Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. anh là ai?


cọ nguậy đôi vai bé nhỏ, đôi mắt mơ màng chẳng thấy người yêu ở trước mặt, em nghiêng mình nằm dậy, xung quanh ngoài tiếng điều hoà thổi vù vù ra thì chẳng thấy kim taehyung đâu cả. lờ đờ đi xuống bếp, ngó nghiêng trước sau cũng chẳng thấy hắn đâu, điện thoại hắn vẫn yên vị trên bàn thế còn người ở đâu?

kéo ghế ra ngồi xuống, em buộc miệng kêu lên.

"anh taehyungie ơi"

vừa gọi tên là hắn lật đật từ nhà tắm chạy vội ra, tay còn mang bao tay cao su, trên nó còn đang dính bọt xà bông, chắt hẳn hắn đang giặt đồ nhỉ!?

"người yêu ơi, em dậy rồi à"

"naeee"

em dụi mắt, hai tay giơ ra đòi bế chạy đến cạnh kim taehyung, hắn vội tháo bao tay vứt vào nhà tắm, dang tay bế em nhỏ đang nhảy phắt lên người mình. em lọt đầu vào hõm cổ, tiếng khàn khàn đặc trưng mới thức dậy thẫn thờ làm nũng.

"anh đang làm gì thế?"

vỗ lưng bạn nhỏ để bạn cảm thấy dễ chịu hơn, hắn rót ra một miếng nước ấm vào ly thủy tinh trên bàn, vừa đưa cho em uống vừa đáp lời.

"anh đang giặt đồ cho em"

"huh? anh chỉ cần bỏ vào máy giặt là xong mà?"

"chỉ có vài cái áo vài cái quần, anh giặt thì có làm sao. với lại ở bên sân thượng có đồ phơi ở ngoài, sẵn tiện ra phơi chung luôn"

đưa ly cho kim taehyung để trên bàn, đặt cằm nhỏ lên vai hắn, tay mân mê làn tóc sau gáy hắn, em trả lời một từ "vâng" ngắn gọn. giây sau chợt nhớ gì đó đến khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, môi mấp máy hỏi hắn.

"thế...đồ lót...của em thì sao?"

"anh giặt luôn rồi" - hắn bình thản đáp.

ngại đến mức run người không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, em lẩm bẩm.

"trời...ơi"

"không sao, anh không ngại em ngại làm gì! trước sau gì cũng thế thôi mà~"

cũng phải, trước sau gì cũng vậy thì ngại làm gì? huống hồ gì cả hai quen nhau cũng 10 năm trời, ăn uống, cởi áo tắm mưa chung mà giờ được người yêu giặt đồ lót cho phải vui mới đúng! không có ngại...miếng nào hết.

"vâng. nhưng lần sau đừng làm thế..."

"nae, anh sẽ ít làm hơn"

"ý em là đừng chứ không phải rút bớt lần làm!"

"nae, hên xui"

"..." - jeon jungkook tức giận im bặt.

"vâng vâng vâng. anh sẽ không làm thế nữa"

ỉu xìu nằm thở dài thảnh thơi ngồi trên cánh tay hắn, nhìn phía trên đồng hồ cũng gần 11 giờ trưa, ngẫm nghĩ hồi lâu, sao giờ này mẹ em chưa về nữa nhỉ?

kim taehyung thấy em im lặng cũng tự giác ngẩng đầu lên nhìn, thấy em nhìn đồng hồ xong lại ngoảnh mặt ra phía cửa liền hiểu ý, nhanh nhẹn đáp.

"anh nói mẹ không cần về để nấu ăn, tí về nhà anh nấu cho em, anh đã chuẩn bị nguyên liệu hết rồi"

"có kem hong ạ?"

"có, tận 2 cây. bạn ngoan bạn ăn cơm hết anh sẽ cho bạn"

"nae~"

jungkook lẩm bẩm hát ca trong miệng, ngón tay chọt chọt vào vai hắn, em hỏi.

"anh ơi!"

"dạ ơi?"

"đồ em có nhiều không á?"

"khoảng tầm 2 3 bộ gì đó thôi!"

"em giặt cùng anh được không?"

"thôi, để anh làm"

"không biết đâu, em muốn làm cùng, đồ của em..."

bất lực cười thành tiếng, nhấc em lên ngồi ngay trên cánh tay của mình, hắn sải chân nhanh nhẹn bước vào nhà tắm với vẻ mặt không thể nào ranh mãnh hơn.

đúng như dự đoán, cánh cửa được khép lại là khoảng vài giây sau đó liền nghe tiếng chụt chụt nhóp nhép thay vì tiếng bàn chà cọ xát vào quần áo.

---

kim aranie trong một khoảng thời gian khó khăn trốn từ lớp học đến khách sạn thì bây giờ trên tay đang kéo vali lộc cộc vào sân nhà mình - ngôi nhà mà lâu ơi là lâu cô chưa về lại. tất cả là do kim taehyung! còn đến lúc có chuyện gấp cũng một tay hắn lôi cô về.

thiếu nữ trên đầu búi 2 đốm tóc nhỏ, áo hai dây croptop với chiếc áo khoác cột thắt ngang hông, quần jean bó rách gối với chiếc kẹo mút màu đỏ vị dưa hấu đang tan trong miệng. cô nhìn xung quanh căn nhà, thở hắt ra tiếng dài rồi làm vẻ trách than.

"chậc chậc... suốt mấy năm trời chưa về lại nhà, chắc mọi người nhớ mình lắm"

nói rồi một tay nâng vali sải chân bước vào, vừa đẩy cánh cửa to lớn ở phòng khách là mấy cô giúp việc ở trong nhìn ra, họ quay đầu nhìn nhau rồi mới cười rộ chạy tới cạnh cô.

"ôi cô chủ... lâu rồi không gặp"

"chào các chị"

"suốt thời gian về hàn quốc thì nghe nói cô ở khách sạn ạ?"

"vâng, em ở khách sạn"

"à. chà, thiếu nữ 16 tuổi giờ đây thành 19 tuổi, trông cô đẹp với trưởng thành hơn xưa nhỉ?"

kim aranie cười xoà, sau đó luyên thuyên nói chuyện một hồi cũng tản ra hết, cô với các chị không mấy thân không thiết, nói chuyện một lúc cũng chắc vừa đủ, nói toẹt ra là ngại ngùng chẳng có đâu vào đâu.

không gian yên ắng xung quanh cũng chỉ có một mình, nghe các chị nói bố mẹ ở công ty chiều mới về, còn ông anh kia chắc đang ở nhà đậu nhỏ, gọi cũng không thấy nhấc máy, người giúp việc trong nhà cũng hết giờ làm mà kéo nhau ra ngoài ăn trưa.

kim dưa hấu ủy khuất sải người ở ghế sofa dài ngoằn, chiếc vali to lớn cũng lười biếng mà ở mãi một chỗ.

bỗng âm thanh từng bước chân đi xuống cầu thang khiến cô giật nảy mình, vội bỏ điện thoại xuống, cô áp tai tới ghế nghe rõ hơn.

"bố mẹ với anh hai đâu có ở nhà?"

từ từ ngẩng đầu lên nhìn, hình ảnh người đàn ông nửa đen nửa đỏ ở đâu xuất hiện trong tầm mắt, cô hoảng hồn la lên.

"YAH, TRỘM"

joy bertin cũng vì thế mà giật mình trượt chân xém ngã, anh mở tròn mắt nhìn cô gái mới lần đầu gặp, đáp trả.

"cô là ai?"

"anh là ai?"

"cô là ai sao dám vào nhà này?"

"anh là ai sao dám vào nhà đây?"

"nhà này sao cô vào được?"

"nhà này của bố mẹ tôi?"

nghe đến đây joy bertin ôm bụng cười, anh vuốt tóc kiểu cợt nhã rồi trả lời người kia.

"này, đi lộn nhà rồi, nhà này làm gì có em gái đâu. thương tình bỏ qua thì đi đi, không tôi báo cảnh sát bắt đi bây giờ"

kim aranie cũng không vừa gì, nhìn anh từ đầu xuống chân, cô vòng tay ngang ngực hỏi.

"thế á? gọi thử xem sao. tôi phải hỏi anh là ai mới bước chân vào nhà này mới đúng!"

joy bertin nhếch đôi mày bén lẹn của mình, không vừa gì làm vẻ ta đây rồi lên tiếng đáp trả.

"nghe cho rõ, tôi là kim taehyung! con trai ưu tú nhất của dòng họ kim, có bố mẹ là CEO nổi tiếng của tập đoàn T&K. sao? tin chưa? còn cô là ai?"

ban đầu còn không tin vào tai của mình, đến khi nhưng vẻ mặt hóng hách kia đến không chịu được mà ôm cánh hông nhịn cười đến đỏ mặt, vịn chặt vali đến nghiêng ngả.

joy bertin đứng trên bậc thang khó hiểu, cái cô gái này cũng kì lạ quá đi!!! anh chóng nạnh, hất mặt hỏi.

"cô là ai?"

từ từ đanh mặt lại, cô ngước lên nghiêm túc trả lời.

"em gái kim taehyung. kim aranie!"

"..."

khoảng tầm 15 phút sau.

tiếng xe quen thuộc dừng lại trong sân vườn, joy bertin như tìm được vị cứu tinh mà lòng hậm hực mong ngóng, còn bên kia aranie mặt tối sầm lại vì chiếc người lạ kì cục hiên ngang đi lại trong nhà mà không ai nói với cô một tiếng nào.

kim taehyung dắt tay jeon jungkook bước vào, cảnh tượng của hai người thấy đầu tiên là joy bertin tóc tai túm loạn đang ngồi bệt dưới thềm, trên chiếc ghế sofa bên cạnh là kim aranie.

"anh hai. người này là ai?"

câu hỏi to tiếng làm jeon jungkook chưa kịp load đã bị làm cho giật mình, em cảm thấy không khí không thích hợp với mình cho lắm, thôi đành nấp sau lưng kim taehyung vậy.

"sao về mà không nói anh ra đón? còn joy ngồi lên ghế đàng hoàng"

thấy vẻ nghiêm túc của taehyung, joy cũng không dám mở lời, ngoan ngoãn đi đến ghế ngồi.

hắn đi đến bàn rót cho jungkook ly nước ấm, chờ em uống xong hắn mới mở lời hỏi hai người trước mặt.

"xin lỗi, do anh để điện thoại trên bàn nên không nghe thấy"

"thì em cũng có trách gì anh đâu. cái người này này"

kim aranie dùng tay chỉ thẳng joy bertin.

"bạn thân anh"

"thấy chưa tên khốn, nếu mà nói như vậy thì tôi đánh anh à? nhất quyết giả mạo kim taehyung làm gì?"

bên kia joy uỷ khuất, hai tay ve ve vạt áo, mếu môi trả lời.

"xin lỗi mò"

"nhìn kìa, ôi trời cái ông anh mình lấy ông bạn này ở đâu vậy trời?"

kim taehyung thở dài ngao ngán, đến ôm bả vai ông bạn mình đứng dậy bước đi sau đó thì thầm vào tai.

"tao gả nó cho mày ấy"

nghe thế joy khép hai bàn tay làm kiểu bái lạy. mặt mếu máo kêu lên.

"thôi cho tao xin"

kim aranie bên kia đang hậm hực định kéo vali lên trên lầu thì bị jeon jungkook kêu lại.

"bộ cậu hong thấy tớ hả?"

giọng điệu êm ả quen thuộc vang vẳng ở sau lưng, kim aranie vừa quay sang là thấy ngay jeon jungkook, cô cười hớt hả bổ nhào tới ôm chặt bạn của mình.

"ôi trời, đậu nhỏ của tớ tới từ khi nào thế?"

ráng ngẩng đầu lên hớp ngụm không khí, em vỗ vai cười xoà.

"ặc. cũng may là đã thấy tớ"

"nhin nhỗi mờ. tại đậu nhỏ bé nhỏ quá nên tớ không thấy ấy. xin lỗi cậu, tớ yêu cậu mòoo"

"he he, bỏ tớ ra ii"

"u chu chu đáng yêu quó"

bất lực thở dài mặc kệ cho người kia bẹo má đến ửng đỏ, em không thấy phiền đâu, chỉ thấy mệt thôi, cô bạn này cũng khoẻ lắm luôn.

"đậu đậu!"

dời sang tư thế ôm chặt cánh tay em, cô nhìn đậu nhỏ của mình.

"huh~"

"đi mua sắm với tớ nha, tớ muốn mua cho cậu thứ này!"

"giờ này trưa trời trưa trật mà đi đâu, hay để chiều tớ đi với cậu nha?"

kim dưa dấu chán nản sải cằm lên vai em, mắt nhắm mắt mở thở dài đành đồng ý.

kim taehyung xin phép jeon jungkook xong cũng được ra ngoài với joy bertin. em ngoan ngoãn xách đồ của dưa hấu lên phòng giúp cô.
hành lang trải dài từ đỉnh cầu thang đi qua 2 căn phòng của kim taehyung là có thể thấy được phòng của kim aranie.

"woah, thảo nào tớ thấy phòng này đóng cửa suốt"

"ừm, tại tớ không thích ai vào phòng nên dặn mẹ khoá thật kỹ"

"hả?"

bước chân lơ lửng giữa cửa ra vào, em lui người một bước để giỏ đồ vào trước nhưng người vẫn đứng bên ngoài. kim aranie quay sang thấy đậu nhỏ đứng yên một chỗ, sựt nhớ ra câu nói của mình, cô liền cười xoà xua tay giải thích.

"bố mẹ với anh taehyung thì đâu vào phòng tớ, nếu để không khoá thì các chị giúp việc sẽ vào đây cho nên không thích cho lắm. mà đậu nhỏ là ngoại lệ yêu yêu của tớ, vào đây đi, tớ có nhiều thứ xinh xẻo lắm"

kéo tay bạn nhỏ vào trong phòng, mùi hương  thơm tho mát rượi cùng với cách trang trí xinh xắn làm em trở nên hào hứng hơn.

"đúng là phòng con gái có khác, nhiều thứ xinh quá"

"sao xinh bằng đậu đậu được"

"đừng khen tớ hoài như thế..."

cô quay sang chống tay ở sau lưng, mỉm cười xoa đầu em.

"ngại à?"

jungkookie gãi má gật gù đầu.

vẻ mặt ngại ngùng đến đỏ hồng chín mộng chỉ làm cô hận tại sao bản thân không phải là kim taehyung, càng hận khi tên anh hách dịch kia lại không cho tiếp xúc với jungkookie tận một thời gian dài.

kim aranie từ từ bước đến, cô ra dáng người bàn mạnh mẽ ôm chầm jungkook, vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ mà lung lay người chẳng nói câu nào.

jungkookie nhẹ nhàng đáp trả, em lịch sự để tay ở vai của cô, giọng nhẹ nhàng hỏi han.

"huh? cậu sao thế?"

"xin lỗi vì chuyện lúc sáng. lúc ấy chắc đau lắm nhỉ?" nói tới đây, đôi tay xoa vào gáy của em - nơi bị người xấu tính kia đánh rất mạnh vào nó.

song cô khựng lại, nói tiếp: "xinh đẹp ấm áp như cậu chỉ để yêu thương và đùm bọc thôi, một đứa con gái như tớ cũng muốn thật dang tay mà bảo vệ cậu suốt đời. tớ hứa từ này về sau chẳng ai dám đụng đến cậu nữa đâu, ngoài anh taehyungie yêu cậu ra thì có một kim dưa hấu cũng rất thương cậu"

tầng sương ấm nồng nằm trên khoé mắt, em nhón chân đặt cằm ở vai cô, vỗ tấm lưng bạn nhẹ nhàng thủ thỉ.

"tớ cảm ơn dưa hấu nhiều nha. tớ cũng sẽ thương cậu, xem cậu như một người chị người em gái trong nhà"

người kia cười khúc khít, lại siết chặt bạn nhỏ kêu vang.

"anh trai... à không, anh dâu đậu nhỏ mang tâm hồn hương sữa bột"

"là sao?"

"bên ngoài ngoan ngoãn xinh đẹp, tính cách bên trong 'thơm lừng' sạch sẽ"

cả hai hàn huyên đôi chuyện mà chẳng màn đóng cửa, làm kim taehyung ở ngoài ghen xì bốc khói cùng với joy bertin đang đỏ ửng khuôn mặt vì tích cách 3 phần nóng nảy 7 phần ấm áp của cô gái vừa rồi.

____

P/s: mình vẫn chưa khoẻ hẳn nên chỉ viết được nhiêu đây thôi à. nếu nó không hay và làm các bạn thất vọng sau nhiều ngày trở lại thì cho mình xin lỗi nhé!  🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro