Chương 1: Ngày cuối tuần của dân văn phòng
Giữa biển cả mênh mông, một chiếc tàu cá đang vật lộn với cơn bão. Từng đợt sóng lớn vồ vập như muốn nuốt chửng con tàu, những ngư dân đang oằn mình chống chọi với cơn bão trong vô vọng. Sức mạnh của thiên nhiên thật sự đáng sợ khiến cho con người trở nên thật nhỏ bé trước sự giận dữ của nó. Tất cả tín hiệu liên lạc đều không còn, chỉ còn lại những tiếng kêu thất thanh, những giọt nước mắt tuyệt vọng của tất cả mọi người đều bị sóng biển nhấn chìm cùng với con tàu xấu số.
Trong khi ấy, ở bên bờ biển có một ngôi nhà nhỏ, một người phụ nữ ẵm trên tay một bé trai đang gào khóc vì hoảng sợ. Người phụ nữ ấy vừa ẵm con vừa chèn chống căn nhà, miệng vẫn luôn lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó. Đôi mắt của cô ướt đẫm, thỉnh thoảng lại ngoái đầu ra ngõ để ngóng trông một người. Là chồng của cô, là cha của đứa bé.
Bỗng nhiên tất cả những cảnh tượng xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại đứa bé giữa khoảng không tăm tối. Có một người đàn ông trẻ tuổi và cao lớn tiến lại gần đứa bé. Anh ta bế nó lên, vỗ về và trao cho nó hơi ấm. Nhưng dần dần đứa bé cảm thấy ngột ngạt, toàn thân trở nên cứng đờ như bị ai bóp chặt. Chợt một cơn đau ở lồng ngực nhói lên.
Tiên giật mình mở to đôi mắt, hai bàn tay nắm chặt. Thì ra đó là một giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng này đã ám ảnh cậu hơn hai mươi năm nay. Lần nào cũng vậy, nó thường xảy ra vào lúc gần sáng, khi mà mặt trời vẫn còn đang bị màn đêm che khuất. Người Tiên toát đầy mồ hôi giữa cái rét của mùa đông. Nó khiến cậu mệt mỏi gần như kiệt sức rồi từ từ lịm dần cho đến khi trời sáng hẳn và bắt đầu một ngày mới.
Thường ngày, Tiên thức dậy lúc 5 giờ sáng để vệ sinh, ăn sáng rồi đi làm. Nhưng hôm nay là thứ bảy, là ngày mà những người làm văn phòng như cậu ấy được nghỉ. Đã quá 7 giờ, cậu ta vẫn còn lăn qua lộn lại, uốn éo trong tấm chăn bông dày giữa mùa đông lạnh giá. Ngoài trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có một khung cảnh âm u lạnh lẽo, thi thoảng lại có vài cơn gió lượn lờ kéo theo những chiếc lá khô bay xào xạc.
Cuối cùng rồi Tiên cũng chịu ló đầu khỏi lớp chăn ấm áp ấy, đôi mắt kèm nhèm vì cận thị, cậu ta với tay lấy đôi kính to tròn và dày cộm rồi mở điện thoại để xem giờ. Nằm trên giường, Tiên nghe rõ tiếng róc rách của nước từ chiếc bể cá ở phòng ngoài. Thì ra là đêm qua đi chơi về khuya, uống với bạn bè đến say khướt nên lại quên đóng cửa phòng ngủ. Cậu còn chẳng biết mình về đến nhà từ lúc nào. Chỉ nhớ là đi với hai đứa bạn thân là Tuấn và Nguyệt. Ba đứa hẹn nhau sau giờ làm đi uống rượu dừa, sau đó lại kéo nhau đi hát hò, nhảy nhót cả đêm. Trong đầu Tiên gợn lên suy nghĩ không biết là ai đã đưa mình về. Có lẽ là Tuấn, vì tối hôm ấy chỉ có 3 đứa với nhau thì còn ai vào đây nữa. Rồi không biết cậu ta đã nhớ ra hay chưa, chỉ thấy hai tay bưng mặt như đang xấu hổ điều gì đó.
Tiên dang tay kéo rèm cửa cho ánh sáng của ngày mới lấp đầy căn phòng rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân qua gương, đầu tóc rối bù, toàn thân uể oải trĩu nặng. Cậu ta đưa tay lên xoa xoa hai bên má, rồi lại mỉm cười với chính mình trong gương. Bên cạnh gương chỉ có một ít vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, thêm 1 cái cốc, 1 chiếc bàn chải. Rõ là cậu ta sống một mình.
Năm nay 26 tuổi, Tiên là một nhân viên văn phòng chính hiệu. Người gầy xộc, tóc rẽ ngôi, gương mặt sáng với làn da trắng không tỳ vết, cận 7 độ, thích mặc đũi, trên áo thường gắn một chiếc khuy cài hình chữ "T" được thiết kế cách điệu nổi bật. Đó là những gì đập vào mắt người đối diện khi lần đầu tiếp xúc với cậu ta. Còn nữa, cậu bị chứng khô da, đặc biệt là vào mùa đông nên lúc nào trong phòng cũng bật máy xông hơi nước. Tiên là người Quảng Ninh chuyển lên Hà Nội làm việc đã được 3 năm, chỉ còn mỗi mẹ cậu vẫn ở đấy. Bố Tiên mất vì một vụ đắm tàu trong chuyến đi biển từ khi cậu còn rất bé. Hiện tại, Tiên sống trong một căn hộ tầm trung ở thành phố, nó cũng là tất cả gia tài của cậu. Nội thất đơn giản, không có gì đáng giá, nhưng được cái phòng ốc lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Tiên không nuôi chó hay mèo, chỉ nuôi cá cảnh. Một con cá ba đuôi màu đỏ với những chiếc đuôi to và dài lúc nào cũng lả lướt như một nghệ sĩ múa quạt được Tiên đặt cho cái tên là Phiến Tử. Tính ra trong căn hộ ấy có một con người và một con cá ba đuôi.
Tiên vô thức ngoái đầu nhìn về phía Phiến Tử, giơ hai ngón tay lên chào nó như chào một người bạn, sau đó đóng cửa để đi tắm. Vì cái chứng khô da, Tiên không tắm được nước nóng, chỉ điều chỉnh nhiệt độ một xíu để nước không quá lạnh. Hơi nóng từ người cậu toát ra cũng đủ làm cả phòng kính mờ đi, không thể nhìn thấy bản thân qua gương được nữa. Bên trong cái phòng kính mờ mịt hơi nước ấy, không biết cậu ta đã làm gì. Một lúc sau, tiếng nước ngừng chảy.
Rồi cậu bước ra, thời tiết bây giờ là 11 độ. Cái nhiệt độ ấy khiến cậu co quắp người, vớ vội chiếc áo len khoác bên ngoài, rồi từ từ đi đến chiếc bàn đặt bể cá. Chắc là Phiến Tử đói rồi, nó bơi qua bơi lại, càng lúc càng hối hả khi thấy Tiên đang đến gần. Cũng nhanh thật, mới đấy mà đã gần 2 năm sống với nhau, thế nên con cá ba đuôi ấy phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ. Tiên cho nó ăn, rồi lại ngồi chống cằm ngắm nghía một lúc.
- Tui cũng kiếm gì ăn đây!... Thôi ăn mì tôm cho rồi.
Nói rồi Tiên đứng dậy, đi đến bếp để đun nước. Cậu ta xưng "tui" và gọi Phiến Tử bằng "bạn". Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng đơn giản là vì cậu ta thích thế. Nước sôi, cậu ta nấu một bát mì, thêm một quả trứng, vài lát thịt bò và một ít rau. Tiên sống không quá cầu kỳ, nhưng bảo là đơn giản thì cũng không đúng lắm, đa số người khác nhìn vào đều cho rằng tính cách cậu ta hơi khác thường.
Vừa ăn mì vừa ngắm nghía Phiến Tử, cái đầu Tiên lúc lắc, đung đưa theo điệu nhạc du dương buổi sáng. Chợt có tiếng gõ cửa. Là Tuấn, người bạn cùng tầng.
- Bây giờ mới ăn sáng cơ à? Biết ngay là hôm nay anh sẽ ngủ nướng nên bây giờ em mới sang! Có quán cà phê nọ vừa mới khai trương, em thấy view cũng ổn lắm. Đi không?
- Đợi lát. Còn đang nhai. – Tiên trả lời tỉnh bơ rồi quay lại bàn tiếp tục ngồi ăn mì, mặc cho Tuấn săm soi, tọc mạch những thứ đồ đạc trong phòng mình vì như đã quá quen với điều đó rồi.
Tuấn là đàn em đại học sau Tiên 2 khóa, quen biết và chơi thân với nhau từ những hoạt động Đoàn ở trường. Hiện tại thì cả hai cùng làm ở một cơ quan nhưng khác bộ phận. Tuấn là người gốc Hà Nội, dáng người khỏe khoắn, thích tập gym, chơi thể thao cũng rất giỏi. Nhà cậu ta có điều kiện, lại thích tự lập nên xin bố mẹ ra căn hộ ở riêng. Chỗ mà Tiên đang ở cũng là do Tuấn giới thiệu đến.
Nó đèo Tiên đi đến quán cà phê đó mất chừng 20 phút đi đường. Đúng là quán cà phê mới khai trương thật, rất đẹp và đồ uống lại ngon. Khách đến đông lắm, nhưng quán họ bố trí bàn không quá gần nhau nên vẫn cảm thấy thoải mái. Hai anh em ngồi với nhau dăm ba câu chuyện tầm nửa giờ rồi lại rơi vào trầm mặc. Có vẻ như câu chuyện đang vơi dần. Rõ là hai đứa rất thân, nhưng do cái nết của Tiên nó như vậy, không nói quá nhiều, không lan man vào chuyện của người khác. Cậu ta thích ngồi yên, nhìn mơ màng ra khoảng không ở đằng xa. Còn Tuấn thì đã thuộc lòng cái nết ấy nên nó lôi điện thoại ra xem. Rồi có vẻ như nó nhớ ra điều gì.
- À, thứ sáu tuần sau là đám cưới của anh Phong cơ quan mình. Anh có đi không?
- Mày đi thì anh đi. Chứ một mình thì lười lắm!
- Từ lúc nào tôi trở thành tài xế riêng của ông rồi không biết ấy nhỉ! – Tuấn trợn mắt.
- Đâu! Làm gì có. Là anh bảo đi cùng thôi. Mà có đưa người yêu đi cùng không đấy?
- Không. Người yêu đâu ra mà đưa! Đợi khi nào anh có thì em cũng có. Hai đứa có người yêu cùng lúc! – Nó cười lém lỉnh.
- Mình đi taxi cho tiện. Đi tiệc đừng lái xe, phức tạp lắm!
- Vâng, thì em cũng định bảo như thế. À mà em có ông anh họ ở Sài Gòn là bạn học của anh Phong. Đợt này ông ấy chuyển công tác ra đây đúng dịp cưới hay thật!
- Ờ... - Tiên lại bắt đầu cái kiểu không quan tâm lắm.
- Cả nhà ông ấy là người Hà Nội vào định cư Sài Gòn lâu lắm rồi, nên ông ấy nói tiếng Sài Gòn luôn. Mà vẫn còn cái nhà ở Hà Nội. Em nghe bảo ông ấy ra ngoài này sẽ ở căn nhà ấy. Còn hai ông bà và chị gái thì ở trong kia. Ông ấy có đến chung cư mình rồi mà chắc anh chưa gặp. – Chẳng ai hỏi nhưng Tuấn vẫn ngồi huyên thuyên một mạch về người anh họ.
- Thân với em à?
- Thì là anh em họ mà! Em vẫn hay vào Sài Gòn chơi với ông ấy suốt. Ở trong đấy vui lắm!
- Ừ. Thế đến hôm đấy lúc nào đi thì gọi anh nhé!
- Ok. Chốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro