Chương 2
Chiều cuối tháng Năm, ánh nắng hoàng hôn rải từng tia vàng nhạt trên con đường nhỏ. Hàng cây ngô đồng ven đường xào xạc trong gió, những cánh hoa trắng muốt rơi nhẹ xuống mặt đất. Tôi và Quang Viễn đang đạp xe chậm rãi từ tiệm trà sữa về nhà
Tôi đạp xe phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu, dường như vẫn đang suy nghĩ về bài toán chưa hoàn chỉnh. Quang Viễn theo sau, vẻ mặt thoáng nét nghịch ngợm, đôi chân thảnh thơi đạp xe, tận hưởng gió chiều mát rượi.
"Tiểu Lâm, cậu giỏi văn như vậy mà đề toán đơn giản thế này lại không giải được" Quang Viễn đạp xe nhanh tiến về phía trước song song cùng tôi
"Cậu nghĩ giỏi văn là sẽ giỏi tất cả à, cậu giỏi toán nhưng lại có làm được văn đâu"
Quang Viễn nghe vậy liền bật cười lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc nghiêng đầu nhìn tôi
"Cậu nói vậy nghe ghê gớm thật, nhưng mà chưa chắc đâu nhé, tớ mà viết văn thì chẳng thua gì ai đâu"
Tôi liếc nhìn cậu ta, đôi môi cong lên tỏ vẻ không tin
"Cậu mà viết văn á? Chắc đọc câu đầu tiên đã muốn cười lăn rồi"
Quang Viễn nghe vậy liền phì cười
"Cậu xem thường tớ quá, đâu đến nổi cười lăn như thế, biết đâu bài văn của tớ lại khiến cậu phải gật gù tâm phục thì sao?"
Tôi bật cười , nhìn Quang Viễn một cái đầy chế nhạo
“Cậu mà khiến tớ tâm phục á? Quang Viễn, cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày. Văn của cậu chắc chắn câu đầu tiên đã lạc chủ đề rồi"
Quang Viễn cười lớn đầy tự tin
"Yên tâm đi Tiểu Lâm, cậu phải hối hận vì đã đánh giá thấp tớ"
Tôi không nói gì thêm, chỉ tăng tốc đạp xe về phía trước. Tiếng cười đùa của cả hai vang vọng trên con đường nhỏ ngập nắng, như xóa tan đi sự tĩnh lặng của buổi chiều cuối tháng Năm.
Vì tiệm trà sữa cách nhà cũng không xa chỉ cần đi 5 phút là tới. Tôi và Quang Viễn sống cùng một toà nhà, nhà cả hai đối diện nhau trên tầng 2. Tôi và cậu ấy đậu xe vào bãi rồi đứng ở cổng toà nhà tạm biệt nhau.
Tôi khoanh tay trước ngực, giọng đầy trách móc:
"Quang Viễn, sáng cậu đi trước mà không gọi tớ à? Làm gì vội vàng đến mức quên luôn bạn thân thế hả?"
Quang Viễn nhìn tôi rồi nở nụ cười
"Ai bảo cậu dậy trễ? Sáng nay tớ còn bận đi giao đồ qua nhà dì Trần giúp mẹ, gọi cậu lại mất thời gian nên đã đi trước luôn"
Tôi nhíu mày càng tức giận nói:
"Cậu không gọi, tôi phải đạp xe một mình, vừa buồn chán vừa cảm thấy bị bỏ rơi. Cậu thử nghĩ xem có ai đối xử với bạn thân như thế không?"
Quang Viễn phì cười, giả làm mặt nghiêm túc.
"Thật lòng xin lỗi nhé. Mai tớ sẽ không bỏ rơi cậu nữa, đảm bảo luôn chờ cậu, được chưa?"
Lúc này cơ mặt tôi mới giản ra.
"Tớ mới không thèm tin, cơ mà cậu bỏ tớ một lần nữa tớ sẽ không chơi với cậu nữa"
"Yên tâm, Quang Viễn này nói là làm!" Cậu ấy nháy mắt rồi vẫy tay bước lên nhà "Thôi, lên nhà thôi, mai gặp nhé, Lâm Lâm!"
Cả hai bước lên cầu thang, đi về phía cửa nhà đối diện nhau. Cậu ấy vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu vui vẻ, còn tôi thì vẫn thầm nghĩ về chuyện sáng nay. Tuy có hơi giận vì cậu không gọi mình, nhưng nhìn dáng vẻ vô tư của Quang Viễn, tôi chẳng thể giận lâu.
Về đến cửa nhà, tôi quay lại liếc nhìn cậu một cái, thấy Quang Viễn đang mở cửa nhà mình. Cậu ấy bỗng quay đầu, nhìn tôi và cười tươi:
"Lâm Lâm, nhớ chuẩn bị tinh thần mai lại bị tớ trêu đấy!"
Tôi nhíu mày, định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã bước vào nhà, đóng cửa lại. Tôi khẽ thở dài, cuối cùng cũng bật cười, lắc đầu. Quang Viễn lúc nào cũng vậy, vừa đáng ghét, vừa đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro