Kim Ổ - chương thứ năm
Editor: Thanh
Beta-er: Quân
Ta ngồi trên phiến đá xanh nơi sư phụ thường nghỉ ngơi và chờ đợi. Quả nhiên, dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng đêm, ta thấy người chầm chậm bước đến. Sư phụ ta sắp rời khỏi nơi này trong một quãng thời gian dài, có lẽ vì lo lắng cũng như quan tâm đến ta, người quay lại đây để nhắc nhở ta một số điều.
Khi nhìn thấy ta, nàng ấy đứng yên, khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa, những cánh hoa nặng trĩu rơi xuống giữa đoạn đường, trên cây, hoa nở rộ, trông rất đẹp. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh mịch, yên ắng đến độ từng câu nói của nàng ấy đều được phát ra một cách rõ ràng.
"Ngươi còn ở đó làm gì? Trời đã khuya lắm rồi."
Ta nhảy xuống phiến đá, chạy xuyên qua tấm màn dày được làm từ những cánh hoa mỏng manh. Khi đến gần, đôi môi căng mọng của nàng ấy hiện lên trước mắt ta.
"Ta đã nghe được tất cả."
Ta nắm chặt tay của nàng ấy, thật lạnh nhưng cũng thật mềm mại. Đây là lần đầu tiên ta động vào người nàng ấy.
"Sư phụ, hãy để đồ nhi giúp người. Ta biết, những gì người sắp làm là vô cùng nguy hiểm, nhưng dẫu sao họ cũng là cha mẹ của người. Ta không khuyên người điều gì cả, nhưng xin hãy để đồ nhi giúp người."
Cả hai im lặng trong một thời gian dài. Bỗng, nàng ấy lạnh lùng bảo: "Đan Việt Trạch, ngươi có còn nhớ, mục đích của việc ngươi đến đây bái ta làm sư phụ là gì không?"
Ta sững sờ, những ngón tay nàng ấy khẽ run lên, nắm chặt lấy cổ tay ta.
"Ngươi đừng trả lời vì vi sư không cần biết. Nhưng ngươi phải tự vấn, mục đích ban đầu có còn nhớ hay không ? Sau tất cả khó khăn, những gì ngươi làm đã chứng minh cho ta thấy, ngươi hoàn toàn có khả năng theo ta làm đệ tử. Và ta sẵn sàng dạy ngươi nếu ngươi muốn. Nhưng một khi những điều này ngươi cũng quên mất, ta khuyên ngươi nên quay về thì hơn."
Nàng ấy rụt tay lại rồi lùi về sau. Sư phụ dạy ta những gì nàng ấy biết , nhưng nụ cười quen thuộc sớm đã tắt trên đôi môi nàng: "Ngươi chỉ cần nhớ mục đích ban đầu của mình là gì và cố gắng vì nó. Những chuyện còn lại, không cần ngươi bận tâm."
Nói rồi nàng ấy lạnh lùng bước đi, ta đứng như chết lặng suốt cả một đêm dài.
Ta không quên mục đích của mình, sư phụ, ta chỉ muốn giúp người. Sư phụ, người có biết chăng, ta không muốn nhìn thấy người bị thương, nếu vậy ta sẽ đau lòng đến chết. Nhưng những lời này, sao có thể nói ra được.
Chừng hai tháng sau, sư phụ trở về, và những vết thương trên cơ thể nàng có lẽ đã được điều trị. Không có mùi tanh nồng của máu, nhưng ta có thể thấy sự mệt mỏi của nàng ấy sau chuyến đi dài.
Ta đến chỗ người, kính cẩn nói: "Sư phụ, ta đã vô hiệu các cơ quan người tạo ra. Mong người kiểm tra nó."
Nàng ấy chống cằm, híp đôi mắt lại, mơ màng như sắp ngủ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Ngày mai, ngươi có thể tự thân thiết lập cơ quan, nếu có thể khiến ta trong vòng một canh giờ không phá được, ngươi sẽ vượt qua."
Ta vâng lời, xoay người định đi, nàng gọi lại: "A Việt, ngươi giúp ta gội đầu được chứ?"
...
Đọc tiếp ở Wordpress của team
https://honggio.wordpress.com/tiem-tra-vong-xuyen/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro