Chương 9: Sự khởi đầu
Cuộc sống có nhiều thứ khiến con người ta thay đổi, có thể là sự thay đổi chóng vánh rõ rệt, nhưng lại có thứ diễn ra một cách âm thầm, từ tốn mà chính bản thân họ cũng khó lòng nhận ra. Trong đó có một thứ gọi là thời gian, là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng chính nó cũng là thứ đôi lúc làm cho người ta thêm day dứt.
Từ lúc Khánh mang Hoàng Tử đến bầu bạn cùng Phiến Tử, nó đã trở thành cái cớ để hắn có thể ngày ngày lui tới chỗ của Tiên sau giờ làm việc. Tiên cũng đã quen dần với điều đó. Cậu không còn ngạc nhiên hay bối rối như những lần đầu tiếp xúc với hắn nữa. Điều đó làm cho Khánh thêm phấn khích. Cũng giống như thằng Tuấn, hắn ngó nghiêng, tọc mạch những món đồ trong phòng khách, bắt chước Tiên nói chuyện với bọn cá bằng cách gọi "tui" và "bạn", lại còn bày hết trò này đến trò khác. Có thể nói chỉ trong vài ba ngày ngắn ngủi xuất hiện, hắn đã làm cho Tiên từ một con người lãnh đạm trở nên cười nhiều hơn, thậm chí có lúc phải đến mức phát cáu vì cái tên lắm trò ấy. Nhưng đổi lại, không còn giống như mùa đông lạnh giá, khô khan và xám xịt ở ngoài kia, không khí trong căn hộ của Tiên đã ấm áp hơn trước, những màu sắc tươi mới cũng dần lộ diện.
Còn Tuấn và Nguyệt, hai cô cậu cũng đã bắt đầu chớm nở những cảm xúc nhất định từ sau cái hôm đi xem phim cùng nhau. Trong những luồng suy nghĩ của Tuấn, hình ảnh của Nguyệt dần hiện lên rõ nét hơn. Mặc dù chưa có ai trong hai đứa chủ động tiến tới một bước nhưng có thể nhìn thấy rằng khoảng cách của chúng đã gần hơn trước nhiều.
Một tuần làm việc cũng đã kết thúc, chiều thứ sáu thường là lúc mà dân văn phòng tụ tập, rủ rê nhau đi ăn uống tưng bừng để giải tỏa căng thẳng. Nhưng ngày mai là sinh nhật của Tiên nên cả bọn đã thống nhất đêm nay chỉ đi ăn nhẹ để bàn bạc chuẩn bị cho bữa tiệc. Tiên về nhà, căn phòng vẫn yên ắng như mọi khi. Cậu mở điện thoại lên để xem tin nhắn vừa nhận lúc đang lái xe trên đường. "Em cho cá ăn giúp anh nhé! Tối nay anh có việc không đến được". Tiên chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời, cậu tranh thủ gọi điện thoại cho mẹ sớm để lát nữa còn có hẹn. Căn phòng của cậu vẫn bật đèn như thế nhưng lại có cảm giác không sáng sủa bằng mấy hôm trước. Những câu huyên thuyên không dứt của tên lắm trò kia được thay thế bằng tiếng nước chảy trong trẻo và đều đặn như lúc hắn chưa xuất hiện. Tiên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu khoác thêm áo ấm và đến chỗ hẹn cùng bạn bè. Đổi lại nếu là ngày trước thì Tuấn đã đến í ới gọi ngoài cửa. Nhưng từ khi những khúc mắc trong nhóm bạn được thổ lộ và làm sáng tỏ, Tiên luôn tìm cơ hội đẩy Tuấn về phía Nguyệt. Tuấn cũng hiểu được điều đó dù đôi khi nó vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với hiện thực.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Những cột đèn đường nối đuôi nhau thắp sáng khắp các con phố. Từ trên cao nhìn ra xa, những vầng sáng màu vàng nhạt hắt lên nền trời một cách ảo diệu. Mọi người cùng nhau đi uống cà phê trên một tòa cao ốc giữa thành phố. Vợ chồng Phong cũng có mặt, chính họ là người mời đi cà phê sau bữa tối với lý do đơn giản là mừng họ vừa cưới nhau. Họ bàn đến việc chính là chọn địa điểm tổ chức sinh nhật. Mọi năm trước, tiệc sinh nhật của Tiên đều không có quá nhiều người. Chỉ có nhóm của bọn họ cùng với Phong và thêm một vài người bạn ở cơ quan. Nhưng năm nay có lẽ sẽ nhiều hơn thế.
- Thế anh đã đánh thiếp mời "ông anh họ" chưa?
Nguyệt quay sang hỏi Tiên như thể đã biết được câu chuyện về Khánh.
- Con bé này! Mời thì mời, cần gì phải thiếp!
- Em tưởng phải như thế mới trang trọng chứ?
Tiên còn đang lườm cái Nguyệt thì Tuấn lại chen vào:
- Em nghĩ tối nay anh đi cùng anh ấy nên không sang gọi anh đi cùng.
- Tối nay người ta bận.
Tiên gọi Khánh bằng "người ta" như có phần hờn dỗi khiến mọi người càng có hứng thú trêu ghẹo.
Những câu chuyện phiếm của nhóm bạn dài lê thê một lúc lâu mới dần đến hồi kết. Vợ chồng Phong có việc phải về sớm, Tiên cũng chợt nhớ ra phải đi mua thêm thức ăn cho hai chú cá ở nhà. Mọi người đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Tạm chia tay nhau, Tiên và vợ chồng Phong về nhà trước, chỉ còn lại Tuấn và Nguyệt. Hai đứa nó đã đánh tiếng với nhau từ trước, hẹn nhau sau buổi cà phê sẽ đi trung tâm thương mại để chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiên.
- Cậu định tặng Tiên quà gì thế?
- Vẫn chưa biết tặng gì, cứ đi dạo một vòng xem sao đã. – Tuấn vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
- Còn tớ sẽ tặng một chiếc khăn quàng cổ, đúng sở thích của anh ấy luôn!
Nói rồi Nguyệt nắm lấy tay Tuấn và kéo nó băng băng đến shop phụ kiện quần áo. Tuấn chạy theo sau, nhìn theo mái tóc dài đung đưa qua lại của Nguyệt. Lâu lâu cô ấy lại ngoảnh mặt cười với nó, một nụ cười trong sáng và ngọt ngào. Nguyệt lấy Tuấn làm người mẫu để ướm khăn, cô ấy thử lần lượt từ chiếc này sang chiếc khác nhưng hầu như chẳng chọn được cái nào vừa ý. Thấy Nguyệt có vẻ mất kiên nhẫn, Tuấn ôn tồn:
- Tiên thuộc tuýp người gầy nhỏ, dễ thương, cậu nên chọn những màu đơn giản và nhẹ nhàng là phù hợp với anh ấy!
Kỳ thực để nói về mức độ thấu hiểu sở thích cũng như tính cách của Tiên thì Tuấn là người rõ hơn ai hết. Ngay từ lúc bước vào shop, Tuấn đã để ý đến chiếc khăn phù hợp mà Tiên sẽ thích, nhưng nó vẫn kiên nhẫn để Nguyệt tự nhiên lựa chọn cho thỏa chí. Nguyệt phụng phịu:
- Chịu đấy!
Tuấn chỉ về một góc phía trên cao hơn. Ở đấy có một chiếc khăn dài màu xám bạc. Thoạt trông qua thì nó chỉ giống như một mảnh vải thông thường, nhưng trên nền vải ấy có những họa tiết lúc ẩn lúc hiện tinh tế theo từng góc nhìn. Nó cũng giống như con người của Tiên luôn ẩn chứa nhiều điều bên trong không hoàn toàn bộc lộ hết khiến cho người ta cảm thấy ấn tượng, luôn tò mò muốn tìm hiểu.
Tuấn cũng đã có ý tưởng tặng quà cho Tiên. Nó chọn một chiếc túi xách cỡ vừa, một thứ cần thiết đối với dân công sở. Khác với Nguyệt, Tuấn chỉ mất một chút thời gian để chuẩn bị xong quà cho ngày mai.
Cả hai cùng nhau đi dạo thêm vài vòng nữa ở trung tâm thương mại rồi ghé vào khu trò chơi. Sau khi tốn hàng chục cái thẻ với trò gắp thú, Tuấn cũng đã gắp được một chú mèo nhỏ tặng cho Nguyệt khiến cô nàng phấn khích. Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi như Nguyệt đương nhiên đã từng nhận được rất nhiều quà tặng, nhưng cô lại có vẻ cực kỳ thích chú mèo nhỏ này. Họ chụp ảnh selfie cùng với chiến lợi phẩm vừa nhận được hết kiểu này đến kiểu khác, trông hai đứa thật đẹp đôi. Những khoảnh khắc như thế này chính là điều mà Nguyệt từng mơ tưởng và chạnh lòng khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được.
Họ ra về trước giờ trung tâm thương mại đóng cửa. Người ở đấy cũng chỉ còn thưa thớt, đa số là sinh viên và những cặp tình nhân đi cùng nhau. Tuấn và Nguyệt đều lái xe riêng, cả hai cùng đi về hướng nhà Nguyệt. Mọi người ở khu ấy hầu như đều đã ngủ, không gian thật yên ắng. Nguyệt dừng xe trước cổng.
- Cậu về cẩn thận nhé. Tớ vào nhà trước đây.
- À Nguyệt này!
- Hả?
- Tớ có cái này tặng cậu.
Tuấn xuống xe, lấy ra từ trong túi áo một chiếc kẹp tóc nhỏ và đưa cho Nguyệt khiến cô ngạc nhiên. Không biết là Tuấn đã mua nó từ lúc nào, Nguyệt nhận lấy chiếc kẹp tóc, tay vẫn còn đang ôm chú mèo nhỏ lúc nãy. Ánh mắt cô đầy ắp sự hạnh phúc.
- Cảm ơn cậu!
Tuấn cười trìu mến, từ từ nâng cằm và đặt lên trán Nguyệt một nụ hôn. Đã bao nhiêu năm rồi nó chưa hôn ai dù chỉ là một cái thơm má. Vì kể từ ngày nó quen biết Tiên trong cuộc thi cosplay, cái phân cảnh diễn chuẩn bị hôn nàng công chúa ngủ trong rừng đã ám ảnh Tuấn và đeo bám nó cho đến tận bây giờ.
Nguyệt đứng bất động, đôi mắt nhắm hờ rồi từ từ mở ra. Đây là lần đầu tiên Tuấn thể hiện tình cảm với cô ấy. Thẹn thùng cúi mặt xuống, Nguyệt ấp úng:
- Cậu!... Tớ vào nhà đây!
Nguyệt chạy một mạch vào trong nhà. Tuấn cũng chỉ cười, vẫy tay tạm biệt.
Khi mà Tuấn đã quay xe đi, Nguyệt mới dám ngoảnh lại, tim vẫn đập thình thịch liên hồi. Khoảnh khắc ngắn ngủi trước đó khiến cô cứ có cảm giác lâng lâng hồi hộp. Cầm con thú bông và chiếc kẹp tóc trên tay, tâm trạng của Nguyệt tràn đầy cảm xúc, giọt nước mắt của hạnh phúc từ từ lăn dài trên má nhìn theo bóng người của Tuấn từ từ khuất hẳn.
Tuấn cũng đã về đến chung cư, những cơn gió lạnh ngắt đang cuồn cuộn thổi. Đứng trước tòa nhà, nó ngước mặt nhìn lên phòng của Tiên và thấy vẫn còn ánh sáng. Có lẽ cậu ấy đang háo hức vì ngày mai chăng? Dù thế nào đi nữa, đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ của một người nhiều tâm trạng và những con người hạnh phúc vì một sự khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro