Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. bảo vệ

cả hai tung tăng bước về dưới nền màu vàng rực của trời nắng, trên người em nhỏ được hắn xỏ đồ từ đầu tới ngón chân chừa mỗi cặp mắt, còn riêng hắn chỉ đội mỗi mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo phông phanh tay ngắn, bên ngoài tuy vui vẻ để em khoác tay nhưng trong lòng đã nổi trận sóng khi gặp người vừa rồi.

"jeon, em no chưa?"

"dạ, no muốn bể bụng luôn"

em ngước lên nhìn hắn cười tít mắt, đằng ấy thấy vậy cũng nhếch miệng cười theo, nhưng trong lòng thì vẫn vậy.

đi được thêm mấy bước, hắn mới ngậm ngùi hỏi.

"jeon, em thích người kia thật lòng sao?"

ý taehyung là người em vui vẻ khi vừa gặp mặt kia, còn jungkook chỉ "à" một tiếng nhỏ rồi gãi đầu trả lời.

"dạ, em cũng thích sơ sơ"

"anh biết rồi"

"sao thế ạ?"

"à không có gì, chúng ta mau về thôi"

"dạ vâng"

cất lời nói đi, hắn lén thở dài nặng trĩu, trong lòng vừa bất an vừa lo sợ, sợ rằng em ấy càng sa vào người kia thì tình cảm liền tăng thêm một bậc, taehyung chẳng thích tẹo nào.

hơn 10 phút đi bộ từ quán ăn về tiệm tạp hóa nhỏ, cả hai đều tới tủ lạnh lấy liền cho mình chai nước mát, bỏ quên người con trai nửa đỏ nửa đen gầm gùi mặt vì chờ quá lâu.

"hey, đi ăn rồi có mua cho tôi không?"

kim taehyung đằng ấy mở xong chai nước rồi rót vào ly cho bạn nhỏ mới quay sang trả lời.

"không, có biết mày ăn gì đâu mà mua"

"what? really???"

"nói dối làm bồ kookie"

"dạ?"

người ta đang uống nước, nghe anh lớn vừa nói thế là như muốn bị sặc lên mũi.

'nửa đen nửa đỏ' cay cú nhưng chẳng làm gì được, đành áp má lên bàn nhắm mắt ngủ trong no nê, biết sao giờ, vừa bị cho ăn bát cẩu lương to đùng thế kia.

chẳng màn quan tâm nữa, hắn bước đến cạnh jeon jungkook nhìn em hồi lâu rồi hỏi.

"jeon nhà mình ơi, tết đến em muốn đi đâu?"

"em muốn đi chơi"

"anh biết jeon muốn đi chơi, nhưng mà ý anh hỏi là jeon muốn đi đâu í"

"sang nhà anh jikyun được không anh? em muốn sang nhà anh jikyun chơi với anh ấy, cả anh và anh joy nữa, bốn người chúng ta"

rũ rượi đôi mắt, lòng taehyung có chút buồn, sợ người nhỏ thất vọng, hắn bèn gật đầu đồng ý.

"đều nghe em"

.

tối đến trong chính căn phòng nhỏ của mình, kim taehyung ngồi lẳng lặng trên chiếc giường, xung quanh chỉ có ánh sáng vàng nhạt chiếu ra từ bóng đèn giường, nó u tối, mờ nhạt giống như tâm tình lúc bấy giờ của taehyung.

thở dài nhớ lại câu nói của em nhỏ lúc trưa, hắn thật sự rất đau lòng.

trên tay cầm chiếc ảnh của cả hai lúc nhỏ, kim taehyung mê man sờ lên nó, chòm người bật đèn, hắn muốn nhìn rõ em nhỏ ngày xưa hơn.

tấm hình nhỏ được kim taehyung cất giữ cẩn thận từng ấy năm trời, không lấy một vết xước, trong hình là một em nhỏ rất đáng yêu, trên tay cầm que kem nhỏ, em cười tươi đến nỗi hai chiếc răng thỏ đều thấy rõ mồn một, kế bên là hắn, một bé trai ngại ngùng giơ hai ngón tay cười mỉm, tay còn lại thẹn thùng níu giữ vạt áo em.

năm ấy hắn 12 tuổi, jeon nhà hắn chỉ mới 11 tuổi, em lúc ấy ngây thơ, cứ cười mãi thôi, còn nếu bị người khác bắt nạt thì chạy về mách taehyungie, còn kim taehyung dù lúc ấy nhỏ con, nhỏ hơn đám bạn trong xóm nhưng mỗi lần nghe jeon nhà hắn bị bắt nạt liền nổi giận đùng đùng lao đầu đánh mấy đứa kia, chẳng sợ thân hình mình nhỏ con, cứ đụng đến jeon jungkook là hắn nổi điên lên, có khi còn bị người khác mắng vốn là không có cha mẹ dạy dỗ nữa kìa.

đánh đấm với nhau xong liền đi kiếm jeon jeon hỏi chuyện, mặt tay trầy xước thì mặc kệ, chỉ cần jeon không sao là hắn yên tâm rồi, bởi vì hắn lúc ấy một phần là thích em, một phần là ghét những người ưa bắt nạt người khác.

"hức... anh hyungie có sao không?"

"anh trầy đầu gối có chút xíu à, thỏ nhỏ có bị thương ở đâu không?"

"dạ em hong sao"

"thỏ nhỏ không sao là tốt rồi, hì hì, anh khỏe như superman vậy á"

'thỏ nhỏ' - chiếc biệt danh đáng yêu nhất quả đất dành riêng cho jeon jungkook, chỉ khi lớn lên gọi như này là bị em giận nên chẳng thấy gọi nữa, chỉ gọi là "jeon nhà mình" hoặc "bạn bé" mà thôi.

tiếng gõ cửa phòng đánh tan ký ức thời xưa ấy, hắn liền cất ngay tấm ảnh vào cuốn sổ nhỏ rồi trả lời người ngoài kia.

"con ra liền đây ạ"

đằng sau cánh cửa ấy là mẹ kim, trên tay có một đĩa dâu và chiếc nĩa, mẹ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi.

"làm sao? con lại nhớ em nữa à?"

ý mẹ kim ở đây là jeon nhà hắn, mẹ kim hay xưng 'em - bác' với jungkook lắm, vì mẹ cũng rất thương jungkook, cũng thương cả taehyung si tình này nữa.

đúng là tâm lý người mẹ, hắn có đeo nghìn lớp mặt nạ cũng chẳng qua mắt được bà, đành ngậm ngùi mà gật đầu.

"vâng, con nhớ em ấy"

"sao không qua gặp, bộ hai đứa có chuyện gì à?"

"dạ không, con cũng muốn qua gặp lắm, nhưng mà giờ em ấy chắc cũng ngủ từ lâu rồi"

"à mà cũng đúng nhỉ, jungkook đi ngủ lúc 9 giờ 30 phút, mà giờ này gần 12 giờ khuya rồi con cũng chưa ngủ sao?"

"mẹ cũng thế còn gì"

"mẹ còn đống dự án ở kia chưa làm xong, vừa uống ly cafe lại mất ngủ, với mai mẹ muốn đến công ty hay không là do mẹ quyết định, còn con ngày mai dù không đi học nhưng vẫn phải dậy sớm đưa em đến trường, lo mà ăn xong đĩa dâu này rồi ngủ đi"

nói rồi bà đứng dậy, xoa đầu đứa con trai nhỏ sau đó yên lặng bước ra khỏi phòng. bà biết, con mình thương jungkook là thật, một là jungkook còn hai chẳng là ai hết, nhưng biết sao giờ, tình yêu của hai đứa bà cũng chẳng xen vào được, con mình cũng lớn rồi thì để nó tự đấu tranh với tình yêu của nó, với tư cách là một người mẹ, bà chấp nhận và hoàn toàn ủng hộ con trai của mình.

-

thoắt cái là vài tiếng đồng hồ trong màn đêm đã trôi qua, đồng hồ báo thức reo âm ĩ vào sáng sớm, hắn vươn vai ngồi dậy, đầu có chút đau vì đêm hôm qua có lén uống chút rượu, còn đĩa dâu vẫn còn nguyên trên bàn. loay hoay một lúc trên giường để làm gọn gàng chăn gối, nhìn cánh cửa sổ kính bị bám một lớp sương mờ làm lòng hắn càng nặng trĩu.

bỏ qua suy nghĩ u buồn đó đi, hắn vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi còn qua với em nhỏ của mình.

tóc tai quần áo gọn gàng, lúc này mới bước xuống nhà rồi lấy xe đi ra ngoài.

một lúc sau dừng ở cửa nhà chính của jungkook, hắn vui vẻ xuống xe đón chờ em nhỏ của mình, chưa kịp gõ thì cánh cửa được mở ra.

jeon jeon nhà hắn xuất hiện.

"anh taehyung"

"chào buổi sáng jungkook"

"dạ vâng. chúng ta đi thôi"

"ừm"

hắn đi tới mở cửa xe, bàn tay dán chặt lên mui xe tránh để em bị đụng đầu, trong xe đã chuẩn bị bài hát em thích nhất, còn có nước trái cây tốt cho sức khỏe được taehyung chuẩn bị từ hôm qua nữa.

jungkook ngoan ngoãn cầm bình nước ép táo uống trong im lặng, đằng kia kim taehyung chỉ nhìn em cười rồi chòm sang thắt dây an toàn cho, vừa lúc ấy bình nước được em buông xuống, vừa đưa lưỡi ra liếm môi là chiếc má của anh vừa đi ngang, thế là dính phóc, má trái của hắn chạm đầu lưỡi của em mất rồi.

cả hai đứng hình trong giây lát, chiếc tai em bé đỏ bừng, mắt tròn xoe chớp chớp trong ngại ngùng.

còn tim taehyung hồi hộp đập ba la bum.

"jeon, lưỡi em vừa đụng má của anh"

"uhuhu người ta biết rồi mà, xin lỗiiii, em hong cố ý đâuu"

em cầm cặp nhỏ áp thẳng vào mặt, người ta ngại mà anh còn nhắc lại làm chi không biết nữa.

kim taehyung cũng biết em nhỏ ngại nên cũng cố tỏ ra thoải mái, hắn sờ má ráng nhịn cười, tay xoa đầu em, lắc đầu trấn an.

"hong sao đâu mà, anh cũng xin lỗi"

"hong sao thật hả, anh hong để ý chứ!?"

"dạ, anh hong để ý đâu"

anh chỉ để vào lòng thôi, jeon kookie nhà anh đáng yêu muốn xỉu luôn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro