Chương 1
Buổi sáng chủ nhật cuối tuần.
Tôi đang say giấc nồng trên chiếc giường hồng êm ái vì tối qua đã đọc tiểu thuyết đến tận 1 giờ sáng.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi. Tôi từ từ mò mẫm dưới gối tìm điện thoại, vừa bắt máy lên đã nghe thấy tiếng la thất thanh của bạn thân yêu dấu, Mộng Nhi:
"Cậu còn ngủ hả? Mấy giờ rồi mà vẫn chưa dậy?"
Đúng vậy, hôm nay tôi có hẹn học bài với nhóm bạn... nhưng đã ngủ quên mất.
"A... tớ xin lỗi, tớ sẽ đến ngay đây."
Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Sau đó, tôi chọn một chiếc áo sơ mi hồng có thêu nơ nhỏ trên túi, kết hợp với chiếc quần jeans đen dài và đôi giày bata. Tôi nhanh chóng mang theo túi tote, nhét sách vở vào rồi đạp xe đến quán trà sữa quen thuộc.
Tôi là Nhã Lâm, 15 tuổi, học lớp 10 trường Cao Trung A. Mộng Nhi và Đại Cường là bạn thân từ khi tôi lên lớp 10. Còn Quang Viễn, chúng tôi đã quen biết từ khi mới lọt lòng vì mẹ chúng tôi là bạn thân. Có thể gọi là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng chẳng hiểu sao bọn tôi lúc nào cũng như chó với mèo.
Quán trà sữa mà tôi sắp đến là một nơi đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Tôi nhớ lúc nhỏ, quán chỉ bán mang đi vì đây cũng là nhà của cô chủ, diện tích không lớn, không có bàn ghế, chỉ có một chiếc ghế dài trước cửa. Lúc ấy, Quang Viễn và tôi hay ngồi uống trà sữa ở đó.
Giờ đây, quán đã chuyển thành một cửa hàng trà sữa nhỏ, cô chủ đã qua đời và cô con gái tiếp tục kinh doanh. Tuy người thay đổi, nhưng hương vị vẫn không thay đổi.
Tiệm trà sữa
Tôi đậu xe trước cửa quán, vội vàng mở cửa, tiếng chuông cửa kêu "reng" báo hiệu có người vào. Chị chủ quán, Giai Ý, thấy tôi liền mỉm cười. Giai Ý là một cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng tính cách lại rất dịu dàng, hiền hậu.
"Như cũ hả em?" Giai Ý hỏi.
"Dạ, như cũ ạ," tôi đáp.
Tôi tiến đến bàn, kéo ghế ngồi cạnh Quang Viễn.
"Xin lỗi, mình đến muộn," tôi nói.
Chưa dứt lời, Quang Viễn đã lên tiếng:
"Lại đọc tiểu thuyết đến sáng hả?"
Đúng vậy, chúng tôi thân đến mức biết rõ mọi thứ về nhau.
"Ừ, nên sáng nay dậy hơi trễ," tôi đáp lại.
Giai Ý mang đồ uống đến, một ly trân châu đường đen 50% đường.
"Nước của em đây," Giai Ý cười, rồi quay đi làm việc.
Hôm nay, chúng tôi cùng giải đề cương toán chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.
"Tớ quên mang đề rồi, sáng vội quá nên quên mất," tôi nhìn sang Mộng Nhi.
Mộng Nhi trêu:
"Cậu có bao giờ nhớ gì ngoài tiểu thuyết đâu."
"Tớ có nhớ thứ khác mà." Tôi nói xong nhìn sang Đại Cường
Đại Cường cười, lắc lắc tờ đề: "Cậu xem chung với Viễn Ca đi, hôm nay tớ cũng quên mang."
Tôi bĩu môi, quay sang Quang Viễn:
"Tiểu Viễn, cho tớ xem chung với."
Quang Viễn vội ôm tờ đề vào người, tôi thấy thế liền chồm qua dựt lấy.
"Cậu làm gì vậy, cho tớ xem chung với!" tôi nói.
Quang Viễn cười gian:
"Mau gọi 'Viễn Ca' tớ mới cho cậu xem."
Tôi thở dài, bực bội:
"Cậu xấu tính thế, buông tay ra đi."
Quang Viễn nhướng mày, thách thức:
"Gọi 'Viễn Ca', không sẽ không cho cậu xem đâu."
Tôi nhìn hắn, cố gắng kiềm chế cơn tức giận:
"Viễn Ca, cho tớ xem chung với."
Quang Viễn cười mãn nguyện:
"Tiểu Lâm ngoan."
Cuối cùng, Quang Viễn từ từ buông tờ đề ra, tôi liền chộp lấy nó, liếc hắn một cái rồi bắt đầu giải bài.
Cả nhóm chúng tôi tập trung giải đề đến tận chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro