16. đến và hôn em đi
cái ôm ấm áp giữa khung trời rộng lớn, hai bạn bé nhỏ vẫn siết chặt nhau không rời. dẫu cho dòng người đi đi lại nhìn đắm vẫn không hề hấn gì. kim taehyung không ngại, người ngại là bạn nhỏ jeon.
bị siết chặt như muốn nghẹt thở, em cười rộ lên chọt vào eo hắn.
"bỏ em ra, trời ơi ngợp quá"
nghe lệnh bé yêu trong lòng liền vội bỏ ra, hai tay đổ mồ hôi hột chùi vào hai bắp quần rồi mới dám cầm tay em.
"bé nhỏ. cảm ơn em lần nữa nha"
má anh đào ửng đỏ, em thẹn thùng gật đầu né tránh ánh mắt. vẻ đáng yêu ấy làm kim taehyung bất giác mở mồm mấp máy.
"người yêu!!!... thật không ngờ có ngày chúng ta yêu nhau, ôi trời... má ơi, ngất ngây luôn"
đi tới đi lui như mắc đẻ, cứ lùi rồi lại tiến, không tin vào thực tại mà đánh thật đau vài cái vào má. bé nhỏ đằng kia đang vui vẻ, bỗng thấy bạn trai lớn tự làm đau mình, em chạy tới nắm chặt tay hắn, hôn một phát cái chốc vào má rồi chu môi để kéo hồn hắn về.
"là thật! chẳng mơ đâu"
sững sờ vì nụ hôn lướt nhẹ như một dòng mây trôi, sờ nơi em vừa hôn vào, đột nhiên người lớn tại tỏ ra vẻ nhõng nhẽo. ôm đầu hắn đặt lên vai mình, một tay vắt trán bất lực, tay còn lại xoa lưng kim taehyung dỗ dành. chiều cao đũa lệch bây giờ lại tự nhiên bằng nhau vì hắn khụy chân chỉ để đặt cằm lên vai em.
"đứng nghiêm túc rồi em có quà cho anh này!"
chợt nhận ra bản thân cũng mang quà cho bạn nhỏ, hắn lui 2 bước lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay.
"anh cũng có quà cho em"
"!!!" jungkookie hơi bất ngờ.
cả hai cùng giơ ra trước mặt, thật trùng hợp vì đều là hộp quà nhỏ xinh. kim taehyung nhẹ nhàng tháo gỡ lớp dây trên đỉnh đầu của hộp, thứ bên trong hắn lấy ra chính là vòng đeo tay tự đan màu đỏ.
"vòng tay? màu đỏ?"
ngạc nhiên vì câu hỏi của bạn nhà mình, hắn ngước lên nhìn em, jungkook cũng sững sờ mà nhìn hắn chằm chằm.
bối rối nâng bàn tay nhỏ lên không trung, kim taehyung từ từ đeo vào rồi thắt lại, sau đó cầm tay em hôn vào nơi vị trí chiếc vòng đang nằm yên ắng.
"vòng tay màu đỏ... em sao thế?"
jeon jungkook lắc đầu nguầy nguậy, em che miệng cười, ánh mắt long lanh mải nhìn hắn, em lấy trong túi sâu của mình ra chiếc hộp nhỏ, đưa tay hắn lên không trung, thứ xuất hiện cũng làm kim taehyung bất ngờ không kém.
"vòng tay màu đỏ???" - hắn bất ngờ trợn tròn mắt nhìn em.
tỉ mỉ thắt chặt sợi dây, em thẹn thùng bắt chước hành động ban nãy của hắn, cầm tay người lớn hơn và hôn vào nó.
bàn tay to lớn nắm trọn bàn tay nhỏ xíu của em, hắn mân mê sờ hai sợi dây màu đỏ đang nằm ngay ngắn ở hai cổ tay của cả hai.
nắm tay em kéo gọn vào lòng mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu thể hiện niềm yêu, đặt cằm trên vai em, xoay sang trái và hôn lên hõm cổ.
"cảm ơn em đã yêu anh"
hai tay nhỏ ôm chầm tấm lưng vững chãi, giọng ngọt thốt lên vang vẳng nơi sau tai.
"anh đã cảm ơn em rất nhiều rồi ấy, không có từ nào khác hả?"
"anh yêu em"
jeon jungkook nhẹ nhàng đẩy người hắn ra đứng đối diện mình, em ôm chặt hai bên gò má kim taehyung, nhón chân lên thấy người kia không tia cảnh giác liền hôn một phát vào môi sau đó quay người giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.
trái tim như hàng nghìn hạt kim tuyến tình yêu rơi vào, thấp thỏm nhìn sau gáy người yêu, bàn tay thuần thục nâng em ngồi trên cánh tay của mình. jungkook giật mình ôm chầm vòng cổ hắn, thở mạnh đến nỗi lòng ngực muốn rơi ra ngoài.
lấy lại bình tĩnh đôi chút em mới biết bây giờ mình đang yên vị trên cánh tay trái của kim taehyung. giận hờn đánh thật mạnh vào vai hắn, định quát thật lớn cho chừa nhưng nhìn người yêu lớn đẹp trai quá em lại không nỡ...
"thế nào, không khí trên đó tốt không hỡi người vừa rồi cướp nụ hôn đầu đời của tôi?"
"c...cướp cái đầu anh"
đổi tư thế ôm em bế trên hai tay của mình, hai quả đào đỏ mọng cũng đang thấp thỏm trên cánh tay của kim taehyung. để không bị rơi xuống, em liền vòng hai chân sau thắt lưng hắn nhưng không hề biết rằng tư thế này khiến người kim taehyung đang dần nóng bừng.
em chủ động dời môi sang má của hắn hôn nhẹ vào nó, sau đó lại cúi đầu hôn vào môi taehyung, tối nay em chủ động kiss những hai lần.
nhận lại là sự đứng im thất thần của người lớn, em hụt hẫng nhìn taehyung, lung lay bả vai nhẹ nhàng hỏi.
"anh không thích hôn em sao?"
câu nói thật sự làm taehyung có chút nhói, không phải không muốn, mà là vì
"anh chờ sự đồng ý của em, anh không dám vượt rào cản"
thở phào nhẹ nhõm, jeon jungkook vòng tay sau gáy hắn mân mê làn tóc.
"em cho phép taehyungie hôn em mà, hãy đến và hôn em đi"
câu nói như phá bỏ chiếc rào chắn to lớn kia, một tay ôm người, tay còn lại kéo gáy em xuống môi mình. hai phiến môi nguyện làm một, ngọt ngào lan truyền khắp cơ thể, hơi ấm nồng vương đâu đó bên hai mang tai nóng bừng, đợi người chìm vào hư không, hắn mới từ từ đẩy lưỡi cho vào.
giật mình vì chiếc lưỡi như rắn uốn éo chạm vào môi, mở to mắt ra nhìn mới biết kim taehyung đang chìm vào nụ hôn sâu thẳm, em cảm nhận hương mật ngọt, từ từ hé răng và đưa lưỡi tiến lại gần. nụ hôn mê man làm đầu óc em có chút say sẫm, em hơi vụn về, chỉ biết đặt lưỡi rồi khuấy đảo theo nhịp. kim taehyung mỗi lúc càng kéo gáy em tiến lại, hắn hôn em đến không chừa chỗ thở, kỹ thuật hôn của kim taehyung thật sự rất tốt, nó cuốn như vòng xoáy mang tâm hồn em nhét trong lòng kính để không thể nào thoát ra được.
hơi ấm vương vấn ở nơi đầu mũi, cặp anh đào trên má em ửng hồng chín mộng, mang tai nóng đến trở nên gần đau rát, lưỡi em tê dần đi, vị dịch của bốn phiến môi ướt át làm jungkook có chút thích, hôn từ từ và nhẹ nhàng cảm nhận, em bắt đầu thích hôn bằng môi từ bây giờ.
mật ngọt rơi rãi dưới cằm xinh, nó ướt át chạm vào cằm bánh mật của taehyung, day dứt rời khỏi nụ hôn sâu lần đầu, ánh mắt mê man chứa tầng sương nồng thờ thẫn. kim taehyung giương mắt lên nhìn em, dò xem phản ứng của người như thế nào, như hiểu ý, em vuốt mái tóc loăn xoăn rồi gật đầu.
"rất thích!"
lau đi vị dịch nhóp nhép ở cằm nhỏ, hắn yêu thương hôn nhẹ vào hò má, đỉnh đầu rồi tới chóp mũi.
cả hai nhìn sâu vào ánh mắt chẳng ai nói với nhau câu nào, cho đến khi ánh đèn đường vụt tắt, hai bạn nhỏ liền một lần nữa kéo nhau vào nụ hôn sâu thẳm.
***
trở về với tâm trạng thờ thẫn trên khuôn mặt, ở xương quai xanh có vết đỏ được đánh dấu trông đẹp mắt, môi sưng tấy đỏ hồng. đồng hồ hơn 10 giờ rưỡi tối, nhìn xung quanh căn nhà yên ắng chắc hẳn mẹ vẫn chưa về. dựa lưng vào tường suy nghĩ về nhiều lần hôn gộp lại kéo dài đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ, lần đi ăn hẹn hò đầu tiên, lần hôn nhau chào tạm biệt nơi cửa cổng, nói thật hôn nhiều như thế jungkook cũng thích, có điều lần hôn xong là kim taehyung đều cắn mang tai, nó nhột và làm em nóng bừng bừng ở trong lòng.
bé con nay cũng đã 19 tuổi, tuy hơi ngốc nghếch nhưng cũng một phần hiểu được sinh lý của con người. nụ hôn của chiếc lưỡi không xương tuy là lần đầu tiên, nhưng nó kích thích và đầy mãnh liệt.
em từng bước từng bước lênh đênh lên trên tầng lầu, căn phòng yên ắng có ánh đèn ngủ yếu ớt, em soi gương sờ nơi có vết đỏ nơi xương quai xanh đẹp mắt, nuốt nước bọt rồi sau đó tiến vào nhà vệ sinh.
__
ngã người xuống chiếc giường rộng lớn, kim taehyung giương mắt nhìn chùm đèn treo chính giữa căn phòng, hắn đưa tay chạm môi nơi trao nhau nụ hôn ban nãy, mật ngọt cùng với mùi hương sữa tắm ngọt thanh vương vấn nơi đầu mũi đưa kim taehyung bay bổng trong chính suy nghĩ của mình. thật là, hắn lại nhớ jeon jungkook nữa rồi.
lấy điện thoại trong túi áo khoác, hắn gọi liên tiếp mấy cuộc em vẫn không nhấc máy, nhắn tin vẫn không thấy trả lời. chắc em đang rất ngại ngùng nhỉ? hoặc là mệt quá nên đã chìm vào giấc ngủ sâu?
bản thân đưa em về tận nơi nên chẳng suy nghĩ nhiều, nhìn chiếc vòng tay xinh xắn được đan cẩn thận mà cười ngu ngốc. lại nhấc điện thoại lên liền nhắn tin chúc em ngủ ngon rồi sau đó cũng nhắm mắt.
___
buổi sáng chìm đắm nơi khuôn viên vườn rộng lớn, đôi mắt thờ thẩn từ đêm qua vì chẳng ngủ được giấc nào. là vì nhớ em, nhớ ánh mắt, hương thơm và mật ngọt ta trao nhau dưới mái lợp ngói đỏ.
nhìn đồng hồ cũng là 6 giờ hơn, hắn đi vào bếp lấy suất cơm đã chuẩn bị từ sớm rồi mang cặp đi về phía nhà xe.
tiếng xe dừng trước nơi cổng nhà, mẹ jeon trong bếp thấp thỏm ngó ra thấy kim taehyung liền vọng lên kêu jeon jungkook xuống lầu.
"jungkook, taehyung tới kìa... jungk--"
em cúi đầu bước xuống với chiếc áo len cao đến tận cổ, tay run run cầm chiếc balo trên tay mang lên vai, em không dám đối diện với mẹ mình, đi tới vội cúi đầu chào tạm biệt mẹ rồi xỏ giày chạy ra cửa cổng gặp người yêu.
trên người mang tạp dề, tay cầm sọt đồ nhìn sau lưng jeon jungkook lẩm ba lẩm bẩm.
"thời tiết này mà thằng bé mặc áo len cổ cao?" ngó lên trần nhà ngẫm nghĩ, bỗng sọt đồ trên tay rơi xuống, bà mở tròn mắt, tay che miệng bất ngờ "ô mồ, có khi nào hai đứa đã..."
mở toang cửa xem lén hành động của hai đứa nhỏ, nhưng thật tiếc là trước khi mẹ jeon mở cửa là kim taehyung đã hôn vào đỉnh đầu em nhỏ rồi cả hai đã lên xe từ khi nào.
cả hai trên từ nhà đến trường chẳng ai nói với nhau câu nào, bạn lớn thấy bạn nhỏ ngại ngùng mà nhịn cười, còn bạn nhỏ thấy bạn lớn như thế rất giận mà không thể mắng. ai bảo hôn đến sưng tấy môi, vai em cũng rất đau nhức, người kia chẳng biết thương hoa tiếc đậu đậu gì cả.
chiếc xe tiến vào cổng trường, dừng xe là kim taehyung lại bước xuống, đi đến và mở cửa xe, em nhỏ cứ cúi đầu áp mặt vào cặp làm kim taehyung cũng thấy xót, liền không cười em nữa, ho khan vài tiếng rồi thay vào đó là dùng giọng dịu êm.
"jeon, đến trường rồi"
"không xuống"
"ngoan, tới trường rồi, xuống xe rồi chúng ta cùng ăn sáng!"
"..." vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
"... 5 cây kem"
bộp.
chiếc cặp bay thẳng vào ngực hắn, jeon jungkook hậm hực bước ra khỏi xe.
cười ngây ngất vì độ đáng yêu của em nhà mình, cầm cặp của em rồi lẽo đẽo theo sau lưng.
cả hai dùng bữa sáng xong là cũng gần đến giờ vào lớp, mang cặp vào trên vai em, đưa em đến tận lớp rồi luyến tiếc đến khoa của mình.
"cho anh lén trộm vào lớp em được không? học cả buổi xa em tận 3 tiếng anh hong chịu được..."
nũng nịu nắm tay em lung lay, nhìn trước nhìn sau chắc chắn không thấy ai, jeon jungkook nhón chân hôn một phát vào má, nắm chặt tay hắn thủ thỉ.
"về lớp của anh đi, ngoan nghe lời bé"
đưa mặt tới hôn lại em, hắn gật đầu cười rộ.
"dạ vângggg. tan học cho anh ôm em nhá!"
"về nhà nhé!"
"naeee~"
"anh về khoa của anh đi, nó hơi xa đấy, xem chừng trễ bây giờ"
bĩu môi nhìn bóng lưng em tiến vào lớp học, chờ khi em nhỏ đã ngồi yên vị trên ghế lúc ấy hắn mới xoay người rời đi trong sự nhớ nhung của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro