23.chiếc nhẫn cỏ
sinh nhật của bố kim được diễn ra vào nửa tháng trước trước, là một bữa tiệc sinh nhật, cũng là một buổi chia tay đầy sự hứa hẹn.
rồi thoắt cái đã đến đầu tháng 5. hè vàng ươm cũng gần chớm nở...
và, cũng là ngày tròn 3 tháng kim taehyung và jeon jungkook bắt đầu yêu nhau.
dạo này việc học của mấy bạn nhỏ bận bịu hơn bao giờ hết. chỉ vì gần đến kì thi cuối kì nên thời gian gặp nhau chỉ tính bằng phút qua màn hình, không còn ở cùng nhau cả ngày như lúc trước được. kim aranie cũng đã về anh quốc để chuẩn bị một số hành trang khi sắp về nhà mới, còn joy bertin đã thành công mua được nhà và đã ra ở riêng từ tháng trước, anh cũng sẽ về mỹ một thời gian để tập trung học hành và nghiên cứu những phương pháp mới.
nói về nhà ở, không biết trời xui đất khiến làm sao, joy và aranie là hàng xóm gần nhà, bởi anh ta từng nhắc, phía nhà bên cạnh đang xây dựng ồn ào nên không ở được, nào ngờ đó là ngôi nhà của aranie. khi trở về, cả hai mới bắt đầu tá hoả nhưng chẳng làm gì được.
kim taehyung cũng vùi đầu vào sách vở, hắn cố gắng ôn bài thật nhanh để còn sang nhà chơi với bạn nhỏ, hắn gập máy tính, xỏ thật nhanh chiếc áo khoác rồi lấy xe chạy thẳng đến nhà em.
đến trong im lặng, không nói trước cũng chẳng nhắn tin, một mạch lấy chạy xe đạp của joy bertin để lại rồi chôm mất.
kim taehyung dừng xe trong sân vườn, nhìn bầu trời quang đãng lúc 5 giờ chiều thầm nghĩ giờ này chắc hẳn mẹ jeon vẫn còn ở tiệm tạp hoá. vội chạy xe ngược sang tiệm để xin chìa khoá, ai ngờ vừa qua mẹ jeon liền cho một đống tiền rồi bảo: "con dẫn jeon đi ăn giúp bác, nay có nhiều hàng hoá được gửi đến nên sẽ về rất trễ, bác đã nhắn tin nhưng thằng bé vẫn chưa trả lời".
kim taehyung ngoan ngoãn gật đầu, sau đó từ chối nhận tiền, ngược lại hắn chỉ lấy một chai nước ép dâu về cho người yêu. nhận chìa khoá từ tay mẹ jeon rồi chạy đi mất.
taehyung nhè nhẹ mở cửa, sau đó nhìn xung quanh căn nhà yên ắng, lủi thủi ra sau nhà ôm mớ đồ khô của em đã phơi từ trưa. hắn nhón gót chân nhẹ nhàng bước lên phòng, nhìn cửa phòng vẫn còn mở he hé, ngắn giấu người đi, chỉ thò đầu vào.
cậu con trai bé bỏng được thu vào tầm mắt, gục một nửa khuôn mặt xuống mặt bàn, trên chiếc bàn học nơi đâu cũng toàn giấy vẽ và ống màu, thậm chí cổ tay em còn dính lem màu nước. có lẽ là ôn quá sức nên em đã ngủ quên?
hắn buồn rầu đẩy nhẹ cửa, đi đến cạnh giường thả mớ đồ xuống. trước tiên là xem em nhỏ của hắn đã.
nhẹ nhàng kéo ghế rồi bên cạnh, hắn nhìn bức tranh em đang tô màu được một nửa, xoay quanh nó lại rồi xoá mấy nơi bị nhem nhuốc, sửa lại mấy chỗ góc cạnh, sau đó dọn dẹp màu gọn gàng trong im lặng. mấy ngón tay thon dài lướt nhẹ trên tấm ảnh của cả hai được em trưng giữa bàn học, cầm lên rồi hôn nhẹ vào nó, mỉm cười đến ngây ngốc, có lẽ hắn mỗi ngày càng yêu bạn nhỏ hơn mất rồi.
nhìn mấy trang giấy trắng đầy ấp tên của mình, hắn hoài thổn thức về khi xưa, nhớ rằng mình cũng đã từng như thế đấy.
kim taehyung gục xuống mặt bàn đối diện nửa khuôn mặt với em, hoài tưởng về quá khứ, hắn bắt đầu chìm vào giấc mộng.
_
seoul, ngày cuối xuân.
kim taehyung lớp 8 là jeon jungkook bắt đầu vào lớp 7.
vì hôm ấy là ngày kiểm tra bài tập về nhà nên cô bảo lớp trưởng thu hết tập vở của các bạn trong lớp, đến kim taehyung thì hắn thoải mái lắm, vì bài tập hắn đã làm xong từ lúc nào, còn chắc chắn mình sẽ được cô giáo cho 100 điểm hồng. hí ha hí hửng cầm cuốn vở để trên bàn, miệng huýt sáo với tinh thần đầy sự tự tin, vì điểm bài tập hôm nay sẽ được cộng vào điểm kiểm tra 15 phút. nếu điểm cao sẽ được mẹ cho tiền tiêu vặt, và hắn sẽ dùng số tiền đó để mua kem cho jeon jungkook, và dẫn jeon jungkook đến công viên.
bỗng âm thanh ù ù tai như đang muốn nhắc nhở điều gì đó, taehyung nhớ sực lại, vội lấy cuốn vở mở từng trang giấy để kiểm tra. đến ngày thu vở bài tập của mình mới nhớ ra, vở của hắn nơi đâu cũng toàn là tên của jeon jungkook.
ngay cả bìa vở cũng có tên jungkook, đầy đủ là "kim taehyung - người yêu tương lai của JEON JUNGKOOK" chữ jeon jungkook hắn ghi to lắm, nghĩ rằng khi cô giáo cầm vở sẽ nhìn tên của em ấy trước khi tên của mình mất. không những đó, mấy trang giấy trắng cũng đầy ấp tên của em, và phía bìa cuối cùng của cuốn vở còn ghi hẳn cả lịch đi chơi của hai đứa.
ái chà, đấy là việc của một thằng nhóc 14 tuổi khi biết yêu đương.
kim taehyung như khóc nghẹn, tay chân run run nghẹn ngào giấu cuốn vở đi mất. nhìn lớp trưởng đi từng bàn từng bàn thu vở, hắn nuốt nước bọt, lặng lẽ cúi đầu.
cậu lớp trưởng đến bên cạnh, gõ gõ mặt bàn vì tưởng hắn đã ngủ gục.
"kim taehyung à, vở bài tập của cậu đâu?"
hắn nhăn mày từ từ ngước đầu lên, sau đó lắc đầu.
lớp trưởng thấy lắc đầu tưởng hắn chưa làm, vỗ vỗ vai hắn rồi thở dài quay lưng.
giáo viên chủ nhiệm bắt đầu ngồi xuống, đếm từng cuốn vở rồi điểm danh, cho đến không thấy tên hắn.
"kim taehyung?"
kim taehyung từ từ đứng dậy.
"dạ vâng"
"bài tập của em đâu?"
"dạ thưa cô... em chưa làm"
tiếng ồn ào dần dần lớn, ánh mắt bất ngờ dán chặt vào người hắn, ngay cả cô chủ nhiệm cũng không ngoại lệ. kim taehyung chăm chỉ bây giờ lại thốt ra câu nói đó khiến cả lớp hoàn toàn khó tin.
cô chủ nhiệm thở hắt ra, dịu dàng ân cần nói nhỏ nhẹ.
"kim taehyung ngoan, nếu làm sai bài nào trong đấy cũng không sao cả. còn nếu em nói xạo cô sẽ phạt đấy"
tâm lý của một đứa trẻ bị xoay quanh bởi: nếu cô thấy được mình sẽ rất xấu hổ, còn nếu nói dối mình sẽ trở thành người xấu.
vò vạt hai mảnh áo, hắn gục đầu nói.
"vở em dính nhiều vết mực lắm ạ"
cô chủ nhiệm bắt đầu cười hiền, nói an ủi.
"không sao, cô chỉ xem bài tập chứ đâu quan tâm vở sạch chữ đẹp. đúng không lớp?"
"dạ vâng" - cả lớp kêu lên.
được sự thuyết phục của cô, một phần cũng do sợ không có tiền mua đồ ăn vặt cho bé, nên đầm ngậm đắng nuốt cay đem vở lên cho cô kiểm.
cuốn vở vừa đặt yên trên bàn, kim taehyung cũng vừa ngồi yên vị trên ghế, bỗng đâu đó tiếng mở cửa làm thu hút ánh nhìn của cả lớp. cô chủ nhiệm chỉ vừa mở cuốn vở ra, quay mặt sang kia rồi đặt nó bàn.
"jeon jungkook lớp 7E đó sao?" - cô mỉm cười hiền hậu nhìn em.
hắn run rẩy tay chân, tự nhiên crush lại qua lớp mình ở giờ này cơ chứ?
"dạ em chào cô, chuyện là lớp em hết phấn trắng, cô có thể cho lớp em xin một viên được không ạ?"
kim taehyung bên dưới quơ quơ cái tay như muốn gây sự chú ý cho bạn nhỏ.
"a được chứ, jungkook lại đây"
mỗi câu nói của cô như sét đánh vào tai hắn, cái gì mà tới đây, tới là thấy liền đó.
jungkook ngoan ngoãn đến gần, cô quay người sang bên kia mở hộp phấn, em ở đây đứng chờ. bỗng cuốn vở duy nhất tách lẻ chồng vở kia khiến em vô tình nhìn xuống, jungkook mở tròn mắt đọc thầm nhãn tên.
"kim taehyung lớp 8E môn toán hình"
em đảo mắt xung quanh, sắc mặt bỗng thay đổi vì mấy trang giấy trắng nơi đâu cũng có tên của em.
"phấn của em đây!"
"em cảm ơn cô ạ. chào... chào cô em về lớp"
"huh? à ừ" - sắc mặt bạn nhỏ thay đổi, khiến cô cũng tò mò.
mải nhìn bóng lưng người nhỏ cho đến xa khuất, hắn chống cằm cười thẹn. giây trước vừa cười giây sau sầm mặt chỉ vì câu nói của thằng ranh con jang jikyun.
"cậu ta xinh nhỉ? nhìn y như con gái"
"im mõm đi, jungkook là jungkook, con gái cái đầu nhà oắt con à?"
"kim taehyung, không được chửi bậy"
hắn bị cô chủ nhiệm nhắc nhở, hậm hực cúi mặt xuống bàn nhắm mắt. vì thế mà hắn ghét jang jikyun đến tận bây giờ.
cuối buổi học ngày hôm ấy, lần đầu tiên jeon jungkook cảm thấy kim taehyung ngại ngùng đến thế. bị cô giáo phát hiện, rồi bị em thấy được, hắn chẳng biết giấu mặt vào đâu. cũng may là bạn nhỏ cũng không đề cập gì nhiều, em hiểu chuyện, đành lặng lẽ để thời gian quên lãng.
và đến giờ vẫn thế, vẫn thói quen đó, ba chữ "jeon jungkook" đều trên sách vở hắn ở mọi mặt trận.
_
kim taehyung giật mình thức giấc vì cái vỗ vai nhè nhẹ, hắn mắt nhắm mắt mở, ngước đầu dậy là liền thấy bạn nhỏ đang uống nước. taehyung cười hiền, tay chống cằm mải nhìn em.
"người yêu xinh"
jeon jungkook ngơ ngác đến đỏ mặt, ngậm ngùi rót cho hắn miếng nước rồi hỏi han.
"anh đến khi nào thế? sao không gọi em dậy"
nhận cốc nước từ tay em, hắn trả lời.
"tại anh thấy em ngủ ngon"
em gấp lại hộp màu rồi mấy trang giấy xếp ngay ngắn trên tủ.
"anh qua từ khi nào thế ạ?"
"5 giờ chiều"
em quay sang, mở to mắt nhìn hắn.
"giờ này đã hơn 6 giờ rồi"
hắn lấy trong túi chiếc điện thoại để xem giờ, mắt chớp chớp nhìn em.
"quào, sắp đến giờ cho người yêu ăn tối rồi"
jungkook gãi đầu, cười với hắn.
"em cũng mới mở điện thoại, thấy mẹ nhắn tin rằng hôm nay anh ăn tối cùng em"
hắn dời ánh mắt xuống tay em, vừa chăm chú nghe em nói, vừa cúi người xuống lấy khăn ướt trong hộp, kéo em tới rồi lau bàn tay dính đầy màu nước.
ôm em vào trong lòng, hắn áp mặt vào ngực em, dụi dụi làm nũng.
"anh tắm cho em nhé?"
jeon jungkook xoa đầu hắn đáp lại.
"còn anh thì sao? bộ đồ hôm bữa của anh còn trong tủ em, chúng ta tắm cùng nhau đi"
hắn như loé lên tia sáng trong ánh mắt. có lẽ bạn nhỏ chỉ nghĩ đơn giản là khoả thân trần trước mặt mà để yên cho tắm hay sao? bộ hắn là người sắt chắc.
"em chắc chứ?"
đối diện với câu hỏi của hắn, em cúi đầu, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm rồi theo cơn xoáy bị kéo cho lún sâu.
"em... chắc"
hắn một phóc bế em ngồi ngay trên tay, lấy đồ xong sau đó bước vào nhà tắm.
cảm giác ám muội một lần nữa được xuất hiện trong chính căn nhà của em, tiếng da thịt đụng chạm vang lên đầy kiêu hãnh, hơi thở nóng phà vào nơi hõm cổ khiến cả thân run rẩy không đứng vững được. âm thanh róc rách của giọt nước phòng tắm, tiếng rên rỉ, từng thớ thịt của hai người hoà quyện vào nhau kéo dài gần 30 phút ròng.
sải bước bế em nhỏ trên tay bước ra, mặc đồ, sấy tóc rồi sau đó cùng nhau bước ra ngoài.
cả hai chọn bờ sông hàn làm nơi hẹn hò bữa tối lý tưởng, đồ ăn nhanh và thức uống quen thuộc được trải trên tấm thảm vải màu xanh.
"người yêu há miệng nào"
"ahhh" - jeon jungkook nghe lời, há miệng để người yêu lớn đút cho miếng gà rán.
"em cũng muốn đút cho anh"
nghe thế hắn liền bỏ nĩa xuống, há miệng chờ jungkookie đút cho, ai ngờ khi vừa gần đưa đến em lại quay ngược nĩa đưa về phía mình rồi ăn nó. làm kim taehyung há miệng chờ đến mỏi hàm.
hắn nhếch nhếch chân mày, hai bàn tay dài đưa vào hai bên ngực em rồi bắt đầu chọt chọt. em bất giác cười lớn, quặn người né nhích ra xa.
"này thì lừa anh"
"ha ha nhột... đừng mà... em xin lỗi...hahaaa"
tiếng cười mỗi lúc càng lớn hơn, hắn tranh thủ lúc em không để ý, kéo gáy em về lại phía mình ngấu nghiến hai phiến môi.
jeon jungkook đứng hình.
kim taehyung như trả được "thù". hắn hả dạ làm bộ mặt gợi đòn.
jungkook đỏ mặt, cầm ly coca cola lắc nhẹ rồi uống một hơi.
hắn nhìn bên kia có mấy cọng cỏ tươi, ngắt hai cọng rồi bắt đầu loay hoay làm gì đó. thoắt cái đã xong xuôi, chưa kịp để em hỏi, hắn liền cầm tay đeo vào ngón áp út của em, cái còn lại đeo vào ngón áp út của mình.
jeon jungkook nhìn hắn ngây ngất, nghẹn ngào hỏi.
"anh định cầu hôn jungkookie đấy à?"
"dạ, anh cầu hôn em"
hắn cầm bàn tay em để lên mu bàn tay mình, hai chiếc nhẫn cỏ gần nhau, hai chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay cũng sáp lại gần, đưa từ từ lên đối diện với ánh trăng sáng, hắn nhìn sang em, bắt đầu đưa môi tiến lại gần.
vầng trăng vàng, ngôi sao sáng, làm chứng cho tình yêu của hai bạn nhỏ.
hy vọng, ngay cả sau này chúng ta càng lớn hơn, tình yêu mỗi lúc càng chớm nở, hoặc sẽ tàn phai theo năm tháng, bởi chẳng ai đoán trước được điều gì. Đến lúc chia xa, khi mà bản thân không muốn biểu đạt, vẫn sẽ có người dịu dàng ôm lấy sự mệt mỏi của em mà xoa dịu: "Đừng khóc, có anh ở đây rồi"
Anh chẳng hứa trước điều gì, chỉ chắc chắn rằng bản thân nếu sống được ngày nào, anh sẽ dùng cả tấm chân tình để yêu em hết ngày đó.
Và, chiếc nhẫn cỏ này sẽ làm chứng cho tình yêu của anh.
Đừng quan tâm nó sẽ héo mòn, bởi ngoài nhẫn cỏ, chúng ta còn có một vật thiêng liêng được xuất hiện vào ngày cưới. Nó, là sự hiện diện của hai người chúng ta.
Âm thanh đẹp nhất, trong trẻo nhất không phải là một bài hát hay. Mà là tiếng của một người nói yêu một người.
Jungkookie, anh yêu em.
__
Hết season 1 ✍️
Như đã nói mình sẽ cập nhật hình ảnh trưởng thành của các bạn ấy vào những chương sau đúng không ạ😚
Vậy khi vào ra Season 2( cuối tháng 8) mình sẽ cập nhật luôn nhé.
(Joy bertin và Kim Aranie - tình yêu sẽ bắt đầu chớm nở ở season 2.)
💚💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro