Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngộ nhận hay sự thật?

Đã đến non trưa, Tuấn vẫn còn đang cặm cụi với mớ công việc dang dở ở cơ quan. Thực ra thì cũng không có gì phải gấp gáp, nhưng nó cố gắng làm mình bận bịu để quên đi cái điều khiến nó đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được. Chiếc bàn phím máy tính sắp bị nó gõ đến mức vỡ ra thành từng mảnh. Nó còn chẳng màng đến giờ giấc, lúc thì cúi gằm mặt vào máy tính, khi thì tựa ngửa cả người ra. Tuấn không hề hay biết rằng sáng nay ngoài nó, Nguyệt cũng đến cơ quan để làm việc. Cô ấy ôm trên tay một cái tập trình ký màu xanh và còn một cái nữa màu hồng đứng nhìn Tuấn đang loay hoay bên góc làm việc.

- Cậu đến từ lúc nào đấy?

- Cũng vừa mới thôi. Đêm qua mệt quá nên sáng nay dậy trễ. Cậu đến có một mình thôi à? Thế còn cụ "chánh văn phòng" đâu? – Nguyệt nhắc đến Tiên.

- À... Ừ, chắc giờ này còn chưa dậy nổi đâu. Lạ gì ông ấy nữa! – Tuấn hơi bối rối.

- Thôi kệ, vậy cũng tốt. Lâu lâu để ông ấy vui một bữa cho thỏa thích chứ cứ lầm lầm lì lì mãi chán lắm.

Nói rồi Nguyệt đưa cái tập trình ký màu xanh cho Tuấn.

- Của cậu này. Sắp đến hạn rồi đấy!

- Ừ nhỉ. Cậu không nhắc thì tớ cũng quên béng mất.

- Định đưa cho cậu hôm qua mà đứa nào cũng lo về sớm để đi đám cưới cả. Cái phương án của cậu thế này là ổn. Nhưng tớ nghĩ cần thêm vài ý cho nó cụ thể hơn!

Tuấn cầm lấy tập tài liệu, lật qua lật lại với vẻ mặt nghiêm túc. Nó đọc những ý cần bổ sung mà Nguyệt đã gạch từng đầu dòng cụ thể.

- Ý hay đấy! Đúng là không nhờ nhầm người!

Nguyệt đưa mắt nhìn, bĩu môi.

- Được cái ăn nhậu với chém gió là giỏi!

- Trưa nay mời cậu đi ăn nhé! Dù sao thì cũng lười về nhà nấu.

- Cũng được, đợi tớ về cất tài liệu cái đã.

Tuấn đứng ở bãi đỗ xe đợi một lúc thì Nguyệt bước ra. Khác với cái vẻ yêu kiều, quyến rũ của đêm qua, Nguyệt hôm nay trông thật năng động, xinh xắn trong chiếc hoodie màu lông chuột, mái tóc xõa với chiếc khăn mỏng quấn quanh cổ trông chẳng khác gì một cô sinh viên mười tám đôi mươi. Cô chạy lon ton từng bước xuống bậc thang làm chiếc váy xếp ly phủ đến đầu gối bồng bềnh nảy lên từng nhịp.

- Lên tớ chở đi, lát về lấy xe sau.

Tuấn đưa mũ bảo hiểm cho Nguyệt rồi hai người phóng xe đi một đoạn. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua làn tóc và chiếc khăn quấn cổ đang bay theo chiều gió của Nguyệt óng ánh như những sợi tơ đan xen vào nhau. Hai người cùng vào một quán lẩu ở cách đó không xa. Bên trong thật ấm cúng với những cặp đôi tình cảm đang ngồi bên nhau, thỉnh thoảng lại có vài tiếng của ông bố, bà mẹ nào đó quát con cái vì cứ ngồi nghịch điện thoại.

Mọi khi đi chơi với nhau toàn có bạn bè, anh em, ai ai cũng tranh nhau nói. Nhưng hôm nay, lúc chỉ có hai đứa, không khí lại yên ắng lạ thường. Nhìn vào nồi lẩu đang sôi, Tuấn mở lời:

- Tính ra lâu lắm rồi mình mới đi ăn lành mạnh như thế này nhỉ? Bình thường toàn nốc đẫy rượu!

- Ừ. Lẩu ở đây ngon lắm, để bụng mà ăn, uống rượu bia vào chả ăn được bao nhiêu lại phí. – Nguyệt vừa nói vừa bới gọn mái tóc lên, cầm lấy đôi đũa rồi từ từ cho thức ăn vào nồi.

Tuấn đưa mắt nhìn Nguyệt và bắt đầu suy nghĩ. Nó chợt nhớ đến lời của anh Khánh nói đêm hôm qua. Lẽ nào điều đó là sự thật? Nhưng tại sao bấy lâu nay nó không nhận ra? Có phải điều khiến nó bối rối từ đêm hôm qua đến giờ chỉ là một sự ngộ nhận? Anh Khánh là người đã từng có gia đình, vấn đề này anh ấy phải là người hiểu rõ hơn nó chứ! Nhưng rồi Tuấn lại nhớ đến cái cảnh tượng Khánh dìu Tiên, từ cái nhìn đến những lời nói cùng hành động của Khánh lúc ấy. Tuấn như ngây người đi một lúc, một giọt nước sôi từ nồi lẩu bắn vào tay khiến nó giật mình. Ánh mắt của Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào nó.

- Sao thế? Nghĩ gì mà ngồi bất động như tượng vậy?

- Thì nhìn nồi lẩu hấp thôi. Hấp dẫn thật. Thế này bảo sao không đông khách!

Tuấn vẫn luôn là đứa vụng chèo khéo chống, ứng biến linh hoạt như thế. Nhưng cũng chẳng thể nào qua mắt được một cô gái sắc sảo có chút tinh tướng như Nguyệt.

- Thế thì ăn đi. Để lâu quá mất ngon đấy!

Thật không ngờ một anh chàng điển trai bao người mê mệt ấy lại có lúc rối bời, lẩn quẩn vì cái chuyện mà nó cho là chuyện tình cảm. Cái Nguyệt cũng không phải là đứa không hiểu chuyện, từ lúc gặp Tuấn ở cơ quan cho đến hiện tại thì cô đã biết là trong đầu nó đang có điều gì đó khó xử. Nguyệt vẫn luôn để cho nó được thoải mái nhất có thể, vờ như không biết chuyện gì. Cô lấy một cặp vé phim trong túi ra đưa cho Tuấn và bảo:

- Lát nữa đi xem phim không? Tớ mới được cho cặp vé, không xem thì uổng lắm.

- Ừ đi chứ! Free thì tội gì không xem! Ăn nốt đi.

Tuấn cố để bản thân dần bình thường trở lại. Nó gắp thức ăn cho Nguyệt, hai đứa bắt đầu nói chuyện và đùa cợt nhau. Mặc dù toàn là những chuyện ở cơ quan, chuyện bè bạn, nhưng điều đó cũng đã khiến cả hai tự nhiên hơn, không còn e dè như lúc vừa bước vào quán nữa. Thi thoảng Tuấn lại lén nhìn Nguyệt, miệng cũng bắt đầu mỉm cười thay cho sự đơ cứng, ngại ngùng của lúc nãy. Thời gian như dần trôi nhanh hơn.

Cả hai cùng nhau đi xem phim sau khi rời quán lẩu. Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Tuấn vòng tay trước ngực, hướng mắt về phía màn ảnh tỏ vẻ chăm chú theo dõi, lâu lâu lại quay sang trò chuyện, bàn tán với Nguyệt về nội dung phim. Còn Nguyệt thì chỉ biết phì cười vì mấy câu bình luận ngớ ngẩn của nó. Trong nhóm ba đứa chơi với nhau, chẳng ai lạ gì cái tính trẻ con trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cậu ấm và cái thân hình cơ bắp vạm vỡ của nó. Nhưng cũng chính vì điều đó là thứ tình cờ khiến cho Nguyệt thích Tuấn đến vậy.

Kết thúc bộ phim gần hai tiếng, Tuấn cảm thấy ê ẩm hết toàn thân. Nó vươn vai đứng dậy, lắc người qua lại nghe rôm rốp từng tiếng rõ, mồ hôi đã lấm tấm trên lưng chiếc áo phông do ngồi tựa vào ghế một thời gian dài. Còn thứ đọng lại trong Nguyệt sau bộ phim ấy chỉ là cái góc nghiêng bên trái trên khuôn mặt của Tuấn cùng đôi cánh tay khoanh trước ngực nâng lên hạ xuống đều đều theo từng nhịp thở. Đôi lúc, Nguyệt lại có những suy nghĩ mông lung, nghĩ đến lúc hai đứa gắp thức ăn cho nhau ở quán lẩu, rồi lại nghĩ đến những hôm cả nhóm đi cùng nhau. Hình ảnh Tuấn ngồi bên cạnh Tiên hiện lên, cái miệng nhanh nhảu của nó và đôi tay kia không ngừng trêu chọc Tiên, lúc ấy cô chỉ biết cười gượng gạo.

Tuấn đưa Nguyệt về cơ quan để lấy xe. Nguyệt tháo chiếc khăn đang quấn trên cổ cho vào cốp, vén mái tóc xõa đang che hết nửa khuôn mặt lên gọi Tuấn:

- Cậu về trước đi, tớ còn đi mua ít đồ cho mẹ. À mà hai tuần nữa là đến sinh nhật anh Tiên đấy! Tính xem thế nào.

Tuấn vẫn còn đang ngồi trên xe lúc lắc cái đầu và lẩm bẩm theo điệu nhạc phim vừa nãy.

- Ừ, đi về cẩn thận nhé. Sinh nhật thì sang tuần đi làm rồi bàn sau lo gì! Vậy tớ đi trước nhé!

Tuấn rồ ga chạy thẳng về chung cư. Nó vẫn hay giữ cái tốc độ như thế, dù chưa đến mức phạm luật, nhưng độ luồn lách của nó lại khiến cho bất cứ ai ngồi sau cũng phải khiếp. Có đôi lần nó chở Tiên đi mà cậu chỉ biết nghiến hàm răng, nghiền đôi mắt và bấu chặt vào lưng nó. Nhưng có một điều lạ là khi nãy, lúc mà nó chở Nguyệt đi thì lại khác, rất chậm rãi và từ tốn. Có thể đơn giản là vì chở con gái, hay là vì một lý do nào khác nữa mà chính nó cũng chưa biết được.

Lên đến tầng, Tuấn gặp Tiên đang đứng đợi thang máy, dưới chân là đống chăn gối mà cậu đang định mang đi giặt.

- Đừng có bảo với em là đêm qua anh cho hết ra giường nhé!

- Vớ vẩn! Đêm qua say quá, không kịp tắm rửa thay quần áo đã đi ngủ luôn nên hôm nay phải mang mớ đồ này đi giặt.

- Để em xách hộ. – Tuấn vớ lấy túi đồ, một tay xách lên và kéo theo cả Tiên vào thang máy.

Rồi hai đứa cuốc bộ đến tiệm giặt gần đấy. Suốt quãng đường, cả hai đều không nói chuyện, mắt mỗi đứa nhìn đi một nơi với những suy nghĩ riêng tư trong đầu. Cho đến lúc quay về, Tuấn mới mở lời:

- Đêm qua thấy anh say quá rồi nên nhờ anh Khánh đưa anh về.

- Anh thì có gì phải lo đâu, chỉ đón xe rồi về một mạch đến chung cư thôi mà. Cậu lo cho cái Nguyệt đi còn có lý hơn.

- Thì đấy, nhưng em cũng không yên tâm lắm. Như hôm nọ đi uống rượu dừa, em đưa Nguyệt về để anh một mình về trước, cứ cảm thấy lo lo thế nào.

Tiên đang đi chầm chậm bỗng dừng lại hẳn. Cậu quay sang nhìn Tuấn nhưng trong đầu lại suy nghĩ về một vấn đề khác. Là cái chuyện mà cậu thắc mắc, nhưng giờ thì có lẽ cậu cũng đã rõ được câu trả lời.

- Sao thế? – Tuấn mở to mắt hỏi.

- À không sao! Thấy mày lo lắng cho anh nhiều đến vậy nên cảm kích ấy mà. – Tiên cười khẩy.

Tuấn gãi đầu, vẻ mặt có phần bẽn lẽn.

- Thôi đi về nhanh đi, em còn chuẩn bị đi tập gym.

Nó vòng ra sau lưng Tiên, đẩy vai cậu chạy về phía trước như hai đứa trẻ con đang chơi tàu hỏa. Dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, hai cái bóng người của họ trải dài trên vỉa hè nhấp nhô theo từng bước chạy.

Lúc về, Tiên thay một bộ chăn gối dự phòng rồi thả lỏng người nằm trên đấy, mái tóc cậu như những con sóng nhỏ gợn trên tấm trải giường màu trắng. Ngước nhìn trần nhà, Tiên nghĩ về câu nói lúc nãy của Tuấn. Những mẩu ký ức rời rạc bị xé nhỏ trong lúc say của hai đêm nọ như đã tìm được mảnh ghép cuối cùng.

- Thì ra là hắn.

Tiên lẩm bẩm không rõ thành tiếng, cậu nhớ lại cái đêm sau khi đi uống rượu dừa, nhớ về cái dáng người cao ráo, cái bụng mỡ của kẻ đã dìu cậu đến trước cửa phòng. Lại nhớ đến cái cảnh cậu xoa xoa, vỗ vỗ và trêu chọc cái bụng mỡ ấy. Chợt hai bên má cậu bắt đầu nóng ran khi nhớ ra rằng trong cái đêm đó không chỉ có vậy! Dưới ánh đèn tờ mờ trong đêm khuya, đôi bàn tay của Tiên như mất kiểm soát, cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người đàn ông, từ từ kiễng chân lên và đưa đôi môi của mình chạm vào khóe môi hắn rồi lịm dần đi trong cơn say.

Cuối cùng Tiên cũng đã hiểu lý do vì sao Khánh luôn nhìn cậu với ánh mắt và nụ cười khó hiểu ở tiệc cưới đêm qua. Nhưng còn sáng nay thì sao nhỉ? Lúc mà Tiên đang thoa thuốc cho hắn, rồi đến cái khoảnh khắc hai khuôn mặt suýt chạm vào nhau, tại sao hắn lại thẫn thờ như thế? Cậu nhắm chặt đôi mắt, hai bàn tay đang đặt trên bụng đan lại và siết vào nhau. Có vẻ như lúc này còn rối bời hơn cả khi trước. Chợt điện thoại của cậu rung lên tin nhắn, là của Nguyệt:

"- Anh đã dậy chưa?

- Ừ, anh dậy từ sáng rồi cơ mà!

- Tối anh rảnh không? Mình đi uống cà phê.

- Lành mạnh thế?

- Hì, thì cũng có lúc này lúc kia chứ. Đi nhé! Em chọn quán rồi báo lại anh sau.

- Ok em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro