Bất quá tam (1): Sinh viên năm nhất Vũ Hà Minh
Một năm học mới bắt đầu. Bầu trời mùa thu trong xanh cùng những tia nắng len lỏi từng ngóc ngách. Từng đứa trẻ hớn hở nắm tay mẹ bước vào cổng trường. Không gian vang rộn tiếng cười. Nhưng, với Vũ Hà Minh thì khác. Cô chẳng có tí hứng khởi nào. Bởi cô sẽ một mình đi đến trường, một mình sống tiếp những năm tháng đại học. Việc cố gắng hoà đồng ở cấp 3 đã là một việc tốn mất 2 năm rưỡi cuộc đời cô rồi. Giờ đây, trong số các bạn học, chỉ mình cô chọn ngôi trường này. Cô sẽ phải làm quen lại từ đầu với những con người mới. Nghĩ đến đây cô đã đủ chán nản rồi. Tuy nhiên, việc gì đến thì cũng phải đến thôi. Cô đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng để không phải quên gì cả, để không phải tiếp xúc với những người khác. Thở một hơi thật dài, cô bắt đầu đến trường.
"Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật à, hãy để tao sống bình yên trong 3 năm này nhé!" cô nghĩ thầm. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, cô đã bị điều gì đó cản bước chân mình lại. Đó là anh, một người con trai cao to, vạm vỡ, cách anh ném bóng vào rổ trong thật quyến rũ khiến cô không thể nào rời mắt khỏi anh được. Cô bị cuốn vào một giấc mơ kì lạ, có anh và cô cùng cười nói với nhau... "Mày bị điên rồi Minh à. Nhìn lại mình đi. Anh ấy hoàn hảo như thế, mày sẽ không bao giờ với tới đâu!" cô chợt tỉnh. Sau lưng có tiếng gọi: "Ai là sinh viên năm nhất Vũ Hà Minh đâu?". Cô vừa quay lại và *bịch*. Cô té xuống đất. Trong khi đầu óc đang quay cuồng thì có một giọng nói vang lên: "Sinh viên Vũ Hà Minh, em không sao chứ?". Là anh, giọng nói đó là của anh. "Em..em...không sao ạ". Anh đưa tay đỡ cô dậy. "Anh xin lỗi em nhé" vừa nói anh vừa nở cười. Ôi... Nụ cười ấy khiến cô không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Cô lại lạc vào giấc mơ kì lạ ban nãy. "Hà Minh... Hà Minh" tiếng kêu làm cô chợt tỉnh. "Em theo cô đến phòng hội đồng ngay nhé". "Vâng ạ". Cô từ từ đi theo cô quản lí và không quên quay lại nhìn anh. Anh đáp lại anh mắt của cô bằng một nụ cười thật tươi. Cô xấu hổ bỏ đi thật nhanh.
Được dặn dò các thứ xong, cô đến cantin ăn trưa. Vì cô đến hơi muộn nên cantin khá đông, không còn bàn trống nào cả. Mà cô lại không muốn ngồi với người lạ nên đem thức ăn lên sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro