Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. cảm giác khó chịu

tầm khoảng 3 giờ 20 thì mặt trời cũng đã bớt nảy lửa, cơn gió xế chiều kéo tới thổi mát lợp ngói đỏ đằng sau vườn, chim chít bay lượn đậu trên nhánh cây uống một ngụm nắng hồng. kết thúc ngày hôm nay cũng khép lại mùa xuân vừa đến, mọi thứ dường như đã trở nên bình thường, nhưng đâu đó vẫn còn chút dư âm của xuân xanh vương vấn trên mấy nhánh anh đào nở rộ.

sau khi cùng nhau nghỉ ngơi trên chiếc sofa ở phòng khách thì bây giờ đôi trẻ đã dắt tay nhau ra ngoài vườn, nơi có bố và joy đang đánh cờ cùng nhau.

vừa thấy kim taehyung ra là joy bertin như thấy được vị cứu tinh của đời mình, anh chạy tới năn nỉ hắn thế chỗ chỉ vì bố kim đì đến tận mấy giờ đồng hồ. một lúc sau joy nhường slot cho kim taehyung, jeon jungkook cũng háo hức vắt chân ngồi nghiêm túc xem mấy con cờ. joy bên cạnh ngồi lâu một chỗ cũng thấm mệt, anh nhìn sang jeon jungkook như bắt được mục tiêu.

joy hất vai em nói nhỏ.

"em muốn chơi nặn bột không jungkook?"

jungkook giật mình, em rời mắt khỏi bàn cờ nhìn anh.

"nặn bột gì cơ ạ?"

"đi với anh, anh mang trò này ở mỹ về đây nhưng mà thằng taehyung nó nói trẻ con nên nó không thèm chơi với anh"

"vậy sao? anh đợi em một chút"

"ok"

lí nhí thì thầm to nhỏ đã làm kim taehyung mất tập trung mà mải chú tâm vào cuộc trò chuyện của cả hai người, vì thế mà thua liên tiếp mấy lần. kim taehyung đánh con tướng cuối song nhìn sang em. cùng lúc đó em cũng quay sang khều tay hắn, đưa môi tới gần tai thủ thỉ. kim taehyung nhìn sang joy, sau đó lại nhìn em, thấy em háo hức chờ đợi hắn mới bất lực cười gật đầu.

"yeh, đi thôi jungkook"

cả hai lại chạy vòng vào nhà, jeon jungkook ở phòng khách ngay ngắn ngồi chờ, joy từ trên lầu đi xuống cầm hộp màu đỏ rất to. anh chạy vội ngồi xuống gỡ ra rồi đưa cho em xem thử. jeon jungkook thấy nó liền bụm miệng cười, cái thứ nặn bột mà joy nói là đất sét.

"jungkook, bột này nặn hình gì cũng được...ơ, em cười gì ấy? nó không đẹp hả???"

jungkook cười xua hai tay.

"dạ đẹp. nhưng mà anh này, cái thứ này là đất sét chứ không phải bột!"

joy nhìn nó rồi cau mày chấm hỏi, môi chu ra hỏi em.

"anh sạch sẽ như này mà jungkook nghĩ anh chơi đất á? đây là bột nặn"

"đất sét không hề dơ đâu, đây là đất sét, trong tiếng anh là 'clay' nha"

"clay? là clay á hả? không phải bột sao?"

"vâng"

"thôi mặc kệ, sao cũng được ha ha"

anh dùng hai tay nặn cục đất cho mềm nhẽo ra, sau đó ngắt ra cho em một nửa. jeon jungkook cầm nó trên tay, loay hoay một lúc không nói câu nào, cái thứ nhất em nặn ra một con hổ nhỏ đưa sang joy.

"woahh jungkook, con chó đẹp ghê"

giây trước cười rộ giây sau liền thay đổi sắc mặt, em thu tay lại bĩu môi nhìn anh.

"đây là con hổ đấy anh ơi"

joy à lên một tiếng sau đó lại nghiêng đầu hỏi jungkook.

"jungkook, em thích thằng taehyung hả?"

chột dạ đánh rơi cục đất sét trên tay, em láo lia chớp chớp mắt, ánh mắt mờ đần không mở lên nổi.

"ai...ai nói anh biết thế?"

"anh đoán! anh học chuyên ngành về tâm lý học, quan sát cử chỉ hành động anh có thể dễ dàng nhận ra. nhưng cả hai quen biết cũng đã lâu nên anh không chắc đó là thật hoặc là thói quen, và ánh mắt của em khi người khác giới hỏi về taehyung khiến anh có hơi nghi ngờ đó nha!"

"làm...làm gì có đâu ạ!"

anh cầm cục đất sét trên tay mà nặn nặn, nghe em nhỏ nói vậy liền nhếch mày cười cho có.

"àaaaa, thế anh phải chăm chỉ học hơn mới được huh"

vò nát cục đất sét vàng rượi trên tay, rũ mi bối rối, sau đó nhìn trước nhìn sau hỏi anh.

"lúc trước đi du lịch, em có nghe anh nói anh taehyungie thích em???"

như đi đánh bắt mà vớt được thúng cá, anh hí hửng đẩy hộp sang một bên, ngó nghiêng nhích tới em nói nhỏ.

"nói này đừng kể nó nghe, nó thích...à không, là yêu, nó yêu em lâu lắm rồi"

vừa nghe câu trả lời nhịp tim jeon jungkook liền trở nên không bình thường. nửa vui nửa tức giận.

"anh joy, em muốn nghe sự thật"

joy nhìn em, sau đó lại thở hắt rũ rượi, mở to mắt nhìn em.

"mười năm! nó thích em đã mười năm rồi. cái thời mà cả hai còn bé xíu, cái lúc mà cả hai mẹ con em từ busan lên thành phố. yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên"

"sao ảnh không nói với em?"

"đều không phải do em sao? em lúc nào cũng tiền bối tiền bối. còn có cả crush nữa nên nó không nói là đúng rồi"

em bật người đứng dậy, ném cục đất vào hộp sau đó quay người bỏ đi. không lâu sau đó liền ngoảnh lại.

"tí anh taehyung có vào thì nói em về nhà anh nhé!"

"ơ mà em về thật à?"

"vâng, em về chuẩn bị bài khảo sát để tuần sau cắm trại ở trường"

"ơ tận tuần sau cơ mà?"

"anh cứ nói như vậy là anh taehyung biết liền à"

"được, về cẩn thận nha"

"vâng"

đi tít ra phía ngoài cửa cổng, em quay lại nhìn biệt phủ rộng lớn kia, không lâu sau lại chạy thẳng một mạch lên lầu 2 gôm tất cả đồ và nón của mình đi về nhà.

_______
___

kim taehyung vươn vai sau hơn 1 giờ đồng hồ ngồi may mảy đánh cờ với bố. giờ đây chỉ còn mỗi hắn ngồi gói gọn từng con cờ vào chiếc hộp trà rỗng, sau đó gập bàn cờ rồi đứng dậy tiến vào trong. nhìn xung quanh nhà không có tiếng nói của jungkook, nhìn quanh thì chỉ có tiếng lộp xộp giày dép của mấy chị giúp việc trong nhà.
tưởng em nhỏ đã ngủ, hắn chạy thẳng lên lầu mở cửa phòng. xung quanh đều trải dài tiếng êm ắng của điều hòa, nhìn trên giường cũng không thấy balo quần áo và nón của em đâu, tới lúc này hắn mới thật sự biết em nhỏ đã về nhà.

đóng sầm cửa, hắn chạy tới căn phòng của joy bertin, mở phắt cửa ra thì thấy anh đang ngủ ngon lành. kim taehyung đi tới không nhanh không chậm đá thẳng vào mông của joy.

"sao mày không nói với tao là jungkookie đi về?"

joy bertin mắt nhắm mắt mở, nhìn đồng hồ đã 5 giờ hơn, anh trả lời.

"tao lười ra sân lắm"

hắn chống nạnh, thở hắt ra rồi quát toái.

"sao mày không gọi tao?"

"điện thoại hết tiền òy"

"em ấy về lâu chưa?"

"huh? à, thì tầm 1-2 tiếng trước"

nghe được câu trả lời, hắn liền chộp chiếc gối trên giường đập thẳng vào mặt joy.

"mày cút về nhà nơi sản xuất liền đi"

"không thích"

joy cuộn tròn trong chiếc mền trắng, lăn một lượt sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

______

jeon jungkook đang mải mê vẽ để chuẩn bị bài cho chuyến cắm trại do trường tổ chức. em mở cửa sổ để ngắm buổi chiều hoàng hôn, ngồi một lúc thì cùng lúc ngó xuống liền thấy xe của kim taehyung đang từ từ dời vào hẻm nhà mình.

giật mình kéo cửa sổ gây tiếng động lớn, mẹ jeon dưới bếp đang nấu ăn cũng mất hồn mà chạy tụt mạng lên lầu.

"jungkook, vừa nãy có tiếng động rất lớn, em có sao không?"

jeon jungkook vội cười xua hai tay, lắc đầu.

"dạ con không sao, chỉ là đóng cửa hơi mạnh, con xin lỗi đã làm mẹ giật mình"

"hazz, không sao là tốt rồ--"

tinggg tinggg.

tiếng chuông cửa phía dưới cắt ngang lời nói của mẹ jeon, bà xua tay vội nói với em.

"hình như có ai đến. thôi em đi tắm rồi xuống ăn cơm cùng mẹ"

"d-dạ"

bóng lưng mẹ jeon khuất xa sau cánh cửa, em lén lút ra phía cầu thang đứng nhìn, ngó nghiêng xuống thì bắt gặp kim taehyung đang nói chuyện với mẹ, sau đó là hắn từ từ tiến lại phía cầu thang phòng em.

vội chạy ngược vào phòng đến suýt té cắm đầu ngay cửa, vừa bò vừa chạy đến tủ quần áo lấy đại chẳng biết áo hay quần phi thẳng vào nhà vệ sinh.

cùng lúc đó kim taehyung đi lên liền thấy ánh sáng của căn phòng liền biết jeon jungkook không đóng cửa, hắn đi đến rồi bước vào, đập vào mắt đầu tiên là quần áo rơi rã giữa căn phòng.

hắn bật cười cúi xuống nhặt từng cái rồi ngay ngắn ngồi xếp để lại trong tủ.

"đi tắm rồi nhỉ?"

hắn đứng dậy đi đến khu bàn học của em, cầm bức tranh mới phát họa được một nửa. nhưng mà khoan! nếu để ý thì phía dưới mép bên phải tờ giấy còn có vài dòng chữ 'kim taehyungie...kim taehyungie' tiếp 7 dòng liền. nét chữ của em vốn đẹp đẽ gọn gàng nhưng trong tờ giấy này nó nghệch ngoặc và méo mó như vừa viết vừa run tay.

kim taehyung không hiểu nhưng trong lòng liền dâng lên cảm giác hạnh phúc, hắn để tờ giấy trên bàn, sau đó đi đến giường ngã người xuống bấm điện thoại.

chục phút sau liền nghe tiếng mở cửa từ nhà vệ sinh, hắn ngước đầu dậy bỏ điện thoại sang một bên, hình ảnh ai kia được thu vào tầm mắt, sau đó liền mím chặt môi cười đến đỏ cả khuôn mặt.

jeon jungkook đã biết kim taehyung trong phòng mình từ lâu nên không tránh khỏi việc em xuất hiện ở phòng mình. kim taehyung nhịn cười đến gần tím mặt là do quần áo của em. chỉ vì khi nãy quá vội lấy quần áo mà bây giờ trên người áo thì màu xanh lá, quần đùi màu tím đến xấu hổ muốn độn thổ, đã thế áo còn bị bung khuy mà jungkook chưa kịp sửa lại.

jeon jungkook xì mặt đến đen thui khói lửa, mắng hắn.

"anh cười thì đi về đi nha!"

nghe đến đây hắn liền nín thở, vuốt mặt mà nhịn.

"sao vừa nãy bạn về mà không nói với anh?"

"à, t-tại em...còn có bài tập nữa nè"

em ngập ngừng, sau đó nói một hơi rồi chỉ thẳng vào tờ giấy trên bàn.

kim taehyung à nhẹ một tiếng, sau đó liền không hỏi nữa, chống hai tay ngửa người ngồi xuống giường, ánh mắt dán lên gáy em sau đó lảng sang câu hỏi khác.

"còn 3 ngày nữa tới ngày cắm trại rồi nhỉ?"

"vâng, tuần sau thứ 2. là 3 ngày nữa"

"à!"

"anh đến chỉ hỏi việc đó thôi à? không hỏi việc khác sao?"

buồn bực ném khăn lên giường nơi hắn ngồi. kim taehyung cầm khăn em lên, cuộn tròn sau đó không nhanh không chậm dùng khăn vòng sang eo kéo em lại gần mình.

giật mình đến suýt ngã vào lòng hắn, cũng may hai tay nhanh nhẹn nắm kịp chặt hai bả vai. em cúi xuống cùng lúc hắn ngước lên nhìn. người đứng người ngồi cứ thế mà nhìn nhau.

mùi hương sữa tắm vương vấn ngay đầu mũi hắn, giả vờ xoay người để nhích tới hít hương thơm trên người em, sau đó như thói quen luồng một tay sau eo em hỏi.

"bạn jeon nhà mình đang khó chịu ở đâu sao huh~?"

jungkook thất thần vì bàn tay to lớn đặt sau eo mình, nhìn mái tóc loăn xoăn đẹp mắt, em đặt tay trên nó rồi tém gọn gàng, sau đó sờ mặt  taehyung, em nhẹ nhàng cất lời.

"vâng. em khó chịu!"

"có thể nói cho anh biết ở là đâu kh-"

"ở trái tim!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro