Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. khái niệm khác biệt

hai chân em ngắn cũn đung đưa trên chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm, em nghe lời kim taehyung ở đây để chờ hắn, dẫu không muốn nhưng hắn cũng nào muốn em bị bỏng mà dắt em đi theo, sợ em nhỏ đói quá, hắn tự nhiên đi lại trong tiệm rồi lấy đại hộp sữa mang hương vị dâu đi đến cắm ống hút vào rồi đưa em uống đỡ.

sau hơn mười phút để bạn nhỏ chờ đợi, kim taehyung bước ra cùng với hai đĩa mì xào thịt trên tay, đi đằng sau là nhân viên trên khay đựng hai ly nước. mỉm cười bước đến, hắn để hai đĩa mì trên bàn, quay ra sau cầm hai ly nước để lên, kéo ghế ngồi phía đối diện với em nhỏ.

"jeon ngoan, uống hết rồi này"

"ưm... tại em đói, em tưởng anh bỏ em đi luôn rồi"

"hmm, làm gì có đâu! anh đút cho bạn ăn nhé? chịu không?"

"hôm nay anh hỏi á? mấy hôm kia anh toàn tự làm thôi"

"tại anh sợ bạn không thích--"

chưa nói hết câu đã bị ngón tay nhỏ che kín miệng lại, em dùng ngón tay bên kia để trên môi mềm ra hiệu "xuỳ", sau đó lại nhăn mày lên tiếng.

"hôm nay bé lười rồi nhé!"

em bĩu môi, trượt nằm dài trên chiếc ghế dài của quán, móng tay được kim taehyung cắt ngắn sạch sẽ gõ trên bàn trông chán nản. hắn đã đứng hình từ khi bị người nhỏ để tay mềm trên môi mình, lại còn cho thấy vẻ đáng yêu của em nhỏ khi nũng nịu nữa.

em đẹp đến phát hờn, cho dù em không như bao người khác nhưng em vẫn là em, người mà kim taehyung yêu hơn bản thân mình.

hắn đi tới bên cạnh em, đỡ đầu em dậy tựa vào ngực mình, chiếc giọng khàn đặc bây giờ lên tiếng.

"jeon ngoan, bây giờ ăn nhé? tí nữa ăn xong anh dẫn bạn bé đi mua ít đồ tết được chứ?"

em ve ve mấy đốt ngón tay trên ngực hắn, cắn nhẹ môi hồng đáp.

"tết có mỗi 1 2 ngày, anh hyungie mua cho em gần hai mươi bộ đồ, bây giờ lại muốn mua nữa ư? mẹ sẽ mắng em mất"

"hửm? mắng em? tại sao lại mắng em?"

ánh mắt đăm chiêu nhìn đĩa mì xào thịt bốc khói lên từng cơn, em thút thít nói.

"mẹ mắng em làm phiền anh, hôm rồi mẹ thấy đồ nhiều bảo em trả anh bớt, nhưng đồ đẹp quá, em giấu trong tủ mất tiêu...đến giờ mẹ vẫn chưa biết"

kim taehyung 'à' lên một tiếng, hắn xoa tấm lưng rồi nói với em.

"thế thì anh mua bánh kẹo cho em, sẵn vậy mua cho bác gái luôn"

"tùy anh, mẹ mà mắng em em giận luôn"

"thôi mà..."

em ngồi dậy, tay cầm cái nĩa múc mì, sau đó lại buồn chán lên tiếng.

"em lười"

hắn bất lực cười thành tiếng, dẫu muốn đút cho em, nhưng thấy em cầm như vậy tưởng đâu em sẽ tự ăn, đúng như hắn nghĩ, em bé bị chiều muốn hư luôn rồi. nhưng không sao, chăm sóc cho jeon là niềm hạnh phúc của taehyung hắn cơ mà.

gắp từng sợi mì từng miếng thịt cho em, đợi em ăn xong rồi rót nước cho em uống, xong hết thì mở điện thoại cho em chơi game, sau đó mới ăn phần của mình.

"bạn ơi"

"dạ vâng?"

"anh thắc mắc là còn 4 ngày nữa tết đến, mà sao lại chủ nhật được nghỉ? không phải là nghỉ rất lâu rồi sao hửm?"

em để điện thoại trên bàn, hai tay chống hai bên ghế nói.

"em cũng không biết, mỗi lớp em như thế, tới 28 mới được nghỉ!"

"tại sao?"

"em cũng không biết ạ"

"thế không công bằng, em cũng biết mệt mà, học vậy cho chết à? anh cùng trường với em cũng được nghỉ lâu rồi, nhưng anh tưởng em nghỉ lâu rồi cơ, ai dè tự nhiên còn học"

"cũng không sao ạ, em cũng có nhiều bài chưa làm xong, tới đó chắc kịp"

"nhưng kiểu gì cũng không bỏ bê sức khỏe, biết chưa?"

"dạ vâng"

xoa nhẹ mái đầu tròn ủm đáng yêu của em, mỉm cười ôn nhu nhìn em mãi đến giờ hắn vẫn chưa ăn được miếng mì nào.

bắt gặp ánh mắt từ phía đối diện, em ngại ngùng né tránh, hai mắt càng lúc càng dán chặt trên màn hình nhỏ. đôi môi nhỏ chu ra nói.

"ăn đi, nhìn người ta hoài"

"nhìn jeon cái tự nhiên anh no ghê"

"đừng xạo, ăn mau đi rồi đi về nữa"

ngắm em cũng không cho, nói chuyện em cũng không cho nói, ấy thế mà lại bắt anh ăn, nhìn mì anh ngán, nhìn em anh lại thèm...chẳng biết làm sao.

cuộn tròn mấy sợi mì trên chiếc đũa rồi ăn từng miếng, em nói thì phải nghe lời thôi, không em giận mất công lại dỗ, nhưng dỗ là nghề của hắn, còn khóc là nghề của em. quy luật bù trừ ấy thế mà rất hợp nhau.

. . .

cả hai tung tăng đi trên con hẻm nhỏ, trên tay hắn xách hai túi bánh kẹo vừa mới mua ở siêu thị về, còn em nhỏ được hắn mua cho bộ màu tô phiên bản giới hạn nên vui lắm. jeon jungkook cực kì thích vẽ, mà em vẽ cũng rất đẹp nữa.

jungkook ngây ngất nhìn bảng vẽ đủ sắc màu trên tay, nhìn hồi lâu thì lại mỏi mắt nên đành đưa cho hắn cất hộ.

"jungkookie"

"dạ?"

"em thấy không thích nữa sao?"

"không có ạ, tại em nhìn lâu quá sợ bị mỏi mắt"

kim taehyung à lên một tiếng nhỏ rồi nhìn em cười. cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ nhưng hồi lâu thì người đằng kia có cuộc gọi đến. để hai túi xách dưới nền xi măng rồi lấy điện thoại ra nhấc máy.

jeon jungkook nhích người sang nơi khác, bởi em biết đó là phép lịch sự tối thiểu.

nhìn trên màn hình hiện lên dòng chữ màu trắng, hắn thở dài, ngón cái ấn mở loa bên ngoài, chưa kịp lên tiếng alo đã bị chửi xối xả.

cái thằng kia về mau hoặc bị chổi vào mông nào?

"mẹ àaaaa, con đang đi chơi với jungkookie cơ mà"

thật sao?

"không tin mẹ nghe thử xem"

giơ điện thoại tới gần, em mở to mắt nhìn hắn. kim taehyung mấp máy hai chữ "mẹ anh". không lâu sau đó em cũng hiểu ra vấn đề mà từ từ đến gần, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"chào bác kim ạ, cháu là jungkook đây ạ"

ô là jungkook đó sao! em đang làm gì thế?

"cháu đang đi chơi với anh taehyung về ạ"

đi chơi? được rồi, em đưa máy cho thằng đấy giúp bác có được không!?

"vâng ạ"

em mím môi dời điện thoại lại cho hắn, kim taehyung nhếch hai bên mày rồi vui vẻ nhận lại điện thoại.

"thấy chưa, mẹ đang hiểu nhầm anh, em nghe kĩ mẹ xin lỗi anh này... nghe kĩ nhaa"

jungkook vui vẻ gật đầu, dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng ánh mắt đầy sự tò mò dán lên chiếc điện thoại đen bóng ấy, chờ đợi điều gì đó từ hai mẹ con nhà họ kim.

"e hèm, mẹ eyyyyyy"

mày về đây, trưa nắng dắt em đi lung tung. em mà ốm là bây coi chừng. VỀ ĐÂY MAU

câu cuối làm hắn giật mình suýt rơi điện thoại, cũng may là nhanh tay chụp lại được, bất lực thở dài lên tiếng. đúng là phụ nữ...họ chẳng bao giờ nghĩ họ sai cả.

"ôi mẹ à, con trai mẹ còn không có cái áo khoác bên ngoài luôn cơ, còn em ấy bị con bịt kín từ đầu tới chân rồi"

<ơ thế à?>

"vângggg. oan con"

không sao, vì con xứng đáng. cúp máy đây》

tiếng tút kéo dài trong giây lát, kim taehyung giờ đây ngơ như cây cơ chẳng hiểu gì, nhìn sang em, em cũng không khác hắn là mấy, hai người một lớn một nhỏ đứng dưới bóng cây đang suy ngẫm về cuộc đời.

một lúc sau, xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn tiếng gió thổi vi vu, dòng người đi đi lại lại, tay cầm vô số bánh trái trưng tết trong nhà. hắn để đống đồ trên ghế, bàn tay thon dài kéo mũ áo em tiến lại gần mình.

"nắng lắm, đứng đây cho mát"

jungkook nghiêng đầu thắc mắc hỏi :"nhưng chỗ em cũng mát cơ mà"

ngón tay trỏ chọt thỏm vào má em, hắn bĩu môi làm nũng, nhưng chưa tới 1 giây đã chuyển sang chế độ gian mãnh rồi đáp.

"anh đứng một mình thì đẹp trai, đứng với em thì đẹp đôi. anh không thích mấy thằng khác nhìn em bằng ánh mắt như thế, chi bằng để anh mù còn hơn thấy cảnh này"

em không muốn nghe mấy lời sến sẫm như này nữa đâu, chưa là gì của nhau mà hắn cứ như này. ví dụ...ví dụ thôi nha...nếu là của nhau chắc hắn như hổ lớn khi thấy con mồi quá.

em đội mũ áo hoodie do hắn mặc cho kéo qua mắt mình, môi lẩm bẩm gì đó rồi chu ra.

"bạn nhỏ jeon chửi thầm anh gì đấy?"

"cái đồ taehyungie lúc nào cũng làm em bực mình"

trợn tròn hai mắt, hắn kéo mũ nón ra rồi vuốt lại tóc cho em, dời mắt xuống người nhỏ, chòm người xuống đối diện với em, hắn nói.

"jeonnnnn...anh làm gì sai sao?"

đôi má ửng hồng dưới trời nắng thanh mát, hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau không lấy một cái chớp mi, phiến phôi em lúc mở lúc khép, trái cổ hắn lúc lên lúc xuống, không khí trông ngại ngùng vô cùng.

lảng tránh ánh mắt sâu thẳm của hắn đi, vì thế mà vô tình bắt gặp chàng trai mặc chiếc áo phông trắng cùng với cây đàn guitar vác sau lưng. đôi môi em bỗng hiện lên ý cười, kim taehyung vì thế cũng hiện lên tia vui vẻ, nhưng chừng mấy giây sau nhìn theo hướng nhìn của em, không phải vui vì hắn, mà vui vì khi gặp được người kia.

tiếng nói cùng với giọng điệu mềm mại cất lên làm người kia phải ngoái đầu lại nhìn.

"anh jikyun àaaaa"

không ngại nắng mà chạy về phía người kia, kim taehyung vội vã nắm tay nhưng không kịp nữa rồi, lần này em nhỏ chạy nhanh quá.

"jungkook, tình cờ quá, em đi đâu sao?"

"vâng, em và tiền bối taehyung đi mua ít đồ trưng tết, còn anh jikyun thì sao ạ?"

người kia dời hướng ánh mắt lên hắn, sau đó liếc mắt rồi cúi xuống nói với em.

"anh đi mua sách"

"woahh anh giỏi thật đấy, lúc nào cũng thấy anh đọc sách hết"

"cảm ơn em"

ba người ấy thế mà hồi lâu lại di chuyển đến bóng cây đứng dưới trời trưa mà trò chuyện, kim taehyung nheo mày tỏ vẻ khó chịu, bộ hết chỗ đứng hay sao mà phải lựa chỗ nắng chỗ mát như này, mặc dù anh ta đứng dưới bóng cây ngon ơ vậy đó, còn em nhỏ của kim taehyung bị nắng tạt mất một phần đằng sau lưng mất rồi. taehyung lùi người vài bước đứng đằng sau em làm bóng mát che chắn cho em, còn em thì mải mê nói chuyện với ai kia mà bỏ quên một người đang mồ hôi nhễ nhãi vì mình.

trong cuộc trò chuyện của hai người toàn nói về âm nhạc rồi mỹ thuật, cứ thế mà trò chuyện đến gần hai tiếng đồng hồ, nhưng trong đó không lấy một tiếng nhắc về kim taehyung. bất quá trong đâu đó vỏn vẹn mấy câu 'tiền bối taehyung, tiền bối taehyung', cứ thế mà lặp đi lặp lại.

máu ghen dồn lên máu não, lúc nói chuyện cười nói thì thôi đi, lúc về còn bày đặt vẫy tay tạm biệt nữa. cứ chờ đi, khi em thuộc về hắn rồi, còn lâu mới để en trò chuyện với anh ta đến chừng này.

kim taehyung và jang jikyun bằng tuổi nhau nhưng không cùng khoa, hắn học khoa quản trị kinh doanh, người kia học mấy thứ đại loại về âm nhạc, chỉ mỗi em nhỏ tuổi hơn, em học khoa mỹ thuật.

kim taehyung biết, biết em thích người ấy, nhưng hắn chỉ giả vờ không nói ra, vì chỉ thích thôi mà, hắn còn chắc chắn em nhỏ chỉ thích người ta vì vẻ bề ngoài thôi và sự giả tạo của người kia. còn yêu thật, nó nằm ở ánh mắt hoặc những hành động mình trao đi, ánh mắt của em nhìn người ấy, khác xa với ánh mắt anh nhìn em lắm, thật khác xa. bởi vì...

giữa thích và thương, nó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro