17. bắt nạt
-đừng dại mà đụng vào người của kim taehyung!-
ngẩn ngơ cắn bút nhớ người lớn vừa rời đi vài phút trước, bỗng đâu đó bàn tay đặt trên vai kéo em về thực tại, giật mình quay sang giơ hai tay che đi khuôn mặt, nhanh nhẹn trượt xuống và nấp dưới bàn học, miệng lẩm ba lẩm bẩm gì đó trông rất sợ hãi.
"đừng đánh tớ mà... tớ xin lỗi, chuyện gì tớ cũng sẽ làm...đừng...đừng bắt tớ xa anh taehyungie"
kim aranie giơ bàn tay giữa không trung thờ thẫn nhìn bạn đậu của mình đang chìm đắm trong sự sỡ hãi. thu lại bàn tay, cô ném cặp sang một bên rồi lật đật cúi xuống nắm chặt tay em.
"jungkookie, là tớ, dưa hấu của cậu đây... jungkookie..."
từng lời từng lời như dần dịu lại, cảm nhận hơi ấm nơi ngón tay truyền đến khuôn mặt, jungkook từ từ ngước mặt, nhìn người đối diện sau đó nấc lên từng tiếng trong sợ hãi. mấy bạn học ở đấy dường như chẳng phản ứng gì, có lẽ là đã quen, nhưng gương mặt từng người bình thản như thế làm cho cô càng thêm tức giận, bộ chúng nó không có cảm xúc hay sao?
"dưa hấu... hức... aranie..."
em từ từ nhích người ra khỏi gầm bàn, bổ nhào tới ôm chặt cô.
kim aranie thật sự không hiểu, cậu con trai nhỏ đáng yêu này là do thường xuyên bị bắt nạt trên lớp nên mới như thế? còn có liên quan đến anh trai mình là kim taehyung?
buông jungkook ra khỏi người, bàn tay nhỏ nhắn lau đi nước mắt trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ hốc với hai gò má ướt đẫm nước mắt đắng ngắt làm cô cực kỳ đau lòng.
"nói cho tớ, làm sao lại như thế? cậu thường bị bắt nạt lắm đúng không?"
"không c--"
"đậu đậu nói dối. không bị bắt nạt tại sao lại vừa đụng vào vai lại làm hành động như thế?"
như có miếng bánh mì nghẹt ở nghẽn cổ, jeon jungkook hết biết nói gì, gương mặt aranie lúc tức giận trông đáng sợ làm sao, giống y đúc kim taehyung khi em gặp nguy hiểm.
"dưa hấu, tớ..."
"tớ hỏi là có phải không? cậu đừng tưởng làm bạn mới có một hai ngày thì tớ không quan tâm cậu. chuyện này tớ muốn muốn từ lâu mà do ông anh trai hách dịch của tớ thôi. bây giờ cậu nói hay để tớ tìm từng đứa tính sổ?"
"nói... tớ nói"
nhìn vào đôi mắt sâu hoáy của jeon đậu đậu, bàn tay cô nắm chặt vạt áo chờ em trả lời. lòng ngực phập phồng suy nghĩ trận chiến để bảo vệ bạn đậu nhỏ của mình.
"là--"
cạch
tiếng mở cửa phòng đánh tan suy nghĩ của cả hai. em ngước mắt lên nhìn sau đó lại cúi xuống mò nát vạt áo của mình, hành động với ánh mắt của jeon jungkook?... aranie quay phắt sang, chỉ là một đám con bánh bèo?
jungkook chống tay nhấc người đứng dậy ngồi yên ắng trên ghế, nhìn kim aranie lắc đầu, cô vì thế cũng không la toáng lên nữa, thay vì tra hỏi em như thế thì bản thân nên từ từ để ý hành động của đám người kia thì hơn. điểm đáng chú ý là hình như có người cầm đầu, là một con người váy trắng!
chúng nó đi đến nhìn kim aranie, sau đó lại tiến đến sau chỗ ngồi của jeon jungkook, kim aranie đi đến ngồi sau chỗ của nhỏ váy trắng cách 3 bàn để quan sát tình hình, giả vờ như không quan tâm jeon jungkook.
cô ả quay sang thấy kim aranie gục đầu xuống bàn liền nghĩ đây là sinh viên mới chuyển lớp nên chẳng màn để ý, xoay bút nhìn gáy jeon jungkook, nhớ lại cảnh tượng em hôn kim taehyung nơi cánh cửa lớp mà lòng lại nổi cơn tức giận. ả ta bắt đầu đứng dậy.
tiếng kéo ghế của người ngồi trên làm kim aranie phải thôi nằm lì, cô giả vờ ngáp ngắn ngáp dài rồi ngẩng đầu lên quan sát, đúng như cô nghĩ, cô ả đang đứng sau lưng jeon jungkook, và đặt bàn tay đó lên vai, ngay sau đó jungkook liền giật mình.
"thảo nào hành động của mình làm cậu ấy sợ hãi"
cô không vội nhưng lòng cô thì vội, nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn liền cho kim taehyung.
người kia vừa seen là liền off ngay tức khắc. khoảnh khắc này... không biết ai mới là người toang.
tấm lưng jeon jungkook run lên từng đợt, đầu nhỏ liên tục lắc.
giọng cô ả thầm thì đó.
"..." jeon jungkook lắc đầu.
giọng cô ả bắt đầu lớn dần.
"tao nói có phải không?"
kim aranie nóng lòng siết chặt tay.
đôi vai jungkook mỗi lúc càng lên xuống mạnh hơn, còn nghe cả tiếng em thút thít.
"không có..."
cô ả kéo vạt áo len ra khỏi làm lộ ra vết đỏ ngần nơi hõm cổ và xương quai.
thấy hành động xấc xược gai mắt kia, kim aranie tức giận đẩy ghế bước tới.
bụp.
cú đánh rơi xuống đầu jeon jungkook làm em suýt nữa đập mặt lên bàn.
"TAO HỎI LÀ CÓ KHÔNG?"
"YAHHHH"
kim aranie chạy tới một phốc đá cô ả té ập xuống sàn, đã đến lúc đai đen taekwondo có sàn để biểu diễn rồi.
mấy bạn học ở đấy ai cũng giật mình mà lùi ra sau, chỉ có đám người của cô ả một lần xông tới.
"tụi mày tới đây?"
cú đá không gian đập xuống làm gãy khung bàn gỗ, tụi nó run bần bật nhắm mắt quay đầu lại. cô ả từ từ được người đỡ đứng dậy, ôm một bên hông mình phỉ báng đôi bạn.
"gì chứ? thằng đần được con ngu chui từ đâu ra này bảo vệ vậy? chúng mày cũng thật hợp nhau mà"
kim aranie bước đến liền bị jeon jungkook kéo tay lại, cô quay sang nhìn đậu nhỏ của mình, ôm chầm khuôn mặt rồi xoa nơi vừa bị đánh, mếu máo mà nói nhỏ.
"tớ xin lỗi, là do trực giác của tớ không tốt, nếu ngay từ đầu tớ đến kịp chắc cậu sẽ không bị đánh rồi...tớ xin lỗi đậu nhỏ của tớ"
xoa đằng sau gáy em rồi nhăn mặt trông thật đáng thương, jeon jungkook lần đầu thấy ngoài kim taehyung còn có người sẵn lòng bảo vệ mình nên không kìm được mà rơi nước mắt.
cô ả bên kia ngước mặt lên trần nhà cười ngây ngất.
"ôi trời đau bụng quá... thì ra là đần như nhau nhỉ?... ôi trời. bị đánh cũng vừa mà"
giây trước cười nghiêng ngả giây sau bị siết cổ đến nghẹt thở, bàn tay gân guốc có thể dễ dàng nắm một lần mà tạo ra tiếng rắc, cô ả nắm chặt tay người kia đến khuôn mặt đỏ hốc.
"anh tae...hyung"
"cô nói cô vừa nói ai đần? vừa nói mình đánh ai?"
kim aranie cùng jungkook lúc đó quay sang nhìn, nhưng em ngồi trên ghế nên chỉ thấy lưng lớn của kim taehyung, còn aranie thấy tất cả hành động.
"anh taehyungie" - jungkook đột nhiên đứng dậy.
"jungkook, cậu ngồi yên nha, anh taehyung chỉ đang nói chuyện với người ta thôi à"
mỉm cười đây nhẹ vai em nhỏ xuống ghế, còn jeon jungkook nghe thế cũng yên tâm mà ngồi yên, nào có đâu biết bạn trai lớn của mình đang siết chặt cổ người ta đến ghẹt thở.
kim aranie đi tới nắm áo kim taehyung, cô nghiến răng hất mặt về phía jungkook.
"anh định gây án mạng ở đây ư? jungkook cậu ấy đang nhìn anh kìa"
vội buông tôi tay của mình ra khỏi cổ cô ả. được tẩu thoát, cô ả liên tục ho khan, chiếc cổ bị đánh dấu máy đốt ngón tay đến chỗ trắng chỗ đỏ.
kim taehyung đanh mặt nghiến răng nói:
"đừng bao giờ nghĩ rằng câu nói 'đừng đánh phụ nữ dù chỉ là một nhành hoa'. một khi đã đụng đến người của kim taehyung thì dù đạn có đắt như kim cương tôi cũng phải cho các người thử"
cô ả khụy chân vì câu nói gây sát khí của chàng trai mới 20 tuổi, cả đám người gần đấy cũng nghe được ẩn ý của câu nói 'người của kim taehyung', xung quanh dường như cũng đã rõ, chỉ thầm nhắc khéo bản thân rằng jeon jungkook đã có kim taehyung đằng sau chống đỡ.
phía bên kia kim aranie liên tục chăm chút cho đậu nhỏ, cô xoa nơi gáy của em bị đánh vào, lau đi đôi mắt đỏ hoe khi kim taehyung xuất hiện.
"sao anh taehyung biết mà đến thế?"
"tớ gọi"
"anh ấy sẽ mất tiết"
"chưa vào học đâu nên cậu đừng lo--"
"nhỏ này tránh ra mau"
giọng điệu quen thuộc khi nói chuyện liền biết ngay ông anh của mình, cô đứng dậy lây cặp của jeon jungkook đưa cho hắn mang, ánh mắt sâu hoáy như muốn cắn cho phát.
"nói chuyện với em gái yêu không thể dịu dàng được à?"
"tí anh chuyển khoản cho, còn bây giờ tránh ra nhỏ này"
"phải thế chứ!"
cô né sang một bên chừa chỗ cho đôi uyên ương mới chính thức yêu nhau được nửa ngày.
jeon jungkook không dũng cảm nhìn vào đôi mắt ấy, nước mắt bắt đầu chớm lên nơi vắt mi, em cúi đầu.
kim taehyung ngồi xuống ngước lên nhìn mặt em nhỏ, vén nước mắt trên ngón tay cái rồi xoa má dịu yêu.
"anh xin lỗi vì đã đến trễ"
"trong lúc sợ hãi ấy em đã mong chờ sự xuất hiện của anh"
"anh xin lỗi, lần sau không có nữa đâu, anh xin lỗi jeon jungkook. đều là lỗi của anh"
hai tay ôm chằm cổ của kim taehyung. hiểu ý em nhỏ, kim taehyung bế em nhỏ trên tay của mình, hai chân nhỏ vòng ngay thắt lưng của hắn, em gục đầu vào hõm cổ tránh đi đôi mắt xưng hốc của mình.
"chúng ta về nhà thôi em"
jeon jungkook gật đầu.
cái liếc mắt của kim aranie làm mọi người ai cũng về lại chỗ ngồi, cô cũng yên vị mà xách cặp ra cửa cổng trường chờ hai người.
đi đến giữa lớp, kim taehyung nhẹ nhàng kéo gáy jeon trong ra khỏi mình, môi đưa tới hôn em một chốc trước sự chứng kiến của hàng chục người, em nhỏ liền xấu hổ đánh nhẹ vào bả vai rồi lại trốn mặt vào cổ hắn.
đằng kia kim dưa hấu đang lấy áo khoác của jeon jungkook trên bàn, vừa quay sang lại gặp cảnh tượng ấy mà mừng đến run cả chân.
"ô mai ca anh tôi!!!"
hí hửng chạy theo đi cửa sau định đóng lại thì cùng lúc đó giáo sư từ cửa chính bước vào thấy kim aranie liền kêu lại.
"này cô sinh viên kia"
kim aranie như chết lặng, cô ủ rũ đưa áo khoác của bạn đậu nhỏ cho kim taehyung cầm, hất tay ý bảo hắn mang em nhỏ về trước.
"về trước đi, em điểm danh cho đậu đậu và em sau đó em trốn về"
kim taehyung tay nhận áo khoác, gật đầu.
"này cô kim aranie!"
"oh yes, i am here"
kim dưa hấu nản người quay sang nhìn người bác của mình là vị giáo sư kia...
----
em lọt thỏm vào lòng kim taehyung, hai chân vắt lên đùi bên phải của hắn.
ghế phụ để cặp với áo khoác của bé, ghế lái có 2 bạn ngồi chung. kim taehyung một tay lái xe, một tay để lên khung cửa cho em nhỏ dựa lưng, còn bàn tay to lớn xoa chiều quả đầu tròn ủm.
tuy bên ngoài cưng chiều, nhưng lòng hắn có chút giận hờn. giận vì tại sao em lại giấu hắn, nếu không nhờ có kim aranie, em nhỏ sẽ bị các bạn học xấu tính ăn hiếp...
"tại sao em không nói với anh đám người ấy thường bắt nạt em?"
"nói để anh lo lắng rồi chạy xa ơi là xa tới lớp em hả?"
"chứ em chịu đựng hoài hay sao? anh đã xem tình hình và rồi đuổi người này đá người kia sang lớp khác, bây giờ lại chui đâu ra đám người xấu xa đó làm em bị thương"
"là vì bọn họ biết em là người yêu của anh, họ ganh tị thôi, cô ấy đã hỏi em nhiều lần nhưng em nói chúng mình là bạn, cho đến khi không hiểu sao cô ấy thấy chúng ta hôn nhau nơi cửa lớp"
"là lỗi của anh"
em khựng một chút, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang nhìn về con đường phía trước, rụt đầu vào lòng hắn.
"tại sao lại liên tục xin lỗi em?"
"xin lỗi vì đã đến trễ!"
em không đáp, đôi mi chập chờn rồi nhắm mắt.
chợt nhận ra em nhỏ không đáp lại lời, hắn luồng tay xuống nơi bị ả kia đánh vào, cúi xuống hôn vào đỉnh đầu rồi thủ thỉ.
"anh thương lắm bé nhỏ của anh"
kim taehyung trực tiếp lái xe đến tiệm tạp hóa nhỏ xin chìa khoá của mẹ jeon, sau đó nhận được và lái xe về đến nhà.
nhờ thằng nhóc hàng xóm đang chơi đá banh nơi đường hẻm mở cửa nhà giúp vì hắn đang bận bế em nhỏ trên tay.
thằng nhỏ mở khoá thành công rồi trả chìa khoá cho kim taehyung, nó bụm miệng nhìn người trong lòng hắn, mở to mắt theo khẩu miệng nói.
"anh jungkook sao thế ạ?"
kim taehyung nhìn thằng nhóc cười, hắn mấp máy theo khẩu miệng trả lời nó.
"anh là người yêu của jungkook. người yêu đóoo"
sau đó lấy trong túi áo sơ mi ra tờ 10 ngàn won cho nhóc ăn bánh kẹo.
kim taehyung bế người yêu vào nhà, đóng cửa để bạn nhóc mũm mỉm tay ôm bóng tay cầm tờ tiền ngây ngất nhìn tấm cửa gỗ.
"mình nhớ là mình hỏi anh jungkook làm sao mà ta?"
bạn nhóc mũm mĩm thở dài, lắc đầu và quay người bước đi.
"làm người lớn 7 tuổi thật mệt mỏi mà"
kim taehyung cẩn thận đặt em nhỏ trên giường, chiếc giường nhỏ chỉ đủ 1 người nằm nhưng hắn cũng buồn ngủ rồi, rất muốn ngủ chung với em nhỏ.
khụy một bên gối lên giường, sau đó đặt mông ngồi xuống và từ từ dựa lưng vào thành tường, trên người còng ôm trọn đậu nhỏ, để chân em vắt trên đùi mình, tay trái ôm lưng và chỉnh đầu, tay còn lại vỗ vỗ bắp đùi của em để ru người ngủ thật ngon. lấy điện thoại mở bài hát i love you so, cúi người hôn vào đầu môi mật ngọt rồi chợt nhắm mắt.
tiếng du dương nhẹ êm của âm điệu êm ái vang vẳng nơi căn phòng nhỏ, người lớn ôm trọn người nhỏ trong lòng, tay vỗ về để bạn nhỏ ngủ thật ngon hơn.
trong tay anh có tất cả mọi thứ, còn trong lòng thì có em. chỉ mong sau này cuộc sống bên ngoài có mệt mỏi quá, chỉ cần về nhà đóng cửa rồi mình thương nhau. thế là đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro