1:Không Cảm Xúc
"Haechan à, lại đây giúp bố nấu ăn đi nào"
"Dạ"
"Bây giờ nhé, bố sẽ chiên thịt còn con cắt khoai tây nhé"
"Dạ"
Mới có 8 tuổi nên cậu vẫn còn hơi vụng, lỡ cắt trúng phải ngón tay
"Bố ơi con cắt vào tay rồi ạ"
"Có sao không con?"
"Dạ không sao ạ"
"Thế thì tốt, giờ con lau máu đi"
"Dạ"
"Bố ơi con lau xong rồi ạ"
"Con chắc không?"
"Sạch rồi bố ạ"
"Con tắt đèn đi, giờ bố sẽ cho con thấy"
"Con thấy đó, vết máu khi con lai thì sạch thật, nhưng khi con chiếu đèn huỳnh quang vô thì con nhìn thấy gì nào"
"Dạ...vết máu vẫn còn ạ"
"Đúng rồi, để làm sạch thì con cần sử dụng một chất là hydrogen peroxide để bôi lên đó, dùng khăn lau sạch và nó sẽ hết thôi"
"Dạ con hiểu rồi ạ"
__________
Năm 8 tuổi, bố tôi dạy tôi cách lau sạch máu không để lại dấu vết
Tôi là Lee Haechan, năm nay tôi 17 tuổi, bạn bè hay gọi tôi là kẻ không cảm xúc. Nhưng sự thực là không phải vậy
Có điều gì đó không đúng đang xảy ra với tôi, tôi luôn cảm thấy trống rỗng và một cảm giác không hoàn thiện. Một phần trong tôi...dường như mất tích. Tôi chưa có cơ hội nào để cảm nhận được bất cứ điều gì. Cuộc sống của tôi chỉ tóm gọn trong ba từ: lạnh lẽo, tối tăm, và im lặng
Loại bệnh này là di truyền. Vì sao ư? Vì bố tôi cũng giống hệt tôi khi ông í cùng tuổi với tôi. Nhưng khi gặp mẹ, bố tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mẹ tôi mang ánh sáng và thế giới đầy màu sắc đến cho bố. Bà ấy...khiến bố tôi...hoàn thiện
Vì vậy từ khi tôi sinh ra, bố tôi vẫn luôn an ủi tôi, rằng lớn lên tôi cũng sẽ tìm được một người như vậy. Một người có thể quan tâm tôi, chăm sóc tôi, hoặc thậm chí...là cứu tôi
Tôi đã dành cả quãng đời học sinh để tìm kiếm người đó, mơ màng về khoảnh khắc mà tôi có thể tìm được người có thể hoàn thiện tôi. Đó chính la mục tiêu lớn nhất của tôi
Đó cũng lí do duy nhất để tôi tồn tại mà sống tiếp
Và rồi...bỗng một ngày nọ
"Ui da, đau quá"
"Em có làm sao không?"
"Em...em ổn ạ"
"Xin lỗi em nhé, anh đang hơi vội, anh đi trước đã nhé"
Khi tôi gặp người con trai ấy, có một thứ gì đó đã hoàn toàn thay đổi bên trong tôi, cảm giác như tôi vừa được mở mắt đón chào ánh sáng đầu tiên
Tôi thấy ấm áp, thấy hoàn thiện và hơn hết tôi cảm thấy...như mình được sống lại vậy
Anh í là lối thoát cho cuộc sống xám xịt, lạnh lẽo và trống rỗng và tôi đã mắc kẹt suốt bấy lâu nay
Đó chính là người mà tôi muốn sống trọn vẹn suốt đời cùng
Nhưng khoan đã...anh í đang nói chuyện...với một thằng nhóc khác?
Ting...ting
Người lạ
Chào cậu
Haechan
Tôi có biết cậu là ai không?
Người lạ
Cậu không cần phải biết tôi là ai đâu
Haechan
Nói rõ ra đi
Người lạ
Thôi được rồi,tôi là Jung Sungchan,chủ tịch câu lạc bộ báo của trường. Tôi thấy cậu có vẻ để ý đến Lee Mark đó
Haechan
Anh í tên Mark sao?
Người lạ
Nhưng có vẻ cậu sẽ không có được anh ta đâu
Haechan
Thằng nhóc đó là ai?
Người lạ
Zhong Chenle, bạn thân thơ ấu của Mark
Người lạ
Tôi sẽ giúp cậu loại bỏ cậu ta, cậu chỉ cần làm theo lời tôi. Với một điều kiện
Haechan
Nói đi
Người lạ
Tôi cần một vài bức ảnh chụp các nam học sinh đi bơi và đi tắm
Haechan
Cậu bán chúng à?
Người lạ
Cứ coi là vậy đi
Haechan
Được thôi, chốt kèo
Lee Mark, anh sẽ là của em
Anh không có lựa chọn nào khác đâu
RIVAL 1:ZHONG CHENLE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro