Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: thời gian.

Một thời gian sau....

Rất lâu rất lâu trôi qua, cô cũng đã ở lại thế giới này hơn được 8 năm rồi chứ nhiêu.

Thời gian trôi nhanh thật đấy...

... Trái tim con người cũng đổi thay theo nó.

Thật sự mà nói trong 8 năm cống hiến cho quân trinh sát, bảo cô không rung động với ai thì cũng có hơi...

Nhưng đây là nhiệm vụ! Cô buộc phải dấu trong lòng thôi.

Nói đến 8 năm này, một con số rất dài đấy chứ, cống hiến cho cái thế giới này, cũng như thấu hiểu nó hơn.

Quả thật chả lãng phí là bao.

Về quân trinh sát mà nói, với sự bảo hộ của một quý tộc ẩn danh như cô, nói chung quy so với bản gốc thì có phần phất phát hơn nhiều.

Nhưng đổi lại số quân hy sinh cũng không quá nhiều. Cho nên vẫn coi như chả có gì thay đổi được cái là dân số đông hơn.

---

" Erwin... Bàn đến đây được rồi, ta còn có việc. Đi trước nhé..."

Erwin:" bữa tối..."

Ji im:" ta không về đâu nên các ngươi cứ ăn đi, hanji! Lần này cô ở lại đi! Đừng theo ta!...

.. Vậy nhé! Ta đi đây"

Nói rồi cô đứng dậy lấy chiếc áo choàng, choàng lên người rồi rời đi.

Tất cả những người trong căn phòng đó liền đứng dậy chào cô.

Cô vừa đi hanji liền kêu oai oái vì không được đi theo, farlan và isabel thì hết mực dỗ dành. Mike và erwin thì tay di chán tỏ vẻ bất lực.

Riêng một ánh mặt nãy giờ vẫn nhìn cô từ đầu buổi họp đến lúc cô rời đi.

" không còn gì nữa tôi cũng đi đây, erwin."

Hanji:" ấy!!! Levi!!! Đi đâu đấy!!! Tôi cũng...!!"

Levi:" biến!"

Nghe vậy hanji chỉ sụt sịt tủi thân ra góc mà khóc. Cuối cùng là công sức dỗ dành của hai người kia đi công cốc

Thời gian qua ai cũng thay đổi cả, đến hàng đội ngũ trong quân đoàn cũng đổi theo.

Erwin: đoàn trưởng.

Levi: Binh trưởng.

Mike: đội trưởng.

Hanji:đội trưởng.

Isabel:đội trưởng.

Farlan: đội trưởng.

Còn những người khác nữa, nhưng những người này luôn là cánh tay đắc lực của cô. Cũng như là hội nhóm quan trọng kiêm trụ cột của quân đoàn.

Còn cô sao? Cô cũng có chức danh đấy, cái này mọi người tự đặt cho cô chứ cô méo có nhu cầu.

Trước kia là nhà đầu tư? Thì giờ là Đại Đoàn Trưởng quân Trinh Sát.

Sao? Nghe ngầu hem?

Nhưng được cái cô miễn nhiễm với mọi công việc rồi. Cô chỉ cần bàn kế hoạch cũng như ra tay chỉ huy lãnh đạo là xong.

Bên các quân đoàn khác mà láo nháo thì bả cũng đập cho êm thôi.

Cho nên khi nhắc đến cụm ĐẠI ĐOÀN TRƯỞNG.

Phần trăm lớn họ sẽ nhớ tới Quý cô Kim kia rồi.

Tiết lộ vậy đủ rồi he, giờ quay lại nè.

---

Ban nãy khi đang họp bất chợt trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh mikasa bé đang cười.

Đơ lại một lúc cô liền ngơ ra.

Mikasa đã xuất hiện đâu... Tại sao lại có hình ảnh cô bé đang cười tươi chứ?

Nhưng hình ảnh này... Là cô bé đang ở một vườn rau mà?

Mà nhà Carla làm gì có cơ chứ?

Đang rối hết cả lên thì tone giọng quen thuộc phát ra nơi thần trí của cô.

" Kim Ji im! Mau hành động đi, nay chính là ngày mà cô bé đấy xuất hiện đấy. Ngày mà cô bé kia lần đầu thức tỉnh sức mạnh. Mau!....

... Mau đi đến đấy ngay lập tức! "

Kim Ji im nghe xong mặt nghệch ra...

' đùa à?!! Nay là ngày thằng oắt con kia lần đầu giết người ấy hả? ..

... Thôi bỏ mẹ rồi, quên mất rồi! Ôi cháu tôi..."

Nói rồi cô mới bật dậy và rời đi như trên trển mới làm ấy.

Chạy nhanh hết sức nhưng bất tiện thật vì nay cô mặc váy.

Còn cả đôi boot cao nữa.

Nhưng mà vội mà nghĩ gì nhiều đâu. Cứ thế chạy ra góc khuất không ai thấy.

Lấy tay kéo từ dưới rồi vẩy lên, một tia ánh sáng bao chùm lấy cô rồi tan mất.

Lúc này cô lại xuất hiện trên tường thành shiganshina.

Cau mày nhìn xung quanh cũng như định hướng xem Grisha đang ở đâu.

Nhưng trời không ủng hộ cô rồi. Mây đen kéo đến ùn ùn, cơn mưa bắt đầu tầm tã.

Vì quá mưa cô đành trở về dạng cũ, mái tóc đen giờ chuyển qua trắng.

Sau đó kéo mũ lên rồi lấy đà nhảy phốc lên đáp xuống một con dốc gần nhà Carla.

Chạy nhanh tới đập cửa ji im gọi.

" carla!! Carla!! Chị có nhà không?? Eren à!! Dì ji im đây!! Mở của cho dì đi con!"

Lúc này cánh cửa vội mở ra, Carla thốt lên ngạc nhiên.

" Ji im!! Ôi trời ơi sao em lại ở đây với bộ dạng này?? Nào vào đây! Chị lau khô cho em ha?"

" em xin lỗi nhưng chị có thể nói cho em biết Grisha đang ở đâu được không chị? Em gấp lắm!!"

" Grisha sao? À anh ấy với eren đến phía đông rồi. Nghe bảo chữa cho gia đình phương đông nào đó?...

  ... Ôi trời trời, nay ảnh còn bảo cho eren theo học hỏi nữa cơ chứ, thiệt là..."

" CÁI GÌ??!! Cả eren sao chị?...

    .. Được rồi em cảm ơn! Chị !! Chị chuẩn bị nước ấm đi nhé! Ta sắp đón thành viên mới rồi! Cơ mà đừng nói với Grishar em đến gặp chị rồi mới đi đấy!"

Nói xong cô liền nhanh chóng chạy đi lần này cũng như trước, vẩy tay lên cô liền biến mất.

Vút.!!!!!

Tiếng gió vút nhanh trên bầu trời, đúng! Vì không thể xác định hướng họ ở đâu nên cô đành bay như điên này để tìm họ thì thấy Gishar đang chạy đi với tiếng gọi.

Lúc này cô đáp xuống không xa, vờ đi đến gần thì thốt!

" Ô! Grisha-san? Sao anh có vẻ???..."

" Ji im-san? Sao cô lại ở đây..."

" À... Em đang có chút công chuyện ở ngôi làng gần đây, cơ mà đang không thoải mái nên đi vu vơ cơ mà mắc mưa nên dầm mưa luôn hehe..."

' sao mình diễn giỏi vậy nè...'

" cô bảo ở gần đây có ngôi làng sao?"

"eeeeh... Chệch về hướng nam ấy....

....mà sao anh lại chạy đi với bộ dạng gì thế này?"

" Eren... Chết thật. Cô đến với thằng bé đi, đi thẳng về phía này thấy có ngôi nhà với vườn rau trên đồi bé ấy, nhanh lên nhé, tôi sẽ gọi trợ giúp tới liền!"

Nói rồi Grisha chạy đi không nói lời nào, nhưng nhìn biểu hiện thôi cô cũng đoán ra rồi.

Bọn chúng đã hành động và giờ cô đã lỡ mất rồi.

Có tới nhưng sẽ thế thôi.

Đứng lại hít một hơi sâu rồi cười nhạt nhòa.

Ờ.... Mình thích mình tua thời gian được mà! Nhưng cô méo muốn được chưa? Đấy là lạm dụng sức mạnh quá rồi!!

Đứng ngu ngu đủ lâu cô mới chạy tới phía mà ban nãy Grisha đã chỉ!

Chạy tới rồi bật mở cửa...

Đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng với xác chết nằm ngổn ngang,2 tên đàn ông đang nằm trên vũng máu, eren thì nằm bên xó đang khó khăn xoa cái cổ bị bóp. Còn có một tên đang bị cô bé có mái tóc đen kia đang ngồi lên đâm liên tiếp.

Biết trước nhưng quá hãi hùng đi.

Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ mới lên 8 thôi...

Cô liền chạy lại ôm lấy cô bé kéo ngược lại về phía mình, tay còn lại hất con dao đi.

Tone giọng ấm áp khẽ cất lên nhằm trấn an.

" ổn rồi cô bé, ổn cả rồi ha! Nghe ta, nghe này sẽ không sao đâu, con hãy hít thở đều, rồi bình tĩnh lại, gắng quên đi nỗi đau kinh hoàng con nhé!"

Mới nãy vì quá bàng hoàng cô bé liền liên tục giãy giụa nhưng nghe được lời an ủi, trấn an đầy ấm áp này cô bé liền bật khóc rồi ôm chặt lấy ji im.

Cô thở ra hơi nặng nề rồi đánh mắt sang phía eren.

Cậu bé nhìn cô rồi e ngại đánh mắt sang nơi khác, muốn che đi những tác hại mà chính mình không làm chủ được gây ra.

Cô sau khi an ủi cô bé xong liền gỡ nhẹ cô bé rồi tiến về phía cậu.

Thấy cô đang đến cậu bé nhắm mắt lại tưởng rằng mình sẽ phải chịu hậu quả lớn.

" Eren... Con làm vậy là tốt... Nhưng như vậy nguy hiểm lắm con nhé! Đừng liều lĩnh như vậy...

   .... Nhỡ bản thân con không những không cứu được bạn mà con cũng sẽ rơi vào tay chúng thì sao? Con hiểu ý ta không??...

  ... Cậu bé ngoan..."

Cô kéo eren vào lòng ôm lấy thân hình bé ấy, làm cậu im lặng bấu chặt lấy cô.

" đừng như vậy nữa nhé? Thôi nào... Giờ qua an ủi cô bé ấy thôi... Quyết định... Do con tất."

Nói rồi cô buông thằng bé ra đẩy nó về phía mà cô bé đang đứng rồi mỉm cười.

Thấy hai đứa nói gì đó lúc lâu rồi dắt nhau ra ngoài. Nhưng quay ra Grisha với mặt kinh hoàng đã ngay đó.

" ji im... Cô làm...?"

" Cha!! Không phải dì!! Là do bọn con!!! Bọn con là người giết bọn chúng!!!"

" eren... Điều này con nói..."

" Bác Grisha... Là bọn con làm ạ..."

Cô bé giờ mới lên tiếng.

" thấy rồi đấy! Tôi đến cũng hoảng như anh thôi, nhưng quan trọng là bọn nhỏ không sao là tốt rồi."

" ờ ừm... Cô nói đúng. Được rồi ra ngoài thôi, ta gọi người đến rồi..."

Nói rồi tất cả cũng ra ngoài, binh lính thì cũng tới nơi. Họ không nhận ra cô bởi từ đầu đến cuối cô bịt kín mặt mà

" Mikasa hãy đến với gia đình bác nhé, từ nay con sẽ là thành viên trong gia đình jeager."

Mikasa ấp úng không biết nói sao thì eren quấn khăn choàng đỏ mà cô đan cho nó lên cho mikasa.

" từ nay chúng ta sẽ là gia đình..."

' thằng ôn con này đáo để nhề. Cũng biết tán gái rồi.'

Cô tiến lại mỉm cười thân thiện rồi nói.

Ji im:" ta tên Ji im, là dì của Eren nhưng không phải người có huyết thống. Nhưng sau này đối với ta con cũng là người nhà của ta....

   ... Cứ gọi ta bất kì như thế nào như con muốn nhé!"

Nói rồi cô xoa đầu nhỏ của cô bé mà mỉm cười.

---

Cạch

Giờ tại nhà của jeager

Carla hoảng hồn nhìn thấy thằng con cùng đứa em quý báu của mình quần áo bê bết máu.

Nhìn sang cô bé bên cạnh càng hoảng hơn.

Mọi người đi vào giải thích ngọn ngành thì Carla cũng hiểu ra.

Cô mỉm cười rồi chào mừng cô bé, sau đó họ liền làm một bữa tiệc ăn uống với mục đích khiến Mikasa cảm thấy vui vẻ.

Ăn uống no say cô cũng chào tạm biệt gia đình jeager rồi chở về.

Cô không lại quân đoàn mà về tiệm trà của cô xem công suất của bọn trẻ làm tối đến đâu rồi.

Đang đi lững thững vì mệt mỏi cô ngước lên thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa tiệm.

" anou... Bạn gì đó ơi? Cửa tiệm chúng tôi đã có thông báo nghỉ rồi? Không biết bạn đứng đó làm gì thế ạ?"

Nói rồi cô tiến lại gần hơn thì nụ cười trên môi đang rạng rỡ liền méo xệ xuống.

" anh làm gì ở đây vậy levi? Anh cũng rảnh quá ha? Quân đoàn giờ gần tiệm nên anh thích thì tới đó hả?....

  ... Tôi nói rồi đấy, đóng rồi không tiếp nhé!"

" không định mời tôi vào nhà chơi?"

" cho lí do đi rồi hợp lí thì tôi mời?"

"....."

" sao? Im rồi hả? Không có đúng không?... Thế về đi tôi mệt lắm!!"

" cô... Sao trên người cô lại có máu? Quần áo lại ướt sũng? Cô đây là bỏ họp đi đâu?"

" này!! Đừng nói như thể tôi trốn họp!! Với lại tôi đi đâu anh đếch cần biết! Đừng có mà áp bức tôi!! Anh phiền quá đấy!!!"

Không nói nữa cô liền đi vào và đóng chặt cửa.

' đúng là tên kì cục!! Chả hiểu sao mình lại thích hắn nữa!!"

-------

End chap 9

Hoàn thành :24/02/2023-18:37 PM

Hiii tui trở lại rồi nè!! Sau bao thời gian bộn bề công việc nè thì tui đã chở lại, giờ một lúc đảm 2 bộ thì hơi khó nhưng tui sẽ cố.

Các bạn nào là ARMY thì nhớ ghé qua bộ mới của tui ủng hộ nhe!! Iu iu ❤❤


Thật ra là vì việc gia đình nên tui drop tạm đó heheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro