chap1
Ngày hôm đó tâm trạng không tốt Cảnh An Lâm 1 mình tản bộ, đi 1 lúc lại đi vào bên trong khu vực cấm của trường. Ngôi trường này khá cũ, gần đây mới được tu sửa lại có rất nhiều nơi bị phá hủy để xây lại phòng học và kí túc xá mới. Đứng trước khu vườn cấm này Cảnh An Lâm cũng có phần hiếu kì, nhìn bên ngoài có vẽ hơi âm u một chút, hơi đáng sợ 1 chút. Cây cối um tùm không thấy cả lối đi, nếu đi lạc vào bên trong e là sẽ khó biết đường trở ra . Nếu đi vào trong đó có chết chắc chắn cũng không có ai phát hiện ra đựơc. Dù ngày thường Cảnh An Lâm lá gan cũng không nhỏ, rất hay hiếu kì về khu vườn ,nhưng nhìn về trong đó khu vườn lại có vẽ rất âm u, kì qụăc nên cô cũng không dám đi vào trong để xem nó như thế nào . Cảnh An Lâm liền quay lưng bứơc thật nhanh rời đi, một con gió thổi qua bất giác cô càng cảm thấy ớn lạnh nơi này không nên ở lại lâu. Gió mỗi lúc 1 mạnh như múôn kéo ngừơi ta vào phía bên trong. Cây cối bên trong rào thét dữ tợn không ngừng ngã ra ngoài. Tíêng chim chóc tiếng đập cánh của loài dơi bay loạn xạ trong không gian vang lên vô cùng qũy dị. Ôi Cảnh An Lâm thầm rào thét trong lòng chết rồi mình đến nơi quỹ quái gì vậy?
Cảnh An Lâm càng múôn rời đi thì gió càng lúc càng mạnh, đều kì lạ là khi cô đứng yên thì gío cũng dịu xúông. Chẳng lẽ nơi này có bí mật gì đó không múôn cho người khác biêt mà cô lại to gan dám đến gần như vậy nên...múôn gíêt cô sao?
Cô sợ đến mức đứng không dửng, cả người run rẫy, sợ đến phát khóc. Cô quỳ xuống hương về phía khu vườn cầu xin tha mạng.
-Huhu tôi sai rồi...hức hức..tôi không nên đến đây là lỗi của tôi...xin các người..à không xin mấy ngài tha cho tôi...tôi chưa muốn chết đâu...
Cơn gió đột nhiên ngừng hẳn, cây cối cũng bình thường chở lại không còn gào thét nữa, bầy chim cũng không còn bay túi bụi. Tất cả cảnh vật đều chở lại bình thường như lúc cô vừa đặt chân đến.
Lúc này cô mới yên tâm được 1 chút, liền cuối người xuống cảm ơn ríu rít.
- Cảm ơn các ngài không lấy đi cái mạng nhỏ bé này...cảm ơn đã tha mạng cho tôi....tôi xin hứa sẽ không đến gần đây nữaaa..tôi xin hứa..
Im ắng không có gì xảy ra?
Nhưng khi cô vừa đứng dậy lại nghe âm thanh kì lạ từ phía trong truyền ra vô cùng lạnh lẽo, tóc gáy dựng ngược lên, da gà cũng nổi hết cả lên, sống lưng còn truyền đến cảm giác vô cùng ớn lạnh, ớn lạnh đến kinh ngừơii...
Ăm thanh lạnh lẽo mỗi lúc càng đến gần, cô cũng nghe rõ được tiếng phát ra là của đàn ông...cô nhắm 2 mắt lại để cảm nhận giọng nói phát ra như thế nao..quả thật la giọng nam nhưng còn rất trẻ.2 mắt cô vẫn nhắm chặt lại, tiếng nói cũng nghe rõ hơn..."Vào đây"
Trời ơi người bên trong cũng không muốn buông tha cho cô sao? Vẫn muốn cô đi vao vẫn muốn cô chết trong s. Huhu cô vẫn chưa múôn chết sớm vậy đâu. Muốn chạy cũng không được, múôn bưóc vào nhưng cũngkhông dám bước thêm bước nữa. Cô cứ đứng đó bất động giọng nói qũy dị lại vang lên "Muốn chết thì cứ bước ra khỏi chỗ này"
Vậy có nghĩa vào trong thì họ sẽ không gỉết cô? Cô không dám hỏi lại sợ người đó đổi ý giết chết cô ngay lập tức. Cô rùng mình 1 cái bước từng bước chậm chạp sợ sệt vào bên trong.
Cánh cửa bị khoá rồi làm sao cô có thể vào được? Không thể leo vào bên trong vì cánh cửa này rất cao lại còn rất trơn nữa. Chưa leo vào bên trong chắc cô té chết rồi. Bỗng dưng 1 ánh sáng loé ra xuyên qua cánh cửa sắt, cô đưa cánh tay theo đường sáng đó, quả là có thể xuyên qua được. Cảnh An Lâm cũng lấy hết can đảm đi xuyên qua cánh cửa. Cô vừa vào được bên trong những cái cây bất đầu xoay chuyển chừa 1 lối giúp cô dễ dàng đi vao sâu bên trong. Thấy người bên trong không hề cố ý làm khó mình cô tự chấn an rồi bình tỉnh tiến về phía trước. Chỉ cần cô vừa bước lên phía trước, phía sau cây cối đã chuyển động trở về vị trí cũ,giống như chưa từng có ai bưóc vào đây mọi chuyện chỉ là ảo giác. Thứ ánh sáng khi nảy cũng biến mất...
Cảnh An Lâm đi rất lâu, càng lúc càng xăm nhập sâu vào bên trong. Đi hết 1 lúc nữa cô chỉ thấy được 1 khối đá khá lớn, mỏi quá cô liền ngồi lên khói đá lớn kia. Vừa ngồi xuống nghỉ chân 1 lát mọi vật xung quanh bất đầu thay đổi, cô sợ hải đứng dậy tìm đường ra ngoài nhưng hoan toàn không nhìn thấy. Dưới chân truyền đến cảm giác khô rát lạnh lạnh. Dây leo? Cô hoảng hốt rút chân ra, nhưng vô ích nó chỉ càng siết chặt hơn. Trong lúc luống cúông thoát khỏi đám dây leo kia cô cũng không bíêt mình vấp phải thứ gì cả người ngả xuống đập đầu vào tản đá rồi ngắt luôn...
1 giọt..2giọt...3giọt ....máu tí tách từ miệng vết thương thấm lên tản đá. Rất nhanh trên trời mây đen ù ù kéo đến sấm chớp liên hồi, 1 đường ánh sáng từ phía trên đem theo nguốn sức mạnh khỗng lồ truyền xuống tản đá. Tản đá rạn nứt sau đó từ phía nơi đó 1 vật thể bay ra ngoài...Mang theo đôi mắt màu đỏ ngầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nơi giam giử mình suốt mấy trăm năm qua...Đôi môi nở nụ cười chế giễu "Cuối cùng ta cũng thóat khỏi cái tản đá đó. Ta đã nói nó không thể giam giử ta lâu được rồi mà...haha!" *có mấy trăm năm hà đâu có lâu đâu*
............
Sáng hôm sau, Cảnh An Lam phát hiện mình đang nằm ngủ trên giừơng trong kí túc xá. Chẳng lẽ là cô nằm mơ ư? Nhưng sao cảm giác lại chân thật đến vậy? Hôm qua cô mơ thấy có một chàng trai, Ôm cô vào lòng lướt trong gió, cơ thể anh ta hơi lạnh một chút nhưng các cơ đều rất săn chắc nha. Cô không thấy được rỏ khuôn mặt anh ta nhưng tin chắ anh ta rất đẹp trai. Cô lấy tay chạm lên trán mình...có 1 đường rách nhỏ... nếu chỉ là giấc mơ sao cô bị thương lại là thật? Cô nhìn xung quanh căn phòng may quá chỉ có một mình cô không có những thứ kì quái kia...
-Cô đang tìm tôi?
-ờ...không phải...sao..sao...anh lại ở đây?
Người đó nhìn cô,ánh mắt màu đỏ khát máu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vì sợ hãi ma trắng bệch của cô, khôm người cuối xuống trước mặt cô khoảng cách rất gần rất gần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro