Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. lần hôn đầu tiên

dẫn bé nhỏ đến trường là mất hơn 30 phút vừa quy ra giờ ăn sáng của cả hai, giờ thì nhàn rỗi lắm rồi, đồ trưng trong nhà cũng không cần đụng đến, bây giờ sang tiệm tạp hóa với mẹ của chồng nhỏ tương lai thôi!

vừa đến nơi là bắt gặp ngay bác gái vừa đống cửa tiệm, hắn liền mở cửa hớn hở chạy chưa kịp hỏi, vừa vỗ nhẹ vai thôi mà làm mẹ jeon giật mình đến đập túi xách một phát dính chưởng lên đầu.

"ôi mẹ ơi taehyung, cháu có sao không? ôi bác xin lỗi, do bác giật mình quá nên không để ý"

"ha ha không sao ạ, do cháu làm bác giật mình mà"

vừa nói vừa ôm đầu, hắn ráng nhe răng mà cười dù cho quả đầu bị đập rất đau.

"cháu không sao thật chứ?"

"không sao thật ạ, mấy này nhằm nhò gì ha ha"

"vậy may quá, bác đi siêu thị mua ít đồ để trưa nấu cho jungkook nhà bác, cháu có muốn vào tiệm ngồi chơi không?"

"à thôi phiền bác mở cửa ạ, để hôm khác cũng được ạ"

"vậy được rồi, tạm biệt cháu nhé taehyung"

"vâng, bác đi cẩn thận"

đợi đến mẹ jeon đi khuất xa, hắn mới ôm quả đầu của mình la ên oái, đau, cực kì đau, không biết jeon nhà mình lúc thêu túi có bỏ búa vào đấy không nữa.

vừa ra đến kia định mở cửa thì ở phía bên kia, trước mặt cách tầm 5 10 mét, có một người quả đầu nửa đen nửa đỏ cười đến run người, thế là hắn xông tới đấy đâm vào tim người kia một vố thật đau đớn.

"ê tây tạng, cười gì?"

"what the tây tạng, bị đập vào đầu cũng vừa lắm"

"xùy. nói đi, tự nhiên nay ngồi đây làm gì? không đi bar đi nhiết à?"

"chúa ơi kim, ông đây học tiếng hàn chỉ có 7 tháng, làm ơn nói chuyện cho giống con người lịch lãm tí đi, nhiết là gì cơ? oh my god"

joy vừa nói vừa căn một miếng bánh thật to vào mồm, vừa nhai vừa nhìn hắn từ đầu tới chân, sau đó lại nhìn lên phía trên đầu, ánh mắt phán xét hiện rõ ra mồn một. kim taehyung nhìn sông nhìn núi xong tí cũng nhìn xuống bạn mình, sờ đầu một lúc thì sẵn hỏi luôn, hắn ngồi bệt xuống dưới thềm, đưa quả đầu hạt dẻ dí vào mặt joy.

"mày coi giúp tao, chắc nó bị sưng rồi"

"ôi chúa ơi, tao đang ăn, ghê thật, đầu có chấy không đấy?"

"tao mà có tao cũng sưu tầm để tối mày ngủ tao nhét vào lỗ mũi mày rồi tây tạng ạ"

joy liếc hắn một cái ngang xương, phủi tay rồi hất tay bảo lại gần, thiếu điều ở ké nhà hắn mới nghe lời như thế, chứ ông đây là kiếm được nhà để thuê thì cũng ở nhà mày, thuê làm chi cho tốn tiền khi thằng bạn thân có nhà có mấy phòng bỏ trống, ngáo ngơ vậy thôi chứ anh suy nghĩ cũng ghê gớm lắm, vừa đỡ tốn vừa có người làm nấu đồ ăn cho. phải nói là tuyệt vời.

"mày vạch phía bên phải có bị sưng không, hơi bị đau ấy"

"à bị sưng đỏ này, gần bằng màu tóc của tao luôn rồi ấy"

"vậy sao? à mà không tính nhuộm lại bên kia luôn hả? để bên đỏ bên đen có thấy ghê quá không?"

"nửa đỏ nửa đen đánh xì oách phải nói là ăn cháy, để đấy luôn ha ha"

kim taehyung bất lực cười thành tiếng, hắn vỗ đùi rồi sờ đến má, nhớ đến lúc sáng làm hắn cười không thôi. joy nghe tiếng "hí hí" cũng cúi ngang nhìn hắn, bất lực vả một phát vào mặt cho tỉnh, song sợ bị chửi liền đổi ngay chủ đề.

"kim taehyung, mày có quá khứ màu hồng nào với jeon jungkook không?"

ở kia kim taehyung định bộp lại nhưng nghe đến tên crush, hắn bặm môi cười thẹn.

"có chứ, nhiều lắm, muốn nghe chuyện tao lấy trinh má hồng của jeon nhà tao không?"

"người tà "răm" thường có quỷ theo sau đấy ranh con"

"nếu thế thì tao ước con quỷ nó là jeon jungkook đấy tây tạng"

"thôi kể đi, à mà khoan, đã là quá khứ thì nếu như vậy thì chắc lâu rồi nhỉ?"

"năm 13 tuổi, jeon 12 tuổi."

"à"

hắn cười thẹn, sau đó là nhìn xa tít và tiếp đó là vào câu chuyện.

"ừm thì hồi xưa đi học jeon nhà tao bị bắt nạt, sau đó là vì bảo vệ em ấy nên tao đã đánh một lúc 3 thằng, tất nhiên là 1 chọi 3 là không được, vì thế là tao đã lấy cục đá và ném vào mặt thằng kia, nó khóc toái lên, lúc đó cả 5 vào phòng giáo viên chịu phạt, riêng jeon jungkook dù không bị phạt nhưng là nhân chứng cũng phải vào chung, khi ấy jeon đứng nép sau lưng tao trông đáng yêu lắm. tầm một tiếng sau gia đình của cả 5 đều có mặt và làm việc, và cũng giải quyết vấn đề, bên kia làm oai một tí thì sau đó cũng cúi đầu xin lỗi, và rồi mày biết gì không?"

"không nói sao biết, ngộ nghĩnh nhỉ?"

joy đã căng, còn kim taehyung vẫn ngây ngất cười đến run cười. hắn vuốt ngực kể tiếp.

"lúc ra về tao với em ấy đi chung nhưng bị mắc mưa, 2 tụi tao trú ở mái hiên cổng của nhà hàng xóm, lúc đó jeon nhìn xung quanh thấy không có ai, lúc ấy...lúc ấy em ấy...hôn má tao"

"ôi chúa ơi, really?"

"sự thật là vậy đó cưng, sau đó thì jungkook nói cảm ơn tao áaaaaa. và rồi mày biết gì không?"

"hỏi thế bố tao cũng không biết chuyện gì nữa kim"

"em ấy bảo tao hôn má em ấy"

"tự...tự bảo luôn hả???" - joy ngạc nhiên hỏi.

kim taehyung làm vẻ thẹn thùng, hai tay chụm lại, môi mím tả y chang jungkook thời ấy, hắn nũng nịu giọng nói.

"huyngie cũng hôn lại em đi...ôi má ơi cảm giác nai xừ"

"cả hai chúng mày hôn nhau lúc mới 12 13 tuổi như vậy...liệu có thấy e thẹn xấu hổ không?"

"có chứ mày! con người chứ có phải 'con chim' dựng đứng đâu mà không biết xấu hổ"

joy đứng hình, thật sự không biết nói gì hơn, hắn cũng cười đến mồ hôi trên trán tuông ra quá trời, joy thấy thế liền nắm đầu hắn kéo tới kiểm tra vết thương.

"không vỡ đầu, không trầy xước, ấy thế mà bị khùng luôn rồi sao?"

kim taehyung nín phắt, đứng dậy nhá cùi nhỏ như muốn đánh người kia, sau đó quay người bỏ đi.

"kim, đi đâu đấy?"

"về nhà làm nước ép trái cây ướp lạnh cho jeon nhà bố. mày có về luôn không?"

"ơ có chứ"

joy bertin phủi mông, đến gần sọt bỏ bịch rác rồi tung tăng theo sau kim taehyung, sau đó rồi cả hai cũng lên xe chạy thẳng về đến nhà ngay sau đấy.

vừa về đến nhà cũng là nhận được cuộc gọi từ jungkook, trên màn hình đen bóng loáng lại có dòng chữ "thỏ nhỏ" đáng yêu nằm ngang, chưa để em đợi lâu hắn liền bắt máy.

"dạ ơi, anh nghe"

"hyungie tới đón em được không ạ, hôm nay em xong tiết sớm"

"vậy sao? đừng đứng ngoài nắng nhé, ở đấy đợi anh một chút được không?"

"dạ vâng"

đợi cho người kia tắt máy trước hắn lên ga xe lại lần nữa, nhìn sang quả đầu nửa đen nửa đỏ đang cầm ly nước uống, hắn mới cười rồi nói một câu.

"cút xéo khỏi xe để anh đi đón bé yêu nhà anh"

"xời, ông đây cũng không thèm ngồi lâu đâu, ê mông chết đi được"

joy vừa cầm ly nước vừa mới quay người định đi xuống thì bị taehyung đá một phát vào mông xém cấm đầu vào bồn cây. giật mình suýt đánh rơi ly nước trên tay, joy tức giận nhưng nhìn vẻ mặt của thằng bạn mình cười tươi như thế thì cũng chẳng làm gì được, đành nhắn nhẹ một câu.

"đi mau đi, kẻo mưa, sắp mưa rồi ấy"

"nắng muốn banh đầu mà mưa chỗ nào?"

"mưa trong lòng bố này. đi mau đi người ta đợi"

kim taehyung cũng không màn quan tâm mà nghe người kia nói nhiều nữa, liền quay đầu xe lại xuất phát ngay sau đó.

từ nhà đến trường không xa lắm nhưng hắn vẫn sợ bé nhỏ chờ lâu nên chạy hết mức có thể. chiếc xe vừa dừng ngay trước cổng trường là mọi ánh mắt liền tập trung vào nó, hắn vừa bước xuống xe là tiếng xì xào to lớn của mọi người gần đấy làm không khí xung quanh càng thêm ồn ào, tuy vậy cũng chẳng thèm quan tâm, hắn là đang kiếm jeon jungkook của hắn.

nhìn xung quanh nhiều bóng cây mát cũng chẳng thấy đâu, dưới hiên xe buýt gần trường cũng không thấy, người lớn đang kiếm người nhỏ hơn, ấy thế mà mấy cô nữ sinh không biết điều mà cứ quay quanh, kim taehyung không thoải mái nheo mày nhìn các cô ta thì mới biết sợ mà né sang chỗ khác.

chỉ nhủ trong lòng là em để quên đồ trên lớp rồi lên lấy, ai ngờ đâu hơn 15 phút sau vẫn chưa thấy xuất hiện, lần này chờ hết nổi, hắn mới đi vào trường để tìm, đi dọc hàng lang đến gần phòng giáo viên thì bắt gặp được một cậu con trai nhỏ cùng mới một chồng sách to đùng xếp đứng trên tay, em ngó nghiêng, xoay người để nhìn đường đi, sách nặng, nó dày và thậm chí rất nhiều, cánh tay em rất đau và còn đang có cảm giác tê dần.

"jeon jungkook"

vội chạy sang ôm ngay chồng sách trên tay em nhỏ để dưới nền gạch, hắn mới cầm tay em soi chỗ này đến chỗ kia, còn dở tay áo lên xem, mấy nút áo ở cánh tay in sâu vào làn da mỏng manh như muốn tuông cả máu, nén cơn giận, hắn từ từ hỏi.

"ai bảo em làm mấy việc này?"

"dạ em làm giúp bạn, tại lúc nãy thầy phân công bạn ấy nhưng bây giờ em làm giúp"

"thế bạn em đâu?"

"cậu ấy ở trong nhà vệ sinh, cậu ấy nói cậu ấy hơi đau bụng"

"nam hay nữ?"

"dạ nam ạ"

"tại sao không bảo người khác là lại kêu em chứ? đó giờ anh có cho em làm mấy việc này bao giờ? một đống sách này anh cầm còn thấy nặng mà nó đưa em nhiêu đây luôn sao? còn nữa, anh bảo em chờ ở nơi mát để anh chở về chứ không phải làm anh lo lắng và khi gặp được lại thấy em bưng nặng vác đau như này, còn--"

"anh...mắng em"

xoa cổ tay của mình, em cúi xuống, giọng nói của em một lúc khàn đi và cứng lại dần, em khóc mất rồi.

chợt nhận ra mình vừa có hơi mạnh giọng, liền ôm em lại mà xoa lưng, nhìn hai bên cổ tay đỏ ửng làm anh đau xót không thôi.

"jeon, anh xin lỗi, do anh lo cho em quá thôi"

"nhưng mà lo cũng không...hức...có được mắng người ta như thế"

"dạ vângggg, anh xin lỗi bé nhiều, ngoan nín rồi chiều anh dẫn đi mua kem. chịu không?"

nghe đến thế em liền ngước lên nhìn, làn mi ướt đẫm với hai má ửng đỏ trong đáng yêu vô cùng.

"dạ được ạ"

kim taehyung xoa đầu em, dẫn em vào lớp lấy cặp sách rồi đeo lên vai, đi được một lúc thì hắn nói.

"jeon, nghe bạn em mới đau bụng đang ở nhà vệ sinh, anh muốn vào để nghe ngóng tình hình có gì anh chở bạn ấy đi bệnh viện. bây giờ jeon nhà mình có thể ngồi yên trong lớp đợi anh được không?"

"anh đi bao lâu ạ?"

"ừmmmm anh không hứa được vì sợ em chờ, nhưng xong việc anh sẽ quay lại ngay, mà anh không để jeon jeon đợi quá lâu đâu"

"anh cho em mượn điện thoại chơi game được không ạ, điện thoại em hết pin mất rồi"

"của em này"

"dạ em cảm ơn. anh đi mau rồi chúng ta còn về"

xoa đầu mỉm cười, hắn vừa quay lưng là sắc mặt liền thay đổi, đi ra phòng học đóng cửa lại, nhìn đống sách dưới nền đất dường như cơn giận nổi lên, hắn ôm đống sách ấy để tất cả lại ở thư viện và quay người lại đi theo hướng nhà vệ sinh.

đứng trước cửa phòng nhà vệ sinh nam chuẩn bị mở cửa thì nghe vài ba tiếng nói vọng ra, còn kèm theo mùi thuốc lá khá nồng, đi đến áp tai gần cánh cửa hắn mới nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.

"thằng ngốc đấy à? nó học lớp mày sao tao không biết"

"sao mày biết được, nó hay đi chơi với thằng taehyung khối trên lắm"

"kim taehyung? cái thằng có tí nhan sắc nhà giàu đấy à?"

"ừ. cũng may là khối trên được nghỉ sớm nên tao mới có cơ hội để hành hạ thằng điên đó, nhìn cũng được đó nhưng mà ngu ngu ngốc ngốc nói chuyện nghe đéo thấm tí nào"

"đống sách đó mày đưa nó hết luôn sao"

"ừ, tao nói láo là tao đau bụng, thế là đưa nó đem sang phòng giáo viên giùm, mà vừa rồi tao có vô tình té để sờ mông thằng ấy, ha ha mềm như mấy đứa con gái, có khi còn mềm hơn"

"ha ha ha, chết dở"

sau lớp cửa kia là kim taehyung - một người với tâm trạng chẳng hề vui vẻ tí nào, những lời nói như đâm thẳng vào tim hắn, sỉ nhục em nhỏ của hắn, còn sờ soạn người em ấy, người mà kim taehyung luôn độc tôn và chẳng bao giờ dám hành động quá thân mật chỉ vì sợ em không vui. lần này thì coi như đây là ngày xui của chúng mày đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro