
3.
hwang yunseong nhận ra, em có một chút thay đổi.
vẫn là kang minhee, vẫn là một em bé ngoan hay rúc trong lòng anh chơi điện thoại, vẫn là người đánh thức anh mỗi buổi sáng bằng một nụ hôn nhẹ phớt trên môi và gọi cho anh vào lúc nghỉ trưa.
nhưng mà, dường như đôi mắt kia không còn trong sáng như mẩu giấy trắng nữa, họa chăng ẩn sâu trong đôi mắt đen nhánh là một bí mật em luôn ấp ủ và không muốn nói cho hwang yunseong biết.
hwang yunseong nhận ra điều đó, nhưng vẫn cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, anh không muốn mất kang minhee.
...
"minhee có chuyện gì muốn nói với anh hả?"
"không có đâu ạ."
"ừ anh biết rồi, nhưng có điều gì làm em bối rối hay buồn bực thì cứ nói với anh nhé, anh luôn ở đây lắng nghe minhee nói."
"..."
...
"anh yunseong dậy thôi."
minhee ngồi cạnh giường lấy tay chọt chọt vào má hwang yunseong.
"không anh muốn ngủ tiếp cơ "
hwang yunseong níu tay em áp vào má mình, ngửi lấy mùi thơm nhè nhẹ như hương hoa.
kang minhee như đã biết ý, hôn phớt một cái lên đôi môi hồng đào rồi ngại ngùng bỏ chạy ra ngoài.
hwang yunseong mỉm cười ngẩn ngơ ở trên giường, giá như em ở lại với anh đến hết cuộc đời thì anh sẽ dành tặng tất thảy những gì anh có cho em.
kang minhee đặt lên bài các đĩa thức ăn, rồi mỉm cười ngồi xuống chống cằm đợi hwang yunseong trở ra.
"minhee đói bụng lắm phải không mau ăn thôi."
hwang yunseong xoa đầu em, bàn tay vùi trong mớ tóc mang màu nắng và hương hoa.
"anh yunseong mau ăn thôi."
"hừm để xem hôm nay em nấu món gì nào"
món ăn chính là cá chiên, món ăn phụ là cá khô và một món đặc biệt nhất chưa từng có đó là nước ép cá.
"làm sao em làm cái này vậy?"
hwang yunseong phì cười tay lắc lư ly nước ép cá đặt cạnh tay.
đúng là kang minhee, từ suy nghĩ đến cách nấu ăn đều rất đặc biệt.
"anh mau uống thử đi."
hwang yunseong cười, bắt đầu uống một ngụm nước.
hwang yunseong đứng hình 5 giây.
"anh thấy sao?"
"ừm...rất ngon!"
"hihi em cứ sợ là không ngon thôi."
"chỉ cần là kang minhee làm, món gì anh cũng thấy ngon tuyệt hết."
hwang yunseong bật ngón cái, suốt cả bữa sáng luôn thấy nụ cười rạng rỡ của em và đôi mắt sáng bừng hạnh phúc của anh.
...
"anh đi làm đây."
hwang yunseong khoác áo phao, tay phải xách cặp đen tay trái xách hộp thức ăn màu hồng còn nóng hổi.
"anh đi cẩn thận."
"minhee mặt thêm áo vào nhé, trời lạnh rồi."
hwang yunseong áp tay lên đôi má em xoa xoa vài vòng.
"tối nay..."
"tối nay em có hẹn với bạn."
kang minhee có hơi lúng túng.
em sợ anh buồn.
"không sao, đi vui vẻ nhé anh sẽ chờ ở nhà."
hwang yunseong cười nhẹ, rồi bước vào trong xe.
anh yêu em đến mức chẳng muốn rời xa em một phút giây nào, mới đến đây thôi đã nhớ em rồi.
hwang yunseong bật cửa sổ xe xuống như đang tìm kiếm hình bóng em đứng trước cửa nhà vẫn luôn vui vẻ nhìn anh dõi theo chiếc xe tận tới khi nó khuất sau hàng cây.
hwang yunseong cười, tưởng tượng em sẽ nhìn thấy rồi vẫy tay chào em lần cuối.
hwang yunseong đảo mắt quanh mà chẳng thể kiếm được em, trong lòng xoáy lên một chút khó chịu, hay còn gọi là một chút buồn vẩn vơ.
kang minhee vào trong rồi.
kang minhee không đứng nhìn hwang yunseong lái xe đi làm nữa...
...
"hwang yunseong, ăn trưa thôi."
cha junho khoác vai hwang yunseong đi đến phòng ăn cơm trưa, trên tay còn xách hộ hộp cơm của hwang yunseong, còn tìm một chỗ tốt để cả hai ngồi chung.
"đối đãi với tôi tốt thế này...cậu muốn xin xỏ gì đây?"
hwang yunseong trưng vẻ mặt đầy hoài nghi, cha junho là một người vừa đến giờ nghỉ trưa đã rút điện thoại ra facetime với người yêu rồi vừa ăn vừa nói chuyện cả buổi, hôm nay lại muốn ăn cùng hwang yunseong.
"không không... chỉ là mùi cá thơm quá, chia sẻ cho tôi một chút nhé."
"đồ người yêu tôi làm thì để tôi ăn, ông ăn đồ người yêu ông làm đi!"
"đi mà mùi cá hấp dẫn thật đó."
"xí cho một chút thôi nhé."
hwang yunseong rót ra một chút nước ép cá vào cốc rồi đưa cho cha junho.
"cái này là gì?"
"nước ép cá."
cha junho ngớ người ra nhưng vẫn uống một ngụm.
cha junho đứng hình 5 giây...
"cái gì đây khó nuốt quá!!!"
cha junho ho sặc sụa, uống liên tục ba chai nước.
"xì không uống thì thôi để tôi uống."
hwang yunseong uống hết một cốc đựng đầy nước ép cá.
"nè cái đó khó uống lắm đấy coi chừng đau bụng!"
"phải uống cho hết chứ, nếu không minhee sẽ buồn."
...
hwang yunseong đỗ xe trước cửa nhà.
cửa nhà vẫn còn khóa, kang minhee tối nay có hẹn nên vẫn chưa về nhà.
hwang yunseong nhìn bình đựng nước ép cá kang minhee đã chuẩn bị cho anh vẫn còn đến nửa bình, ngậm ngùi uống từng ngụm.
nước ép cá kia...hwang yunseong đương nhiên là cảm thấy vô cùng khó uống, dạ dày của anh lại không tốt nên gặp thứ gì mùi vị tệ một chút thì sẽ bị nôn ra ngay,
hwang yunseong đành ngồi trong xe khuất ở một góc tối để uống.
nhỡ có bị vấn đề gì thì cũng không ai nhìn thấy, kang minhee sẽ không nhìn thấy.
hwang yunseong nhận thấy mình say thật rồi, là say kang minhee.
đằng xa phía ngược chiều có ánh đèn sáng chói của một chiếc xe đi tới.
chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà của hwang yunseong.
ánh đèn chói lòa làm hwang yunseong cảm thấy khó chịu, mọi vật phía trước như bị lòe đi.
trong cái cảnh mập mờ ánh sáng pha bóng đêm đằng trước mặt, hwang yunseong thấy kang minhee mặc một bộ đồ vest chỉnh chu bước ra cùng một người đàn ông khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro