Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. nghiêm túc thích em


từ câu nói ấy thì cả hai chẳng ai thốt lên nửa lời, hắn vẫn đăm đăm nhìn em, còn em phớt lờ câu nói ấy mà giả vờ kiểm tra vết thương của hắn, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. một người nhìn đắm đuối nhìn, người còn lại vì thế hóa thành e thẹn.

chẳng để yên nữa, em thật sự không thích bầu không khí này chút nào, nên liền buộc miệng nói một câu.

"anh jikyun sẽ không đi chơi với chúng ta, vậy hôm ấy chúng ta sẽ đi chơi riêng được không anh?"

hắn chớp chớp đôi mắt, trong lòng liền dâng lên niềm vui vẻ nhưng vẫn không thể hiện, vẫn khuôn mặt ấy nói với em vỏn vẹn hai chữ: "sao thế?"

"vì anh ấy bận ạ. nha! anh đi chơi với em"

"từ nhỏ tới giờ anh có bao giờ không nghe theo lời em đâu. miễn em thích là được"

"dạ vâng ạ"

vui vẻ cười đến tít cả mắt, hắn cũng vì thế mà dịu dàng xoa đầu em. từ nhỏ cho tới lớn kim taehyung vẫn luôn nuông chiều em nhỏ, mọi thứ tốt nhất đều dành cho em, mỗi khi đồ ăn ngon đều chạy sang cho em thử trước, có khi còn lén lấy tiền tiết kiệm mua cho em mấy thứ như bong bóng, mức dâu tây và nhiều thứ khác. khi ấy hắn chỉ có mười mấy tuổi.

hắn thích em lắm, thích đến mức khi vừa đặt chân vào trung tâm mua sắm nếu thấy một món đồ nào đó liền nghĩ thầm.

"jeon nhà mình nếu mặc áo này chắc chắn sẽ rất xinh"

nghĩ xong liền vội thanh toán rồi dành tặng em, nếu em có hỏi thì hắn chỉ cần trả lời "món đồ này anh mua từ năm ngoái bây giờ đã không mặc vừa"... hoặc vô vàng câu nói dối khác để em không nhận ra, nếu nói thật em sẽ không bao giờ nhận.

hắn thích em đến mức phải học nấu ăn để mang theo cho em vào mỗi buổi sáng đến trường, những món em thích nhất hắn đều nhớ rõ tần tật, mọi thứ tốt đẹp nhất hắn đều gửi đến em, cậu con trai bé bỏng giữ một vị trí nhất định trong tim hắn từ nhỏ cho đến bây giờ.

kim taehyung hắn nguyện dùng tấm chân tình và suốt quãng đời còn lại để hướng về em.

kim taehyung hắn giỏi mọi thứ, hắn làm được tất cả mọi việc, giữ vững một niềm tin nhất định rằng chân thành sẽ có được tấm chân tình.

...

sau 2 ngày dài ròng rã ở nhà dưỡng thương thì bây giờ đã coi như chân hắn không còn thấy đau đớn nữa, em nhỏ cũng thường xuyên qua thăm hắn hơn, lâu lâu em còn trộm mẹ lấy thêm vài bịch bim bim đem sang nhà cho cả hai vừa ăn vừa xem phim, joy cũng có mặt đó nhưng chỉ làm nền thôi, lâu lâu còn kiếm tiền bằng cách chụp lén ảnh cả hai cười đùa vui vẻ rồi gửi cho taehyung, tí nữa kiểu gì cũng kiếm được vài ba ngàn won từ hắn, đôi khi bị jungkook bắt gặp nhưng em chỉ vui vẻ nhìn thẳng vào camera rồi cười, thế thì tiền lương càng tăng vọt.

nói chung joy nhà mình lúc nào cũng vui, có lúc không!

trong thời gian đi đi lại lại qua nhà taehyung thì dường như jungkook cũng dần mở lòng mà hòa đồng với joy, có khi cả hai còn nói chuyện riêng tư dưới nhà khách nữa, có khi joy cũng pha trò làm jungkook cười, nhưng mà đôi khi cũng rén lắm, taehyung hắn bảo vệ bảo bối của hắn kĩ cực kì, lỡ đâu làm lố coi chừng bị đá bay về nơi sản xuất thế thì toang.

joy đang nằm lướt điện thoại thì bỗng nghe tiếng bước chân bước vào nhà, anh vừa ngước đầu lên nhìn thì jeon jungkook liền cúi đầu chào anh.

"chào jungkook nhá"

"chào anh ạ. à mà anh joy, anh taehyung đang ngủ ạ?"

"không em, thằng đấy đang tắm. vào chơi, cứ tự nhiên như nhà của mình, đừng ngại nhé"

"dạ em qua lại cũng gần 10 năm nên cũng không thấy ngại đâu, em còn biết rõ mật khẩu két sắc của anh taehyung cơ mà ha ha"

"what the..."

"dạ?"

"really?"

"yeh"

xách hộ giỏ hoa quả trên tay cậu trai nhỏ, joy đến ghế ngồi, anh dựa lưng vào ghế, khuôn mặt bỗng hóa nghiêm túc nhìn em.

"jungkook này"

"dạ?"

"người tên jikyun, em thích người ấy thật sao?"

câu hỏi làm em có chút khó trả lời, hồi lâu trầm mặt rồi nói một câu khó hiểu.

"dạ chắc là vậy đó ạ"

"người mà em không chắc em lại đâm đầu vào, còn người mà dành cả từng ấy năm để yêu em thì em lại xem như người bạn".

"ý anh là sao ạ?"

"thì thằng taehyung nó--"

"joy bertin!"

joy giật mình quay sang nhìn hắn, kim taehyung đi được nửa cầu thang, nhìn khuôn mặt thì dường như đã tức giận, hắn nhìn joy mím môi rồi lắc đầu. joy nhún vai đưa hai bàn tay trước mặt, mắt mở to tròn nhìn hắn.

"ôi chúa ơi kim à"

"đừng nói tào lao, jungkook em ấy sẽ không hiểu đâu"

jeon jungkook hồi lâu nhìn hắn cũng suy nghĩ đâu đó mà thắc mắc quay sang hỏi.

"hyungie, sao thế ạ?"

"ý anh là nó nói khó hiểu lắm luôn í"

"hết nói nổi. thôi hai người ở đây chơi đi, tôi vào bếp kiếm đồ ăn đây"

kim taehyung nhìn anh, khuất bóng lưng người bạn rồi quay sang nhìn jungkook cười, đi đến đối diện với em, hắn hỏi:

"hôm nay là giao thừa rồi, em có đi chơi với người kia không?"

"anh jikyun bận ạ"

"thế tối nay chúng ta đón năm mới cùng nhau nhé?"

"dạ được ạ"

nhận được câu đồng ý thì phải vui vẻ mới đúng chứ nhỉ? đằng này trong lòng liền hiện lên chút nhói. nếu người kia đồng ý đi cùng liệu em có muốn đón năm mới cùng anh không?.

anh muốn em hạnh phúc, nhưng không hề biết anh đang làm đau chính mình.

trong khuôn viên bếp joy nhìn qua khe khẽ vách nhỏ, người bạn thân duy nhất của anh luôn cười đùa vui vẻ bây giờ chỉ cần nhìn thoáng ánh mắt anh cũng biết nó đang buồn, chẳng biết làm sao nữa, anh thật sự không chịu được, tự nói với bản thân nếu là kim taehyung anh sẽ nói ra hết sự thật, chỉ vì anh biết, yêu thầm tận 10 năm không phải ai cũng chịu được.

nhưng biết sao giờ, cứ để thời gian minh chứng thôi...

---

đêm đến, ngoài khuôn viên rộng lớn đầy ấp tiếng cười của cả hai bên gia đình, sân vườn được nhuộm một mảng vàng nhạt của một nhánh đèn được hắn trang trí theo một dãy dài, từng thớ thịt bóc khói nườm nượp nằm im trên vỉ nướng, mùi thơm của thịt hòa quyện cùng với hương vị rượu vang đắng ngần làm không khí càng thêm phần lãng mạn.

"cho em uống mụt chút iiii"

"hong, jeon còn nhỏ hong được uống, uống sữa đỡ đi nhe"

em bất giác giận hờn, nghiêng đầu sang một bên gãi bã vai, ánh mắt dán lên chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh.

"nhưng em trên 18 tuổi rồi màaa"

kim taehyung cũng không biết phải làm sao, em nhỏ của hắn là muốn nếm thử mùi rượu, khó khăn nhìn mẹ jeon rồi cười ngại, bà cũng chẳng áp đặt gì cả, chỉ cười rồi xua tay nói:

"nếu em mà say là tối nay ngủ với con đấy"

bố mẹ kim đang nếm thử rượu thì giật mình đến sặc sụa.

"sao? tôi nói không đúng à?"

"đúng đúng, chị nói gì cũng đúng, em mà say là ngủ chung với taehyung nhà tôi được chưa?"

"thế mới đúng"

phía bên kia kim taehyung đơ từ câu vừa rồi của mẹ jeon, đằng kia joy cũng như thế mà suýt làm thịt khét gần một nửa. jeon jungkook liếm môi nhìn chiếc ly óng ánh cùng với chất lỏng đỏ nâu trong sự thèm khát, em hai tay cầm tay hắn nũng nịu.

"huyngieeeee, đi mà, chỉ một chút thôi, mẹ em cũng đồng ý, bác gái lẫn bác trai cũng chẳng nói gì cơ mà"

hắn cứ đơ đơ mãi, mỹ nam thẹn thùng nhìn em trông khó nói, nhìn sang bố mẹ cầu cứu thì chỉ thấy hai người cầm ly rượu rồi giả vờ nhìn trời trăng mây gió, quay sang nhìn đứa bạn mình thì nó giả ngu nhìn xuống vỉ thịt.

"úi thịt khét"

đỡ tay lên trán, hắn thật sự hết nói nổi, bạn bè, bố mẹ, rồi ngay cả mẹ em ấy đều giao quyết định về mình.

ngủ chung thì hắn thật sự rất vui đó, nhưng mà lỡ đâu hắn không kiềm chế nổi thì chết dở, vì hắn biết, jeon jungkook thường có thói quen mặc áo rộng thùng thìn và quần đùi ngắn khi đi ngủ. đấy mới là vấn đề!.

"anh taehyung!"

"một... một chút thôi nhá!"

"vângggg, em hứa, một chút thôi"

"vâng... jeon ngoan"

nhận được câu đồng ý từ hắn, em vui vẻ cầm ly rót cho mình một chút rượu nồng, đó giờ em chưa thử thứ này bao giờ, nhắm mắt uống đại một ngụm hương rượu bốc hơi bay đến cay khóe mắt.

"ewwwww cay thế"

"thấy chưa? cay lắm, jeon uống sữa nha"

"hong"

kim taehyung bất lực gãi đầu nhưng chẳng dám cãi lại.

joy hăng say nướng thịt dưới bếp lửa hồng, anh nhìn đồng hồ trên tay cũng gần 12 giờ khuya, vội đem đĩa thịt tới trên bàn.

"heyy family, sắp tới giao thừa rồi, ăn thôiii"

jeon gukie ngoan ngoãn cầm chai rượu vang lượn một vòng rót rượu cho cả nhà sau đó lại đến lượt mình.

cả nhà ngồi nói vui vẻ hồi lâu thì đồng hồ vang lên "ting". pháo hoa ở đằng trời phát lên đủ màu sắc, jeon jungkook thích thú cầm tay taehyung chỉ lên trời, bất chợt giật mình như dòng điện chạy xuyên tim, bàn tay mềm mại chạm vào mấy ngón tay cứng đờ to lớn của hắn, nắm bắt cơ hội nhân lúc em không để ý, hắn siết chặt tay em, 10 ngón tay siết lại dần.

"CHÚC MỪNG NĂM MỚIIIIII"

cả nhà cùng nhau thốt lên câu đón chào năm mới là tiếng ly chạm vào nhau tạo nên âm thanh leng keng, thiếu điều vui mừng, jeon jungkook nhón chân hôn taehyung một phát ngay má, joy bertin đằng kia đang hớp ngụm rượu cũng bị sặc ngang, mẹ jeon ngớ người, bố mẹ kim đang cắt thịt cũng suýt bị hai đứa con nhỏ hớp hồn đơ người.

bất động lần thứ n trong ngày, kim taehyung tay run rẩy mím môi nhịn cười, tai hắn đỏ cả một mảng. dưới ánh đèn vàng nhạt, tiếng pháo cứ thế mà reo lên trong sự ồn ào náo nhiệt, kim taehyung lặng lẽ ghé sát tai em, hắn thủ thỉ:

"jeon, chúc mừng ngày tròn 10 năm chúng ta ở cạnh nhau"

em ngước mắt lên nhìn, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt trắng hồng non nớt, ánh mắt long lanh, khuôn mặt hồng hào chất chứa mùi hương của rượu vang, em cắn môi dưới để lộ nốt ruồi câu dẫn, chất giọng say xỉn đáp lại hắn:

"hyungie, em mong sau này chúng ta vẫn bên cạnh nhau"

sau đó liền gục vào lòng hắn. đấy, chỉ mới hai ly rượu đã gục ngã, nhưng nhìn xung quanh thấy ai cũng đã ngấm rượu, mẹ jeon do vui uống nhiều quá nên cũng gục trên bàn, bố mẹ kim ngồi tâm sự to nhỏ, chỉ có người đằng kia, joy bertin vẫn đang đam mê với đĩa thịt nướng.

"joy, tao bế jungkook lên phòng trước, mày đỡ bác gái lên phòng ngủ chung với mẹ tao, còn bố tao tí ngủ chung với mày"

joy đang ăn đang cắt thịt cũng ngước lên trả lời.

"ừ đi đi...GÌ? HAI NGƯỜI NGỦ CHUNG HẢ?"

"bé bé cái mồm lại, không ngủ chung với tao chẳng lẽ ngủ chung với mày"

joy nhìn hắn bằng ánh mắt gian xảo, bỏ miếng thịt kèm ít rau tươi vào mồm, anh liền xua tay ý bảo mau đưa người ta về phòng.

...

kim taehyung dễ dàng bế jungkook bằng hai tay, đến cửa phòng nhập mật khẩu sau đó bế em tới giường, chòm người tới bật điện phòng, ánh sáng chiếu rõ mồn một trong căn phòng rộng lớn, hắn cứ thế chống cằm nhìn em, vuốt mái tóc ra đằng sau, hắn liền bẹo má jeon jungkook.

"cái đồ đáng yêu"

"ưm"

em xoay người về phía bên kia, cùng lúc đó ánh mắt hắn dán lên tấm lưng bị thấm ướt mảng mồ hôi trên người, hắn chậc lưỡi rồi nói nhỏ.

"mồ hôi vậy chắc khó chịu lắm nhỉ? phải đi lau sơ người cho em thôi"

đi đến bên cửa tủ lấy đồ của mình, vì nhớ lời mẹ jeon jungkook phải mặc đồ rộng một tí mới ngủ thoải mái được. hắn lấy đại chiếc áo sơ mi trắng với quần lót đùi của mình đi tới, bế em kiểu công chúa bước vào phòng vệ sinh.

chưa đến cửa nhà vệ sinh em liền ngọ nguậy.

"nóng, muốn đi tắm"

nhìn xuống người nằm trong lòng, hắn liền ngước lên trần mím môi.

"phải nhịn, phải nhịn, giờ chưa phải lúc"

"..."

"jeon ngoan, em tự tắm được không?"

"..."

"chắc không được rồi"

vào nhà vệ sinh bỏ em vào bồn tắm khô, hắn cởi từng nút áo sơ mi bỏ ra đằng sau, nhúng một ít nước vào chiếc khăn rồi lau sơ người, hắn ngước mắt lên trần nhà, để cằm và tay em nằm yên trên vai mình, thuần thục cởi nhanh chiếc quần ra rồi lau sơ ở bàn chân, tiếp đến là bắp chân, đến đùi và dần dần lên phía trên, tay hắn run rẩy nhưng vẫn ráng làm cho xong, vừa làm vừa đọc câu thần chú: "phải nhịn" trong suốt quá trình.

chiếc em bé này say bí tỉ mất rồi, hắn phải làm thay em từ đầu đến cuối, tắm sơ cho đến mặc quần áo, loay hoay từ 12 giờ mấy đến gần 1 giờ khuya.

bế em đến giường ngủ, em lọt thỏm vào chiếc áo sơ mi to lớn, bắp chân trắng nõn hé ra quần lót đùi màu đen, hắn nhìn nó chớp chớp mắt vài cái.

"quần này mới mặc được có lần chắc không sao đâu, jeon hỏi thì nói quần mới mua, ngoài mình ra sẽ không ai biết hết"

đắp chăn lên phía giữa bụng em nhỏ, hắn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa. một lúc sau tắm xong rồi lại đi ra, nhìn đồng hồ tích tắt đúng 1 giờ 30 phút hắn liền thở phào mỉm cười nhìn người nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường của mình.

kim taehyung bước đến cạnh ngắm nhìn em thật lâu, vuốt mái tóc mềm mại vén sang một bên, hắn chớp chớp ánh mắt, ngã người xuống hôn nhẹ vào môi em.

"jeon jungkook... anh nghiêm túc thích em"

cười ngại với chính mình, hắn đi đến bên còn lại ngã người nằm xuống bên cạnh em, cứ say mê đến thế, ngắm nhìn em thật lâu đến quên mất không biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro