Chap 12: Trở Lại.
" Kim Ji im... Đi thôi. Biết rõ là ai rồi đấy..."
" ờ... Thằng chó khốn kiếp... Ribonzul... Thằng chó!!...
... Chính hắn đã gây phản! Còn giết chết Kim Nanhye nữa..."
" quân của hắn đang vây quanh seoul này... Vẫn còn cách để chống trả lại hắn nhưng tao e hắn sẽ lợi dụng người dân quanh đây làm mồi nhử..."
" quân đặc nhiệm đâu hết rồi!? Cho họ bao vây đi... Dụ hắn tới tòa Kangnam... Tao muốn chính tay giết hắn..."
" được!! Phong ấn có thể bỏ nhưng chỉ được bỏ một phong ấn thôi đấy."
" ừm.."
Nói rồi cô thay cho mình bộ trang phục hiện đại,
Vặn vẹo cũng như khởi động xong xuôi cô cúi xuống vỗ vào cổ chân phải, chiếc vòng phong ấn vỡ ra.
Luồng ánh sáng bao quanh cô rồi vụt mất.
" Nóng máu rồi đấy, chơi thật đã thôi nào..."
Nói xong cô bật mạnh lên rồi lao vút trên không...
Cuộc chiến nổ ra trong hơn 3 ngày lận.
Phe thắng thuộc về bên cô.
Tổn thất gì không? Câu trả lời là không.
Bởi lẽ ra nếu chiến đấu kinh khủng như vậy một thành phố sẽ sụp đổ.
Đúng là sụp đổ nhưng cô dùng lớp màng bảo vệ, khi đánh nhau xong lớp màng được cô thu lại, khung cảnh đổ nát hoang tàn liền được lấy lại vẻ đẹp vốn có của nó.
Lớp màng này khiến tất cả người trong này không thể thấy bất kì ai, cũng như chạm vào vật được phủ.
Còn người không ở trong lớp màng sẽ thấy được sự kiện xảy ra.
Hiểu đơn giản là như một cái bọc ấy.
Chiến đấu hơn 3 ngày ai cũng sẽ đuối thôi, huống hồ có là thần đi nữa.
Mất hơn hai ngày để hồi phục.
Vậy là cô mất hơn 5 ngày để hoàn thành.
Cùng lúc đó..
Ở thế giới AOT hiện tại như quả bom bổ chậm vậy...
Nó như nguyên tác, số người chết tăng lên trông thấy khi cô dời đi.
Quân trinh sát cũng nhận thêm các quân kết nạp, đúng là vẫn khác so với nguyên tác về khoảng người chết.
Nhưng cũng chả khác hơn là mấy.
5 năm trôi qua...
Những cô cậu bé ấy giờ đã trưởng thành hơn rồi.
Đứng trên wall rose với trang phục binh sĩ eren thầm cười...
" Dì ấy đã biến mất hơn 5 năm rồi... "
Đúng! Hơn 5 năm rồi kể từ ngày đó
Thế giới của cô chỉ mới trải qua hơn 10 ngày thôi.
Thì ở AOT đã là 5 năm.
Cái này do sự điều chỉnh của Jin hyu sao cho nó phù hợp đấy.
Nhìn cả thành phố từ trên cao bỗng..
Đùng!!
Một gương mặt to lớn hiện sau eren..
Gương mặt quen thuộc đó hiện ra
Eren phản ứng nhanh chóng, cậu bật ra rồi phóng dây cap ra xa tầm con titan rồi hét lớn.
" Đây là thời điểm phản công của chúng ta!!"
Sau đó cậu liên tục tránh né cú hất tay của con titan to lớn ấy
...
Tất cả người dân đều được sơ tán trong tình trạng khẩn cấp!
Những binh sĩ thì cố gắng không để titan lọt cổng
Sau đó eren cùng các chiến binh thực tập đều hỗ trợ các vệ binh sơ tán người dân cũng như là diệt bọn titan.
Lúc này...
" Kim ji im..."
" hửm gì sao?"
" đến lúc rồi... Quay trở lại và giúp cháu mày đi.."
" đến lúc rồi à? Được rồi đợi tao qua chị carla đã rồi tao đi."
" ừ đi nhanh đi..."
Cô sắp trở lại rồi, có lẽ tương lai nhân loại sắp được cứu rỗi rồi ..
" ji im... Nhờ cả vào em... Đừng để eren đi con đường sai trái nhé!"
" vâng chị tin em, em sẽ giúp thằng bé hết sức có thể!"
Dứt lời cảnh cổng mở ra, cô đi vào và bước ra là trong cửa tiệm trà.
Sungwoo vui vẻ tới chỗ cô.
" noona!! Chị quay lại rồi, bên kia thế nào? Ribonzul đã...?"
" chết rồi! Yên tâm đi... Giờ em với wooji mau đi viện trợ cho bọn nhỏ, chị đi gặp Pixis"
" vâng!"
...
" lâu rồi không gặp!"
Cô đáp xuống trước mặt ông già trọc lóc khiến ông hơi nhíu mày
Nhìn bộ trang phục có chút lạ lẫm với gương mặt hơi quen, chỉ mất 2s ông đã nhớ ra liền lập tức quỳ xuống với vẻ cung kính.
" lâu rồi không gặp người... Đại Đoàn Trưởng.."
" đừng gọi ta với cái tên đấy nữa. Giờ theo ta... Đi cứu thằng cháu ta thôi...
... Có gì ta giải thích cho."
" nhưng người định đi với bộ dạng đó?"
Ông là đang nói đến màu tóc của cô.
Nghe vậy cô mỉm cười rồi vẩy tay, mái tóc trắng hóa đen ngay tức khắc.
....
Tên đội trưởng quyết không nghe liền định hạ tay xuống liền bị một bàn tay lắm lại.
" Đủ rồi đấy...
...Già đầu rồi mà hành xử như lũ trẻ ranh"
" Tổng tư lệnh pixis!!?"
" không thấy tư thế chào tuyệt vời ấy ư?...
... Tôi vừa đến thôi nhưng cũng đã nắm được sơ tình hình rồi...
... Cảm ơn đã giải thích trước đó cho tôi, Ngài Đại Đoàn Trưởng..."
Nói rồi ông quay lại đằng sau, một bóng hình nhỏ nhắn nhưng uy nghiêm bước tới.
Tất cả thấy cô đi đến đều làm hàng động chào uy nghiêm hẳn hoi.
Cô đi tới vỗ vai tên chỉ huy và bảo.
" ông đi chỉ huy quân tiếp viện đi, tôi nghĩ nên nghe bọn nhóc này phân trần rồi..."
Nói rồi cô đánh mắt sang phía tụi nhỏ mỉm cười.
Đôi chân của Armin như mất lực mà thụp xuống, Eren và Mikasa thì rưng rưng khi thấy người thân quen.
Cô chỉ mỉm cười rồi tiếp tục vỗ vai Pixis
" ta lên kia trước... Bọn nhóc đều chưa biết thân phận thật của ta nhưng thấy được màu tóc rồi. Nên đừng tiết lộ gì thêm...."
Cô quay đi và lên trên tường thành trước.
...
" Thực tập Arlert, phải không?"
" Vâng!"
" lúc nãy, cậu có bảo chúng ta có thể...
... Dùng sức mạnh của khổng lồ để lấy lại thành trì, có thật là thế không?...
... Hay chỉ là bốc phét chữa cháy cứu mạng thôi?"
" chuyện đó... Cả hai ạ!...
... Ý tưởng của tôi...là biến Eren thành khổng lồ rồi đem tảng đá đó lấp lại cổng thành bị phá....
... Nhưng chỉ là ý tưởng thôi... Tôi nghĩ.. Ít nhất cũng thuyết phục họ rằng có thể đung năng lực của eren để giải quyết tình thế khó khăn này..."
" ý tưởng có thể thực hiện tốt nếu đúng quy trình đấy Armin..."
Nghe thấy tiếng nói mọi người đều quay ra. Lúc này cô bước tới với phong thái lạnh lùng nhưng cũng dịu nhẹ.
Eren:" Dì..."
Pixis:" Quý cô Kim ý người là..."
Ji im:" ý là gì? Ngươi chả lẽ lại không rõ?..
...mau ra tập hợp đám kia đi... Mau triển nhanh đi, có lẽ mấy tên điên kia sắp về rồi."
Pixis:" được... Được rồi thần làm nhưng...
... Thực tập jeager.. Cậu có thể lấp cái lỗ đó lại không?"
Eren:" chuyện đó... Chuyện đó... Tôi không biết! Tôi cũng không rõ hơn những người ở đây được bao nhiêu....
...nên việc tôi có làm được hay không... Tôi chỉ giám trả lời là tội không biết."
Ji im:" eren!! Nhìn đi này con! Tự tin về bản thân đi, ta sẽ dõi theo con! Ha?"
Pixis:" haha xin lỗi... Xin lỗi... Ta hỏi nhầm rồi..
...ý ta là cậu có định làm hay không?"
Nói rồi ông chuyển hướng ánh mắt ra sau eren..
Cậu nhìn theo sau là cả cơ ngơi đang cần cậu bảo vệ...
Ji im:" tch... Tên già này, đừng làm khó cháu ta!!"
Cô đấm vào đầu tróc lóc của pixis cau mày quát
Eren:" tôi... Tôi làm!!!"
Pixis:" tốt lắm! Thế mới là đàn ông chứ!"
Ông vỗ vai eren xong liền đứng dậy đi đến sau cậu quát lớn
" tôi sẽ bảo các chiến thuật viên lên kế hoạch! TÁI CHIẾM QUẬN TROST!!"
" tch... Tên già điên! Bao giờ giảng đạo lí xong ới câu đấy, mới trở về nên còn mệt lắm! Không có hơi đâu mà đợi!"
Cô bỏ đi ra góc khuất thở dài...
.. Quả này phải chơi khô máu rồi..
Lúc khá lâu sau mikasa đi lại khẽ chọt vào má cô
Mở mắt ra thấy cô cháu gái bé bỏng ngày nào giờ lớn khôn của mình khiến cô mỉm cười...
" gì vậy mikasa? Xong rồi à?"
" vâng... Ngài tổng tư lệnh đang truyền tải ý nghĩa, còn Armin thì đang bàn kế hoạch...
... Cậu ấy nhờ con gọi người... Vì người và eren là mấu chốt!"
" ta!? Trời... Ta yếu như sên ấy, quan trọng nỗi gì.."
" ban nãy ngài tổng tư lệnh có bảo là người được mệnh danh là quân sư chiến đấu cũng như là át chủ bài chỉ sau ngài binh trưởng của trinh sát đoàn..
... Cho nên cậu ấy mới nhớ ra và nhờ con gọi người ra hỏi ý kiến."
" vậy à? Được rồi.. Mikasa.. Kéo ta lên được chứ?"
Mikasa lắm lấy tay cô kéo lên, vặn vẹo khớp nhiếc cho đỡ mỏi cô với cô bé tản bộ tới chỗ Armin.
" dì... 5 năm qua người không thay đổi là mấy nhỉ?"
" haha.. Ừ.. Ta chẳng thay đổi lắm đâu.. Con thì có đó!...
.. Mạnh mẽ hơn... Xinh đẹp hơn... Và bảo vệ cho 2 nhóc kia rất tốt.. Vất vả cho con rồi mikasa.."
Nghe vậy cô bé đứng lại khiến cô cũng phải dừng lại theo.
2 bàn tay cô bé nắm chặt khóc nấc lên.
Ji im hoảng hốt đi lại ôm lấy cô bé.
" sao vậy? Ta nói gì sai sao?? Vậy cho ta xin lỗi con nhé?"
" không ... Không ạ... Chỉ là... Do nhớ người quá nên con... Nên con.."
" được rồi nín nào! Con làm rất tốt. Luôn luôn tốt! Nhớ! Hãy thay ta bảo vệ eren cho tốt! Những lúc ta không ở đây nhé!..
... Giờ ta về rồi, con sẽ bớt đi gánh nặng rồi ha?"
Mikasa im lặng lúc rồi ôm chầm lấy ji im, cô mỉm cười vỗ lưng đứa nhỏ này...
5 năm... Vất vả rồi...
...
" được rồi đi thôi! Tới giờ rồi"
Tất cả chia ra 3 hướng, một bên tụ tập đám titan lại, bên thì bảo vệ eren, còn lại là chia ra và hỗ trợ.
Kéo chiếc mũ choàng che lên, đôi tay biến ra đôi kiếm quen thuộc luôn được cô sử dụng.
Nhìn cô kì lạ nhất vì không dùng bộ cơ động.
Mọi ánh mắt hướng vào cô.
" nhìn gì? Còn không mau đi? Định làm trễ nãi thời gian vàng bạc đấy à?"
Nói rồi cô nhảy xuống trước độ bàng hoàng của bao người.
Cứ thế với sự nhanh nhạy của mình cô tiên phong đi trước dọn sạch đường cho đám người eren tới gần hòn đá.
Đến gần thì eren hóa thân, một chùm sáng trên không trung xuất hiện, sau đó là tiếng đổ ầm xuống.
" ui chà nóng bỏng ghê dữ chèn! Nhìn trước mắt như này đúng kiểu luôn."
Cô thầm khen thằng cháu mình.
Đang yên đang lành, kế hoạch bỗng đổ bể khi thằng nhóc con định khênh tảng đá lên bỗng ngồi bệt xuống im lặng đột thường.
Bùm!
Tự nhiên thằng bé quay sang phía mikasa và đánh thẳng, cô nhanh chóng bay qua kéo con bé, may không có thương tích nhưng hòn đá vô tình bắn qua khiến khóe mắt cô bé có vết xước nhẹ.
' tch... Không khác là mấy nhưng nhìn tổng là nhẹ hơn...'
Chưa kịp định thần mikasa phóng lên trước mặt eren quát lớn bảo rằng là gia đình cậu.
Nhưng thằng bé đấm mạnh lại vào mặt mình rồi bất tỉnh.
Ji im nhảy đến, và hỏi
" eren nghe dì không?, eren?? Tch... Con cũng thật là.."
---
Tui nói trước là tui chỉnh sửa và cắt đi với nguyên tác nhiều nha, đừng bảo sao thời gian nó lạ thế hay như nào nhó
End chap 12
Hoàn thành:26/02/2023-17:43 pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro