Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng thứ hai, bầu trời trong xanh, ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ. Tôi vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Tôi lười biếng kéo chăn trùm kín đầu, uể oải rời khỏi chiếc giường ấm áp. Vừa vương vai thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

"Lâm Lâm, dậy mau, muộn học bây giờ" Giọng Quang Viễn rõ mồn một bên ngoài.

"Chờ chút, tôi đang chuẩn bị" Tôi nói vọng ra.

"Mau lên, hôm nay thầy Lý sửa đề toán, đến muộn là không xong đâu!" Quang Viễn thúc giục.

"Tớ biết rồi, cậu phiền quá!" Tôi càu nhàu vơ vội bộ đồng phục rồi bước vào phòng tắm.

Từ bên ngoài, giọng cậu ta vẫn không ngừng vọng vào: "Lâm Lâm , cậu mà không ra nhanh là tớ đi trước thật đấy. Lát nữa bị phê bình thì đừng trách!"

Tôi vừa đánh răng vừa trả lời vọng ra giọng có chút khó chịu: "Cậu ra phòng khách đợi tớ một tí"

"Cậu mà chậm thêm chút nữa thì tớ sẽ về báo với mẹ cậu luôn!" Quang Viễn vẫn không chịu buông tha, giọng nói đầy vẻ đắc ý.

Tôi nhanh chóng rửa mặt, lau khô tay rồi nói lớn: " Tên đáng ghét này"

Quang Viễn cười hề hề rồi rời đi ra phòng khách.

Tôi mặc đồng phục, chỉnh sửa tóc tai gọn gàng trước gương. Chỉ mất vài phút, tôi bước ra khỏi phòng, trông thấy Quang Viễn đang thoải mái ngồi trên ghế sofa, tay cầm quyển sách trên bàn và lật giở một cách tùy tiện.

"Tớ xong rồi. Đi thôi!" Tôi đeo ba lô lên vai, nhấn mạnh từng chữ để tỏ ý không vui.

Quang Viễn đứng dậy, nhún vai, miệng cười đầy tinh nghịch: "Cuối cùng cũng ra. Tớ còn tưởng phải chờ đến trưa"

"Cậu đừng chọc tức tớ, Quang Viễn!" Tôi lườm cậu ta, nhanh chóng bước ra cửa.

Cả hai dắt xe ra khỏi bãi, nắng sớm nhè nhẹ chiếu lên con đường phía trước. Quang Viễn quay sang tôi, giọng điệu vẫn không quên trêu chọc: "Hôm nay thầy Lý sửa bài toán nâng cao đấy. Cậu đã chuẩn bị tâm lý bị phê bình chưa?"

Tôi nhíu mày, không để cậu ta chiếm thế thượng phong. "Tớ làm hết rồi, chỉ sợ cậu mới là người bị thầy gọi tên"

Quang Viễn cười đắc ý, vẻ mặt kênh kiệu: "Thầy sẽ không gọi tên tôi đâu, Lâm Lâm, người thầy để ý nhất chắc chắn không phải là tôi"

Tôi nhíu mày lườm cậu ấy, cũng không nói gì thêm vì tôi biết chắc chắn người mà thầy Lý để ý nhất là tôi. Cả hai đạp xe nhanh đến trường, trên đường đi bọn tôi ghé một cửa tiệm bánh bao mua mỗi đứa 1 cái ăn sáng.

Đến lớp, không khí vẫn ồn ào với tiếng nói cười của các bạn. Thầy Lý bước vào, nhìn quanh một vòng rồi bắt đầu điểm danh. Cả lớp im lặng, ai nấy đều sẵn sàng cho giờ học căng thẳng sắp tới.

Thầy nhìn vào sổ điểm, dừng lại ở tên tôi. "Nhã Lâm, lên giải bài số ba cho thầy"

Tôi nhìn Quang Viễn, rồi chầm chậm đứng dậy, lòng hồi hộp nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Quang Viễn nở một nụ cười nhẹ, vẻ mặt như thể đã thắng cược, nhưng tôi không quan tâm đến cậu ta lúc này.

Đứng trước bảng, tôi bắt đầu giải bài nhưng lòng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Lần này tôi phải làm thật tốt, không thể để mình thất bại được. Cảm giác ánh mắt của cả lớp và thầy Lý khiến tôi càng thêm căng thẳng, nhưng tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu tập trung vào từng bước giải.

Cả lớp vẫn im lặng, không ai dám lên tiếng. Tôi tập trung hoàn toàn vào bài toán, từng phép tính, từng bước giải đều phải chính xác. Cảm giác hồi hộp dần dần vơi đi khi tôi nhận ra mình đã đi đến gần cuối bài.

Khi tôi đặt bút xuống sau khi hoàn thành xong bài toán, tôi quay lại nhìn thầy Lý. Thầy im lặng quan sát một lúc rồi gật đầu. "Tốt, Lâm Lâm. Bài này làm khá tốt, tuy có chút vướng mắc ở phần cuối nhưng nhìn chung vẫn ổn."

Cảm giác căng thẳng lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một niềm vui nhẹ. Tôi quay lại chỗ ngồi, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Quang Viễn ngồi kế bên đang nhìn tôi, nụ cười của cậu ta không giấu được sự ngạc nhiên và thích thú pha lẫn một chút trêu chọc: "Không ngờ cậu cũng có lúc làm tốt thế".

Tôi nhếch môi, trả lời gọn gàng: "Đó là vì cậu không biết hết khả năng của tớ"

Cả hai cũng không nói gì thêm nhưng tôi biết cậu ấy cũng đang quan sát khi tôi tôi giải đề trên bảng. Đôi khi, chỉ một nụ cười nhẹ của cậu ta cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Cảm giác ấy thật lạ lùng, như một lời động viên ngầm mà chẳng cần nói ra, khiến tôi tự tin hơn để hoàn thành bài giải.

Giờ học tiếp tục trôi qua, và dù không nói gì thêm, nhưng tôi cảm nhận được sự gắn kết nhẹ nhàng giữa chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh