Sự tích tiệm tạp hoá hy vọng✨(1)
Cô và anh quen nhau cũng đã thấm thoát 8 năm.Một đoạn đường không quá dài cũng không quá ngắn,vì cô cả anh cũng lên duyên từ hồi cấp ba và giờ hai người đã là những người trưởng thành đi làm công ăn lương.
Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi với đầy áp lực,cộng thêm ông sếp khó tính mắng mỏ. Cô giờ đã quá stress chỉ muốn về ôm cục hy vọng của mình thôi.
Mở cánh cửa nhà ra,nhìn thấy người mình thương đang nấu cơm.Ahh cô cảm thấy bao nhiêu áp lực đã tan biến khi cô thấy người đàn ông ấy.
Cô bước đến nhẹ nhàng,cất giọng đầy mệt mỏi:
"Hoseok à~"
Anh mỉm cười dịu dàng quay lưng lại,nhìn cô gái đang mệt mỏi không kiềm lòng được ôm chầm lấy cô gái đó
"Ơi~~~Hoseok đây~"
Được bước làm tới,cô nũng nịu ngừoi đàn ông đang ôm mình,than phiền về ngày hôm nay với anh.Ah Ami,cô cũng đã là bà cô 26 tuổi rồi nhưng cứ bên cạnh anh là trở thành 1 cô bé nũng nịu,làm nũng.
"Em mệt quá Hoseok à,ông sếp cứ mắng em suốt mặc dù em làm đúng hạn cơ mà~~"
Cô ôm chặt lấy anh,mặt dụi liên tục vô bờ ngực.Tham lam hít mùi hương dễ chịu trên người anh
"Thôi~Hoseok thương Ami lắm,Ami ngoan nha,đừng buồn mà.Ami buồn Hoseok buồn theo đó~"
Anh xoa đầu,hôn chụt mấy phát lên chán.Cô thấy vậy lấy tay chỉ vô môi.
"Còn môi xinh môi xinh nữa"
Anh bật cười.Hôn liên tiếp lên đôi môi xinh xắn ấy.
"Người gì tham lam thée,hôn chán rồi hôn môi nữa mới chịu cơ.Hoi ngoan lên tắm rửa đi,anh dọn cơm sắp xong rồi"
"Ứ ừ"
Cô lười biếng,tay vẫn ôm chặt người anh.
"không nghe lời à??chớt ami gồi nhé"
Anh cù léc cô,cả hai đùa giỡn rồi lên phòng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro