Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Thay Đổi Cốt Cách.

" Dì... Ji im..."

" xin chào..... Đối với cậu là lâu rồi không gặp....

... Còn với ta là lần đầu gặp mặt, rất vui được biết cậu....

.... Trước khi nói chuyện ta nghĩ... Chúng ta nên ra nơi nào đó? Sẽ tốt hơn đấy."

Nói rồi cô cầm cổ áo thanh niên đó kéo về phía mình rồi cả hai biến mất.

Lúc này cô xuất hiện trên tường thành.

Gương mặt vẫn điềm tĩnh đến lạ.

" sao.... Cậu thấy tác hại cậu gây ra ổn như cậu suy tính? Nhưng ta nói trước!!...

... Dù cậu có làm gì đi nữa ta sẽ dập tắt thôi!...

... Ta ở thế giới đó thế nào rồi? Đừng nói là nghẻo rồi nhé? Eren?"

Đúng !! Cậu trai đó là Eren Jeager năm 19 tuổi.

Tức là người từ 9 năm sau.

Cô biết cậu ta đến đây làm gì, là vì điều khiển tâm trí lũ đần độn kia đi đến đây.

Tạo ra một cái kết như mình mong muốn.

Eren TL:" dì.... Sau... Sau trận chiến này gì đã không xuất hiện lần nào nữa... Dì biến mất như thể chẳng còn tồn tại vậy..."

Hiểu rồi... Cô hiểu rồi.. Ra là vậy.

Nó diễn ra đúng như cô dự đoán.

Sau trận chiến này cô trở về thế giới của mình để làm việc.

Nhưng vì phong ấn cũng như lâu không tập luyện cho nên bị bọn người xấu ám hại và không thể trở lại được nữa..

Lí do cô biết trước vì do jin hyu đã nắm bắt được tình hình tương lai và thông báo cho cô để cô rèn luyện cũng cách sắp xếp mọi việc.

Ji im:" muốn biết sao không? Vì khi ta trở về thế giới cũ của ta thì ta liền bị sát hại và không thể sống sót đấy."

Eren TL:" thế giới của người?"

Ji im:" ừ! Ta không phải người ở đây, mà là người từ một thế giới khác chuyển đến với nghĩa vụ là thay đổi tương lai....

... Cơ mà chưa thay đổi được đã nghẻo rồi. Nản ghê ấy."

Nói dứt cô vẩy nhẹ tay, cơ thể cô phát sáng rồi hiện ra nữ nhân tóc trắng với đôi ngươi tím rực tựa viên pha lê.

Làn da trắng hồng, gương mặt cũng có nét khác lạ.

Nhìn lạnh lùng và vô cảm phi dị.

Nét đẹp này quả là phi thường mà.

Vẫn là mái tóc trắng với đôi mắt tím đó.

Nhưng gương mặt có hơi khác một tẹo.

Điều này làm Eren bật khóc

Dì luôn tốt với cậu, cậu coi dì như người duy nhất để dựa dẫm.

Nhưng sau lần cuối gặp dì ở nhà hoang trong tường thành mới.

Cậu không còn gặp lại dì nữa.

Dù hỏi bất kì ai cũng đều nhận lại con số là không biết.

Đến khi cậu gặp được 2 người một nam, một nữ ở một tiệm trà và hỏi

Họ bảo họ biết nhưng ánh mắt lại ánh lên nỗi buồn khó tả lên lời rồi lắc đầu bảo rằng

" đừng tìm nữa... Người ấy mãi không trở lại đâu.."

Thất vọng tràn trề, điểm tựa cuối không còn cậu cũng chả thiết phải vì ai.

Vì vậy cậu tự làm điều mình muốn.

" Liệu lần này dì cũng vẫn sẽ biệt tăm?"

" không! Ta sẽ không... Tin ta đi... Lần này thế giới sẽ thay đổi...

.... Con tin ta chứ? Eren? Nếu tin thì lại đây,lúc đấy.... Hãy để ta tự làm nhé! Đừng nhúng tay vào.."

Cô dang cánh tay đợi chờ phía phản hồi từ eren.

" con tin người..."

Cậu chạy lại ôm chặt lấy hơi ấm của người dì lâu lắm cậu mới được bao bọc chở lại...

" được rồi ta đi đây... Đừng làm quá phận nhé, tạm biệt! Mà... Sẽ thôi... Con sớm sẽ thấy nơi đây tự do sớm thôi. Không cần đến sự hy sinh của con."

Nói rồi cô vẩy tay hóa lại mái tóc đen ấy rồi nhảy phốc đi...

Vẩy ra cặp kiếm thần rồi lao tới...

... Những con vật vô đạo đức kia mà xẹt!

Một lúc 3 còn liền bay đi lớp gáy nhẹ nhàng.

Bỗng...

Đùng!!

Rầm rầm...

Quay lưng lại thấy con titan quen thuộc.

Nụ cười ji im ngờ nghệch...

'Bỏ mẹ rồi sao quên thằng đầu trâu mặt ngựa này vậy trời'

Chưa kịp load xong thằng titan to lớn kia lao đầu vào cổng thành và bùm!!

Cổng tiếp theo vỡ tan.

Nó định biến mất nhưng méo!

Xoẹt xoẹt....

Hai cánh tay của con titan đó bị cắt đứt rất nhẹ nhàng mặc dù nó được bọc một lớp giáp.

Con titan ấy quay ra thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bị chùm kín bởi lớp áo choàng nhảy đến trước mắt.

" zô... Xin chào... Bạn thiết giáp! Cơ sự gì mà bạn phá tường thành của chúng tôi vậy!...

... Sao? Ngạc nhiên không? Lần đầu bị chém đứt tay nhể? Muốn nữa không?..

.... Hahaha tha cho đấy! Rồi sẽ sớm gặp lại thôi!"

Nói rồi lấy chân đẩy nhẹ vầng trán của con titan kia, nhưng với nó đó là một lực đầy mạnh lạ thường khiến là ngã rầm xuống và đầu nát bét!

Trước sự chứng kiến của người dân quanh đó cùng đám binh sĩ, họ đều câm lặng...

... Người này rốt cuộc là ai, sao lại mạnh đến như vậy...

---

Trời chập tối, quân trinh sát đã về kịp và ứng trợ.

Nhìn khung cảnh hoang tàn này... Thật chớ trêu mà.

Levi và những người khác liên tục chiến đấu.

Ánh mắt của anh thì bận dò xét xung quanh bận tìm người con gái kia.

Bịch!

Trên tường thành cô đáp xuống bên cạnh erwin và hanji, vẩy đi đôi kiếm cô đang cầm, hai tay vỗ vỗ như phủi thứ gì đó.

Hanji:" ji im!! Như này là sao vậy hả!!! Mau trả lời tôi đi chứ !!"

Ji im:" sao là sao thế nào? Thấy sao biết vậy đi!"

Cô lại gần erwin lên tiếng.

" này! Sắp tới ta sẽ không xuất hiện ở đây trong khoảng thời gian dài...

... Cho nên ta sẽ ban ân huệ cho anh thay ta điều hành cho tốt, tuyệt đối không được lạm dụng nó!...

... Nếu quá lạm dụng người dân nơi đây sẽ hoàn toàn là người chịu trách nhiệm thay anh đấy!"

" người đi đâu? Sao lại trao cho tôi!"

" ta tạm thời về lại thế giới của mình và không biết bao giờ trở lại! Cho nên ta tin anh!! Lần này thôi... Cho ta thấy sự hữu ích của anh!"

" được rồi ... Thần sẽ nghe theo.."

Cuộc nói chuyện kết thúc thì levi trở lại, theo sau đó là isabel,mike và farlan.

Thấy cô người từ trên xuống dưới máu bê bết.

Levi cau mày đi tới!

Thật ra ở quân đoàn cô mạnh thật nhưng khi dùng bộ cơ động cô có hơi kém hơn với những người khác.

Trong mắt levi là vậy.

Nhưng thật ra bả dấu nghề chứ.

" đã yếu thì đừng có mà liều lĩnh!"

Nghe vậy ji im cau mày tức giận!

" anh nói cái đéo gì vậy? Nói cho mà biết! Trước kia một tay ta hạ các ngươi đấy nhé! Đừng có mà đánh đồng!"

" đó là trước kia!"

" trước kia với giờ khác à? Đừng có mà điên đi gây sự với ta!"

" Tch... Không rảnh, tôi nói vậy là muốn cô bớt gây phiền cho người khác!"

" ta gây phiền sao?... Con mẹ nó nữa ta nói cho mà biết nhé!...

... Ta từ sau cũng đéo gây phiền cho anh nữa đâu! Nói toẹt ra là anh đi bày đặt người khác?....

... Yên tâm, cố chịu 1,2 hôm nữa đi rồi sau này không phải gặp đâu!!!"

Nói rồi cô tức giận rời đi mặc cho sự can ngăn từ mọi người.

Isabel:" anh hai levi!! Anh bị làm sao vậy? Sao lại làm chị ấy tức giận thế!!"

Hanji:" cậu có lo cho thì cũng nói vừa thôi! Nói thế con người ta giận là điều đương nhiên."

Levi:" Tch.... "

Farlan:" cậu còn Tch??? Cậu đúng là... Bó tay rồi!"

---

2 ngày sau...

" nhưng cho tới lúc đó..."

Hự!!

Eren:"vậy à...."

....

Eren:" hắn ta sao vậy?"

Armin:" không thể trách được...

.... Phân phát thế này có lẽ làm mọi người không đủ lương thực...

... Đó là phần cả ngày đấy. Nhưng nhiều người tị nạn quá mà!...

.... Lương thực vốn hay bị thiếu, ...


Bên kia có 2 tên lính cảnh vệ đang nói mỉa dân chúng dìa ngoài thành.

Eren nghe được liền tức giận tiến tới đá mạnh vào chân tên kia một cái

Nhưng cậu bị hắn đấm lại và tên còn lại đá cho cậu một phát.

Eren tức giận nói:" dã chẳng biết gì cả...

... Đã không được thấy tận mắt mà lại còn..

.. Cảnh bọn chúng ăn người ta thế nào?.."

Tên cảnh vệ nghe vậy tức giận quát:" im đi!?"

Hắn định tiến lại gần cậu thì một lực mạnh đá thẳng vào bụng khiến hắn văng ra xa.

Trước sự hoang mang của mọi người

Hắn tức giận ngước lên định chửi thì hắn đơ lại.

Lấp ló sau chiếc áo choàng là con ngươi màu tím ấy.

Nhưng ánh mắt đang thể hiện! Chết đi nhé?

Hắn thấy vậy bặm bẹ thốt ra...

" Đại...Đại... Đại Đoàn Trưởng!!!"

" cút!!"

Cô nói một từ thôi cũng khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy.

Quay lại nhìn đứa cháu trai dưới nền đất với gương mặt bầm tím.

Cô chua xót đi lại xoa lên gương mặt ấy, giọng nghẹn lại.

" eren của dì... Con đau lắm không?"

Nghe thấy giọng quen thuộc eren bật khóc ôm chầm lấy cô.

" dì ơi!! Mẹ... Mẹ con.."

" được rồi... Ngoan! Con ngoan, ta đây rồi...

... Eren, mikasa, armin! Nghe này..

... Ta sắp phải đi xa một chuyến, không biết bao giờ mới trở lại. Nhưng ta đã cho người bảo vệ các con cho tốt rồi. Hãy cố gắng sinh tồn và sống sót nhé!"

Mikasa:" dì... Dì đi đâu vậy ạ.. Bọn con.."

Mỉm cười để tay lên đầu mikasa cô nói

" ta sẽ trở lại nơi của ta, ta xử lí xong công chuyện thì về với mấy đứa liền! Nhé? Thôi ta đi đây...

... Đây là lương thực mà ta cho các con, ăn cần thận nhé, mỗi ngày sẽ có người mang thức ăn tới cho các con nên không sao đâu."

Cô nói rồi lưu luyến tạm biệt bọn nhỏ, sớm thôi... Cô sẽ sớm trở lại.

---

Đi tới gần chỗ đám người đợi sẵn, ở đây đều là những người biết thân phận của cô cả rồi..

" ta đi nhé, giúp ta thay phiên chăm bọn nhỏ lên người! Ta sẽ sớm lại!"

Isabel:" người đi cẩn thận... Hức... Em sẽ nhớ người lắm..huhu..."

" isabel ngoan không khóc! Được rồi ta đi đây.."

Nói rồi một vòng tròn ma pháp mở ra tạo ra cánh cửa xuyên không.

Bên kia khung cảnh hiện đại khác hẳn với nơi họ đang đứng.

Jin hyu mỉm cười vẫy chào.

Chào mọi người cô liền bước qua cảnh cửa rồi biến mất.

Tất cả sự lưu luyến đều mong rằng ngày đó cô sẽ sớm trở lại...

... Với khát vọng.. THAY ĐỔI CỐT CÁCH CỦA THẾ GIỚI NÀY!

---

end chap 11

Hoàn thành:26/02/2023-10:37AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro