Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. nụ hôn vương vấn ở đầu lưỡi


không gian bếp chất chứa mùi hương thức ăn thơm lừng ngay đầu mũi của 4 người con nhỏ. ban đầu là chỉ có mẹ jeon, jungkook và aranie. cứ tưởng đâu kim taehyung chỉ nói đùa qua điện thoại, ai ngờ đâu đến giờ ăn trưa hắn phi xe đến thật. còn joy bertin từ lần gặp aranie ở tiệm tạp hóa cũng ghé vào mua ít bánh. thế là anh cũng được mẹ jeon mời cơm khi bà vừa đi siêu thị về.

cơm đũa đã được dọn đầy đủ, sắp nhỏ cầm đũa cầm muỗng trên tay chuẩn bị ăn như mấy đứa trẻ được mẹ cho ăn dặm.

mẹ jeon lấy bát của từng đứa múc từng miếng cơm rồi đặt trên bàn. song bà chỉ cần bà gật đầu là bốn đứa liền đồng thanh kêu lên.

"cảm ơn vì bữa ăn ạ!!!"

âm thanh của tiếng đũa muỗng vang lên trông thật rộn ràng, tụi nó còn giành đồ ăn thức uống với nhau. nhất là aranie với joy. còn anh trai kim taehyung vẫn có thói quen như thường lệ, mỗi khi ăn có thịt hắn đều xé thịt, có tôm hắn đều gỡ tôm, có cá hắn đều xẻ cá đặt lên chén cơm của người yêu. không cần nghĩ cũng không cần em nhắc mới làm, chỉ đơn giản nó là thói quen chăm sóc em nhỏ gần chục năm nay.

mẹ jeon cũng đã bất lực, dẫu biết taehyung thương em lắm, nhưng như thế hoài cũng không tốt vì chỉ sợ tạo thói quen xấu cho em. khi ra sức ngăn cản thì chỉ nhận được mấy câu như: "cháu quen chăm sóc người yêu như vậy rồi" - thế là bà đành im bặt.

em nhỏ ngơ ngơ nhìn mẹ xong cũng chẳng nói gì thêm, nhìn xuống bát cơm của mình được anh người yêu "trồng" cho rất nhiều thức ăn mà liền mỉm cười. jungkook vui vẻ đặt hai bàn tay ở bát, kéo nó về phía mình rồi lí nhí nói.

"jungkookie cảm ơn anh"

aranie bên kia nhìn tình yêu của anh hai dành cho bạn mình mà thầm nảy lên niềm vui vẻ. thật sự thì đậu nhỏ của tớ xứng đáng với hạnh phúc như thế...

cô nhìn sang bát cơm trắng nõn của mình, nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại múc mấy miếng cơm trắng cho vào miệng. aranie đưa đũa định gắp thức ăn thì bỗng dưng joy bertin đặt con tôm được lột sạch vỏ trên bát cơm của cô.

anh nhởn nhơ nói: "tôm luộc với nước dừa rất ngon đó, vừa nãy tôi ăn một con thấy ngon nên lột cho cô ăn. đừng nhìn tình yêu của người ta mà suy nghĩ nhiều nữa. đằng nào sau này cũng có người yêu, thôi thì bây giờ tôi gắp thức ăn cho cô cũng được. có gì sau này đi đám cưới tôi thì đi tiền nhiều một chút!"

kim aranie nghe tiếng anh ta xì xào bên mình, gắp miếng tôm bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm nói với anh.

"ừ, sau này anh mà có vợ thì tôi sẽ tự tay thiết kế cho cô ấy một bộ váy cưới. còn tiền vải tiền may tiền trang trí anh tự bỏ túi nhé. tên điên!"

câu cuối cùng cho cố tình nói thật to để anh nghe rõ hơn, ai ngờ trông khi ấy lại quên bén mất có tận 2 người bạn và một bác lớn tuổi cũng đang ngồi trên bàn ăn cùng mình.

kim taehyung đang mời thức ăn cho mẹ jeon, nghe nhỏ em nói thế liền quay sang hỏi.

"nhỏ này nói nhảm gì đó?"

"hong có gì!"

cô chọt chọt đũa trên bát cơm, xị mặt trả lời.

mẹ jeon bật cười, bà nói.

"hai anh em con cũng thật giống nhau nhỉ?"

"ôi trời bác ơi, con mà giống nhỏ đó cái gì"

"dạ không có đâu bác, ai thèm giống anh ấy chứ! ghê"

"nhỏ kia mày nói ai ớ?"

"em nói anh đấy đồ hách dịch"

mẹ jeon xua tay can ngăn, bà cười dùng tay mình làm dịu cơn mưa bão của hai anh em họ kim. riêng jeon jungkook em vẫn giương mắt nhìn cười, còn joy bertin vẫn ngồi ăn ngon lành.

cơn mưa bão giật cấp 4 cấp 5 vừa qua đi. mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.

bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên kia, mẹ jeon định đứng dậy thì kim taehyung liền lên tiếng.

"để cháu ạ"

bà jeon thấy vậy cũng gật gật đầu, ánh mắt ngó nghiêng nhìn lén từ khe cửa he hé bên kia.

đúng như dự đoán của bà. là ông song jungsoon.

mỉm cười đứng dậy rót một ly nước uống rồi đi tới lấy giỏ xách mang trên vai, trước khi ra ngoài còn không quên nhắc nhở sắp nhỏ ở nhà hãy thật ngoan ngoãn.

jeon jungkook nhìn bóng lưng mẹ xuất xa dần sau cánh cửa gỗ, em cười tươi nhìn kim taehyung. hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhếch đôi chân mày nhìn em nhỏ.

"em vui sao?"

"vâng, em vui"

rót cho em một ly nước, sau đó hỏi thêm.

"em có thể nói cho anh vì chuyện gì không?"

"em thật vui khi mẹ em được nhận thêm một tình yêu mới sau mấy năm ròng rã vất vả vì em. cũng vui khi mẹ được một lần nữa được yêu thương, nuông chiều"

không khí dường như bao phủ sự yên lặng, kim taehyung và ba người còn lại dường như đã nhận ra điều gì đó. hắn nhớ sực khi nãy trên tay bác trai vừa rồi có cầm một bó hoa tulip nhỏ. nghĩ tới đây, hắn liền bất giác cười.

"mẹ jeon đã tiến thêm một bước nữa sao?"

em gật đầu.

"vốn dĩ mẹ sẽ không định làm như thế. nhưng khi anh bước đến bên em, mẹ em đã nói bà ấy đã cảm nhận được sự an tâm và tin tưởng để em yêu anh. khi em thật sự hạnh phúc, bà ấy cũng có lẽ "nhận"  hạnh phúc mà mình thường ấp ủ. anh taehyungie, một phần cũng nhờ có anh"

"nhận? ý em là sao. anh vẫn chưa hiểu"

đặt ly nước trên bàn, em nói thêm.

"bác song là người thích mẹ em trước khi bố đến. bác và mẹ học chung cấp 3 ở trường busan. từ khi bác biết tin mẹ có chồng và sinh con, bác đã bỏ đi và sang nước ngoài ở. khi nhận được tin bố em mất vì tai nạn lao động, bác ấy đã bỏ hết việc làm để về tổ chức tang lễ cho bố. bác ấy xem em giống như con trai của mình vậy, từ khi còn nhỏ bác đã xin phép mẹ để đưa em đi công viên, và tham gia những hoạt động của trường tiểu học như bé và bố, bác ấy luôn đóng vai một người bố, có khi còn mắng mấy đứa trẻ trong xóm vì ghẹo em không có ba..."

"được rồi, kể nữa em sẽ nghẹn lòng đó. anh hiểu, anh hiểu rồi. vậy là jungkook của anh gần như đã có một gia đình trọn vẹn rồi nhỉ? thật mừng cho em. em cũng vất vả nhiều rồi" - nghe tiếng nghẹn ngào ở vòm cổ của em, kim taehyung vuốt tấm lưng bé xíu, kéo em vào lòng mà an ủi.

em gật gật đầu nhỏ, vuốt ngực mình nói với hắn.

"em ăn no rồi ạ"

kim taehyung nhìn joy và aranie, hai cái con người chứng kiến từng giọng nói từng sắc mặt của người yêu mình đây. hắn đăm mặt nhìn, hất cằm về phía bàn.

"rửa chén đũa rồi sắp ngay ngắn một chút nhé, tí tôi sẽ chuyển khoản hậu hĩnh cho hai người. nếu làm xong thì đi về đi, nhớ khoá chặt cửa"

"mày định trả bao nhiêu?" joy nói. aranie gật gật.

kim taehyung bế em nhỏ trên tay, đặt cằm em lên vai mình xong sau đó mới mở lời.

"mỗi người 50 nghìn won"

"ok chốt"

hai con người kia nghe thế liền ngoan ngoãn đứng dậy bưng bê chén đũa, joy bertin nhìn kim taehyung bế em đi được nửa lầu, anh nói với aranie.

"chiều nhận được tiền tôi với cô đi chơi được không?"

"đi đâu?"

"thì xem phim, đi ăn hay đi dạo gì đó"

"đi xem phim đi, tôi cũng biết phim này hay lắm"

"ừ đi. hẹn cô 7 giờ tối nay nhé, còn tí nữa tôi phải sang trường để nghiên cứu một số loại thuốc rồi"

"nhưng lau dọn sạch sẽ mới được bỏ về đó nha"

"được thôi" - joy bertin nhún vai. aranie cũng gật đầu hài lòng.

---

bế vào nhà vệ sinh riêng cho em đánh răng rửa mặt, hắn đứng một bên cầm sẵn khăn, đợi em rửa mặt xong là hắn chỉ cần lau cho.

"ưm. vừa nãy anh chưa ăn trưa đó, anh không sợ đói hay sao?"

"đói thì cho anh ăn hai cái bánh bao nhỏ trên mặt em nha?"

em xì mặt, đáp lại: "ai cho mà ăn?"

bế em lên ngồi gần bên bồn rửa tay, hắn luồn hai tay ở eo kéo em lại gần mình, khuôn mặt chui sâu vào hõm cổ thơm nhè nhẹ, hắn nói.

"ưm, người yêu anh thơm quá, không ăn thì rất uổng, mà nếu ăn rồi lại muốn ăn tiếp"

hơi thở nóng ấm ở vùng hơi nhạy cảm phát ra, em đỏ mặt cười nói với hắn.

"nhột... nhột quá"

dẫu thế vẫn ôm chặt em mà cười khúc khích, ngón tay ve ve từng từng nút áo em, xoa cổ em rồi tiến lên phía gáy. xoa nhè nhẹ mái tóc êm mượt, tay còn lại luồn vào tấm lưng trần sau lớp vải.

jeon jungkook dường như đã dần phản ứng, gương mặt em nóng bừng, hõm cổ mỗi lúc càng nóng rang, lồng ngực đập phập phồng như muốn rơi cả trái tim ra ngoài.

giọng của hắn mỗi lúc càng dần khàn đi, nó ma mị và đầy mê hoặc.

"người yêu anh thơm quá đi mất"

em dùng hai tay đẩy vai hắn ra. nhìn vào đôi mắt sắc bén cùng đường nét hài hoà chứa lên sự nguy hiểm trong từng tia máu lửa ở con ngươi tam bạch như muốn nuốt chửng người đối diện.

mắt em tròn xoe chớp chớp nhìn hắn, cả hai cứ thế mà ngây ngốc nhìn nhau, trong đầu em giờ chỉ còn sương khói mờ đục. lòng rạo rực như có tia lửa ấm đua nhau truyền trong lòng, lớp sau lưng được hắn xoa nắn đến toàn thân đã mềm nhũn. được nước lấn tới, hắn càng đưa người về phía ngực em, bàn tay to lớn dễ dàng ôm trọn vòng eo nhỏ vào lòng.

"em có biết điểm mạnh và điểm yếu của anh là gì khi ở bên em không?"

bất giác vì câu hỏi đầy sự nghi vấn, em nuốt nước bọt, lắc nhẹ đầu.

kim taehyung nhếch mép, một tay chống xuống nền gạch men gần bồn rửa tay, một tay xoa xoa vòng eo em nhỏ. hắn trả lời.

"điểm mạnh là có thể kiềm hãm cơn rạo rực trong lòng mình. còn điểm yếu là không chịu được nữa mà vứt xó điểm mạnh sang một bên"

"ý... ý anh là..."

"anh muốn em"

"anh à...ưm"

một mạch kéo bốn phiến môi khoá chặt, hương bạc hà the the của mùi kem đánh răng vương vấn ở lưỡi hồng, xuýt xoa hai thớ môi mềm dịu như muốn chiếm làm của riêng. vuốt đôi mày em dãn ra trông phút chóc, siết eo em gói gọn trong bàn tay mình, không để tay còn lại còn lại được yên nghỉ, liền mò lên sau gáy rồi kéo lại gần nhau hơn.

sự tê rần ở đầu lưỡi làm em có chút mê man, khoái cảm lại một lần nữa kéo đến, cảm giác bay bổng như đang lạc vào những đám mây. gò má hây hây ửng đỏ biểu hiện cho sự hài lòng khi được hôn. âm thanh nhóp nhép ám muội hoà quyện cùng nhau như dàn âm hưởng phát ra vang vọng ở căn phòng. hơi ấm của làn nước ở trong bồn bốc hơi nóng làm có không gian mỗi lúc càng thêm nóng bỏng.

bờ môi mỏng hoà quyện với hai phiến môi nhỏ đỏ au, chiếc lưỡi hắn như con rắn tinh ma cứ thế mà luồng vào tìm rắn nhỏ để nuốt chửng. không những thế, hai hàm răng còn không quên day day nhẹ viền môi dưới của em. jeon jungkook khó khăn hít thở, trương người lên tìm lượng không khí ít ỏi cho chiếc phổi nhỏ, càng mở to miệng dịch vị trong miệng càng chảy ra, nó đua nhau rơi xuống áp thẳng vào cằm.

hắn vuốt lưng lên xuống, tay vuốt dãn đôi chân mày của em, luyến tiếc mút trọn bờ môi dưới rồi dùng lưỡi đẩy dịch vị ở cằm em vào lưỡi mình, một lần nữa nhào tới hôn trọn bờ môi mọng, đầu lưỡi liếm quanh hai hàm răng trắng, cắn môi dưới rồi tới môi trên, khi ấy hắn mới thực sự dừng lại.

tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng cảm giác hôm nay thật lạ lùng.

xoa hai thái dương đang rơi xuống giọt nước ấm ngần, hắn đưa môi lên vầng trán hôn nhẹ vào nó.

"anh yêu em. anh yêu jungkook của anh"

gục đầu trên vai taehyung, em hì hục thở ra như vừa ngoi lên từ mặt nước. môi dường như đã sưng tấy, nó đỏ và đậm hơn lúc trước. ánh mắt đục sương mờ từ từ ngước lên nhìn hắn.

kim taehyung từ lúc buông ra thì luôn quan sát nét mặt của người nhỏ, hắn hài lòng nhìn mình trong gương, môi hắn cũng đã sưng lên một chút rồi. rút một hai tờ giấy ở kệ nhỏ gần bồn rửa tay, hắn đỡ cằm em, lau đi dịch vị nhớt nhép ở phía dưới.

em quay lưng sang nhìn mình trong gương, nhìn đôi môi sưng tấy đỏ ửng, đưa nhẹ lưỡi ra, hình như nó chẳng còn cảm giác gì cả, tê rần và chưa lấy lại cảm giác của ban đầu. em liếc mắt nhìn hình bóng hắn phản chiếu trong gương, người kia không thấy có lỗi, ấy thế mà lại còn nhìn em nhếch mép cười.

quay người lại đối diện với kim taehyung, em đập tay vào vai hắn, tỏ vẻ trách móc.

"một xíu nữa là rách môi người ta luôn rồi"

kim taehyung chuyển vị trí từ eo xuống mông jungkook, chỉ xoa nắn nhẹ mà làm em giật nảy mình. hắn đưa trán mình tới áp thẳng vào trán em, giọng khàn đặc lên tiếng.

"anh xin lỗi. nhưng mà em cũng thích còn gì?"

"đâu? em thích khi nào. hừm!!!"

"không thích sao đôi chân lại quấn chặt hông anh thế kia?"

cảm giác như đi ăn trộm mà bị người khác bắt gặp, nhanh chân vội bỏ ra nhưng lại thua kim taehyung một bước, hắn chộp chân em lại quấn vào thắt lưng của mình, xốc nhẹ một phát để em ngồi yên trên hai tay.

thề rằng khi ấy jeon jungkook có thể cảm nhận được thứ gì có cực gì nóng dưới mông của mình, nó cứng và...to.

em nuốt nước bọt cái ực. khi hắn quay người ra phía cửa đi ra em liền vỗ vai hỏi.

"anh bế em đi đâu thế?"

"đi ngủ trưa!"

"nhưng như thế sẽ rất khó chịu"

"khó chịu gì cơ?" - hắn nhanh chóng ngước đầu nhìn em.

"em cũng là con trai, em hiểu mà... nếu nhịn như thế sẽ rất khó chịu"

hắn rũ mi, lắc đầu.

"anh không muốn ép em"

"nhưng mà em cho phép!"

vừa nhận được câu trả lời, đôi chân mày nhếch lên vội, gương mặt đanh lại một chút, nghiêm túc mở tung cánh cửa tiến đến cạnh giường.

cả hai nằm xuống chiếc giường êm ả. hôn lên đỉnh đầu em, hắn nói.

"có thể suy nghĩ lại!"

em nhẹ nhàng lắc đầu, nhấc đầu lên hôn nhẹ vào môi hắn thay cho câu trả lời.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro