15. tỏ tình
-chính thức yêu nhau-
màn đêm vội buông xuống, nền trời tô lên màu đen thăm thẳm. mọi người ai cũng mỏi nhừ nằm ngủ miên man vì chơi từ chiều đến tận khuya. chỉ riêng jeon jungkook và aranie ngồi thẩn thờ vì không tài nào ngủ được. có lẽ là vì chỗ lạ, hoặc là người kia đang nhớ ai đó nên cứ mở tròn mắt xoe xoe điện thoại miết thôi!
"cậu ngủ đi aranie"
"tớ không ngủ được"
jeon jungkook gật đầu ậm ừ, em đứng dậy đi đến phía trái của căn lều tránh đi ánh sáng điện thoại của mình với aranie. aranie cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cô cho rằng tuy bản thân là em họ thân thiết của kim taehyung và là em em chồng tương lai của jeon jungkook cũng không thể nào tự ý gần em trong đêm như vậy.
cô lấy trong balo nhỏ của mình ra một chiếc chăn ấm, nằm xuống đắp ngang ngực rồi ngẩng đầu nói với em.
"tuy không ngủ được nhưng tớ sẽ cố gắng chợp mắt. còn cậu lo mà ngủ đi nhé!"
jeon jungkook đang mải mê bấm điện thoại, ngước lên thấy cô nhìn mình liền vội gật đầu.
"ừm, cậu ngủ ngon"
"nae. jungkookie ngủ ngonnn"
đợi khi kim aranie chợp mắt sâu thật sâu, em mới lén lút bật cam điện thoại lên nhìn ai đó trên màn hình. chiếc giọng trầm ấm quen thuộc kêu lên là jeon jungkook liền nhoẻn miệng cười.
"anh!"
<ơi jungkookie, em không ngủ được sao?">
"dạ vâng. chỗ lạ quá em ngủ không được!"
<con bé aranie đâu rồi?">
"cậu ấy đang ngủ ạ"
<à, cũng gần 12 giờ rồi, ngoan ngoãn nằm xuống chợp mắt một tí để mai còn có sức chơi với các bạn>
em bặm môi cười tủm tỉm, sau đó là câu nói đùa bất chợt.
"em ước có taehyungie ở đây, ôm anh em sẽ ngủ ngoan hơn"
phía bên kia bỗng dưng im lặng đôi chút, màn hình đột nhiên cũng đen thui, chỉ có tiếng hi hí của ai đó đang vọng lên, sau đó lại xuất hiện.
<thế á? nhưng mà bây giờ jungkookie có thể ngủ được không? thức khuya không tốt>
em không nói, chỉ gật đầu cười và vẫy tay.
<jungkookie ngủ ngonnn>
"anh ngủ ngon"
tắt điện thoại đi, em ngã người xuống lật nửa người mình áp xuống gối. bỗng đâu đó làn tóc dài đưa đến trước khuôn mặt em.
"Á"
"hi hí, là tớ. aranie đây"
"sao...sao cậu còn chưa ngủ?"
"tại ai đó vừa đỏ mặt làm không khí trở nên nóng bừng, nó bao quát cả căn lều, làm tớ cũng giật mình tỉnh giấc luôn"
jungkook bật người nằm dậy, ánh mắt me me nhìn cô.
"cậu nghe lén tớ?"
"ơ không không, tớ thề là chưa nghe thấy gì ngoài câu chúc ngủ ngon cả!"
xua hai tay chuồn lẹ. cô bổ nhào tới ôm cánh tay của em, ánh mắt gian sảo nhếch nhếch.
"khi nào cậu gặp anh taehyung để bày tỏ... à hay là thôi đi, tỏ tình là việc của người lớn hơn cơ mà"
em rũ rượi, ngón tay ve ve vạt áo.
"tớ thích sự công bằng trong tình yêu. tuy rằng tớ yêu thích cảm giác được anh ấy nuông chiều nhưng trong việc bày tỏ tình cảm không nhất thiết phải là đối phương. tình yêu của mình thì mình đối mặt, tớ chẳng sợ mất giá gì cả, bởi tớ thật lòng thích anh ấy mà"
câu nói xoa dịu trái tim của kim aranie, cô gật đầu cảm thán, giây sau lại tiến đến gần hơn hỏi.
"thế khi nào cậu định bày tỏ với anh ấy?"
"ngày mai!"
__
"NGÀY MAI?"
kim taehyung gật đầu, joy bertin nói tiếp.
"liệu jungkook có bất ngờ không?"
taehyung loay hoay xỏ chỉ để đan vòng tay, nghe câu hỏi liền nhích nó sang một bên trả lời.
"ai mà biết. có bất ngờ hay không, từ chối hay chấp nhận tao vẫn phải tỏ tình em ấy"
joy bertin rưng rưng hai hàng nước mắt, bổ nhào đến kim taehyung quật hắn ngã xuống giường.
"tớ yêu mày kim taehyung. người hùng của tớ"
kim taehyung bị siết đến nghẹt thở, đạp cho joy bertin rớt xuống giường sau đó lại tiếp tục công đoạn đan vòng tay của mình.
___
"ngày mai sao, có vội quá không?"
jeon jungkook lắc đầu cười.
"không! không vội"
kim aranie chấp tay trước ngực, ánh mắt tia sáng hướng về phía em.
"đậu đậu của tớ"
em bất ngờ nhếch mày, cô nương này cũng lắm trò không khác gì tên anh họ của cô.
"đậu đậu á?"
"ừm. cậu đáng yêu như hạt đậu vậy, tớ chỉ hận là tại sao anh taehyung lại cho tớ tiếp xúc với cậu trễ như thế trong khi tớ đã để ý cậu từ lâu. đậu đậu điện hạ đáng yêu quá đi"
bổ nhào tới ôm trọn bờ vai nhỏ xíu của em, cả hai lộn nhào xuống té ập phịch, chiếc màn chắn của lều bị bung ra, ánh sáng đầy sao trên bầu trời chiếu xuống nền cỏ tươi, cả hai bụm miệng nén cười vì sợ làm người khác tỉnh giấc. lấy gối kê dưới đầu, đắp chăn lên nửa thân người ngắm sao đêm.
kim aranie nhìn sang bẹo má em.
"đậu đậu điện hạ"
jeon jungkook quay sang chọt thỏm vào má cô.
"dưa hấu công chúa"
không hẹn mà bụm miệng cười vì hai chiếc biệt danh siêu đáng yêu. quay sang nhìn nhau nhếch mắt, chụm tay lại ước nguyện. thật hạnh phúc vì cả hai đều là người bạn đầu tiên của nhau.
___
chợp mắt tỉnh giấc vì ánh mắt chiếu lên một nửa khuôn mặt, em chập chờn ngồi dậy, xung quanh ai có một vài người đã tỉnh giấc, họ nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu rằng tại sao ngủ mà đến bung cả căn lều?!
lật đật ngồi dậy tìm aranie, ngó nghiêng xung quanh mới biết cô đang đi đến quầy lấy cafe sáng. trong khi chờ, em đến khu vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
jeon jungkook bước đến lều xếp chăn gối gọn gàng ngồi chờ cô.
kim aranie đi tới, tay cầm ly sữa tay cầm ly cafe, cười thật tươi đưa về phía em.
"đậu đậu, anh taehyung nói với tớ rằng buổi sáng cậu thích uống sữa dâu"
đưa hai tay tới nhận, mắt nhắm mắt mở nhìn cô.
"tớ cảm ơn aranie"
"ấy! phải gọi bằng biệt danh của chúng mình"
em cười xoà, thật hết nói nổi mà.
"được rồi. dưa hấu, tớ cảm ơn cậu"
gật đầu hài lòng, đưa sữa đến cho em ngồi cạnh. cả hai nhâm nhi ly sữa sáng chẳng ai nói câu nào. đột nhiên giật mình vì cô bạn hất vai mình, em nhìn sang.
"hửm?"
"tí nữa có chuyến xe sáng về. nếu cậu muốn về thì tí nữa đến đăng ký, chỉ dành cho 200 người thôi, còn nếu muốn ở đây thì có chuyến chiều"
"thật sao? thế tí nữa tớ đến đăng ký" đột nhiên em sựng lại, nhìn cô hỏi "thế còn cậu?"
kim dưa dấu nhún vai, nhìn sang em.
"tớ muốn về cùng đậu đậu"
"tí cậu về nhà anh taehyung hay về khách sạn"
"về khách sạn, khoảng mai tớ mới về nhà anh ấy"
"cậu ở luôn sao?"
hớp ngụm cafe, cô lắc đầu.
"tớ có nhà riêng nhưng đang trong quá trình xây dựng, chỉ khi nhà tớ xây xong tớ mới không ở nữa"
em mở mắt ngạc nhiên, cô bạn này chỉ mới 19 tuổi mà đã có tiền xây nhà riêng?
nhìn ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, hiểu ý jeon jungkook, cô liếc mắt cười.
"là quà sinh nhật của bố mẹ nuôi tớ tặng, tớ thích tự lập hơn"
"à..."
"jeon đậu đậu"
"hửm?!"
"cậu... làm bạn thân với tớ được không?"
jeon jungkook đứng hình đôi chút, lần đầu có người muốn làm bạn với em?!
hững hờ bất ngờ lẫn hạnh phúc, sau đó liền nhắm mắt gật gật đầu.
"không phải vì cậu là em họ của anh kim taehyung tớ mới chịu đâu nhé! là do tớ thấy được sự chân thành và năng lượng tích cực trong cậu mà thôi"
mếu máo đặt ly cafe xuống nền, ôm chằm em thút thít.
"cái đồ đậu đậu đáng yêu. tớ hứa sẽ chân thành với cậu"
"dưa hấu, chúng ta hứa nha!"
"hứa, tớ hứa mà"
.
cả hai hì hục lấy bữa sáng rồi cùng nhau ăn, sau đó đến quầy đăng ký rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ để về nhà. thật may vì có chuyến xe sáng để về, chứ nếu mà ở đây đến chiều chắc em và dưa hấu lăn đùng ra xỉu vì sự ồn ào này mất.
"đậu đậu, cậu xong chưa?"
"chờ tớ một tí!"
"okay, không vội đâu, còn những 15 phút"
vác balo nhỏ trên vai, cúi người xuống xỏ giày rồi mặc áo khoác, đội mũ tránh ánh nắng sau đó đi cùng aranie.
cầm hai tờ phiếu có số 95 97 mới biết cả hai thật may mắn khi nằm trong số 200 người, lần lượt lần lượt bước lên xe, không ngờ chỉ cách nhau mỗi con số 96 mà hai bạn nhỏ cũng được ngồi cùng.
"may thật ha! chúng ta lại chung xe nữa nè"
"nhưng mà 95 97 lại được ngồi chung ghế nhỉ? còn 96 với 98 thì ngồi chung?"
kim aranie nhún vai tỏ vẻ không biết gì. cô đặt đồ mình xe trước, sau đó vội quay người cầm giúp đồ của jungkook lên xe.
"cảm ơn cậu"
"người một nhà cả mà, không cần khách sáo"
nghe kim aranie nói thế jeon jungkook cũng chẳng phản bác, mím mím môi cười thế rồi thôi.
loay hoay cũng đã gần 10 giờ trưa, ngã người sau ghế mà đánh một giấc đến khi chuyến xe dừng trước cửa nhà.
tiếng kêu gọi của bác tài xế làm jeon jungkook tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ trưa, nhìn ra cửa sổ em nghĩ thầm còn tầm 2 km sẽ tới đường nhà mình. bất thình lình vì chuyến xe dừng lại trước khách sạn 5 sao ở đường gangnam, nhìn xung quanh chẳng thấy ai bước xuống là jungkook liền nghĩ ngay đến cô bạn của mình.
"dưa hấu, dưa hấu..."
ể oải xoay người, mắt nhắm mắt mở nhìn em.
"sao thế đậu đậu?"
"đến khách sạn rồi"
vội ngóc đầu dậy, láo lia ánh mắt thấy mọi người nhìn mình thế là ngượng gần đỏ mặt, ông bác tài xế tưởng cô không biết tiếng hàn cũng đành bất lực mà nhìn jungkook, cũng thật may là đánh thức thành công.
đứng dậy kéo vali luyến tiếc chào jungkook rồi rời khỏi, giây sau chợt nhớ gì đó rồi vội rút tờ giấy trắng đưa cho em.
"chết cha, đây là số điện thoại của tớ hôm qua quên đưa cho cậu"
"à ờ, tớ sẽ liên lạc"
"được rồi, tạm biệt cậu đậu đậu"
cánh cửa xe buýt khép lại dần, nhìn về phía cửa sổ, vẫn thấy cô bạn nhìn mình liên tục vẫy tay, cô hét lớn.
"nhớ liên lạc cho tớ sau cuộc tỏ tình tối nay nhé!"
jeon jungkook ngượng chính mặt, cười thẹn vẫy tay chào tạm biệt cô.
chiếc xe dần lăn bánh, jungkook quay sang nhìn bóng người con gái ấy, cô vẫn mải đứng nhìn cho đến khi bóng xe khuất xa.
khoảng 15 phút sau, hình ảnh của căn nhà nhỏ quen thuộc lọt thỏm vào tầm mắt, em ngoan ngoãn ngồi dậy chuẩn bị đồ đi xuống xe. hành lí được đưa xuống, em quay sang nhìn bác tài xế cúi người cảm ơn.
"cảm ơn vì chuyến đi ạ"
bác tài xế mở to mắt nhìn em, ông hiền từ khen bé con ngoan ngoãn rồi tiếp tục lái xe.
vác balo quay người vào trong, nhìn cửa nhà khoá em liền biết mẹ đã ra tiệm tạp hoá, nhìn trước nhìn sau không thấy ai chú ý, liền đi đến chỗ quen thuộc của hai mẹ con mò thứ gì đó, thứ cuối cùng rút ra là chìa khoá nhà.
jeon jungkook lên căn phòng yêu dấu của mình, một mạch bày tới ập thẳng xuống giường, mặc kệ đồ đạc vẫn còn trong balo, em liền kéo trong hộc bàn đèn ngủ lấy ra chiếc hộp khá xinh xắn, thứ bên trong ấy chính là một chiếc vòng tay tự đan. cẩn thận cất hộp lại vào trong hộc bàn, trái tim đập thình thịch đếm từng giờ trôi qua.
em bật người ngồi dậy đến tủ mở toang, lựa bộ đồ này đến bộ đồ khác cho buổi tỏ tình tối nay. song, thấy thành quả được dàn dựng ổn thoả, bé con chỉ cần tập nói là được.
"em thích anh... không được!'
"kim taehyung, em cũng có tình cảm với anh... cũng không!"
đi tới đi lui đến gần nửa tiếng đồng hồ mới suy nghĩ được một câu thích hợp, em note vào tờ giấy rồi thong thả nằm trên giường.
bé con lăn toăn từ đầu giường đến cuối giường, nhìn balo màu đen đằng kia liền nhớ đến hộp bánh taehyungie làm cho mình, em lật đật đi tới cạnh, lấy trong balo nhỏ một chiếc hộp bánh xinh xắn, nhẹ nhàng gỡ lớp nơ trên đỉnh đầu hộp rồi cầm bánh nếm thử.
"sao mỗi lần cầm bánh mình đều có ác cảm với jang jikyun, thật xấu tính"
lẩm bẩm chỉ mỗi bản thân nghe thấy. mặc kệ cho mấy bé bánh rơi rãi dưới nền cỏ, em vẫn vui vẻ hưởng thụ từng hương thơm mật ngọt trong từng miếng bánh xinh tươi.
...
18:54 pm
mẹ jeon chạy xe đạp từ quán về phía cửa nhà, nhìn lên phòng jungkook liền thấy ánh sáng, nghĩ rằng cậu con trai nhỏ đã về, bà để xe đạp vào một góc sân vườn sau đó lên phòng em.
"jungkookie, em về rồi sao?"
nghe tiếng mẹ yêu vang vọng dưới lầu, em chạy vội ra khoe với mẹ bộ đồ mới của mình.
"mẹ ơi đẹp không ạ?"
ngây ngất nhìn cậu con trai 19 tuổi của mình, thiếu điều muốn cắn thật mạnh vào má của em, con trai của ai mà đáng yêu muốn xỉu luôn a.
"xinh quáaaa, em định đi đâu sao?"
"vâng, tí nữa con sẽ đi chơi với taehyungie"
"à, vậy hai đứa ăn ở ngoài luôn đi nhé. tí mẹ cũng đi sinh nhật bạn"
"vâng, hồi trưa con điện để nói rằng con về nhưng mẹ không nhấc máy"
em chạy tới ôm chặt mẹ tỏ vẻ nũng nịu. mẹ jeon cũng đã quen với cảnh này rồi, liền đặt tay lên cánh tay em rồi nhẹ nhàng đáp.
"aiigu điện thoại mẹ cúp nguồn, xin lỗi con trai nhiều nhá!"
"vâng ạ"
em cười xoà ôm chặt mẹ, nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ hơn, vội chạy vào phòng cầm hộp quà nhỏ trên tay sau đó chào tạm biệt mẹ.
cả hai từ trưa đến giờ vẫn chưa nói câu nào với nhau, không phải không nhớ đối phương mà là dồn hơi nhớ để tí nữa gặp ấy mà! đôi bên cũng đã hứa hẹn nên chắc chắn sẽ không ai giận ai. cũng chẳng ai biết đối phương sẽ tỏ tình mình.
cả hai đều hẹn nhau ở nơi mà lần đầu tiên gặp mặt, đấy là nơi dưới mái lợp ngói đỏ có ánh đèn chiếu sáng khung đường. em hồi hộp giấu hộp quà sau lưng, vừa đi tới là thấy bóng dáng ai đó dựa lưng vào tường để chờ mình, em nhích từng bước chân đi tới, ngại ngùng đến khuôn mặt đỏ ửng. kim taehyung thấy biểu hiện của bé con cũng lấy làm lạ.
"mình nhất định sẽ bày tỏ" - cả hai không hẹn cùng nhau suy nghĩ.
"jungkookie..."
"anh taehyungie hẹn em ra đây có chuyện muốn nói với em ạ?"
kim taehyung gật đầu, nắm tay em bước đến nơi ánh đèn đường, dưới mái lợp ngói đỏ, cả hai nhìn nhau thật lâu đến nhịp tim đập không ổn định.
"anh đã suy nghĩ rất lâu để nói với em điều này. cho dù hôm nay có chấp nhận hay từ chối anh vẫn sẽ tôn trọng em!"
"anh..."
"chúng ta...gặp nhau cũng đã lâu em nhỉ? cái thời mà còn nhỏ xíu ấy, năm ấy lần đầu anh gặp em chính là nơi này, cậu con trai với mái tóc đen nhánh, đôi mắt óng ánh làm anh nhớ mãi không thôi"
"anh còn nhớ sao?"
"anh nhớ! rất rõ"
ngừng một lúc, mạnh dạn nhìn vào mắt em, hắn nói:
"anh biết... là em biết anh thích em, tình cảm của anh vẫn lớn lao theo từng ngày, nó thôi thúc anh phải nói ra, anh thích em là thật sự, yêu em cũng là thật lòng. jungkook, em không biết khi em thốt lời nói thích người khác anh đã đau như thế nào đâu. dẫu cho thế anh vẫn một lòng thích em, thích đến đau xé tâm can, vẫn ngày đêm chịu đựng nỗi nhớ mong muốn ôm em vào lòng. jungkook, anh thích em"
giọt nước mắt ấm nồng rơi trên gò má màu bánh mật, hắn cắn chặt hai bên hàm răng đến xương quai hàm nổi lên từng đốt một, tay chân như rụng rời khi bản thân bày tỏ lời yêu.
còn jeon jungkook, em cũng thật bất ngờ khi bản thân được nghe những lời tận sâu trái tim hắn, tưởng chừng hôm nay em sẽ là người bày tỏ, nhưng khi nghe những câu đơn điệu này, bản thân không chờ phép kiềm lòng mà rơi nước mắt trước mặt kim taehyung.
"anh...thích em bao lâu rồi?"
áp bàn tay run rẩy lên gò má ửng đỏ, kim taehyung đáp.
"10 năm!"
trong lòng như có làn sóng vỗ vào thật mạnh, em nhăn mày nhìn hắn.
"tận 10 năm? tại sao anh không nói?"
"chỉ mới 10 năm thôi mà, anh yêu em cả đời còn được. cho dù hôm nay em không đồng ý anh vẫn sẽ chờ, đến khi con tim này héo úa, anh vẫn mãi một lòng yêu em. jeon jungkook...em làm người yêu anh nhé!"
bật cười đến rơi nước mắt, em bước đến ôm hắn thật chặt. trái tim kim taehyung như một lần nữa thắt chặt, hắn ngước mặt lên trời giấu đi nước mắt, vòng tay ôm em vào lòng mình.
"cảm ơn em jungkook, cảm ơn em vì đã chấp nhận"
"cảm ơn anh vì đã thương em"
rụt đầu vào lòng hắn liên tục gật đầu, trái tim ửng đỏ mang cảm giác hạnh phúc đập liên hồi. hai nhịp tim thôi thúc chủ nhân nó đập mạnh đến nỗi đối phương có thể nghe thấy được.
"kim taehyung, em tưởng bản thân hôm nay sẽ là người nói ra những lời yêu này, nhưng không ngờ bản thân lại nhận lời yêu ngược lại! em yêu anh taehyungie của em"
"jeon jungkook, khoảnh khắc nhận được câu trả lời của em, anh thề nguyện sẽ cùng em kết thúc tình yêu chúng mình bằng một lễ cưới. anh yêu bé nhỏ của anh thật nhiều"
10 năm trước dưới mái lợp ngói đỏ nơi cả hai chúng ta lần đầu gặp nhau. cậu con trai bé nhỏ mang hình hài nhỏ xíu, trên tay cầm que kem, tay còn lại nắm chặt tay mẹ bước lên thành phố hoa lệ, còn hắn là một cậu nhóc tì bị hớp hồn bởi đứa nhóc khoảng chừng 9 10 tuổi, vẻ đẹp trong sáng cùng nụ cười đáng yêu ấy khoá chặt trái tim hắn ngần ấy năm trời.
thoắt cái đã 10 năm sau tại nơi này, cả hai bạn nhỏ cùng nói lời yêu, bày tỏ tâm tư và chính thức là người tình của nhau, xoá đi khoảng thời gian mập mờ, trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro