Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. không phải anh

cánh cửa được mở ra trông phút chốc, lúc kim taehyung bước vào thì ngày tàn của chúng nó cũng đã tới, hai tên kia đứng phắt rơi cả điếu thuốc trên tay, láo lia định bước ra ngoài thì bị hắn gọi lại.

"đứng yên đó"

"d...dạ"

vừa mới nãy mồm to tiếng lớn lắm, giờ đã bị một câu nói dọa cho suýt tè ra quần.

hắn bước đến gần nhìn hai tên từ đầu xuông chân rồi sau đó chuyện gì đến cũng đến, mỗi tên đều ăn nắm đấm từ hắn, tên kia bổ nhào vào cánh cửa phòng vệ sinh, tên còn lại vì lực quá mạnh mà nằm bệt xuống sàn, chưa dừng lại ở đó, hắn nắm cổ áo từng tên mà đập thêm vài phát nữa mới hả dạ, tên nào tên nấy mồm mũi chảy máu ròng ròng.

"thằng nào vừa nói đụng vào người jeon jungkook?"

cổ nó đang nằm trong tay kim taehyung run bần bật, nó nhăn mặt tay run rẩy chỉ thằng bên cạnh.

bỏ nó xuống, hắn đi tới nắm tóc tên kia dựng ngược lên.

"nghe nói mày bị đau bụng đến nỗi cầm đống sách đó không nổi nhỉ?"

nó lắc đầu oai oái, mặt mũi bèm nhem chấp tay lại như cầu xin, như chẳng màn quan tâm, hắn vung một cú đấm vào bụng nó như đến nổi ruột gan như muốn tuông ra ngoài, đập đầu nó xuống sàn, nghe tiếng da thịt va nền gạch chói chang hắn mới vừa lòng nguôi bớt cơn giận. nhìn bảng tên treo trên ngực từng thằng rồi đột nhiên nhếch mép khó hiểu.

cúi nhìn đồng hồ trên tay mơi chợt nhớ ra em nhỏ đang chờ mình ở phòng học, hắn vội kéo hai tên rồi đẩy ngã xuống, quỳ một bên chân, hắn mới cười rồi nói

"cảm giác đau đớn của chúng mày nó giống như cảm giác của tao khi thấy người mình thương bị một lũ rác như chúng mày hành hạ vậy"

nghe đến hai chữ người thương chúng nó mới biết mình bắt nạt nhầm người, miệng méo mó mấp máy hai chữ xin lỗi, nhưng mà một khi đụng đến jeon jungkook thì kim taehyung có hiền như cục bột đến mấy cũng không thể bỏ qua.

hắn điềm tĩnh đứng dậy rồi rửa sạch tay bước ra ngoài không một lời nói. vội vàng chạy tới lớp của jungkook, sau lớp kính liền thấy em ngoan ngoãn ngồi chơi game thì hắn liền bật cười.

tiếng mở cửa thu hút ánh nhìn của jeon jungkook, em ngước lên nhìn là hình ảnh của hắn được thu vào tầm mắt, đến bên em xách cặp mang lên vai của mình, tay còn lại lấy nón ở trong cặp đội lên cho em, còn em vẫn tiếp tục chơi game trên điện thoại hắn.

"jeon, em đói chưa?"

"dạ chưa, còn anh?"

"anh cũng chưa, chúng ta đi về luôn nha"

"dạ vâng"

cùng em tiến đến xe, như một thói quen, tay phải mở cửa xe tay trái để trên mui xe tránh em bị đụng đầu, trước khi em bước vào hắn đều mở trước máy lạnh, trên bàn xe đều thủ sẵn vài chai nước và vài bịch bim bim đề phòng khi em đói hoặc khát.

chờ em ngồi ngoan ngoãn sau đó liền thắt dây an toàn cho hắn mới vòng qua xe của mình, vừa đóng cửa xe liền lấy điện thoại ra gọi cho người khác.

"alo mẹ, park unseo và lee soojin lớp D2 khoa mỹ thuật vừa làm không vừa lòng con, nhờ mẹ cho 2 chúng nó cút sang trường khác giúp con nhé"

"mẹ hiểu rồi"

sau đó liền cúp máy rồi tiến vào xe. vừa đóng cửa xe lại là em hỏi.

"hyungie, anh vừa gọi ai sao?"

"ừm anh gọi mẹ"

"có chuyện gì gấp ạ, em thấy mặt giận lắm"

"à đâu có, do nắng quá đấy mà"

em bỏ điện thoại trên đùi, hai bàn tay nhỏ áp thẳng lên mặt, hai ngón tay cái xoa chân mày rồi kéo giãn nó ra, em nhăn mặt nhìn hắn.

"đấy! trong đây cũng có nắng đâu mà anh nhăn mày này"

cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi, hắn bặm môi nhịn cười rồi áp má xuống vô lăng nhìn em.

"nhìn yêu nhỉ"

"dạ?"

hắn không trả lời, lắc đầu rồi cứ thế mà nhìn em cười.

__

trở về nhà, hắn vừa lên phòng thì cầm ngay điện thoại vào liền kakaotalk nhắn cho người nhỏ.

anh hyungie.
jeon nhà mình ơiiiii
jeon gukie ơiiii

jeon bunny
dạ ơi ???

anh hyungie
em ăn trưa chưa thế?

jeon bunny
em chưa ạ

anh hyungie
em đang làm gì thế?

jeon bunny
em đang trông tiệm ạ
anh sang đây chơi với em điiii 🥺

anh hyungie
>< ỏ.
jeon nhà mình đợi anh xíu nha, anh đem qua nước ép với dâu tây sang luôn.

jeon bunny
nae~~~~

anh hyungie
naeeeee <3.

tắt điện thoại để trên bàn, hắn mới nằm được một xíu bây giờ lại ra khỏi nhà, đến tủ thay chiếc áo khác rồi xuất phát thôiiii.

lon ton chạy xuống lầu đến tủ lạnh cầm hộp dâu tươi với chai nước ép, vừa cầm trên tay thì bị mẹ kim gọi lại.

"con lại ra ngoài à?"

"vâng, con sang tiệm tạp hóa nhà jeon"

"vậy sao? à đem dâu sẵn đem chai kem tươi cho em ăn kèm"

"cảm ơn mẹ ạ, em ấy chắc sẽ vui lắm"

"ừm đi mau đi"

hôn vào má mẹ như tạm biệt, hắn vui vẻ bước ra ngoài, để lại joy chán nản nằm trên ghê sofa lướt điện thoại, mẹ kim cùng lúc đó liền mắt nhìn anh, bà cầm quả táo bước đến.

"joy"

"dạ bác?"

"không đi chơi với taehyung sao cháu?"

"cháu không muốn sa vào bát cơm chó to đùng ấy đâu"

"thế đi mua sắm với bác không?"

"ơ đi ạ"

joy nghe thế liền bật dậy chạy lên phòng thay đồ cùng mẹ kim ra ngoài.

...

em ngồi ngẩn người chờ đợi người kia, chẳng biết qua bao lâu rồi hắn chưa xuất hiện, cứ một chút là nhìn đồng hồ rồi đi vòng quanh tiệm, bán hàng chỉ mong chờ người kia mà cũng có lần quên lấy tiền của khách, mà người kia cũng xấu tính quá đi, lời lãi chẳng bao nhiêu mà không trả tiền cho em nhỏ, phải giấu thôi, chứ không sợ mẹ biết mẹ buồn. chờ mãi chờ hoài cũng chẳng thấy đâu, gọi anh không nhấc máy, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời.

vừa áp mặt xuống chiếc bàn nhỏ liền nghe tiếng xe quen thuộc dừng ở trước quán, em ngước lên nhìn là hình ảnh người kia xuất hiện, trên tay còn cầm vô số món đồ, có cả bong bóng hình vịt nhỏ. hắn cười rạng rỡ đi đến cạnh em, đưa em chiếc bong bóng rồi liền nói.

"vừa rồi đi ngang đường kia, anh thấy bong bóng này xinh đã nghĩ em rất thích nên anh đã mua"

em thiếu điều vui mừng cười xòa hai tay ngoan ngoãn nhận lấy.

"em cảm ơn ạ"

"nhìn jeon nhà mình vui là anh vui rồi. đây, dâu của em này"

"em sẽ ăn thật ngon ạ"

kéo ghế cho em ngồi xuống, hắn mới tới tủ lạnh lấy chai nước lọc uống một ngụm xong sau đó mới tới chỗ em.

"nãy nhắn tin anh hong trả lời"

em phụng phịu nhìn hắn, người ta sợ anh có chuyện gì không đó! gọi không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, còn đi rất lâu nữa, vừa nãy định giận nhưng thấy bong bóng hình vịt nhỏ liền tạm quên đi, đến giờ người ta nhớ lại liền nũng nịu trách.

"a điện thoại anh hết pin. xin lỗi jeon nhiều nhé, nãy anh quên sạc mất. à mà em có mang theo sạc không?"

"có ạ, ở trong hộc tủ ngăn thứ hai"

"anh cảm ơn jeon nha"

hắn bước đến cạnh cửa tủ mở nó ra, đập vào mắt đầu tiên không phải là dây sạc mà là một thứ khác, một bức tranh vỏn vẹn chỉ có 2 người, hắn cầm nó lên ngắm ngía hồi lâu thì cầm nó tới cạnh jungkook.

"jeon, em vẽ sao?"

jungkook quay sang thấy hắn cầm bức tranh ấy liền mở tròn mắt nhìn, sau đó dứt khoát gật đầu cười rất tươi.

"vâng, đẹp không anh?"

"đẹp lắm luôn, này là em đúng không, giống thật đó nha, jungkook của anh càng lúc vẽ càng lên tay, màu sắc cũng hài hòa"

"em đã dùng bức ảnh của hyungie chụp cho em nhìn để vẽ bản thân đấy ạ, em cũng sử dụng màu của hyungie mua cho luôn"

hắn như muốn bổ nhào tới ôm em thật chặt quá đó, thật sự rất đáng yêu luôn, còn lấy hẳn bức hình hắn chụp để vẽ ra, màu hắn mua để tô. cười ngây ngất cho đã đời sau đó liền chỉ sang người tiếp theo.

"còn người này là anh nhỉ? woahh em vẽ đẹp thật đó, nhưng mà hơi không giống anh cho lắm nhỉ, tóc anh có xoăn nhẹ và anh đâu có bao giờ vác guitar lên vai jeon nhỉ?"

nghe tới đấy em mới khựng lại, nhìn hắn thật lâu, kim taehyung cũng thấy thật kì lạ nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì, còn nhếch mắt nhìn, jeon jungkook cũng vì thế mà nhìn hắn cười ngại.

và chuyện gì đến nó cũng đến.

...

bất chấp dòng người đi đi lại lại, kim taehyung cứ thế băng qua, vượt đèn đỏ chạy với tốc độ cao ngất trời, bàn tay nổi đầy gân nắm chặt vô lăng như muốn bẻ thành trăm mảnh, mấy đốt gân xanh nổi chi chít ở thái dương, xương quai hàm cũng vì thế nhô lên từng đốt trông đáng sợ, ánh mắt hắn đỏ đục như vừa khóc xong.

đúng! hắn đau lòng, đau lòng vì người kia chẳng thương anh, đau lòng vì trong lòng người kia đã có hình bóng của người khác, chỉ coi hắn là vật cản trở giữa hai người. vừa lái xe trong đầu hắn vừa nghĩ về câu nói rất đau đớn vừa rồi.

"anh taehyung, đây là anh jikyun ạ, không phải anh"

không phải anh!

đau lắm...

ba từ tưởng chừng đơn giản thốt ra từ người mình thương. Đúng là trên đời chẳng có gì đau đớn khi nhìn người mình yêu đi yêu người khác. nhưng làm sao chứ? hắn trên đời chỉ yêu mỗi mình em nhỏ, bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì? chỉ là bức ảnh nhỏ thì có chi phải buồn có đúng không?.

__

seoul - 6:00 pm.

trên dòng đường tấp nập chẳng người đi kẻ lại, cứ thế mà có 2 chiếc xe chạy tốc độ gió đi về con đường nhà taehyung, đi một về ba là có thật, lúc đi một mình chỉ mới giữa trưa, lúc về lại có 2 chiếc xe, một là chiếc taxi và xe còn lại là xe hắn.

nghe tiếng xe chạy hôm nay cũng khác thường, bố mẹ kim cùng joy thấy lạ liền chạy ra sân xem thử, ai ngờ đâu mới nhìn thấy cậu con trai mẹ kim liền òa khóc, hắn là say bí tỉ, đầu gối bị rách một mảng da rách cả vải quần, người thì lắm lem, chiếc áo trắng tinh giờ đây cũng dính dầu nhớt đầy dơ bẩn, tóc tai hắn rối bù cả lên, đến joy cao to đỡ hắn cũng đỡ chẳng được, thật sự thì đây cũng là lần đầu anh thấy bạn thân của mình tàn tạ đến mức này.

bước ra khỏi xe hắn là một vị cảnh sát, ông đưa thẻ ra trước mặt rồi nghiêm túc trình bày.

"do sử dụng chất kích khi lái xe nên bị đụng xe ở ngã tư đường hwangum, cũng may cũng không làm ai bị thương, anh ta chỉ mất tay lái rồi đâm thẳng vào vách chắn ở đường. xin phép ông bà, chúng tôi sẽ cho anh ta viết giấy cam kết cấm lái oto trong vòng một tháng để làm hình phạt, và chi phí bồi thường là 1 triệu won"

bố mẹ kim dường như muốn chết đứng ngay tại chỗ, cũng may là thằng con nhà mình chẳng gây ra chuyện gì, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, joy liền dìu kim taehyung vào phòng nghỉ ngơi, mọi việc ở đây đều có bố mẹ kim làm việc.

suốt cả đêm ai nấy trong nhà đều đi đi lại lại vì hắn bị như thế, bố mẹ kim cũng bận đống dự án năm mới ở công ti, joy vì cũng lo cho bạn mình suốt đêm khuya cũng mệt nhừ nên quay về phòng ngay sau đó. cả nhà đều chợp mắt sau 12 giờ đêm.

...

kim taehyung giật mình tỉnh giấc, ánh sáng nhem nhuốc chiếu thẳng vào mặt làm cơn nhức đầu càng nặng hơn, nheo mắt ráng nhìn đồng hồ trên tường mới biết đã là gần 12 giờ trưa. vừa động đậy đã thấy khắp người đau nhức, hắn còn có cảm giác bị người khác lấy búa đập khắp người mình vậy. vừa dựa được nửa lưng vào thành giường thì joy bước vào, trên tay cầm viên thuốc, ly nước và hộp băng gạc nhỏ, hắn cũng liền mắt nhìn xuống đầu gối, cũng không hiểu tại sao ngồi trên xe lại bị thương và rách da ở đầu gối nữa.

"joy, tao bị thương sao?"

"con mắt mày để đâu mà con hỏi câu đấy?"

hắn cười nhạt, đúng thật, chắc con mắt hắn để ở đâu mới không thấy rõ mình bị thương, để đâu mới cố chấp giả vờ không thấy rõ người mình thương không thương mình.

"có nặng lắm không?"

"không, chỉ rách miếng da và may lại 3 centimet thôi"

"à"

"thuốc đây uống đi, thuốc này trị đau đầu hay lắm, tao đem từ mỹ sang đấy, uống đi rồi tỉnh ra sau đó uống cho say bí tỉ rồi đâm vào hàng chắn của đường tiếp"

"mày thật là...nói tiếng hàn trông tiến bộ hơn rồi đấy"

"ừa, tao học cho tốt để sau này còn chửi được mày. ôi chúa ơi bực mình thật"

hắn đưa viên thuốc vào lưỡi rồi uống ngụm nước, sau đó đưa chân cho joy xử lý vết thương.

"hôm qua ai đưa tao về?"

"cảnh sát"

"sao?"

"cảnh sát thu xe của mày rồi con, cấm chạy trong một tháng và còn nộp bồi thường tận 1 triệu won"

"chết thật" - hắn đưa tay lên đầu.

"rồi chân vậy đi đâu được đây, mốt là tới năm mới rồi"

"bị rách da chứ có bị què đâu?"

"ừ nhỉ...à mà kim"

"sao?"

"jungkook đang ở dưới nhà"

nghe đến đấy, hắn liền bật người dậy mở to mắt, joy cũng bị giật mình mà lỡ làm đổ cả thuốc tím lên đầu gối hắn, kim taehyung nhăn mặt chịu sự đau rát nhưng không quên hỏi.

"jeon của tao đang ở dưới nhà sao?"

"đến nước này mà còn jeon của tao jeon của tao"

joy lắc đầu nhìn hắn cười bất lực, sau đó liền gật đầu đáp.

"ừ, đang dưới nhà, có cần gọi lên kh--"

"anh taehyung!"

âm thanh trong trẻo phát lên là cả hai quay sang nhìn về phía cửa, hình ảnh cậu con trai nhỏ được thu vào tầm mắt hắn, nhẹ nhàng nhưng cũng đau đớn.

joy thấy thế liền mau băng bó xong cũng bước ra ngoài để quyền riêng tư cho cả hai.

"em ở đây chơi nhé, anh xuống dưới trước"

"dạ"

suốt cả quá trình kim taehyung chẳng nói lời nào, cứ nhìn em mãi thôi. jeon jungkook quay sang đóng cửa cũng tiến đến chỗ ngồi.

"em không đi học sao?"

"dạ vâng, nghe anh như thế em xin nghỉ một hôm, dù gì cũng là ngày cuối"

"ừm"

"anh không sao chứ? có đau lắm không ạ"

bàn tay non nớt của em sờ vào vết thương nhỏ.

"không, này là chuyển cỏn con sao mà đau được"

"bị thương như này bảo không đau, ngay cả sắc mặt anh cũng không tốt kia kìa"

"chỉ nhiêu này sao đau bằng chuyện kia được"

ngước mặt lên nhìn hắn, em nheo mày hỏi.

"còn chuyện gì đau hơn việc anh bị thương nữa sao?"

"sao lại không?"

"thế anh nói em nghe, chuyện gì?"

hắn ngẩng mặt nhìn em, cả hai mặt đối mặt mắt nhìn mắt, hắn nhếch mép, vẻ mặt bơ phờ trả lời em.

"chuyện...em không thương anh"

"..."

thương là thế, yêu là thế, cứ nghĩ cho đi là sẽ nhận lại, nhưng kim taehyung đã trao đi tấm chân tình gần 10 năm trời, cuối cùng chỉ nhận được 3 chữ

không phải anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro