Chương 1 : Hoàng Minh
Hoàng Minh năm nay 24 tuổi là nhà khảo cổ . Nhưng hắn chỉ thích nghiên cứu ngôn ngữ cổ đại . Ngành nghiên cứu này ở Việt Nam không khác gì gân gà . Không có trường nào dạy . Hắn phải học tiếng Nhật và tiếng Trung ,để xin học bổng đi ra nước ngoài du học . May mắn tốt nghiệp ra trường, làm một nhà khảo cổ .
Hoàng Sa 1995
Hoàng Minh theo đoàn thám hiểm , đi thuyền nhỏ tiến đến khu di tích ."Không biết lần này có thể tìm được cổ văn để đọc hay không"
Nói thầm trong lòng một câu , thì đoàn người đã tiếp xúc bờ biển đảo nhỏ.
" Cuối cùng cũng đến nơi , mọi người dựng trại nghĩ ngơi . Sáng mai chúng ta cùng đi tìm hiểu khu di tích ". Đội trưởng mở miệng nói to . Mọi người nói theo đồng ý. " Hoàng Minh , tối nay trực đêm cẩn thận thú hoang" . Hoàng Minh nhanh nhẹn đáp "vâng".
Đêm tối . Hoàng Minh nhìn đồng hồ đã hơn 22h xung quanh tối đen như mực . Chỉ có lửa trại cháy hừng hực . Hắn cần trực đến 4h sáng , mọi người ngủ say như chết . Buồn chán hắn nhìn theo phía đông , nơi đó là vị trí của khu di tích. Hắn nheo mắt lại nhìn , nơi đó mờ ảo không thấy rõ cảnh vật . Hắn lục trong rương hành lý ,lấy ra đèn bin chuyên dụng, rất to dùng để chiếu sáng trong hang động . Bật lên chiếu vào phía khu di tích. " ồ , sương mù? . Quanh đây làm gì có sương mù ?". "Men theo bờ biển qua xem sao?".cầm theo đèn bin Hoàng Minh đi dọc bờ biển tiếp cận khu di tích . Quanh đây toàn là sương mù, không thấy được phía trước , đèn bin chiếu sáng chỉ thấy được xung quanh 1m . Hoàng Minh mần mò về phía trước .
" gì đây ko phải sương mù , nhưng lại có tính chất giống sương mù ? Gặp ma?"
"Ha , thấy rồi lối vào ở phía trước". Hoàng Minh bước dọc theo bậc thang đi xuống, thành công tiếp cận cửa vào khu di tích . Lúc này hắn dừng lại do dự nhìn về phía trước . Cửa được làm bằng đá to lớn cao chừng 3m mặt trên bám vào một lớp rêu. " nên quay lại , đi xa như vậy , coi như thành công , mai dẫn mọi người men theo con đường này là có thể đến đây , coi như dò đường , bây giờ nên quay lại" . Nghĩ thầm như thế,Hoàng Minh quay người chuẩn bị rời đi thì. chữ được khắc xung quanh vách đá sáng lên . Ánh sáng xanh lá cây hấp dẫn ánh mắt của Hoàng Minh . Hắn nhìn chằm chằm vào vách đá thầm hô lên " kỳ lạ, chữ biết phát sáng".
"Ồ, cổ ngữ. Chưa thấy bao giờ . Đây là gì?"
Hoàng Minh đưa tay chạm vào giữa ánh sáng xanh, nó chiếu rọi khuôn mặt của hắn . Đột nhiên, cả bậc thang toả ra ánh sáng xanh, bao phủ cả người Hoàng Minh , hắn sợ hãi chạy lên trên thì trợn to mắt . " lối ra đâu?". Hắn dùng tay đập lên vách đá chặn trước mặt, hô to " có ai không , giúp với" . Nhưng còn chưa kịp nói câu thứ hai , hắn chợt rênh lên một câu . Miệng bị một thứ gì đó bịt chặt , không thể phát ra tiếng , cả người bị lôi đi xuống bên dưới . Dọc theo bậc thang xuống dưới lối vào khu di tích , cả người Hoàng Minh như chết lặn , chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng , thứ lôi hắn đi như có sức mạnh của dã thú , vùng vẫy làm sao cũng không thoát được . Hắn bị lôi sống áp mặt lên cửa vào lúc này đèn bin đã rơi ở trên đường , mắt dần quen với bóng tối hắn thấy được thứ đã lôi mình xuống đây . Một đôi bàn tay như xương khô . Nhìn đến đây Hoàng Minh cảm thấy gai óc nổi lên , mồ hôi lạnh thoát. " làm sao có thể, ma quỷ, mình sẽ chết sao?" . Ý nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu . Thời gian dần trôi lúc này Hoàng Minh đã bị cánh tay ôm chặt, ép buộc chìm vào trong cửa đá . Đúng vậy hắn bị cánh tay lôi vào trong cửa đá . Ánh sáng xanh ngày càng chiếu rọi cả người Hoàng Minh, chữ từ ba phương ,tám hướng tụ về cơ thể của hắn. mất hút trên da ,như theo tận sâu trong linh hồn. Trói buộc hắn với những cổ ngữ mà không ai đọc được. Bọn chúng như đang làm một nghi thức gì đó . Mà Hoàng Minh là trung tâm của nghi thức đó. Đến lúc này Hoàng Minh đã hôn mê , mất đi ý thức . Hơi thở cũng yếu dần . Từ từ chìm vào sâu bên trong cửa đá . Nơi đây chỉ còn sót lại một cây đèn bin . Chứng minh đã từng có người đến .
Trong một căn nhà làm bằng gỗ . Nằm trên giường là một thiếu niên , mồ hôi túa ra liên tục , thoáng nhìn vào như đang chìm trong cơn ác mộng , không sao thoát ra được. Xung quanh được trang trí hết sức xa hoa . Bàng được làm bằng pha lê , trên tủ đứng là chim đại bàng được khắc bằng gỗ quý. Tranh chữ , chén trà hoa văn mạ vàng , trong phòng đốt trầm hương, nhìn qua rất có phong vị quý tộc . Trên giường thiếu niên run run mí mắt dường như sắp tỉnh. Thư đồng Vinh An ,bên cạnh canh chừng, thấy thế hết sức vui mừng. mở miệng la lớn làm kinh động đến thị vệ canh cửa " thiếu gia tỉnh lại".
Hoàng Minh tỉnh lại đập vào mắt là tấm lụa dài được buộc vào bốn cây cột ở bốn gốc giường, phía trên thêu đại bàng ,hết sức cầu kỳ . Hắn nghẹo đầu sang một bên . Nhìn thấy Vinh An mặt trang phục hết sức kỳ lạ . Mở miệng ra định nói gì đó thì chợt đầu đau dữ dội , ký ức ùa vào . Một lần nữa bất tĩnh . Vinh An bên cạnh luốn cuốn hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro