CHAPTER 0
DAY 1: CHUẨN BỊ CHO NGÀY MỚI
" Mai sau có xảy ra những chuyện gì đi nữa, con vẫn cứ hãy tin tưởng và lắng nghe trái tim của mình. "
Bà nhẹ nhàng nói với tôi, ngước nhìn tôi với gương mặt dịu dàng mỉm cười hiền hậu. Hiện giờ dù đang là mùa hè nóng nực, tôi lại cảm thấy như vừa có một cơn gió dịu lướt nhẹ qua một cách nhanh chóng nhưng lại mang thoáng qua cảm giác ấm áp một cách kì lạ. Dù khó hiểu trước câu nói của bà nhưng tôi lại không hỏi hay nói gì với bà mà cứ tiếp tục đẩy chiếc xe lăn về phía trước, im lặng lắng nghe về những câu chuyện bà kể.
Đi được một đoạn đường cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân trước một ngôi nhà khá cũ, trước cửa đã có một chiếc ô tô màu đỏ đắt tiền đậu trước cổng nhà như đang chờ đợi ai đó. Trước khi chào tạm biệt bà, tôi cuối cùng cũng hỏi bà về câu nói của bà lúc nãy. Nhưng thay vì cho tôi một câu trả lời như tôi mong đợi, bà lại chỉ mỉm cười nhìn tôi mà nói:
" Rồi sau này cháu sẽ hiểu . "
Mùa hè, cuối tháng 7 và đầu tháng 8
Tích tắc... tích tắc...
Âm thanh của chiếc kim đồng hồ vang lên trong căn phòng mờ tối. Tôi lờ đờ mở mắt, ngồi dậy nhìn chiếc đồng hồ được đặt trên chiếc bàn gỗ sẫm kế bên tủ đầu giường.
5 giờ 05 phút
Hôm nay có vẻ tôi dậy sớm hơn mười lăm phút nhỉ ? Chắc do hôm qua tôi đi ngủ sớm hơn bình thường. Dù sao thì cũng nên đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị mở cửa tiệm cũng vừa giờ rồi. Nói là làm, tôi liền một mạch bước xuống giường, cảm giác rùng mình bởi cái lạnh truyền tới bàn chân tôi khi tôi bước chân xuống sàn nhà. Lơ đi cảm giác ấy, tôi lọ mọ tìm công tắc đèn rồi bật nó lên.
Căn phòng lúc này đã không còn bao phủ bởi không gian tối, tôi liền nhanh tay tắt luôn chiếc điều hòa đang bật rồi đi ra khỏi phòng tiến tới phòng vệ sinh cá nhân.
6 giờ 05 phút
Không khí mùa hè sắp kết thúc và chuẩn bị cho làn gió mùa thu. Những hạt sương còn động trên các tán lá cây cứ đung đưa theo gió mà nhỏ giọt xuống đất, tiếng chim hót chào buổi sáng, âm thanh vội vã của những người buổi sáng hay tiếng xe đạp chạy trên những con đường. Tất cả điều là những âm thanh quen thuộc vào buổi sáng của Cỏ Ba Lá.
Kình Vương bận rộn sắp xếp lại các hàng hóa lên kệ thì đột nhiên một bàn tay từ phía sau đập mạnh vào lưng anh khiến anh giật mình mà bật thẳng người ngồi dậy, vô tình đập đầu lên kệ hàng phía trên đầu mình. Anh đau điếng mà quay ra sau trừng mắt nhìn thủ phạm, không phải là người xa lạ gì mà là Khánh Vân, người đang đứng nhìn anh chật vật với cơn đau mà cười, cũng là người đang 'ăn nhờ ở đậu nhà' anh.
" Cô có thôi ngay cái trò dọa tôi vào sáng sớm được không ? "
Anh cuối cùng cũng đứng dậy, tay xoa xoa chỗ đau mà vừa nãy đụng trúng, gương thể hiện sự khó chịu từ cơn đau. Khánh Vân thấy vậy cũng thấy bản thân hơi quá mà lên tiếng:
" Ấy ấy xin lỗi, tui không cố ý để ông bị thế này đâu! "
" Thế cô cố tình muốn tôi bị thế à? "
Vương khó chịu mà nhìn xuống đống hàng trên kệ bị rơi xuống lúc anh va chạm kệ hàng trên. Vân nhìn theo hướng của anh, liền nhanh tay lấy những món hàng lên ngước nhìn anh, cười cười nói:
" Tôi nào dám chứ, hay để tôi xếp lại hàng lên kệ còn ông thì chuẩn bị bữa sáng đi. Coi như là tui chuộc lỗi! "
Cô vừa nói vừa đẩy lưng anh ra sau cửa hàng, không quên nhắc anh chuẩn bị bữa sáng. Vương thấy vậy cũng không làm được gì mà đành vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong nhà.
Bước vào phòng sinh hoạt chung, anh đứng nhìn tờ lịch được đánh dấu kĩ càng những ngày quan trọng, kế bên phải là một bảng phân công việc nhà của mỗi thành viên trong nhà. Đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay ở phần bếp núc:
' Ngày X tháng Y, Nali chuẩn bị buổi sáng lẫn trưa (O3<)~<3.'
Vương: . . .
Cái tên Nali được nhắc tới trên bản là biệt danh của Khánh Vân hay cũng có thể coi là cách gọi thân mật. Và ngay từ đầu cô ta đã không có ý định hoàn thành công việc được giao, với cái tính sáng nắng chiều mưa thất thường của Vân thì có trời mới biết khi nào cô ta mới chịu nghiêm túc.
Kình Vương thở dài một hơi rồi cũng không đứng đó lâu nữa mà bắt đầu vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng dành cho bốn người, dù sao anh cũng chưa nhét cái gì vào trong dạ dày vào buổi sáng cả. Trong lúc chờ hai lát bánh mì đang nướng, Vương tiện tay pha một ly cà phê buổi sáng cho bản thân mình và một tách trà nóng cho Khánh Vân, sau đó đem những món ăn sáng mà bản thân đã chuẩn bị ra ngoài bàn ăn. Chuẩn bị xong buổi sáng, Kình Vương nhìn đồng hồ được treo trên tường.
6 giờ 30 phút
Giờ này thì có lẽ hai thành viên nhỏ tuổi trong nhà cũng nên dậy rồi. Định bụng ra cửa tiệm kiểm tra xem Vân sắp xếp các mặt hàng tới đâu rồi, thì một cái đầu bạch trắng nhô ra xuất hiện trước mặt anh lúc nào không hay khiến anh xém tí thì sặc cà phê. Lấy lại bình tĩnh rồi đặt ly cà phê xuống bàn, Vương nhìn con người có mái tóc bạch trắng trước mặt mình còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nữa mơ mà lắc đầu thở dài ngao ngán, mấy đứa này ngày nào cũng hù cái thân già già này của anh, báo hại có ngày anh lên cơn đau tim mà chết mất. Không đợi người kia còn đang ngơ ngơ chưa tỉnh, Kình Vương liền nắm lấy tay Chung Hy kéo tới trước cửa nhà vệ sinh ý bảo con bé mau chóng vệ sinh cá nhân nhanh rồi ăn sáng đi học. Chung Hy không nói gì chỉ gật gù một cách gáy ngủ rồi vào trong, Vương thấy vậy cũng xoay người chuẩn bị đi kiểm tra người cuối cùng trong nhà.
Bước trên các dãy hành lang phòng, anh dừng chân trước một căn phòng phía bên trái phòng anh được treo bảng tên 'Tommy Tèo'. Cũng như Khánh Vân, Anh Đức thường được người trong xóm gọi thân quen là Tommy Tèo hay Tèo. Vương đưa tay lên gõ cửa hai ba cái, đợi một hồi lâu vẫn không có một tiếng hồi âm gì từ phía bên trong phòng, anh liền vặn tay nắm cửa bước vào trong. Kình Vương đứng nhìn căn phòng được bao phủ bởi khoảng không gian tối, ánh sáng bên ngoài chỉ lọt hai ba tia sáng qua khe rèm cửa sổ, màn hình máy tính trên bàn thì vẫn còn bật sáng, tai nghe và điện thoại thì nằm bừa bãi kế bên dàn máy tính, những vỏ bánh kẹo thì vức tùm lum một cách cẩu thả kế bên thùng rác nhỏ đã đầy các loại rác. Chỉ cần nhìn sơ qua căn phòng thì anh cũng đoán thằng nhóc này tối qua lại thức khuya tới sáng cày game với lũ bạn của nó rồi, anh nhẹ nhàng đi qua các 'chướng ngại vật ' trên sàn mà tiến tới chiếc bàn học của căn phòng.
Mở toang rem cửa cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào, sau đó anh quay sang phía bên chiếc giường ngủ với cái con người đang cuộn tròn lại trong chăn ấm chẳng khác gì con sâu lười. Vương một lần nữa thở dài ngao ngán ( Thở gì thở nhiều vậy anhzai:0), không nhanh không chậm anh liền hai tay nắm lấy tấm chăn, giực mạnh nó ra khỏi con sâu kia khiến nó giật mình tỉnh giấc mà ngã nhào xuống đất một cái.
*RẦM!*
Bên dưới cửa hàng tạp hóa:
-Nali ( Khánh Vân ) giật mình nhìn lên phía trên lầu "qq gì vậy???"
Bên trong nhà vệ sinh:
-QHyae ( Chung Hy ) đang còn mơ mơ màng màng đánh răng cũng giật mình ngơ ngác quay đầu tứ phía nhìn xung quanh " Ủa, hả?! gì vậy???"
Quay lại căn phòng khi nãy:D
" Má nó! Cái gì vậy ông già !? "
Đức bực bội, quát lớn ngồi dậy lấy tay đỡ lấy cái đầu u bị đập xuống đất, liếc nhìn người trước mặt một cách khó hiểu mắc gì phải mạnh tay như vậy.
" Tôi đây chưa già và sắp tới giờ đi học rồi, cậu tính ngủ tới chết luôn à?"
Vương điềm tĩnh ( Thật ra là anhzai đây đang hơi khó chịu:D) nhìn thằng nhóc láo toét dám gọi anh là ông già trong khi anh vẫn còn đẹp trai thế cơ mà, già chỗ nào mà già. Nói rồi anh cũng không quan tâm mấy tới mấy lời cậu nói, nhẹ nhàng trả lại cái chăn cho cậu rồi liền xoay người rời đi, không quên nhắc cậu mau chuẩn bị nhanh chóng rồi ăn sáng đi học.
6 giờ 50 phút
Sau khi ăn sáng xong thì bốn người tách ra mỗi người một việc. Chung Hy và Anh Đức thì xách cặp đi học, Kình Vương thì trông coi cửa hàng tạp hóa của mình còn Khánh Vân thì cô ta đi đâu đó anh không biết nhưng chắc là đi dạo mua sắm hay đi thả thính anh chàng xấu số nào rồi cũng hay.
Đang tính tiền cho khách thì Vương nhận thấy một cậu bé chạc tuổi Hy và Đức đang đứng thấp thóp bên ngoài cửa hàng của anh, trên tay thì đang cầm một bức thư gì đấy. Nhưng khi thấy anh, cậu ta liền lo lắng trốn đi để lại cho anh một cái khó hiểu nhưng rồi cũng chả quan tâm mấy mà ngồi tám nhảm với mấy bà cô.
Tới gần giờ chiều đóng cửa, thì anh lại thấy bóng dáng cậu ta ở đó nhưng mà lần này anh cẩn thận hơn không để cho cậu nhận thấy sự hiện diện của mình. Cậu ta hình như vừa đưa cái gì đó vào cái thùng thư màu be của cửa hàng, nhận ra gì đó anh liền đợi cậu ta đi mất rồi mới tới bên cạnh chiếc thùng ấy. Bên trên chiếc thùng thư nhỏ này tờ giấy dáng ghi thông báo.
'Dịch vụ nhận ủy thác, lời khuyên của tiệm tạp hóa Kình Ngư!'
Dịch vụ nhận ủy thác và lời khuyên này là lời mở của Chung Hy khi nó muốn có một thứ gì đó giúp cho cửa hàng trở nên thú vị hơn và có thêm nhiều thu nhập hơn. Ban đầu, Kình Vương tưởng con bé nó nói đùa thôi ai ngờ hôm sau lại thấy nó vác bảng màu vẽ cùng với Anh Đức đang cầm trên tay cái thùng thư nhỏ màu be ra ngoài trước cửa hàng mà treo nó lên. Lúc đó, Vương đã hỏi bao lần rằng nếu có người ủy thác thật thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc nhận ủy thác, con bé nó nở một nụ cười tươi nhìn anh, ngây thơ trả lời:
" Thì là anh chứ ai, anh là chủ của tiệm tạp hóa này mà. Còn về phần ủy thác anh có thể giao phó nó cho em và Tèo, chị Nali cũng đồng ý tham gia vụ này rồi còn đâu. Anh chỉ có việc đưa ra lời khuyên rồi nhận tiền từ khách là được rồi! "
Lúc đó Vương không biết nên chưng ra cái biểu cảm gì trước câu trả lời đó, chỉ biết anh chỉ đứng đó rất lâu trong khi Vân đứng đằng sau cố gắng nhịn cười khúc khích, Đức thì khoác vai anh cười hả nói cứ tin tưởng ở chúng nó.
Quay lại hiện tại có vẻ là đúng rồi, chuyện này đã thật sự xảy ra sau một tháng cái thùng này được đặt ở đây. Không biết biểu cảm của tụi nó sẽ như thế nào đây sau khi nhận được bức thư đầu tiên. Vào mấy ngày đầu, ngày nào chúng nó cũng kéo ra kiểm tra xem thùng thư nhưng kết quả là chẳng có lá thư nào cả dần dần đứa nào cũng nản chỉ có Chung Hy là vẫn hy vọng là kế sách của mình sẽ thành công. Giờ thì đúng là thành công rồi đấy, nhưng còn giải quyết được không thì anh mày đây không chắc.
Dọn dẹp xong tiệm rồi anh đem nó lên cho ba đứa kia đọc cũng được, cầm lấy lá thư, Vương nhanh chóng quay lại vào bên trong cửa tiệm dọn dẹp.
Xem ra mai có việc cho tụi nó làm rồi đây.
-END CHAPTER 0-
Have a nice day!<333
10/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro