Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Công Việc Mới

Như dự kiến của Nhật Dạ đã lên nòng sẵn, hôm nay là thứ sáu tuần sau như lời cô bạn nói. Cô có mặt tại quán nước mà bản thân sẽ ứng tuyển vào vị trí nhân viên, vào lúc 8:12 sáng, tại quán "Cake And Water" - LIGHT.

Trước mặt cô đây chính là tên đàn ông Chí Kiên, anh ta có một bộ mắt rất đắc trí. Hoá ra công việc mà Nhật Dạ tìm cho cô, lại là quán mà anh trai cô ấy làm chủ. Mai Anh có chút kinh ngạc, cặp mắt dán chặt vào anh, không hề chớp mắt lấy một lần. Gần bên cạnh anh là Nhật Dạ và nhiều người khác, cũng đều do cô bạn đã tìm kiếm giúp anh trai của mình.

Bọn họ đối với cô đều lạ mặt, ai nấy tất thảy giương mắt nhìn Mai Anh và Chí Kiên đang đấu khẩu. Cứ liếc mắt rồi đảo tròng mắt, xem hai người rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Cô nhanh chóng hướng mặt về phía Nhật Dạ, nhỏ bạn chột dạ liền cười gượng, hỏi: "Có... Chuyện gì sao...?"

...

Thoáng chốc quay trở lại thời gian buổi trưa ngày hôm ấy. Chí Kiên nhớ về lúc đó, sau khi nói chuyện với cô xong xuôi, anh chạy thẳng xuống nhà ngoại Nhật Dạ, cũng là nhà chính thức của cô bạn.

*Bíp bíp

"Nhật Dạ." Chí Kiên gọi ới vào trong nhà.

Nhanh chóng, bên trong liền có một cô gái xuất hiện thật nhanh, không ai khác là cô em gái ruột của anh. Nhật Dạ kinh ngạc nhìn anh, ngờ vực: "Anh sao lại về đây? Có chuyện gì à?"

Anh tháo nón bảo hiểm rồi chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Có chuyện anh mới tìm chứ nhỏ này."

Nhỏ này cau mày nhìn anh trai, tỏ thái độ không mấy vui vẻ. Anh đi vào nhà, cô theo đuôi vào sau. Sau khi ngồi xuống ghế sofa anh mới thở phì một hơi, uống ực cốc nước có sẵn trên bàn, nói: "Dạo này anh đang mở quán cafe, chi phí cho vào đó rất nhiều. Nhưng hiện tại anh đang thiếu nhân lực, em ở đây lâu rồi chắc quen biết nhiều người. Có rảnh thì tìm giúp anh vài người nhân viên, lương cao, thích thì thử việc rồi suy nghĩ sau."

Nhật Dạ nhướng mày, mồm hình thành chữ "o", hỏi: "Mới về mà quán xong rồi à, bộ anh gắn tên lửa vào đít của mấy ông thợ à?"

Anh cau mày nhìn em gái: "Não úng nước à? Anh nhờ đội thi công hoàn thành được cả nửa năm rồi, do em ham chơi quá không biết thôi." Song, anh thở hắt: "Với lại, cho anh hỏi vài việc luôn."

...

Cứ như thế, Mai Anh chính là người được cô nàng nhắm tới đầu tiên trong danh sách. Mai Anh lườm liếc Chí Kiên, tỏ ra rất chán ghét. Hậm hực bỏ đi ra ngoài, Nhật Dạ thấy như thế cũng khó xử liền chạy theo sau cô, gọi ới đến:

"Mai Anh! Cậu đợi đã, đợi một chút!"

Nhỏ này chạy theo sau vừa gọi vừa kéo tay cô lại, vốn dĩ cô rất bực bội khi nhìn thấy Chí Kiên ngay hôm nay rồi, đã như thế lại còn làm việc chung. Cô cau mày hậm hực, trách móc:

"Tớ không làm! Không làm đâu, không có làm với cái tên suốt ngày cứ trêu mình như vậy đâu!"

Nhật Dạ mỉm môi cười vui: "Cậu nghe tớ giải thích đã, năm phút thôi! Chỉ cần năm phút."

Dần Nhật Dạ xoa dịu tâm trạng Mai Anh, dần dần giải thích: "Tớ không biết cậu và anh trai tớ đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cậu bực bội đến vậy, nhưng còn cỡ hai tuần nữa là tiệm khai trương rồi. Với lại Mai Anh đang thiếu việc làm mà, bây giờ là cơ hội tốt đó..."

Nói rồi cô bạn chạm hai ngón trỏ của bản thân lại với nhau. Nhật Dạ bĩu môi, lung tay áo của cô, làm vẻ mặt nũng nịu, dễ thương hết mức: "Đi màaaa, năn nỉiiiii màaaa. Xem như nể mặt bạn cùng nhà sau này, nhận việc đi nhaaaaaa."

Cô nàng có làn da trắng sứ, còn trắng hơn cả làn da bẩm sinh của Mai Anh. Với vẻ mặt ấy, cho dù là cô thì chắc chắn cũng sẽ gục ngã, huống hồ gì là đàn ông ở đây. Cô xua tay, bất lực thỏa thuận: "Thôi được rồi, tớ làm là được chứ gì." Nhưng cô vẫn khó chịu, bắt bẻ ngược lại: "Nhưng mà anh trai cậu mỏ hỗn quá, đây là lần gặp thứ tư rồi mà anh ta vẫn còn khịa được."

Nhật Dạ: "Vậy là hai người gặp nhau nhiều rồi mà tớ chẳng biết gì hết, cũng không nghe anh hai nhắc nữa."

"Nhắc làm gì, nghe tên thôi đã thấy bực rồi. Hổm bữa dưới biển lạnh muốn chết, vậy mà anh ta đi theo nhây còn hơn con khỉ nữa." Mai Anh chẹp miệng, tức giận cuộn tròn nắm tay trước mặt rồi kể lể với cô bạn. Cô vừa mới nghĩ đến thôi là muốn lộn hết cả ruột: "Bộ não anh ta để dưới mông hay gì, sôi hết cả máu."

Nghe vậy nhỏ Nhật Dạ cười ha hả không khép được miệng, mém thêm chút xíu nữa là cười tét cả mồm ra rồi. May sao nhỏ cười còn biết bịt mồm lại, đến ôm cả bụng: "hahahaha. Anh tớ đó giờ có như vậy đâu ta, chắc là do anh hai gồng khi ở cạnh em gái quá... haha, lâu rồi tớ mới thấy cậu có biểu cảm tức giận như vầy đó haha."

Nụ cười sáng tỏa nắng, khiến người khác nhìn vào phải thấy chói chang. Cười xong, cô ấy nói tiếp: "Anh Chí Kiên dù có hơi thích trêu ghẹo người khác nhưng trong lòng anh ấy không có nghĩ gì hết. Cậu yên tâm, anh ấy trẻ con đúng lúc, trưởng thành đúng chỗ, sẽ không khiến một ai bất mãn trong công việc cả đâu. Không phải vì anh ấy là anh trai ruột của tớ mà tớ bênh vực đâu, mà sự thật chính là như vậy đó."

Nói xong, lại nhìn thấy biểu cảm Mai Anh không được tốt lắm liền nhanh trí mua chuộc lòng tin bằng cách đưa ba ngón tay lên trời, thề: "Tớ đảm bảo, tớ thề là sẽ không bao giờ để anh hai bắt nạt cậu nữa đâu, hứa đó."

Nghe thế cô dần dần giãn hai đường chân mày ra, chúng không còn "hôn nhau" nữa. Cô thở hắt một hơi, nói lý ra em gái anh ta vẫn còn có tâm hơn, dù là anh em ruột nhưng cách đối xử với người ngoài vẫn khác xa một trời một vực.

Mai Anh: "Thôi được rồi, cậu nhớ lời mình nói hôm nay đó."

Nhật Dạ hớn hở nắm lấy đôi tay cô, nói: "Tớ giữ lời mà, yên tâm đi." Cô bạn dứt câu liền chú ý đến thứ gì đó, chỉ tay lên mặt cô kinh ngạc: "Mới có một tuần mà sẹo đã hết rồi à? Chủ nhật tuần trước tớ thấy sẹo đó khá nặng, bây giờ mờ đi nhiều rồi."

Nghe thế Mai Anh liền dùng bàn tay đặt lên má, xoa đi xoa lại: "Thật à? Tớ dùng thuốc thoa sẹo nên nó mau hết đó."

Nhỏ Nhật Dạ gật đầu kêu "Ồ" lên một cái rồi thôi. Đúng vậy, khuôn mặt của cô nhờ có tuýp thoa sẹo nhận được từ Chí Kiên thì đã giúp vết thương mau lành hơn nhiều, không còn thấy rõ thâm sẹo đâu nữa... Hai gò má ửng hồng trong làn da trắng sáng, tô lên nét đặc biệt mà vẫn hài hòa trên ngũ quan Mai Anh.

Sau đó cô cùng nhỏ Nhật Dạ vào lại bên trong quán. Bên trong hình như vẫn chưa được decor xong xuôi hết, vẫn còn chỗ chưa hoàn thiện, nhưng có lẽ màu chủ đạo của quán sẽ là tông màu cam đất trông rất dịu mắt, không màu mè hoa lá như là những quán cô từng làm qua.

Không gian quán rất rộng, vừa mới nãy bước vào cô đã thấy đi mỏi cả hai cặp giò. Nơi này được chia làm ba khu, một khu sống ảo, một khu quầy chọn nước và một khu lầu trên dùng để ngắm cảnh đêm ở làng.

Ngồi xuống bàn, chú tâm nghe em gái Chí Kiên giới thiệu hết đồng loạt nhân viên thử việc của quán mà bạn cô đã tìm được. Gồm có tám người, tính luôn Mai Anh và Nhật Dạ, cho hai ca sáng - tối.

Một chàng trai 21 tuổi, trong mắt cô trông rất lãng tử, chín chắn và trưởng thành - Dương Hữu Thanh.

Cùng với đó, có hai bạn nữ trong đội tuyển nhân viên. Là một cặp bạn thân, có tên Nguyễn Thanh Tuyết, Đinh Mai Hoàng Phương. Cùng lứa với Mai Anh.

Hai bạn nữ là chị em sinh đôi, kém hơn cô ba tuổi - Phan Kiều Chi, phan Kiều Oanh. Một bạn nam kém một tuổi - Lương Võ Minh Khôi.

Hầu như ở đây, những người bằng tuổi Mai Anh trở xuống đều từ bỏ tương lai, học hành và chọn làm việc bán thời gian, trông ai cũng rất xinh trai đẹp gái. Khi cô nhìn hết một lượt lại muốn nhìn xem thái độ của Chí Kiên, nhưng nào ngờ lại va phải ánh mắt của Chí Kiên đang chăm chú quan sát cô với khuôn mặt vô cùng "bỉ ổi".

Mai Anh bị bắt ngay tại trận liền chột dạ, cảm nhận một chút rùng mình phát ra từ cơ thể. Cô lập tức đảo mắt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa. Tự nghĩ rằng có phải là trêu ngươi, vì sao cuộc sống bản thân dạo này liên tục xoay quanh anh, cứ như mặt trời và trái đất vậy, trong vũ trụ lại cứ mãi chạm mặt nhau...

Lúc này anh lên tiếng, chất giọng ấm cùng với thái độ nghiêm túc đến lạ: "Dạ con!"

*Ghi chú: "Dạ con" là biệt danh của Nhật Dạ, Chí Kiên thường hay gọi em gái của mình.

Nhật Dạ: "Sao anh hai?"

Chí Kiên khoanh tay, tỏ ra vẻ mặt khá bất mãn: "Bây giờ ở đây vẫn chưa tìm được đầu bếp làm bánh ngọt, dán biển thông báo vẫn chưa có ai vào nhận việc. Em xem thử có người quen nào đang thiếu việc không."

Nhật Dạ suy tư: "Hiện tại là em thua đó. Nhưng mà... À có rồi! Mai Anh!"

Cô nàng gọi lớn tên cô, làm cô giật mình nhìn tới, hỏi: "Hả?"

Nhật Dạ: "Cậu từng học về bánh mà đúng không?" Sau đó nhìn cô rụt rè đứng cạnh và gật đầu, lại tiếp lời nhanh chóng: "Vậy cậu nhận việc này được không, vừa hay pha chế cũng từng làm qua, bổ nhiệm trách nhiệm làm bánh hoặc là pha chế đều được."

"Tớ..."

Mai Anh ấp úng, dù sao cô vẫn chưa từng nhận việc làm bánh, vẫn chưa được người khác đánh giá mức độ nghề nghiệp. Thoáng chốc lo lắng về vấn đề này, cô vẫn còn chưa kịp mở lời thì Chí Kiên đứng đối diện đã lên tiếng: "Nhóc con này không những sở hữu cái mỏ có võ mà "trí" cũng có võ nhỉ?"

Nghe anh ta chọc ghẹo, mắt cô không tự chủ mà lườm quýt. Vừa hay lúc này Nhật Dạ đang ngồi bên cạnh anh trai, thuận tay véo thẳng vào eo của Chí Kiên, khiến cho anh đau đớn, nhướn người về phía trước. Anh cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng, sáu người mới cũng không dám xen vào chuyện riêng của anh em nhà họ, chỉ biết ngồi một bên đưa mắt quan sát.

Nhỏ Nhật Dạ cười ha hả cho qua chuyện, giải thích với cô rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm: "Hahaaa, cậu đừng hiểu lầm. Anh ấy chỉ là hơi ngứa mồm, chỉ là hơi ngứa mồm thôi hahaaa." Nói rồi Nhật Dạ véo mạnh càng thêm mạnh.

Chắc là vì em gái, nên anh chỉ biết né tránh chứ không dám mở miệng nói gì. Nhật Dạ nói với anh trai: "Anh coi sắp xếp công việc tạm thời cho mọi đi còn kịp thời gian chứ!"

Sau khi bị véo, anh dần trở nên nghiêm túc hơn. Chí Kiên dùng hay cuộn thành nắm tròn, kề lên miệng ho vài cái lấy lệ: "Thôi. À mà bạn em tên gì?"

Nhật Dạ bất lực: "Thiệt tình! Cậu ấy tên Dương Ngọc Mai Anh!"

Chí Kiêm nghe xong liền lấy lại phong độ như lúc nãy: "Tên Mai Anh à! Được rồi. Ở đây có ai biết pha chế không? Ai cũng có quyền được học hỏi, nhưng thời gian gấp rút, anh cần người đã có sẵn kinh nghiệm."

Tất cả đều im bặt, không có một ai trả lời lấy một câu. Lúc này chàng trai có tên là Hữu Thanh đã đứng ra, hoá ra là anh chàng bốn mắt. Anh ấy trước mặt mọi người, mạnh dạng nói với Chí Kiên: "Tôi từng làm pha chế."

Chí Kiên nhìn sơ qua chàng trai Hữu Thanh, rồi gật đầu: "Ừm. Vậy Hữu Thanh sẽ là pha chế chính, Mai Anh sẽ thuộc khu làm bánh ngọt. Còn lại thì Hoàng Phương, Kiều Oanh và Minh Khôi sẽ đảm nhận làm nhân viên chạy bàn ca sáng, từ 6 giờ đến 14 giờ. Thanh Tuyết, Kiều Chi và Nhật Dạ sẽ làm nhân viên chạy bàn vào ca đêm, từ 15 giờ đến 22 giờ."

Nói xong, anh nhìn Mai Anh và Hữu Thanh rồi tiếp câu thoại đang dang dở: "Mai Anh và Hữu Thanh vì đã đảm nhận chức vụ pha chế và làm bánh, thế nên sẽ phải làm hai ca sáng - tối."

Đang lắng nghe thì có một cô bé tên Kiều Oanh lên tiếng thắc mắc với anh: "Sao anh không phân những người quen biết làm chung với nhau?"

Kiều Oanh nêu ra ý kiến của mình, xung quanh liền nhốn nháo hết cả lên. Ngoại trừ Mai Anh, Hữu Thanh và Nhật Dạ. Bọn họ đều lên tiếng nói rằng phân chia như vậy rất khó để có thể thân nhau, trao đổi cũng sẽ khó khăn hơn.

"Mục đích tôi tách ra từng lứa tuổi theo mỗi ca, là dễ kiểm soát hơn. Nhiều khi thân nhau cũng chẳng giúp nhau làm việc tốt hơn." Chí Kiên thờ ơ đáp lời: "Rồi ai cũng có thể nói chuyện được với nhau. lần sau ai mà muốn làm chung với nhau, thì hãy giới thiệu là không quen biết."

Lời nói của anh làm cho ai cũng câm nín, họ đều chấp nhận với điều mà anh đưa ra. Mai Anh khá bất ngờ khi đây lần đầu tiên anh có vẻ mặt nghiêm túc và không dễ chịu đến vậy, từ lúc cô gặp được anh đến đây cô vẫn chỉ thấy anh rất vui vẻ, cũng rất hay thích chọc ghẹo người khác.

Điều mà có thể làm việc chung với người đã quen biết nhau từ trước, hầu như là điều mà chủ quán nào cũng phải tránh. Không những làm việc không năng suất, mà cũng có khả năng một vài cá nhân bị cô lập khi xảy ra xung đột.

Anh thở hắt rồi đứng phắt dậy nói: "Được rồi, giải tán. Hôm nay sẽ thử việc đến bốn giờ chiều, Mai Anh và Hữu Thanh theo anh vào khu. Dạ con, em đưa năm người còn lại đi làm quen với nhiệm vụ của mình." Xong bỏ đi trước để vào bên trong khu được phân chia làm bánh.

"À, dạ em biết rồi anh hai." Nhật Dạ ấp úng, cảm thấy khó xử: "Mọi người theo Nhật Dạ, để Dạ hướng dẫn mọi người làm quen với công việc nha."

Kiều Oanh, Hoàng Phương và Minh khôi đều phối hợp nối đuôi nhau trả lời Nhật Dạ: "Ừm..."

Xong cô đi trước, Hữu Thanh cũng theo sau, đuổi theo bước đi Chí Kiên. Nếu không nhanh tay nhanh chân, cô cũng không biết anh còn có bộ mặt nào hay không nữa. Làm công việc bán thời gian này đã lâu rồi, quán nào đều cũng đã thử việc qua với một thời gian không lâu.

Hầu như chủ quán nào cũng mất kiên nhẫn, không được lòng thì chủ quán mà nói chuyện lịch sự như thế này thì đã là quá hiền và rất may mắn rồi.

Lúc đi theo sau, cảm giác như cổ mình có con gì đó cắn trúng. Cô bất giác đưa tay lên gãi nhẹ, chợt giật bắn mình nhận ra bản thân đã rơi mất một món đồ quan trọng. Sợi dây chuyền bạc của bản thân luôn mang theo, từ lúc nào đã rơi mất.

Hoảng hốt quay người trở lại, nào ngờ đâu lại va phải anh chàng Hữu Thanh đang lẽo đẽo theo sau. Cú va chạm khá mạnh, cô loạng choạng không vững bước, cánh tay bị đập vào cạnh bàn gần đó. Thấy vậy anh ấy dùng tay níu lấy cổ tay của Mai Anh.

Sau khi ổn định lại, cô theo phản xạ lại né cái nắm tay. Cơ thể có chút ê ẩm, nhăn nhó mặt, dùng tay ôm lấy cả thân mình. Lúc này Chí Kiên cũng vừa hay nhìn thấy, anh dừng bước theo dõi hai người.

Anh lớn Hữu Thanh sốt sắng hỏi thăm: "Em không sao chứ, tay có đau lắm không? Để anh kéo tay áo cao lên, rồi anh xem thử xem."

Anh chàng bước đến, muốn chạm vào cổ tay áo dài bó sát của Mai Anh, thì cô đã có phản ứng rất gay gắt. Cứ né tránh Hữu Thanh, đứng nép sang một bên như đang sợ hãi điều gì đó, không cho anh chàng chạm vào áo... Từ chối lời hỏi thăm:

"K-Không... Không cần đâu ạ!" Cô lắp bắp, giọng run run lên vì quá sợ hãi: "Em không sao đâu, anh cứ đứng yên ở đó đi ạ..."

Cô tự biết nhìn nhận rằng phản ứng của bản thân lúc này sẽ làm người khác khó chịu và ghét bỏ. Vội xua tay, ngụ ý cho Hữu Thanh không phải lại gần nữa.

Trong lúc ai cũng đang bối rối, không biết giải quyết như thế nào thì Chí Kiên đã nhanh nhẹn lại gần. Anh nắm cổ áo, kéo nhẹ cô tránh ra sau lưng, anh đứng trước che chắn cho Mai Anh, giúp giải vây cùng với cái mỏ hỗn của anh:

"Không sao đâu. Nhóc con này "trâu bò" lắm, đánh nhau còn được thì va phải đã là gì. Cậu cứ vào trong với anh trước, để con bé làm gì thì làm."

Nhìn từ góc bên phải, dù không thấy mặt của anh nhưng mũi thì cũng vẫn phải thấy. Cô nhướng mày, trong lòng tự "ồ wow" vì chiếc mũi cao thẳng tắp của anh, lòng nghĩ gen nhà này trội thật, cả em gái cũng không thua kém, Nhật Dạ cũng mũi cao nhưng thua kém anh trai một tí.

Dứt câu, Hữu Thanh cũng nghe theo lời anh mà đi cùng. Còn cô đứng đực ra một lúc lâu, cô cảm thán vừa mới đây thôi vẫn còn rung động với hành động tinh tế của anh, vậy mà lại thất vọng trong tích tắc. Cái mỏ của anh không lúc nào không hỗn cho được.

...

Đi tìm quanh quán, lục mọi ngóc ngách đều không có tung tích của chiếc dây chuyền bạc ấy đâu. Cô khó chịu, khuôn mặt không khỏi buồn bã...

Lủi thủi đi vào trong, bắt gặp Nhật Dạ đang đi đến, nhìn ra tâm trạng không vui của cô liền vội hỏi thăm: "Có chuyện gì à? Anh tớ thấy đi nãy giờ rồi vẫn chưa qua lại, nên bảo tớ đi tìm cậu vào đấy. "

Mai Anh rưng rưng nước mắt, tủi thân dùng tay áp lên cổ rồi nói: "Dây chuyền của tớ mất rồi... Nó quan trọng với tớ lắm..."

"Mất rồi à? Lúc nãy nói chuyện tớ còn thấy nó lấp lánh mà ta..." Nhật Dạ bối rối, vì là bạn thân từ nhỏ nên cô bạn biết rằng sợi dây chuyền ấy thật sự rất quan trọng với cuộc sống của Mai Anh như thế nào. Vò đầu bứt tai, suy nghĩ nát óc, dùng tay vỗ lưng an ủi: "Thôi, đừng buồn mà. Để tớ tìm giúp cậu, bây giờ cậu vào trong cho anh Chí Kiên tập làm bánh đi còn kịp thời gian."

Cô hạ mắt, đượm buồn: "Ừm... Tớ biết rồi."

Nói rồi Mai Anh lại vào bên trong khu làm bánh, trong đó có bóng dáng Chí Kiên đang đợi chờ. Rụt rè đi vào trong, khi anh nhìn thấy cô liền khẽ nhướng mày, trông đã đợi khá lâu.

Tự biết lỗi của mình, cô vội vàng nhận lỗi: "Lúc nãy... Tôi đi tìm đồ, để anh phải đợi lâu rồi. Xin lỗi ạ."

Chí Kiên không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào khác, chỉ nhẹ nhàng trả lời cô: "Ừm. Lại gần một chút, anh chỉ nhóc làm bánh."

"..." Mai Anh im lặng làm theo chỉ dẫn của anh.

Bất chợt Chí Kiên khụy gối, hạ thấp chiều cao của bản thân nhìn lấy Mai Anh. Dùng bàn tay lau nhẹ hàng nước mắt đã sắp khô lại, mỉm môi: "Ai to gan ăn hiếp nhóc con vậy? Lại còn có thể làm cho nhóc con khóc rồi?"

Cô mím môi, đôi mày cong lại. Dùng chất giọng khàn đặc để trả lời: "Không... Có..."

Lúc này từ trong túi, anh rút ra chiếc điện thoại vừa mới vừa xịn. Mở khóa màn hình bằng một mật khẩu nhiều số, bấm vào ứng dụng gì đó rồi đưa đến trước mặt: "Add Facebook của anh đi nhóc con, từ nay sẽ có nhiều thứ để trao đổi đó."

Trên màn hình điện thoại ngay trước mắt cô là một trang cá nhân Facebook, có tên "Vũ Thái Chí Kiên". Đến bây giờ cô mới biết đầy đủ họ tên của anh, hoá ra tên là Vũ Thái Chí Kiên, một cái tên thật ý nghĩa...

Khẽ thở dài, không có gì phải bận tâm nhiều vào lúc này, lấy điện thoại ra add Facebook của anh. Trông anh khá để tâm đến hành động của cô trong khi add, cũng không biết anh đang để tâm chuyện gì.

Sau khi kết bạn xong xuôi anh lại thẳng lưng, cất điện Thoại vào túi quần rồi ngồi xuống ghế. Mai Anh cũng lẽo đẽo ngồi theo, hướng đôi mắt long lanh nhìn anh, theo dõi sát sao hành động và lời nói tiếp theo của anh.

Chí Kiên đẩy một quyển vở ghi chép tới gần cô, cuốn vở trang trí khá đẹp mắt, phủ lên một màu xanh ngọc bích huyền ảo. Quyển vở dày cộm, bao phủ là một lớp màng bọc kỹ càng.

Thấy nhóc con có vẻ thắc mắc, anh nhẹ nhàng giải thích: "Đây là vở ghi chép công thức bánh, tập dần rồi giữ lấy, nếu quên còn có thứ mà xem lại."

nghiêm túc chỉ dạy cho Mai Anh những công thức làm bánh, chỉ dẫn lại nhiều dụng cụ có trong khu vực làm bánh, vị trí sắp xếp cụ thể và nhiều quy tắc anh đã lập ra sẵn từ đầu. Cô chăm chú nghe anh giảng dạy, từ đầu đến cuối đều không bỏ sót bất cứ một thứ gì...

Tự cảm nhận được một cảm xúc kỳ quặc, anh là một người khiến cô không thể nào có thể nắm bắt được hoàn toàn cảm xúc thực thụ con người của anh.

Lúc này là một con người vô cùng hoạt bát, một người vô cùng thích cà khịa, vậy mà một lúc sau lại là một bộ dạng thật sự nghiêm túc. Hành động lẫn tính cách đều thể hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành... Giống i hệt như lời nói của em gái anh miêu tả vậy.

Trong lòng Mai Anh chợt lóe lên một câu hỏi: "Chí Kiên à, anh rốt cuộc là một người như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro