2. bạn nhỏ jeon.
jeon jungkook đã ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ trên ghế vịt vàng nhỏ nhưng mà vẫn không thấy đằng ấy đâu cả, em rũ rượi đôi mi chán nản lấy tập sổ sách ra quẹt mấy đường ngoằn ngoèo trên mảng giấy trắng, chống cằm nhìn xa xăm đếm chim trên bầu trời, hồi lâu thì lại bán hàng cho khách, mấy hành động ấy của em cứ thế lặp đi lặp lại đến gần 11 giờ trưa.
em tủi hờn, chiếc môi nhỏ nói ra những uất ức chỉ mỗi mình em nghe thấy.
"taehyungie đáng ghét, chắc hôm nay chủ nhật nên bỏ mình đi chơi với mấy chị xinh đẹp rồi chứ gì? ừ thì em biết em hong đẹp như mấy chị nhưng em chỉ có một trên đời, thế mà hong trân quý người ta."
em bĩu môi một lúc, ngón tay hồng hồng ve vãn lên chiếc hình dâu tây em vừa vẽ. lần này em nói to hơn.
"sau này em có đi lấy chồng...à không, sau này em có đi lấy vợ anh cũng đừng mơ làm khách mời nhé!?"
em cứ thế mà mắng hắn, những uất ức cứ thế mà viết vào sổ sách tính tiền của mẹ. em cứ mải mê chửi nhưng không nhận ra ai đó đã ở đằng sau mình từ lúc nào. từ lúc nào nhỉ? hắn cứ như thần đèn, lúc ẩn lúc hiện chẳng biết lúc nào. chắc từ lúc em chửi hắn đến câu thứ hai nhỉ?
hai que kem có nhiệm vụ của mình là cứ bóc khói trên trên tay hắn, còn người con trai 20 tuổi với ngoại hình từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài xứng đáng lọt vào danh sách anh chồng của hội chị em bây giờ lại bị một em nhóc mắng sau lưng như này đây!.
nhưng simp chúa kim taehyung biết làm gì giờ? mê em gần 10 năm nay là cũng không vừa đâu, đến nghe mắng cũng thấy em đáng yêu là cũng hiểu mức độ u mê của hắn nằm ở mức thượng thừa luôn rồi.
mắng hắn sau lưng xong một nùi thì chợt nhận ra những trang giấy đó toàn hình cây hoa lá cỏ vì tức tối mà chửi thành, mấy danh sách mẹ ghi bây giờ bị che đi vết mực đen sẫm của em mất rồi, kiểu này chỉ có bị mắng nữa thôi.
"đồ đáng ghét kim taehyung, tất cả là tại anh."
ngu ngơ trợn tròn mắt nhìn bóng lưng bé xíu đang loay hoay như tìm thứ gì đó, lúc này hắn không thể nào đứng đợi nữa rồi. tay cầm hai que kem đi tới chỉa thẳng mặt em, hắn mỉm cười lên tiếng.
"của em này."
em giật nảy mình, sau đó lấy lại bình tĩnh rồi bĩu môi dưới một cái rồi quay người sang nơi khác.
"anh đi đâu sớm giờ, bây giờ quay lại với một cây kem dâu, anh nghĩ anh sẽ em nói chuyện với anh hay sao?"
chiếc cằm bé xinh trực tiếp nằm trên bàn, hai tay em thả lòng thòng xuống hai bên, em ngồi trên chiếc ghế cao mà đôi chân ngắn cũn đưa qua đưa lại. hắn đi đến bỏ hai que kem vào ngăn đông tủ lạnh, bước đến để nửa mông ngồi trên chiếc bàn, năm ngón tay thon dài lần lượt lướt qua từng kẻ tóc mềm mại của em, hắn cười nhẹ rồi thủ thỉ.
"thế bạn nhỏ jeon của anh muốn sao nào!?"
em ngóc đầu dậy đối diện với hắn, tay nhéo vành tai suy nghĩ, lúc sau em giơ 2 ngón tay đáp: "ừmmmm. em sẽ suy nghĩ lại nếu có 2 cây!!!"
"được, hai cây. miễn bạn nhỏ jeon của anh ngoan là bao nhiêu cây cũng được."
"ơ cái anh này. em lúc nào chả ngoan?"
cúi gầm mặt xuống gần đối diện với bạn nhỏ, một tay liên tục xoa đầu, một tay xỏ vào chiếc túi quần nói với em :"ngoan mà mắng xấu anh cơ á!?"
như bị đánh trúng trọng tâm, ánh mắt láo lia nhìn xung quanh, đôi mắt xinh đẹp long lanh dưới ánh sáng nhàn nhạt của mùa xuân sớm cứ khép rồi mở trông rất đáng yêu. hắn vẫn mãi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của bạn nhỏ, đôi mắt chứa không biết bao nhiêu mất mát cùng với sự ngây ngô của một cậu nhóc vừa tròn 19 tuổi từ mấy tháng trước.
vẫn mãi nhìn như thế, đắm đuối như thế, si mê như thế. nhưng một lúc sau chuyện gì tới cũng đã tới, em sắp khóc mất rồi...
hốt hoảng bật dậy khỏi bàn, tay chân loạn xạ sờ đến mắt rồi mũi, đến môi rồi má.
"jeon ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà."
"em xin lỗi taehyungie, em không phải mắng xấu anh đâu mà!!!"
"jeon ngoann, đừng khóc mà...em không có lỗi, đừng xin lỗi anh, em đâu có lỗi."
"thế... thế taehyungie không có lỗi nhưng tại sao vẫn xin lỗi em?"
em vừa nói vừa nấc lên từng tiếng, còn hắn miệt mài lau đi nước mắt cho em, chiếc mũi đỏ chót cũng được hắn yêu chiều xoa dịu nó.
"anh cũng không biết nữa, nhưng khiến bạn nhỏ jeon khóc là lỗi của anh mất rồi"
"thế em không khóc nữa nhá!?"
"jeon ngoan, đừng khóc. em có biết mỗi lần em khóc là anh buồn lắm không hửm!!!"
vẹo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh đáng yêu của em, hắn bật cười thành tiếng khi nhìn thấy em hậu đậu tự lau nước mắt cho mình.
"anh đúng là anh hàng xóm tốt bụng luôn í."
hàng xóm!.
hai từ hàng xóm từ miệng em nhỏ thốt ra làm hắn đau lòng không thôi.
xoa nhẹ đầu của em, hắn hỏi.
"em chỉ xem anh là hàng xóm thôi sao?"
"chứ là gì ạ?"
"hmm, ví dụ điển hình như bạn trai hay là gì đó?"
"là hàng xóm!"
bất lực đến bật cười thành tiếng, hắn đứng dậy đi tới tủ cầm hai que kem đưa cho em.
"của em tất!"
"dạ ạ, em cảm ơn."
chưa đến tay đã bị hắn giật lại, em trợn tròn mắt nhìn.
"anh taehyungie?"
"jeon ăn trưa chưa nhỉ!?"
"à, chưa ạ!"
"chưa thì không được ăn, bây giờ anh dẫn em đi ăn nha."
em luyến tiếc nhìn hai que kem dâu ấy, chớp chớp mắt nhìn rồi ngoan ngoãn gật đầu.
"nhưng anh ơi, hong ai trông quán cho em."
"trông quán sao!?"
"dạ."
chợt nhớ gì đó, em đột nhiên nóng giận hỏi hắn.
"tại sao sáng nay anh lại qua trễ thế ạ? anh đi chơi với chị nào sao?"
dù nóng giận nhưng em vẫn không nói cộc lốc với hắn, kim taehyung yêu nhất điểm này của em, vừa ngoan ngoãn, học giỏi lễ phép lại còn đáng yêu. kim taehyung hắn không mê mới lạ.
"anh đón bạn, anh ta bên mỹ mới về, về đây ăn Tết"
"thế ạ? anh ấy tên gì ạ?"
"joy, tên đầy đủ joy bertin"
"người nước ngoài ạ?"
hắn không nói, chỉ nhìn em mỉm cười gật đầu.
"vâng ạ. nhưng anh ơi, tự dưng em đói"
hắn bỗng dưng cười thành tiếng rồi lấy điện thoại ra.
đầu dây bên kia không nhanh không chậm trả lời.
"ôi chúa ơi kim, gọi tao chi đấy, nhớ tao rồi à? oh my god"
"tới đường hangum tiệm tạp hóa kookoo giùm cái coi"
"what? koo?kookoo? ở where?"
"ở hàn quốc, 10 phút, nhanh lên"
"ôi chúa ơi, kim..."
tútttt.
ánh mắt mong chờ của em nhìn hắn tha thiết, hắn cũng mỉm cười xoa đầu em.
"jeon đợi anh tí được không? một lúc thôi, nhé!"
"vâng ạ"
"ngoan!"
khoảng 11 phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng ai đó xuất hiện, nhìn em nhỏ mỗi lúc lại xoa bụng vì đói mà thấy thương, hắn mới cầm điện thoại lên thì chiếc xe taxi dừng ngay trước quán.
joy bước xuống với mái tóc được nhuộm một bên, còn một bên đang ủ thuốc, khuôn mặt dính chất thuốc nhuộm màu đỏ hậm hực bước tới.
"anh ơi!"
"jeon đừng sợ."
kim taehyung vừa bước ra là bắt gặp ngay vẻ mặt của joy, hắn nén cười nhưng đã bị joy phát hiện. joy tức lắm, giẫm mạnh lên sàn rồi la toái lên.
"ôi thằng quỷ. tao vừa mới nhuộm tóc để ăn tết thôi đó, còn 4 ngày nữa thôi đó kim thối. oh my god! "
hắn mỉm cười vỗ vai joy, nắm vạt áo em nhỏ kéo lại gần mình. jeon jungkook từ lúc nhìn joy bước vào đã lấy làm sợ. lúc này anh mới nhìn sang cậu, gương mặt tức giận với kim taehyung bây giờ biến thành gương mặt u mê số 1.
"ôi chao. ai thế, ôi trời ơi kim thối, đây là nhóc tì mà mày hay kể tao suốt mấy năm qua đấy sao?"
"nhóc tì cái đầu mày, đừng làm jeon nhà tao sợ, tao đá mày ra ngoài bây giờ"
em khép nép từ đằng sau nghe hết tất cả, chưa từng thấy kim taehyung lạnh lùng số dách nói chuyện thân mật với ai như vậy bao giờ, nếu có chắc hẳn rất thân thiết, em bé thông minh nhích người lên trước, tay em bé đưa ra nói.
"hello"
joy đứng hình thầm bật ngón cái với hắn. không hổ danh là crush gần 10 năm của kim taehyung. ngọt ngào đến giọng nói lẫn ngoại hình, bảo sao hắn không mê.
"chào em, anh tên joy"
"em là jeon ạ"
"???"
ánh mắt rũ xuống, tay em bé thu lại, thất vọng nép sát vào người hắn. kim taehyung cảm nhận em nhỏ bị người kia làm cho buồn quay qua trừng mắt với anh, hắn quay sang thì đã thấy em nhỏ buồn hiu luôn rồi. hắn quỳ xuống một bên chân, ngước mặt lên nhìn em, em vì thế cũng nhìn sang hắn.
"jeon sao thế!?"
"anh ơi, anh joy hình như không thích em cho lắm."
vội bật dậy rồi sang cú đầu người nọ, joy giật mình ôm đầu.
"ôi chúa ơi, mày làm the hợi gì thế? sao lại cú đầu tao?"
"mày làm jeon nhà tao sợ"
joy lúc này mới định hình lại mấy hành động vừa rồi của mình, "à" một cái rồi giải thích.
"theo như tao tìm hiểu thì jeon là họ chứ không phải tên thì phải, nên tao mới thắc mắc thôi."
jeon jungkook nghe thấy liền ngước đầu lên nhìn joy, em tiến đến gần anh.
"thật ạ? tại em nghe anh gọi taehyungie là kim nên em tưởng như thế..."
"yes, anh sorry because để em hiểu lầm nhé"
"v...vâng ạ"
kim taehyung kéo người em lại gần bên mình, nói nhỏ vào tai.
"jeon này, cái nồi cháo heo như thế mà em cũng hiểu nữa sao?"
"vâng ạ, em hiểu đôi chút"
"anh ấy là người tây nhưng anh ấy sống ở đâu thế ạ."
"anh ta là tây, sống ở tây tạng"
"dạ?"
em dùng ngón cái quẹt ngang mũi mình. taehyung bật cười xoa đầu em, hành động sến súa này bị joy bắt gặp, anh hỏi.
"kim, kêu tao tới làm gì vậy? ôi chúa ơi đang nhuộm tóc ăn tết."
"trông quán hộ tí đi!"
"what the trông? trông quán gì cơ?"
em nhỏ cũng bất ngờ quay sang, vừa bắt gặp ánh mắt ấy hắn liền giải thích.
"anh muốn đi ăn cùng em. cứ để joy làm."
em nghe taehyung nói thế cũng tin tưởng gật đầu. joy ngơ ngác hồi lâu cũng đồng ý, nhìn hắn kìa, cứ làm hành động 'chém cổ' như thế có 10 joy cũng tè ra quần.
"cái này là gì thế?"
"đường cát ấy ạ!"
"à tưởng muối."
"coi chừng bố đấm bay về nước mày lại đấy joy" - kim taehyung.
"còn, còn này là gì nhỉ?"
"đấy là bim bim còn đây là..."
em cứ chỉ cái này đến cái kia cho anh, gương mặt thú vị một lúc một nổi hứng lên, anh hỏi.
"nhưng không biết giá bán làm sao?"
em đi tới tủ cao lấy một quyển sổ nhỏ ra đưa cho anh, lật từng trang có in hình mấy món đồ kèm theo giá tiền đưa cho anh, vì hồi nhỏ mẹ đi vắng em cũng hay làm bằng cách này để nhớ giá, nhưng càng lớn em càng nhớ nên cũng không sử dụng nữa đành cất vào tủ, không ngờ bây giờ lại có thể sử dụng.
đưa cho joy một lúc thì kim taehyung cùng jeon jungkook bước ra ngoài ăn trưa để lại joy bertin cùng với quả đầu nửa đen nửa đỏ và cuốn sổ tay nhỏ ngồi cạnh cửa sổ ăn hết hai cây kem dâu trong tủ đông lạnh, vừa ăn vừa trông quán.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro