14. bạn mới!
kể từ hôm nay đã tròn 2 ngày khi kim taehyung nhận được câu trả lời ấy! câu nói phát ra từ miệng của jeon jungkook khiến trái tim kim taehyung lúc ấy rã rời. hắn thật sự có chết cũng không nghĩ em nhỏ sẽ trả lời mình bằng giọng địu nũng nịu kèm thêm lời nói rót mật vào tai như thế đâu!
trong thời gian 2 ngày ấy tầng suất gặp nhau cũng không nhiều như trước kia, một phần là ở công ti của bố có việc nên nhờ hắn giúp, một phần là em phải chuẩn bị bài để khảo sát. thời gian ấy kim taehyung hắn nhớ em đến phát điên lên được. chỉ khó khăn lắm mới có cớ để sang nhà đưa ít đồ hoặc mang đồ ăn sang cho em và sau đó lại về vội, có khi đi ngang sang tiệm tạp hóa nhỏ thì chỉ có mỗi mình mẹ jeon ngồi trông quán. và chỉ có thể nhắn tin hoặc call video, nhưng như thế vẫn không nguôi được nỗi nhớ da diết của mình.
nhắn tin chúc em ngủ ngon hắn mới luyến tiếc ngã lưng nằm xuống giường, xoay người áp má nhớ nhung từng giọng địu lẫn hương thơm ngọt ngào ngày hôm ấy đến giờ đã hơn 11 giờ khuya hắn vẫn ngủ không được. nhìn đồng hồ mới chợt nhớ ra chỉ còn 8 tiếng nữa là đến giờ jeon jungkook sẽ đi cắm trại do hoạt động của trường tổ chức ở nơi xa thật xa, và cả hai phải xa nhau thêm 2 ngày 1 đêm dài đằng đẵng nữa.
nghĩ thì chung quanh giờ này cả nhà ai cũng đang say giấc nên sẽ không phát hiện việc hắn sắp làm. không suy nghĩ nhiều nữa, kim taehyung vội bật người nằm dậy chạy xuống khu nấu nướng của kim gia. hắn bật điện cho sáng cả khuôn bếp, lấy điện thoại ra để tìm kiếm công thức làm loại bánh mới, sau đó lấy hết trong tủ các loại bột có trong bảng nguyên liệu.
đeo tạp dề và nhanh tay vào việc.
"mình cần dâu!"
dứt xong câu nói liền mở tủ lạnh lấy gần chục quả dâu tây tươi bỏ vào máy xoay nhuyễn, rồi nhào cho mềm bột sau đó đổ chất lỏng màu đỏ hồng vào bên trong, cẩn thận lăn đều và thêm nguyên liệu cần thiết, sau đó nặn từng chiếc hình yêu thích và để trên khay lò nướng. quá trình tưởng chừng đơn giản nhưng phải đến gần 2 giờ đồng hồ mới hoàn thành xong.
nhìn thành quả chín mùi trên khay làm hắn càng có thêm động lực học tập nấu nướng, đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi hương vani cùng hương dâu chua ngọt sộc lên cánh mũi làm hắn cười rộ trông ngớ ngẩn.
"em ấy chắc chắn sẽ rất thích!"
cả khuôn bếp rộng lớn chỉ có mỗi mình hắn lục đục đến tận gần giờ gà gáy. tóc tai lắm lem, hai bên gò má đều dính bột, nồi niêu xoong chảo máy và đánh trứng trải dài từ đầu bàn đến cuối bàn. kim taehyung cẩn thận xếp bánh vào chiếc hộp hồng xinh rồi buộc chiếc nơ nhỏ trên đỉnh đầu.
cuối cùng mọi thứ cũng đã xong, đến giờ phải bê chúng nó đi rửa sạch. tuy kim taehyung là con một, sống trong ngôi nhà được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ chẳng phải gần làm việc gì, nhưng hắn như bây giờ đều là nhờ jeon jungkook, hắn vẫn mang theo chấp niệm rằng phải chăm chỉ học nấu nướng để sau này cả hai về chung một nhà thì mọi thứ cứ để hắn lo.
loay hoay đến gần 3 giờ 30 phút sáng, mắt cũng lờ đờ vì thức quá trễ, tuy vậy vẫn ráng mà mở mắt lau dọn bếp nút sau đó mới ôm hộp bánh mang lên phòng để trê bàn tránh người khác đụng vào.
...
6:30 am.
tiếng báo thức in ỏi vang cả căn phòng, kim taehyung lăn một vòng sau đó tỉnh giấc, xếp chăn gối sau đó tiến vào nhà vệ sinh.
không lâu sau đó hắn đã sửa soạn xong và khoác cho mình bộ đồ mới, rút điện thoại đang sạc trên bàn và nhắn tin ngay cho người nhỏ.
anh hyungie
jungkookie
em dậy chưa?🐙
jeon bunny
dạ em đang ăn sáng.
sao anh dậy sớm thế ạ, em cũng định tí nữa mới nhắn để tạm biệt anh
anh hyungie
anh sang nhà em nhá?
anh có quà để đưa này🐴
jeon bunny
dạ vâng.
thật ra thì em cũng đang muốn gặp anh á^^
anh hyungie
đợi anh!!!
gửi xong tin nhắn liền chạy tới chộp ngay hộp bánh nhỏ trên bàn mà chạy ùa ra không chút suy nghĩ chỉ vì câu nói ai kia đang muốn gặp mình.
chiếc xe dời vào cổng nhà jeon jungkook, người bên trong nghe tiếng xe quen thuộc cũng vội chạy ra bên ngoài bỏ ngang bát cháo nóng hổi đang bốc khói trên bàn.
chiếc xe vừa dựng ngay đầu ngõ là người trên xe vội bước xuống kèm theo hộp bánh nhỏ trên tay.
"bé con"
"anh taehyungie"
jeon jungkook cười xòa lên khi thấy người trước mặt, em ngước mặt lên nhìn, ánh mắt em tập trung vào khuôn mặt của hắn, nó đẹp đến vô thực, mái tóc loăn xoăn trước trán tô thêm vẻ đẹp mĩ miều vốn có của chàng kim.
kim taehyung vuốt mái tóc của em, sau đó lại cười rồi đưa hộp bánh ra trước mặt.
"của em!"
"dạ? đây là quà của anh nói ạ?"
"là bánh ấy. anh làm cho riêng em. mỗi em"
bạn bé ngoan ngoãn nhận bánh bằng hai tay, em trân quý ôm trọn vào lòng, vẻ ngoài xinh đẹp hồng hào, trên đỉnh đầu hộp còn có một chiếc nơ xinh. cầm hộp quà nhỏ đến trầm mặt, em ngước lên nhìn hắn định mở lời cảm ơn nhưng không lâu sau đó trên đôi mắt xinh xắn ấy lại chứa lên một tầng sương ấm nồng. nghẹn ngào đến không thể mở lời.
kim taehyung nhìn em cười dịu yêu. một tay lau nước mắt, tay còn lại kéo eo em lại gói gọn vào lòng mình, vuốt nhẹ mai tóc mai, hắn mở lời ấm áp.
"đi chơi thật vui nhé! sau khi bạn nhỏ về, chúng ta sẽ gặp nhau và anh sẽ nói lời này với em"
vòng tay ôm chặt tấm lưng to lớn vững chãi, em ghì chặt vạt áo sau lưng, sụt sịt đáp lại.
"vâng! khi nào em về chúng ta sẽ gặp nhau anh nhé! đúng lúc thật, em cũng có lời này muốn nói với anh sau khi em trở về"
dứt một chút lại buông ra, cúi người xem vẻ mặt của người nhỏ, môi vẫn mỉm cười, bàn tay vương vấn trên đôi má ửng hồng. mới sáng ra thôi mà em bé lại khả ái quá rồi!!!
"bé con nhớ ngủ sớm, ăn uống đúng giờ có biết chưa?"
cười rộ vì chiếc tên gọi mới siêu đáng yêu, đập nhẹ vào lồng ngực hắn, em gật đầu đáp lại.
"những chiếc bánh này, em sẽ ăn chúng thật ngon!"
vừa dứt lời là điện thoại vang lên thông báo, em cầm nó lên rồi lại ỉu xìu nhìn kim taehyung.
"em phải vào chuẩn bị thay đồ đây ạ. nửa tiếng sau là xe buýt của trường đến đón rồi"
xoa mái tóc bồng bềnh ấy, hắn vui vẻ gật đầu.
"chơi thật vui vẻ nhé! "
"anh sẽ gọi điện cho em chứ? "
"anh sẽ gọi điện cho em mà"
mẹ jeon trong nhà cầm sọt đồ định đi phơi nghe thế liền dựa lưng vào cửa nghe cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ, dùng ngón tay xoăn nhẹ mái tóc mì tôm, mặt mày nhăn nhó nhìn tụi nhỏ.
"aigu hai cái đứa này nhìn như đôi phu phu mới cưới ấy. 1 ngày mà tôi tưởng xa nhau 1 năm không cơ"
jungkook vừa quay lưng sang bước vào nhà là mẹ jeon chạy thục mạng đi trốn, bà giả vờ cầm sọt đồ nhìn jungkook cười ha hả.
"con trai, em ra đó làm gì thế?"
jeon jungkook không nhận ra vẻ bối rối trên mặt mẹ, mỉm cười trả lời.
"anh taehyung sang nhà đưa bánh cho con ạ"
mẹ jeon à một tiếng dài, ngó mặt ra nhìn kim taehyung đang chôn chân giữa sân vườn.
"a kim taehyung đấy à, vào nhà chơi cháu"
thấy mẹ jeon, kim taehyung liền gập người chào hỏi, bà cũng mừng vì phần nào đó không bị phát hiện chuyện nghe lén tụi nhỏ, nhún vai cầm sọt đồ đi ra đằng sau.
jeon jungkook chào tạm biệt mẹ xong xuôi rồi xách giỏ đồ đi xuống, em xỏ giày bước ra sân chờ xe buýt tới. em nhìn ra phía cổng vẫn còn thấy chiếc xe của hắn đang đậu trước nhà, nhìn trước nhìn sau tìm hắn, loay hoay tìm một lúc mới thấy hắn đang chơi với em bé nhỏ nhà hàng xóm. bật cười vì độ ngây ngô của chàng trai tuổi 20, em xách giỏ đồ bước đến gần hắn, cùng lúc ấy nhìn theo hướng mắt của em bé, hắn quay sang liền thấy em đang đi tới gần mình. đứng dậy đi tới lấy giỏ đồ em cầm trên tay mình, hắn nắm tay dắt em tới ghế ngồi.
"em tưởng anh về rồi chứ"
vuốt lại mái tóc mai của jungkook, hắn trả lời.
"anh ngồi chơi với em, khi nào xe buýt tới thì anh về"
jeon jungkook gật đầu vui vẻ. một lúc sau lại thay đổi trạng thái khi vừa nhắc thì lại đến tức thì. xe buýt của trường em đang dần tiến đến trước cửa nhà. thật sự thì em muốn ở nhà với taehyungie hơn cơ! nhưng đây là chuyến tham gia bắt buộc nên em đành phải đi.
xe buýt dừng ngay trước cổng nhà, hắn quay sang nhìn nó rồi cùng em đứng dậy tiến về phía xe. đỡ jungkook lên xe, đưa đồ cho em sau đó vẫy tay chào tạm biệt. chờ khi thấy em nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế rồi thấy bóng chuyến xe khuất xa hắn mới yên tâm lái xe về nhà.
...
chiếc xe dừng trước đại sảnh của biệt phủ rộng lớn. vừa mở cửa bước xuống đã bị joy bertin nhảy thẳng lên lưng.
"hey bro. bánh đâu?"
kim taehyung nhăn mặt vì người kia quá nặng, vật lộn để anh nhảy xuống sau đó trả lời.
"bánh mẹ gì?"
"ơ thì sáng nay bác kim kêu tao check camera thì thấy mày làm bánh dưới bếp ấy"
"còn vỏ bánh, ăn không?"
"á à. đứa con thất sủng làm bánh rồi đem ra chợ bán đúng không? thảo nào mới sáng ra chạy thục mạng đi mất. anh em bao lâu sao không nói tao? có gì tao cho mượn tiền, tiền tao không thiếu"
bực mình đạp nhẹ vào bắp đùi anh, giơ ngón tay giữa không nói rồi bước một mạch vào nhà.
"what the f-- ể taehyungie. cho joyjoy cái bánh đi mòoooo"
"cút!!!"
______
__
tuyến xe dừng lại sau vài tiếng khởi hành, người ta thì lần lượt đi xuống
còn bé con nhà mình vẫn đang còn nhắm mắt ngủ, may thay cô bạn tốt bụng ngồi kế bên khều tay, khi ấy em mới biết đã tới nơi mà bật người ngồi dậy.
"tớ cảm ơn nhé"
"..." cô bạn kế bên vui vẻ gật đầu.
jungkook đeo giỏ xách trên tay đi đằng sau đoàn người theo chân thầy hiệu trưởng, thật sự thì mới vào học được mấy tháng nên em chẳng quen được ai, chỉ có vài người hay giở trò bắt nạt thì jungkook mới biết mặt, nhưng mà em cũng chẳng cần làm quen đâu.
tới nơi cũng đã gần giờ trưa, ai nấy cũng có đôi có bè mà trải khăn ra ngồi trên thảm cỏ ngồi ăn trưa, bạn nào bạn nấy đều có hộp cơm mang theo, riêng jeon jungkook chỉ mang theo bánh mì kẹp thịt do mẹ làm và hộp bánh dâu ngon tuyệt.
bỏ balo xuống nền cỏ, em thấp thỏm lấy trong ấy ra một tấm thảm màu xanh trải ngay ngắn ra sân, chỉ một thân một mình bày ra giữa trời. mặc kệ cho tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, em liền lấy điện thoại quay video giữ kỉ niệm.
"jungkook"
tiếng nói khá quen ở sau lưng vọng lên, jungkook cất điện thoại vào quay ra sau, người kia không ai khác là jang jikyun. tâm trạng bỗng xuống dốc, nhưng vì thế cũng không được bộc lộ ra bên ngoài. em mỉm cười gật đầu cho có.
anh ta ngang nhiên đi đến bên em ngồi xuống, nhìn phần ăn trưa sau đó hỏi em.
"em ăn trưa à?"
dạ không, em bày cơm ra để ngủ!
"dạ vâng. nhưng tại sao anh lại có mặt ở đây thế? đây là hoạt động dành cho sinh viên năm nhất mà ạ?"
anh ta chống hai tay ra sau lưng, nhếch mày đắc ý nói.
"thì đây là hoạt động vui chơi, mà vui chơi thì có âm nhạc mới vui, anh bên ban âm nhạc nên có mặt là đúng rồi"
"..." jungkook gật đầu cho có.
"bánh đẹp thế. cho anh một cái được không?"
"bánh đấy không được. anh ăn đỡ bánh mì của em đi ạ"
chòm tay định giật lại hộp bánh nhưng vì anh ta giơ lên quá cao làm jungkook không thể với tới.
"một cái thôi"
"anh làm bánh cho em, mỗi em"
nhớ lại câu nói lúc sáng của taehyungie, em bặm môi tiến tới.
"đấy là anh taehyung cất công làm cho em, đưa lại cho em đi mà"
nghe đến tên kim taehyung, sắc mặt anh ta bỗng trầm lại, sau đó lại giở thói mỉm cười và...
"aigu, anh lỡ tay"
mấy chiếc bánh trắng hồng rơi vãi ở nền cỏ, văng tứ tung vì độ cao trên tay rơi xuống. trái tim jeon jungkook liền hẫng đi một nhịp, hai hàng nước mắt lúc ấy cũng dần tuông.
"bánh...của em"
"anh nhặt lại nhé!"
"không cần"
em loay hoay cúi xuống nhặt lại từng cái bỏ vào hộp. mọi người xung quanh chỉ giương mắt nhìn chứ không thèm quan tâm đến.
"bánh dơ rồi, bỏ đi"
"KỆ TÔI"
nước mắt trên gò má hồng rơi xuống lã chã, em mím môi giấu ánh mắt, cúi xuống để nhặt từng cái bánh bỏ vào hộp.
jang jikyun như mở hội trong lòng, đứng dậy nhét tay vào túi quần cười thầm rồi bỏ đi.
"xấu tính thật"
vừa nói vừa nghẹn ngào ở cổ, dùng vạt áo lau đi nước mắt trên tay, nhìn mấy chiếc bánh xinh xắn dính một vài cọng cỏ xanh làm em bực mình không thôi.
"em...hức xin lỗi anh taehyungie"
ôm hộp bánh trong tay mà khóc nghẹn, cùng lúc ấy chiếc khăn giấy từ đâu đưa đến trên khuôn mặt em, thì ra là bạn gái tốt bụng ngồi chung xe với em lúc nãy, là người đánh thức em.
em ngước lên nhìn bạn, ánh mắt xanh đen trong vắt, mái tóc vàng nâu, khuôn mặt pha một chút âu một chút á, trông phút chốc jungkook liền biết bạn ấy là con lai.
"cậu đừng khóc, xin lỗi vì tớ không đến kịp"
cô gái đưa khăn tới gần hơn nữa, em lễ phép nhận khăn bằng hai tay, lau đi nước mắt trên khuôn mặt.
"tớ cảm ơn"
"không có gì đâu"
phủi từng miếng bánh rồi cất vào hộp ôm trọn vào lòng, em mở lời.
"cậu học khoa nào thế?"
kim aranie thấy jungkook chắc chắn đã nín khóc, cô vui vẻ mở lời.
"tớ cùng khoa với cậu, tớ vừa chuyển trường gần một tháng thôi"
jungkook à nhẹ một tiếng, sau đó ngó quanh cô rồi hỏi han.
"bạn cậu đâu?"
cô lắc đầu.
"tớ không có bạn. mọi người bảo tớ là con lai nên không chơi cùng"
xót xa cho câu trả lời ấy, jeon jungkook cảm thấy người đằng ấy cũng thật xinh xắn đáng yêu.
"cậu ăn trưa chưa?"
"tớ chưa ăn nhưng mà tớ có mang theo, ban nãy tớ ngồi đằng kia"
nhìn theo hướng tay chỉ của aranie, đằng kia của cô ấy chính là gốc cây bên phía kia đồi, lạc lõng và chẳng có ai qua lại. jeon jungkook nhìn cô, sau đó đặt tay lên vai cô nói.
"cậu sang ngồi với tớ được không? tớ chẳng quen ai ở đây cả"
cô cười rộ gật đầu lộ ra hai chiếc răng thỏ siêu đáng yêu, jungkook thấy thế cũng cười theo, thế là hai người chơi chung ai cũng có răng thỏoo.
cùng ăn trưa cùng chơi với nhau suốt mấy giờ liền, cả hai quy ra nói chuyện cũng hợp nhau, đều biết tên và khu ở của nhau, và trùng hợp rằng kim aranie cũng có một người anh họ mang họ kim sống ở gần tiệm tạp hóa nhà mình.
...
trông phúc chốc trời đã sắp tối, jeon jungkook và kim aranie đều có một điểm chung là muốn quay trở về nhà, ở đây chẳng thích hợp cho cả hai, không khí ồn ào và quá nhiều mùi bia rượu.
mở điện thoại liền thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ kim taehyung, lúc ấy em mới sựt nhớ lời nói của cả hai lúc sáng.
tìm vào danh bạ hiện ngay con số của hắn, em nhấp vào và người bên kia liền nhấc máy trông phút chốc.
jeon jungkook chạy sang nơi vắng lảng tránh tiếng ồn, kim aranie thấy thế liền đi theo bạn mình vì sợ lạc, nhưng sau đó lại giữ khoảng cách lịch sự người kia đang có cuộc gọi.
"anh"
《 bé con đi chơi có vui không?》
"em muốn về nhà thôiiii"
《 sao thế?》
"nhưng mà em quen được bạn mới ấy"
《kim aranie?》
"sao anh biết?"
《em họ anh, anh đã kêu con bé chơi cùng em. tính cách cả hai cũng giống nên anh nghĩ sẽ hợp》
"sao anh không nói. em sẽ giận anh cho mà coi"
《đừng giận anh mà. anh biết em không thích chơi với người lạ, nhưng con bé nó cũng thuộc dòng máu nhà họ anh nên một chút quen thuộc nó bay bổng gần em nhỉ?》
"anh khùng hả?"
đáp lại bạn nhỏ là tiếng cười ngây ngất của hắn, nhìn sang cô bạn phía trước của mình nghĩ ngợi, sao mà người quen của hắn toàn là người nước ngoài không vậy nè!!!
luyên thuyên đôi chuyện và rồi cũng luyến tiếc ngắt máy. jeon jungkook đến bên cạnh kim aranie, vừa đi tới vừa bĩu môi, cô bạn ấy chắc chắn em đã biết hết chuyện liền cười rộ, chạy tới khoác tay rồi thốt lên câu nói.
"anh dâu nhỏoo bằng tuổi em"
"gì chứ? tớ và anh taehyung có yêu nhau đâu?"
"thế cơ á? thế mà tớ tưởng cả hai cưới nhau lâu lắm rồi ấy. kim taehyung anh ấy còn đích thân lôi tớ từ anh quốc sang hàn để chơi với cậu luôn cơ mà"
"thế...bố mẹ cậu thì sao?"
"bố mẹ tớ mất khi tớ còn nhỏ... bố mẹ anh taehyung đều là bố mẹ nuôi của tớ, sắp tới tớ sẽ không ở khách sạn nữa yehh, tớ sẽ chuyển về nhà bố mẹ nuôi ở và sẽ gặp cậu thường xuyên hơn"
gãi đầu e ngại, em mấp máy nói.
"tưởng... mỹ nữ lạnh lùng không ấy!"
"trần gian đẹp lộng lẫy, mỹ nữ gặp tiên tử cũng động lòng mà quên đi thân phận mà"
"cái tính y chang anh taehyung luôn"
"còn cái tính cậu y chang anh dâu nhỏ của tớ ấy"
"này tớ và anh taehyung chưa có yêu nhau mà..."
"thì mai yêu"
cô buông tay jungkook rồi nhảy rộ vui vẻ, mặc kệ cho mọi người đang vui vẻ trong buổi hòa nhạc, riêng jeon jungkook và kim aranie hòa mình vào thế giới anh dâu em nhỏ của mình.
____
p/s: xin lỗi vì đầu nhảy số câu chuyện quá nhiều. tui xin hứa là chap sau sẽ iu nhau thiệt 🙏🙏 🙉🙉👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro