falling for you...
Từ cái dạo nghe má tâm sự, cái nỗi sầu muộn trong lòng Hải cứ ngày một lớn dần.
Năm nay nó lớp mười một, cũng chỉ còn hai năm nữa để học cho xong. Hải biết điều kiện kinh tế eo hẹp nên cũng đã tự liệu đường cho bản thân rồi. Nó tính tốt nghiệp xong thì đi học trung cấp nghề, vừa học vừa làm, tích góp dần dần. Bệnh tình của má nó ngày càng chuyển biến xấu, cứ thời tiết thất thường là sốt, là những cơn đau lưng dai dẳng triền miên cứ hành hạ mỗi đêm. Hải biết má đau nhưng không nói, nó chỉ cố nén cho nước mắt không rơi mỗi tối muộn khi thấy má khó nhọc trở mình, quằn lưng lại vì đau nhưng chẳng dám phát ra một tiếng động vì sợ con trai thính ngủ sẽ thức khi mình làm ồn. Nhìn thấy má như vậy, Hải cũng chỉ biết nuốt ngược nước mắt, mỗi ngày sẽ ráng dậy sớm hơn để quét dọn, đun nước, tiền tổ dân phố phát cho hộ nghèo hằng tháng nó cũng chẳng dám tiêu hoang vào quà vặt để lấy le với tụi đàn em như trước. Nó tự nhủ, mỗi ngày cố gắng hơn một chút thì cũng sẽ tốt hơn một chút. Với nó bây giờ, chỉ cần tốt hơn là được rồi.
Nhưng có một chuyện cho dù Hải ta có cố đè nén đến cỡ nào cũng chẳng thể phai mờ, đó chính là hình bóng của ai kia.
Đã mấy đêm Đông Hải gác tay lên trán mà suy tư về chuyện này. Nó suy xét tất cả các khía cạnh cũng không thể hiểu nổi bản thân có tình cảm như vậy cho Nhân Tuấn là sai hay đúng. Hải cũng có đôi lần cố phủ nhận đoạn tình cảm này, cho rằng bản thân chỉ đang bối rối với những cảm xúc lạ nên mới rối bời như vậy, nhưng mà bây giờ mà kêu Hải ta một phát quên đi cậu trai ấy thì không thể!
Tình cảm đúng là khiến con người ta điên hết cả đầu!
______
Có một tối nọ trời mưa như trút, mưa giống như thể ông trời đang khóc vậy. Hôm đó Đông Hải chẳng hiểu sao bốn giờ sáng mà bản thân đã tỉnh như sáo. Xoa dầu cho mẹ xong cũng đã năm giờ. Hải định bụng bữa sớm nay sẽ tự thưởng cho bản thân một ly cà phê sữa nóng nhà anh Thái. Mấy bận đi mưa về thấy nhà bên bển pha cà phê nức cả mũi, mà nghe người ta đồn uống cà phê nóng trong cái tiết trời âm ẩm sau mưa thế này thì sẽ thưởng thức được hết cái vị của cà phê, nên hôm nay Hải quyết định phải thử xem sao. Một ly cà phê sữa nóng là bảy ngàn...
Cái mùi đất ẩm ngai ngái xộc thẳng vào mũi ngay lúc Hải mở chiếc cửa sắt rỉ sét ra. Vì mới có năm giờ sáng nên chỉ lác đác vài ông bà lớn tuổi đi bộ dưỡng sinh. Trời vẫn còn chưa hửng nắng, vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn điện sắp hỏng kế nhà Hải chớp tắt xuống mặt đường. Nhưng cái màu trời nhàn nhạt ấy cũng đủ để khiến Hải chú ý thấy một dáng người nho nhỏ đang ngồi tựa đầu vào bệ cửa nhà mình.
Là Tuấn.
Thân ảnh be bé nhắm nghiền đôi mắt, trên hàng mi vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm. Cậu nhóc như thu mình lại trước cái se lạnh mà lâu thật lâu Sài Gòn hoa lệ này mới có lại. Hai vai Tuấn rụt lại, hai bàn tay gầy guộc bấu lấy khuỷu tay.
Tuấn gầy quá.
Trái tim Hải lại hẫng một nhịp thật khẽ, cái hẫng mà có đôi lúc nó lại mong mỏi có lại. Là cái trật nhịp mà chỉ có khi gặp Tuấn, Hải ta mới cảm thấy được. Là cái cảm xúc rất lạ, là cái đoạn tình cảm mà khiến Hải mãi chẳng dám gọi tên. Nhưng mà lạ thiệt đó, đêm hôm qua mưa lớn như vậy, tại sao Tuấn lại tới đây? Những luồng suy nghĩ ngổn ngang cứ chạy mãi trong đầu của cậu trai mới lớn, tận đến cả lúc dáng người nhỏ bé kia tằng hắng mấy tiếng ngại ngùng, Hải vẫn chưa thể thoát ra khỏi được.
"Anh chủ tiệm ơi..?"
"B-bộ mặt tui có d-dính gì hả, s-sao mấy người ngó dữ dậy...?"
Chẳng hiểu ma nào đưa lối quỷ đâu dẫn đường, Lý Đông Hải sau một đêm mưa tầm tã, đã ngồi phịch xuống trước mặt Tuấn "còm", người trong mộng bấy lâu nay của cậu chàng, mặc kệ cho mấy vệt đất bẩn chưa kịp lau trên bệ cửa sẽ làm dơ cái quần yêu thích của nó. Từng khoảnh khắc ngắn ngủi về Tuấn cứ lặp lại mãi trong tiềm thức của Hải, từ nụ cười hiền chân chất, từ đôi mắt ngây thơ trong veo, từ cả những lần gọi "Anh" ngọt sớt...
"Nè, nếu tui nói tui thương mấy người, mấy người có thấy ghê hông?"
Đó là lần đầu tiên Hải ta nói được một câu hoàn chỉnh, không lắp bắp mà cũng chẳng ngắc ngứ với người nó thương.
_________
big applause đến @yunaembe vì đã đem TTS về từ cõi chết, iêu em <3
mình vẫn đọc comment các b đều đều, nhưng mà thật sự mình không biết nên trả lời như thế nào cả. đó chắc chắn sẽ không là một lời hứa hẹn, cũng chẳng phải một lời kết thúc vì mình còn tiếc quá nhiều. nhưng mình muốn nói là mình vẫn luôn đọc, luôn nhớ, luôn cảm kích và trân trọng những lời động viên, những lời góp ý của các bạn từng ngày!! cảm ơn vì các bạn đã yêu thích Tiệm thuê sách đến vậy nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro