Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. ghé thăm tiệm tạp hóa nhỏ


sáng sớm vào ngày chủ nhật ròng rã, cả hai người oan gia ngõ hẹp lại vô tình gặp nhau tại phòng khách xa hoa. ngoài tiếng lộp cộp của mấy chị giúp việc đang bê đồ vào nhà ra thì không khí đột nhiên hiu hắt chẳng ai phát ra câu nói nào.

cơn ồn ào phía bên kia dường như đã dịu đi, kim aranie đột nhiên vòng tay trước ngực, cô nhếch mày nhìn anh joy bertin: "này anh kia!"

joy đằng kia đang bấm điện thoại, nghe cô kêu tên liền bỏ nó qua một bên rồi trả lời.

"sao ấy?"

"anh hai tôi sáng chủ nhật nào cũng vậy hả?"

joy khó hiểu nhìn cô, cũng vậy là cũng làm sao?

"là sao?"

"thì nước ép, đồ ăn sáng mang cho đậu đậu?"

anh à lên một tiếng dài, bật cười đáp.

"sáng chủ nhật cái gì, ngày nào mà chẳng vậy!"

kim aranie ngạc nhiên: "kim taehyung làm gì biết nấu ăn đâu?"

"thì học?"

"học á? anh ta điên rồi. gì mà học cơ chứ, đến rót nước uống cũng lười mà lăn vào bếp kiểu gì?"

"cô không biết câu 'tình yêu nó khiến ai cũng thay đổi' à. bây giờ cô thử yêu tôi đi rồi tôi thay đổi cho cô xem?"

giây trước cười hớ hớ nói rồ rộ, giây sau đỏ mặt mà vội đứng dậy phủi mông chạy phắt lên lầu chẳng nói gì thêm nữa.

"lỡ lời thôi...cô cứ xem như tôi chưa nói gì đi"

kim aranie nhăn mày, vuốt ngực làm ra kiểu 'chê'. nhìn anh ta 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu trốn phắt khiến cô bật cười nghiêng ngả.

thở dài ngửa cổ lên ghế, cô nói thầm.

"huh...mình cũng ở đây được 5 ngày rồi nhỉ? oaaaa cũng thoải mái thật, riết không muốn về nhà luôn!"

vừa dứt câu nói là đâu có cú giáng trên đỉnh đầu mình, bực mình mở mắt bật dậy. thứ mình không ngờ tới là ông anh hai lấy cuộn giấy cú vào đầu. cô đen xì mặt, lấy gối dựa trên ghế sofa quăng thẳng vào người hắn.

"mắc gì đánh em?"

hắn vòng tay trước ngực làm vẻ loi choi, vẻ mặt mới ở nhà người yêu về coi bộ tươi tắn hẳn lên.

"vừa rồi mày nói ở đây luôn? anh không có chứa lâu đâu nên đừng nói câu đó"

cô nhíu mày, cuộn tay thành nắm đấm giơ lên.

"em sẽ điện méc bé đậu!"

kim taehyung đen xì mặt.

"người yêu của anh ai cho mày tùy tiện gọi điện? em ấy giờ sang tiệm tạp hóa rồi"

cô à lên một tiếng dài, sau đó vội quay về kim taehyung.

"bé đậu cần mua gì sao?"

"điên à, tiệm của nhà em ấy" - hắn ngồi xuống, ngửa cổ lên ghế trả lời.

dưa hấu đứng phắt dậy, cô ngạc nhiên chạy đến ôm tay hắn.

"thế hả? sao anh không nói em chứ? keo kiệt quá đi... anh hai yêu dấu, anh chỉ đường em đi, đi mà..."

kim taehyung hất tay búng nhẹ trán cô, xỏ hai tay vào túi quần sau đó đi lên lầu.

"anh hai, anh chưa nói địa chỉ"

"không thích, tự mà đi kiếm"

"đi mà anh hai đẹp trai của em"

"không!"

câu trả lời dứt khoát làm cô cực kì tốn công mở mồm khen tên kia đẹp trai, quá là hối hận. aranie cúi sầm mặt thở phù phù điều chỉnh lại tông giọng. sau đó liền hét lên.

"CÁI ĐỒ KIM GẠCH MEN"

pha hét lớn làm chị giúp việc gần đó giật mình suýt đánh rơi thau nước trên tay.

taehyung đi được nửa lầu, nghe cái tên gọi xấu xí kia hắn quay sang nhìn cô nhe răng tức giận.

"nói gì đó cái con nhỏ này? mày đứng yên đó cho anh"

"dưa hấu xinh gái nói anh hai là cái đồ gạch men!!!"

nói một lèo như vừa bắn ráp, rồi sau đó liền chộp điện thoại trên ghế rồi chạy ra bên ngoài.

---

8 giờ sáng, cô cầm điện thoại đi theo bản đồ trong màn hình. vừa rồi có gọi đậu nhỏ để xin địa chỉ, bây giờ chỉ cần đi tìm là được.

áo croptop hai dây ngắn ngang rốn với quần bò hiphop, tóc cuốn hai mớ nhỏ hai bên, tóc còn lại được uốn xoăn thả lơi xơi, chiếc áo khoác được cột lại vắt ngang hông, cùng với đôi nike là một sự kết hợp hoàn hảo chứ nhỉ? nhưng mà thật kì lạ khi có người cứ chằm chằm mà nhìn vào cô. là thấy đẹp độc lạ hay thấy kì thị cách ăn mặc đây?

có lần bị anh hai nhắc nhở rằng là ở hàn quốc tránh ăn mặc quá hiphop, hoặc quá hở hang, nhưng mà như thế cũng đâu đến nỗi nào đâu.

kim aranie nhìn mình trong tấm kính ở cửa quán cafe, cô xoay qua xoay lại, nhìn dưới nhìn trên, cuối cùng lại bĩu môi nói kiểu dỗi.

"ở hàn ăn mặc khó khăn thế hả ta? mình thấy đẹp mà? mặc dù có hơi cá tính nhưng nó hợp với mình mà"

bỏ qua một bên, cô tiếp tục nhìn vào bản đồ để tìm địa chỉ có chữ 'kookoo'.
đi thêm vài bước nữa vẫn không thấy, cô đanh mặt.

"sao trong bản đồ nói tới rồi?"

vì điện thoại hết tiền nên không gọi được cho jeon jungkook, cô đi đến hai đứa trẻ đang ngồi ăn bánh ở ghế đá phía bên kia. aranie cúi đầu nhẹ nhàng hỏi.

"hai em cho chị hỏi là tiệm tạp hóa kookoo nằm ở đâu vậy?"

hai bé nhìn cô từ đầu tới chân, chúng liếc mắt đứng dậy rồi chạy đi mất hút.

"ơ, mình có làm gì đâu?"

"dưa hấu à!!!"

tiếng nói quen thuộc đánh tan suy nghĩ của cô, quay lại liền ngay là thấy đậu đậu nhỏ.

cô hớn hở chạy sang mách dỗi: "hmm đậu đậu à, tớ tìm tạp hoá nhà cậu nãy giờ luôn"

"tớ biết ngay mà, thấy lâu quá nghĩ cậu đang tìm nên sang tìm cậu nè"

"rõ ràng trong điện thoại đánh dấu mà đã tới nơi, mà đấy là quán cafe"

em dắt tay cô đi tới thêm vài bước nữa, tiệm tạp hóa nhà em là nằm kế bên tay trái của tiệm cafe.

"ơ, nãy tớ không thấy. biết thế ráng đi thêm vài bước, nãy có mấy đứa nhóc nó không thèm trả lời tớ luôn ấy!"

dùng bàn tay quạt cho cô để dịu đi sự tức giận.

"ta vào thôi, ở đây nắng lắm"

"ơ tớ thấy cũng mát mà!"

"ôi trời, vào thôi" - em cười, dắt tay cô vào.

kim aranie cũng vui vẻ khoác tay em bước đi.

"woah là màu tím nhạt sao? đáng yêu chết mất"

"ừm, nó theo concept của mẹ tớ"

"aa nhắc mẹ cậu mới nhớ, tớ chưa thấy mẹ cậu lần nào nữa" - cô lí nhí gãi đầu.

"ở bên trong, vào là thấy á"

kim aranie trợn tròn mắt, kéo ngược jeon jungkook ra ngoài. em thấy cô hơi lạ, bèn nhìn rồi hỏi thăm.

"cậu sao thế? yên tâm đi mẹ tớ hiền khô à"

"không phải... cách ăn mặc của tớ có hơi..."

em theo ánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân, bụm miệng cười.

"nói cho cậu biết, tối nào mẹ tớ cũng canh thời gian rồi mở chương trình idol kpop, thiếu gì mấy idol nữ ăn mặc như cậu, mẹ tớ còn khen cá tính mạnh mẽ"

"thật á?"

"ừm" - em gật đầu trấn an bạn.

thật tình nghe thế cũng an tâm, nhưng lần đầu gặp phụ huynh của em nên cô cất cái tính hoạt bát của mình bên trong một tí, lát sau có gì lấy ra xài cũng được. còn bây giờ phải tỏ ra ngoan ngoãn mẹ đậu đậu mới thương.

aranie khoác tay em bước vào. nhìn tổng thể thì trông rất đẹp mắt, nếu nó to hơn một chút cũng có thể coi là cửa hàng tiện lợi đó. màu tím nhàn nhạt với mấy khung bảng gỗ treo ở tường, bức hoạ theo vibe vintage, có vài đoá hoa baby đang dần héo khô. trông rất hài hoà và đẹp mắt, ngoài ra còn có hương thơm của lá trà matcha vương vấn ngay đầu mũi khi mở cửa bước vào.

đậu nhỏ để em khám phá mấy thứ đáng yêu ở khuôn nghỉ ngơi của mình mỗi khi vắng khách. mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước kéo bạn mình ngồi xuống ghế, em chọn nơi vòm cửa hình chữ nhật dài, ngồi xuống là có thể nhìn thấy bên ngoài. hơn 8 giờ thường ngày ở đây có hơi nắng một chút, nhưng hôm nay ông trời lại giáng xuống một màu vàng khá nhàn nhạt, chúng còn kèm theo một ít gió mát và hương thơm của cây cỏ nữa...

dưa hấu để cằm trên bàn nhìn em.

"phía bên trong là phòng ngủ qua đêm sao?"

em hớp miếng nước ngọt vị nho, lắc đầu.

"hỏng phải. trong đó là bàn đựng mấy thứ của tớ và để một ít đồ như áo khoác giỏ xách của mẹ thôi à, nhìn vậy thôi chứ nhỏ xíu"

"woah tuyệt thật. đây mà là tiệm tạp hoá gì chứ? giống như một căn nhà thu nhỏ đầy ấp bánh kẹo với một đậu đậu đáng yêu thì được ấy"

cô chọt thỏm vào má em, khiến bạn nhỏ cười không ngớt.

"ây, đừng ghẹo tớ"

"đáng yêu quá đi, nước cậu chọn cũng ngon nữa"

bạn nhỏ được khen đến khuôn mặt đỏ ửng. em đáng yêu mới khiến anh taehyungie lúc nào cũng đòi nựng nè~

cả hai cụng nhau chai nước giả vờ như đang uống rượu vang nho. ngồi luyên thuyên kể về chuyện ở lớp rồi chuyện bài tập học hành. theo thói quen nhắc về chuyện trên lớp là kim dưa hấu đều đưa tay em lên xoa gáy em. nếu là người khác có lẽ sẽ quên đi, nhưng đối với aranie, cô thật thất vọng bản thân khi không bảo vệ bạn thân nhỏ của mình sớm hơn một chút...

mẹ jeon trong phòng nhỏ vừa xem xong tập phim truyền hình, tắt tivi rồi mở hé cửa định bước ra ngoài. nghe tiếng xì xào của một nam một nữ khiến bà trổ dậy lòng tò mò bước ra xem người con gái đang nói chuyện với con bà là ai.

"bé con nhà mình làm gì có bạn là nữ đâu ta?"

bà nhón chân nhẹ nhàng bước ra ngoài, đứng chỗ khe hở ở quầy bánh snack mà ngó ra.

"woah, con bé đó ăn mặc trông cá tính sành điệu ghê"

bà nhích sang trái để có thể thấy rõ mặt cô hơn. há hốc mồm đến suýt nữa lên tiếng, vội che miệng lại nói thầm.

"con lai nước ngoài sao?"

thâm tâm thúc giục sự tò mò của bà, từ từ bước ra giả vờ như không biết chuyện gì cả.

"jungkookie à~ em đang ngồi chơi với bạn sao?"

kim aranie bên kia đang hớp miếng nước, nghe giọng phụ huynh liền nhảy xuống ghế rồi cúi đầu chào mẹ jeon.

"cháu chào bác ạ, cháu là bạn của jeon jungkook nhà mình. là bạn thân ạ!"

dẫu cho nghe bạn mình nói mẹ cậu ấy rất thoáng trong việc ăn mặc, nhưng cô vẫn lấy vạt áo mà che đi phần bụng đang hở rốn của mình.

mẹ jeon nhìn cô gái có mái tóc búi trên đầu, phía dưới thả lơi xoăn nhẹ. không kiềm được mà hỏi.

"cháu ngồi trên ghế đi, cứ tự nhiên ha!"

bà đi tới nhẹ nhàng nắm vai bạn gái nhỏ, đợi cô ngước mặt lên nhìn bà mới ngây ngốc khi nhìn kỹ gương mặt của cô.

"woah cháu xinh thật đấy... nhưng mà... c-có gặp ở đâu rồi thì phải..."

bà nhìn trước nhìn sau, nheo mắt suy nghĩ hoài vẫn không ra.

"cháu là em gái của anh kim taehyung đấy ạ. c-cháu cũng thấy... bác quen lắm ạ"

mẹ jeon trợn tròn mắt, bà há hốc mồm vỗ lưng cô.

"ôi trời là aranie đó sao? 3 năm rồi mới gặp lại cháu... t-ta là bạn của mẹ cháu này, là bác han gueum đây"

aranie cũng không ngoại lệ, nghe tên bác liền xoả ra tính cách hoạt bác mà ôm mẹ của jungkook.

"là bác han đây ạ? woah bác làm tóc xoăn cháu nhìn hong ra luôn ạ, hèn chi cháu thấy bác quen lắm. ôi má ơi, thậm chí bác còn là mẹ của jungkookie nữa"

hai người ôm tay nhau nhảy nhảy nhót nhót kiểu 3-4 năm trời mới vừa gặp lại mà bỏ quên bạn nhỏ đang ngồi ngóng đây~

em vui lắm, kiểu mẹ mình và bạn thân mình biết nhau từ trước nên cũng hạnh phúc lắm luôn. nhưng mà sao cứ vui mà không cho em vui cùng thế kia.

jungkook à thầm một tiếng trong bụng, giả vờ bày ra vẻ mặt ủy khuất, em bĩu môi nói với mẹ và bạn.

"ơ còn bé thì sao~?"

đúng như dự đoán trong lòng, mẹ jeon kéo một tay, aranie kéo một tay rồi cả hai kéo em vào nhảy cùng luôn.

sau hơn nửa tiếng chào hỏi rồi nói chuyện quá trời chuyện thì giờ đây mẹ jeon đã xách giỏ đi siêu thị mua đồ nấu ăn trưa, kim aranie cũng đã hứa với mẹ jeon rằng sẽ ăn trưa nhà bạn luôn rồi.

"mấy năm rồi mới gặp lại bác gái, mình vui chết đi được!"

"cậu vui tớ cũng vui luôn"

hai bạn cầm chai nước, đưa xa từ từ rồi cụng vào nhau một cái.

"dzô!"

bỗng tiếng mở cửa bên kia làm jungkook đang uống nước cũng phải mở mắt ra nhìn, thì ra là mấy bạn nhỏ trong xóm kéo đến mua đồ ăn vặt.

"anh jungkook ơi, bán em ít bánh kẹo ạ"

bạn jeon để chai nước trên bàn.

"ò mời các em vào" - em nhìn sang bạn vỗ vai "cậu ngồi đây nha, tớ sang bán đồ cho mấy bạn nhỏ trong xóm rồi quay lại liền"

"ừm, tớ sẽ ngồi đây đợi mà"

em cười rồi đi đến bán đồ cho mấy bạn nhỏ kia. kim aranie vừa uống nước vừa ngắm nhìn không khí bên ngoài, bỗng giật mình vì chuông điện thoại của jungkook.

cô cầm nó lên định đưa cho bạn thì thấy ngay dòng chữ "người yêu của bé~" liền cười, vì khoảng cách quá xa và ồn ào của mấy bạn nhỏ kia khiến em không nghe được tiếng chuông reo từ bên đây.

cô đành nhấc máy bảo anh mình tí nữa gọi lại sau. ai ngờ đâu chưa mở mồm ra là bên kia truyền đến giọng nũng nịu khiến cô muốn phun nước ra ngoài.

<người yêu ơi~ anh nhớ em quá đi mất, bây giờ anh đang ở công ty cùng bố mẹ nên không sang em được á. mà sáng nay nghe nói nhỏ aranie sẽ qua quán nhà em hỏ? em coi chừng nhỏ đó nha, nó ăn nhiều kinh khủng, đã thế còn nói nhiều mà lì nữa, anh là anh của nó còn nhức ơi là nhức cái đầu. em nhìn này, anh rất mệt khi ở với nó luôn, chỉ ước bây giờ có người yêu ở đây anh sẽ hun em chụt chụt ó>

"bớt nha cha già"

kim aranie nghe hắn ta kể xấu về mình với bạn mà tức muốn xì khói.!!!

<ơ. g-giọng nói này là của nhỏ aranie mà?>

"oh nae, là em gái ham ăn nói nhiều lì lợm của anh đây~"

phía đầu dây bên kia trông cũng đã đen xì khói lửa.

<người yêu của anh đâu nhỏ này. sao mày nhấc máy?>

"đang bán đồ"

<rồi định ở đấy luôn à?>

"vâng, bác gái kêu em ở lại ăn trưa"

<gì, không công bằng, tí anh cũng qua ăn luôn, anh là rể chứ mày phải rể đâu?>

"này cái tên gạch men kia, ăn cơm thôi mà rể hay dâu gì ở đây? anh hoá điên rồi đúng không?"

<bây giờ đang ở tạp hoá à?>

"nae~ nhưng mà chuyện này tại sao anh không nói cho em sớm hơn chứ anh hai yêu dấu nhỉ?"

<chuyện gì?>

"chuyện tiệm tạp hóa gần nhà mình có một em bé~"

<mày xàm vừa thôi, cúp đây!>

tút tút tút.

tiếng tút kéo ba tiếng dài, đặt điện thoại trên bàn nhìn ra cửa cũng thấy đám nhóc đi ra ngoài, nhìn sau thấy bạn mình đi tới cô liền nói với em.

"anh taehyung vừa điện cho cậu!"

"anh taehyungie điện cho tớ sao?"

"ừm, tớ bắt máy rồi nhưng chỉ nói cậu đang bán đồ thôi, anh ấy giờ đang ở công ty á"

jeon jungkook à lên một tiếng dài, cầm điện thoại vò vạt trên tay, vẻ mặt như mong muốn gì đó.

như hiểu ý bạn mình, cô cười cười hất nhẹ vai jeon jungkook.

"ầyyyy, cậu gọi lại cho anh hai đi, anh ấy nói nhớ cậu lắm"

"thôi để tí nữa cũng được"

"ôi rõ ràng trên trán cậu hiện lên mấy chữ nhớ người yêu kia kìa, đi đi tớ ngồi chơi game chờ cậu vào cũng được"

em cầm điện thoại cười thẹn với bạn.

"đợi tớ tí nhaaaa"

"òoo~"

thấy bóng lưng em đi sau khung cửa nhỏ trong phòng, cô nằm dài trên bàn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh ở bên ngoài. một phút rồi hai phút trôi qua, bỗng joy bertin xuất hiện với chiếc xe đạp đang dắt trên tay, đi ngang và từ từ dừng lại. anh ghé thẳng ánh mắt sâu thẳm gửi vào đôi ngươi nâu đen của dưa hấu nhỏ.

phút ấy, tiếng lòng cả hai dường như cũng dần thay đổi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro