Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Season 1] 1 Tiệm tạp hóa kookoo

Season 1: Thanh xuân vườn trường. Trong sáng, đáng yêu.

Season 2: Công sở, trưởng thành, chữa lành.

_ _ _

ngày sắp xuân...

ánh sáng màu vàng nhạt xen kẻ vào tơ mềm của rèm cửa tạo nên chút màu tươi mát chiếu vào nửa khuôn giường, mùi hương xịt phòng ngọt ngọt nhè nhẹ bay thoang thoảng ở đầu mũi. không gian đang ấm áp yên ắng, bỗng chiếc báo thức chợt kêu lên, chúng vang inh ỏi cả căn phòng, tiếng kêu ồn ào làm jeon jungkook phải thức giấc, em bật mền nằm dậy, gương mặt ngơ ngơ có chút hồng, môi anh đào chu ra như một chiếc em bé, em vươn vai một lúc rồi gỡ bỏ chiếc bờm bịt mắt, tay quơ quơ mò tìm chỗ ấn tắt chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn.

lạ thay là ấn tắt rồi một lúc lâu nó lại lên thêm lần nữa, bực mình đập mạnh vào nó, sau đó lại cảm thấy tội lỗi cầm nó lên xoay qua xoay lại để kiểm tra, song em vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"cũng may là em không hư!"

nếu mà hư thì năn nỉ mẹ mua cái khác.

jungkook bước xuống giường, chân em bé nhỏ xíu xỏ vào đôi dép bông vịt vàng lạch bạch đi như bé vịt bầu, chiếc áo phông trên vai tuột xuống lại bị kéo lên, đi được mấy bước rồi lại tuột xuống lần nữa, em nhăn mày, tức tối chửi nó.

"quá đáng rồi đó nha! đừng có tuột nữa coiiii."

ừ thật, nó không tuột nữa.

jeon jungkook mắt nhắm mắt mở đi vào căn phòng vệ sinh của mình, lâu sau đó rồi lại bước ra. mái tóc đen được vuốt chải gọn gàng, thoa kem dưỡng tay rồi bôi ít son dưỡng. chọn cho mình một chiếc áo phông kết hợp với chiếc quần tây đen rồi đi xuống lầu phụ giúp mẹ, vì là chủ nhật nên em được nghỉ học, chắc cả ngày hôm nay em sẽ là người trông tiệm tạp hoá của nhà mình.

đeo chiếc nón tai thỏ bước xuống, em nheo mắt nhìn đống đồ được mẹ sỉ về, đa số là toàn đường cát.

"mẹ ơi, sao toàn đường thế ạ?"

mẹ jeon giật nảy mình, thấy con trai bà liền đi đến bên bếp lấy ra chén súp vẫn còn nóng hổi đặt trên bàn, nhẹ nhàng lên tiếng.

"lấy sỉ về nhiều như vậy đa số là để bán cho người ta làm bánh chuẩn bị tết ấy mà"

em húp muỗng súp nóng hổi, môi chu ra thổi chất lỏng nằm trên muỗng, nhai nuốt xong xuôi em quay sang hỏi mẹ.

"nay mẹ chắc đi làm đẹp chứ ạ, mà chắc thế mẹ nhỉ? cũng gần đến tết rồi mà"

"đúng ờiiii."

"ơ thế hôm nay con sẽ trông quán hộ mẹ hay sao ạ?"

đối diện với câu hỏi liên tiếp của bé trai cưng nhà mình, mẹ jeon với mái tóc mì tôm ngắn cũn đúng kiểu mấy bà dì thường thấy trong phim truyền hình, bà nhảy nhót cầm bịch đường đi tới áp vào má mình, cười xòa ra rồi hôn cái chóc vào má em, bà thiếu điều vui mừng như mới tìm được chân lý của đời mình mà vui ca reo hò, đến jeon jungkook hôm nay cũng thấy mẹ yêu hơi lạ.

em đặt chiếc muỗng sứ lên đĩa, môi mím, mắt nheo, em nhìn mẹ như đang suy đoán thứ gì đó. mấy ngón tay có đốt ngắn hồng xoa nhẹ vào má em bấm bụng nói ra một câu.

"e hèm, hôm nay mẹ yêu định đi làm móng nữa ư?"

han gueum với thân hình mét 55 đi tới bên gần cạnh con trai, bà kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi xuống, xòe mười ngón tay rồi xị mặt ra.

"em nói đi, bà thím như mẹ nên chọn màu nào đây?"

jungkook nhìn kiểu tóc của mẹ vừa mới làm về tuần trước, nhìn chiếc môi vừa phun hồng nhàn nhạt, sờ lên đôi bàn tay có vài vết vai sạn, nhìn một lúc rồi em nói với mẹ một câu.

"mẹ xinh đẹp của em nên chọn màu hồng đất, nó hợp với màu môi của mẹ ấy ạ."

"thật hở?"

em gật đầu dứt khoát:"chuẩn luôn ạ!!!"

bà han cười, vui mừng nhấc điện thoại lên tạo nên một cuộc gọi với người ở phía đầu dây bên kia.

"mẹ taehyung ơi, 8 giờ sáng nay tập trung tại nhà chị rồi chúng ta đi nhé, trai cưng nhà tôi mới chọn màu sơn móng phù hợp đây này, ha ha"

bà vẫy tay chào tạm biệt em rồi đeo xách túi ra ngoài, trên tay mẹ jeon là chiếc túi xách nhỏ không xa hoa không đắt tiền cũng như chẳng mất tiền mua nhưng được cái bà rất yêu nó, là do em thêu cho, bà lúc nào cũng phải đeo trên cánh tay của mình, vì đẹp và trông rất gọn gàng. bà xỏ dép đi ra ngoài, tiếng cười nói vui vẻ với người bên kia càng lúc càng nhỏ dần đi.

"mẹ đi cẩn thận ạaaa."

chiếc đồng hồ trên tay vang lên tiếng chuông nhỏ xíu ngắn ngủi, em đứng dậy bưng chén đĩa đi rửa giúp mẹ. song ôm đống đồ mẹ vừa sỉ ra bỏ trên giỏ xe đạp ngoài sân của mình. khóa cửa cẩn thận rồi sau đó lên xe xuất phát.

cơn gió mùa xuân lại một lần nữa lại đến gần, mấy búp hoa mai, anh đào cũng đang gần hé rộ. mùi thơm của mấy đoá hoa trải dài cả con đường làm em có chút hưng phấn, em bé cố tình đạp thật chậm để chiêm ngưỡng mùa xuân xanh.

mọi người ai nấy đều tranh thủ mua sắm đồ cho mùa tết sắp tới, mẹ yêu của em cũng đã đi làm đẹp rồi, bạn bé ngoan bây giờ phải đi phụ mẹ trông quán thôi!.

em chạy trên chiếc xe đạp bập bênh có tông chủ đạo màu xanh rêu nhàn nhạt. cơn gió nắng hồng rũ rượi trên khuôn mặt non nớt của em, mùi thơm của cây cỏ, mùi thơm của lá non trên từng mảnh cây tiết ra từng hồi, mấy giọt sương đọng trên lá vẫn chưa kịp tan đã bị đám nhỏ chạy tung tăng đùa giỡn làm rơi lãi chãi xuống nền đất màu nâu đen.

sắp tới nơi rồiiii.

năm phút sau chiếc xe đạp được dừng ngay trước một tiệm tạp hóa nhỏ xinh có tên "kookoo", có màu tím nhạt - màu em thích là chủ đạo, nơi đây cái gì cũng có trừ người yêuuu nhaaa.

em bước xuống, bàn tay nắm một chùm chìa khóa mở ra rồi chạy xuống bên chiếc xe đạp của mình, em nghe lời mẹ rằng phải khóa chặt cổ xe kẻo bị người khác cướp mất, nhưng em đã từng thử không khóa mấy lần nhưng có ai thèm trộm đâu, tại xe của em nó có hơi tàn một chút.

cũng vì thế mà em từng bị no đòn, có lần mẹ bắt gặp em không nghe lời mẹ, và sau đó bị mẹ đánh vào 'mung' xinh vài cái. em không dám khóc tí nào, chỉ xụt xịt vài cái rồi thôi, em biết mẹ thương em, em biết mẹ không nỡ đánh nhưng vì em không nghe lời mẹ mới thế. mà bạn jeon nhà mình cũng ngoan ngoãn, chỉ dám đứng yên cho mẹ phạt, sau cơn giận ấy lại lủi thủi đi xin lỗi mẹ. rồi mẹ jeon cũng nhẹ lòng mà ôm em, bé ngoan như thế ai mà giận lâu cho được.

nói về mẹ thì cũng phải nhắc một chút về bố nhỉ?...

năm em 1 tuổi là bố qua đời do tai nạn lao động, vì thế mà mẹ nuôi em đến tận bây giờ. hồi còn ở busan, đón đưa đi học cũng một tay mẹ em dìu dắt. cho đến khi em chuyển về seoul một thời gian thì lại khác, ngày ngày đến trường của em là một người đàn anh cực kì đẹp trai đưa đưa đón đón, ban đầu em cũng không chịu, nhưng suy đi nghĩ lại thì như thế thì mẹ ít bận rộn hơn, thời gian trôi thì cả hai đứa cũng thân thiết hơn. thế là em có ngay một người bạn siêu cấp đẹp trai.

mà em cũng không giống các bạn học khác, em có chút gì đó ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu đấy nhé! cô chú hàng xóm ai cũng cưng em, cũng thương em.

còn nhớ hồi đi học cấp 1 ở trường busan, em hay bị bắt nạt lắm, đến nỗi chẳng lấy một người bạn... cho đến khi về thành phố sinh sống thì có một người hằng ngày đều nói chuyện với em, đều cưng chiều em, bảo vệ em hết nấc. nhưng tên đó lâu lâu cứ như bị thần kinh ấy, hắn chỉ thích chọc cho em dỗi thôi.

nhưng mà được cái... cực kì đẹp trai.

tên gì nhỉ? kim...

à đúng rồi. là kim taehyung.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro