12. hạnh phúc trong tầm tay
"rồi về chung một nhà!"
6:20 am
sương sớm áp mờ khung cửa kính lớn phía bên kia giường, mấy giọt nước đọng lại ở khóe cửa chảy li ti từng giọt. jeon jungkook ngó nghiêng xung quanh căn phòng, em đi đến bên khung cửa sổ nhỏ, hai tay áp lên cánh cửa lau đi vết sương mờ bên ngoài để ngắm nhìn biển rõ hơn.
ngày thứ hai ở xa nhà thật sự làm em có chút không quen khi ngủ lại, cả tối hôm qua em phải ôm chầm kim taehyung để hít mùi hương cơ thể vương mùi trà ấm mới có thể ngủ ngoan được.
loay hoay lau đi vết sương mờ trên tấm cửa kính to lớn. song, em đi đến bên cạnh giường lấy chiếc ghế gỗ màu nâu để cạnh cửa sổ, sau đó lại chạy xuống bếp nơi có kim taehyung đang làm buổi sáng lấy thêm cốc trà vị thái xanh.
"em lấy trà nhé!"
"ah nae~. để anh rót cho em"
hắn đi đến bên cửa kính lấy chiếc ly sứ trắng rồi rót chất lỏng màu xanh nhạt vào. tiếng nước chảy cùng với hương vị thơm mang mùi hương đắng nhẹ làm em có phần sảng khoái.
hắn nhìn người nhỏ ở bên cạnh, cẩn thận đặt ly trà nóng lên chiếc đĩa trắng rồi đưa cho em.
"uống từ từ, còn nóng lắm đấy nhé!"
"em cảm ơn ạ" - khựng một chút, em nghiêng đầu sang bên cạnh, sau đó ngước nhìn hắn hỏi: -"anh nấu món gì thế?"
"anh nấu cháo bí đỏ bầm thịt cho em" - hắn cười nhẹ rồi trả lời.
jungkook gật gù đầu, sau đó quay người bước đi.
chống cằm nhìn xa xăm phía biển đằng kia, trên tầng cao của khu nghĩ dưỡng từ tầm nhìn của jungkook có thể thấy từng cơn sóng đang đánh vào, bao quát cả vùng biển xanh. dòng người đi đi lại lại tấp nập nơi bờ biển làm em có chút chạnh lòng.
"mình nhớ busan quá"
câu nói của em lọt thỏm vào tai kim taehyung mồn một, hắn trên tay cầm bát cháo nhỏ màu vàng sẫm đi tới.
đặt bát cháo trên bàn, hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh để cằm trên đầu nhỏ của em.
"em nhớ quê à?"
jungkook thở dài nói.
"vâng. chắc hè năm nay em sẽ về quê quá"
"anh về cùng em"
em quay sang, hai mắt long lanh nhìn hắn.
"thật ạ? "
"dạ vâng. anh sẽ về cùng bạn nhỏ"
thiếu điều vui mừng chắp hai tay trên gò má của hắn, sau đó nhích xuống dưới bẹo má.
"hì hì. anh hứa rồi đấy nhé!"
"anh hứa màaaa"
chờ cho đến khi jeon jungkook thả hai bàn tay ra hắn mới quay người ra sau lấy bát cháo trên bàn đem đến cho em.
"cháo của em"
"anh không ăn gì đi ạ?"
"tí về anh ăn sau"
jungkook à một tiếng rồi nhìn xuống chiếc bát sứ đựng cháo bí đỏ, mùi hương nghi ngúc bốc lên thơm thoang thoảng ngay đầu mũi.
hắn cầm bát cháo trên tay, múc từng muỗng rồi thổi sau đó đút cho em.
vài phút sau đó, joy từ trong nhà tắm bước ra, anh cầm chiếc khăn lau đi mái tóc ướt lơi xơi trên trán. đến bên giường xếp từng bộ đồ bỏ vào vali.
"à mà taehyung. mấy giờ về?"
kim taehyung chưa vội trả lời, bón muỗng cháo cuối cùng đút cho em mới mở miệng.
"tầm 7 giờ 30 đi!"
"được thôi. đồ mày tao cũng xếp xong rồi. còn đồ của jungkook tao không dám đụng vào đâu"
"xem ra mày còn biết điều"
joy cười, anh nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay rồi nói:
"ê giờ mới 7 giờ kém. tao xuống ăn sáng rồi lên lại"
kim taehyung không trả lời, chỉ gật đầu cho có rồi rót nước cho jungkookie.
jeon jungkook nhìn xung quanh phòng, sau đó nhìn kim taehyung.
"anh taehyungie"
"waeee~"
"em đem bát đi rửa nhá"
"buổi sáng nước ở khuôn bếp khá lạnh, bạn không thể đụng vào được đâu"
jungkook ủ rũ, em thật sự muốn phụ giúp taehyungie làm gì đó, nếu mà anh ta cứ chiều em như vậy lỡ đâu sau này khi không có anh bên cạnh em biết phải thế nào?.
"hay là em phụ anh xếp đồ nha"
lay lay đầu gối của hắn, em mím môi tỏ vẻ đáng thương. hết cách rồi, mỗi lần em bày ra gương mặt này thì thật sự nếu kim taehyung có 10 trái tim đi nữa thì cũng đổ quỵ.
"hm được rồi, em làm đi"
"dạ"
xoa mái tóc đen óng ả đến xù cả lên, khi ấy hắn mới hài lòng mà đem bát đi rửa.
cả hai làm xong rồi ngồi xem phim đợi joy về đến tận 7 giờ 15 phút. song taehyung lại ngắt điện và cả điều hòa chuẩn bị rời khỏi đây. như thói quen chuẩn bị đi đâu đó, hắn lại chăm chút cho jeon jungkook từ kem chống nắng với cả nón tai bèo.
một nhóm 3 người kéo xuống sảnh để trả phòng, tiếng vali lộc cộc cùng với sự xuất hiện nổi bật đều khiến mọi người ở đấy đều dừng hoạt động. đặc biệt là jang jikyun.
kim taehyung lướt mắt để tìm cửa ra bên ngoài liền bắt gặp jikyun đang ngồi ở phía ghế cách đó không xa, hắn xoay người định bước đi thì bị người ấy gọi lại với giọng nói rõ to.
"kim taehyung!"
giọng nói có chút quen thuộc làm joy bertin và jeon jungkook đều ngoái lại nhìn.
"anh taehyungie, hình như anh jikyun gọi anh!"
bước chân lơ lửng giữa không trung, nghe bạn nhỏ nói vậy hắn cũng miễn cưỡng xoay người.
"???"
"các người về lại seoul à?"
joy bertin định bước lên phía trước thì bị taehyung chắn lại bằng một tay. hắn tháo kính râm cho lộ ra ánh mắt hổ phách ấy, lấy trong túi chiếc thẻ đen rồi nghiêng đầu nói với joy.
"sang trả phòng trước, sau đó ra xe chờ tao"
joy bertin chẳng nói câu nào, cầm chiếc thẻ rồi liếc mắt sau đó vali của mình rồi đi khuất.
đã lâu không thấy kim taehyung đáp lại, jeon jungkook ngước nhìn người trước mặt trả lời thay.
"tụi em về lại seoul"
"thật may quá jungkook, anh cũng muốn về lại seoul. em có thể nói với taehyung anh sẽ đi chung được kh--"
"không!" - kim taehyung đanh mặt trả lời.
jang jikyun hơi mất mặt nhìn xuống jeon jungkook thì thấy em không nhìn mình nữa, chiếc nón tai bèo kia cũng che đi một nửa khuôn mặt của em mất rồi. nếu nói thật thì chẳng qua jeon jungkook cũng không quan tâm cho lắm.
"là vầy, hôm qua do chơi vui quá nên mất ví nên giờ không có tiền về. cho nên là đi chung đi, nhìn anh cũng có vẻ không phải loại người như thế mà nhỉ?"
"tôi là loại người thế đấy"
nghe rõ câu trả lời của kim taehyung, anh ta nghiến chặt vòm răng nhìn hắn, cả hai mặt đối mặt cho đến khi anh ta không chờ được nữa liền quay sang jeon jungkook.
"jungkookie à--"
kim taehyung lấy trong ví ra 2 tờ 50 nghìn won, hắn đập thẳng vào ngực người đối diện rồi bước đến nói nhỏ vào tai.
"cút. đồ mặt dày"
sau đó không một động tác thừa ôm eo jeon jungkook xoay người bước đi để lại anh ta chôn chân giữa dòng người lạc lõng, tức giận đến nảy lửa trong lòng, đi tới cầm khay thức ăn đẩy rơi xuống đất, chầm chậm nói rõ từng câu chữ.
"con mẹ mày kim taehyung, chuyện thằng điên đó thích tao thì mày xen vào làm mẹ gì chứ?"
mọi người xung quanh đều nhìn anh ta bằng ánh mắt kì thị, sau đó liền kéo nhau đứng dậy rời khỏi đó.
vò nát tờ tiền, anh ta giơ lên khuất bóng mặt trời, cười khảy nhìn bóng lưng hai người ấy sau tấm cửa kính, sau đó móc ví ra rồi nhét tiền vào trong.
"coi như đây là tiền đền bù vì làm tao mất mặt. lũ ngu dễ tin người"
.
một tay ôm eo, một tay kéo vali đến chỗ đỗ xe, hắn cứ thế mà ôm em đi chẳng nói câu nào. bứt rứt quá không chịu nổi, mặc kệ ánh nắng mặt trời, em vừa nheo mắt vừa nhìn người cao hơn.
"anh kim taehyung"
giật mình vì tiếng gọi bất chợt, đã thế còn gọi cả họ lẫn tên. tháo gỡ kính râm đen đeo vào cho người nhỏ hắn trả lời.
"anh đây"
"anh đưa jikyun chi nhiều tiền thế? anh cũng biết anh ta nói dối mà, vừa nãy nhìn theo hướng mắt anh em cũng thấy ví tiền anh ta để ở bàn ăn"
"xem như là tiền xem kịch đi, chứ mà suy nghĩ kịch bản để nói dối như vậy cũng tội nghiệp"
"huh? anh trở nên xấu xa từ khi nào thế?"
dừng hẳn bước chân, hắn đi đến đối diện cạnh em, chỉnh nón rồi đẩy kính xuống đầu mũi. đôi mắt sắc lẹm cùng với biểu cảm giận hờn quen thuộc làm taehyung có chút buồn cười vì 'nhà mình' quá đỗi đáng yêu.
"nói dối có tốt không?"
jeon jungkook lắc đầu.
"người ta nhắn tin chúc năm mới mà xem không trả lời thế có tốt không"
jeon jungkook rũ mi lắc đầu.
"vốn dĩ anh ta không tốt thì anh khoan nhượng làm gì. những người như thế nếu mà bao dung hoài thì họ sẽ làm tới"
"nhưng mà tận 100 nghìn won, tốn kém quá"
"trừng phạt những kẻ nói dối mang tính xấu jungkookie có thấy họ xứng đáng không?"
"tất nhiên là có rồi ạ"
"đấy! để không mất tiền về lại seoul mà anh ta nói là mất ví, nên anh đã cho hẳn anh ta tậ 100 nghìn won. kể ra anh cũng tốt chán"
"nhưng mà anh ta có mất đâu ạ?"
khuôn mày jeon jungkook mỗi lúc càng nheo lại, hắn nhẹ nhàng xoa dịu nó đi. thở hắt ra một hơi rồi trả lời.
"đó cũng có thể coi là hành động mỉa mai. jeon jungkookie đừng nghĩ nhiều nữa mà hãy chuẩn bị trả lời câu hỏi của anh này"
"anh cứ hỏi đi ạ!"
"em có còn thích người kia không?"
"jungkookie của anh đáng yêu, học giỏi, ngoan ngoãn như này mà còn chịu thích người xấu tính đó sao? em đã quyết định hết thích từ hôm qua cơ"
miệng mỉm cười, trong lòng nở hoa.
hắn cười rộ cả hai hàm răng, véo nhẹ chiếc mũi vừa hỏi vừa hỏi.
"từ...từ khi nào cơ, hôm qua đi chơi đó hả?"
"lúc...ôm anh...ôm anh ngủ ấy. em suy nghĩ rất nhiều rồi. anh jikyun chẳng để ý đến em cộng thêm việc hôm nay nữa nên không còn chút tình cảm nào...yahhh, anh cẩn thận đó"
"hả? cận thận gì cơ?"
vừa vui trong lòng bây giờ bị 'nhà mình' nói một câu cho hú vía.
"anh mà chăm lo cho em nhiều quá cẩn thận...em thích anh đóooo"
nói xong liền vổ nhẹ vào mặt hắn ta, bất giác cả hai cười nghiêng cả, sau đó em tiến tới xe làm hắn chôn chân giữa trời.
"gì chứ! jeon nhà mình cứ ghẹo anh như thế anh sẽ trụy tim mất"
kéo vali lộc cộc đến xe, hắn vội mở cửa trước khi em nhỏ tự đụng vào, đợi jeon jungkook ngồi ngay ngắn, hắn mới đi vòng lại mở cốp xe sau đó bỏ vali vào trong. kim taehyung tiến đến mở cửa xe, tháo nón lau mồ hôi cho jeon jungkook sau đó ra hiệu cho joy lái xe.
"ngồi chờ hai người nãy giờ tôi chơi được 2 ván game"
"nói nhiều quá, lái mau đi"
joy bertin bật điều hòa, song hớn hở quay sang nhìn taehyung.
"ê, giải quyết sao rồi?"
"xem vở kịch 'người đàn ông và 100 lý do dở tệ' chưa?"
"gì hỏi đường trả lời nẻo?"
"ý là như vậy đó"
joy bertin nheo mắt nhìn hắn, giơ ngón cái gật gù đầu sau đó quay lên khỏi động xe.
...
sau mấy tiếng đồng hồ chạy trên con đường cao tốc thì cũng về tới nhà. trong suốt quá trình về nhà thì joy và taehyung chỉ nói được vài câu vì sợ em nhỏ trong lòng hắn tỉnh giấc, hắn một tay bấm điện thoại, một tay ôm chầm em, đôi chân cũng im lìm một chỗ để em gác lên.
tiếng xe quen thuộc chạy vào khuôn viên nhà, bố mẹ hắn cùng với mẹ của em nghe thế cũng đi xuống đón mấy con của mình. dừng hẳn xe thì joy là người bước xuống đầu tiên xùy tay trên miệng ý bảo mấy vị phụ huynh tránh làm ồn, anh đi đến cửa xe sau mở ra, bàn tay đặt trên mui vì sợ hắn va phải. kim taehyung chật vật cúi người bế em bước ra khỏi xe, sau đó gật đầu chào bố mẹ rồi vào nhà trước. đôi chân mỏi nhừ cùng với cánh tay tê cứng nhưng lại phải bế em lên tận lầu 2 của phòng mình.
khụy chân xuống để dễ dàng dùng tay mở cửa phòng, hắn đi tới nhẹ nhàng đặt em xuống giường, bật điều hòa và lau đi mồ hôi ướt ẻm trên vầng trán, đắp chăn đến nửa thân người sau đó mới yên tâm đi ra khỏi phòng.
thời gian cả 3 về đến nhà cũng đã tận trưa, joy nhanh nhẹn chạy đến bàn ăn vì đã mệt rã người, còn hắn từ trên lầu đi thẳng một mạch đến khuôn bếp.
bố kim đằng kia quan sát hành động ấy cũng ngơ ngơ mà kêu hắn lại.
"con trai, tới ăn cơm nè con"
kim taehyung bên kia đang rót nước uống, hớp ngụm nước mát lạnh rồi trả lời.
"vâng, bố và cả nhà cứ ăn đi ạ, con làm ít đồ ăn trưa cho jungkookie"
mẹ jeon đằng ấy thấy thương cho cậu con trai nhỏ, bèn chạy tới vỗ nhẹ vào bả vai.
"ôi thằng bé jungkook tí nữa dậy bác nấu sau cho, con đi đường về mệt còn nấu nướng gì nữa?"
hắn cười, vỗ nhẹ lưng bà đáp lại:
"sẵn tiện cháu nấu rồi ăn chung với em ấy luôn ạ. sáng nay cháu ăn trễ nên giờ còn hơi no"
mẹ jeon nhìn hắn à nhẹ rồi gật gù đầu, quay đi ngoảnh lại bà vẫn căn dặn.
"hai đứa không được ăn quá trễ đâu nghe chưa?"
"dạ cháu hiểu rồi mà, bác cứ sang ăn đi ạ, kẻo đồ nguội"
"ừm, cháu làm đi"
nói rồi bà thương yêu véo nhẹ ở bắp tay hắn rồi cười rộ bước đi.
kim taehyung sờ bắp tay mình mỉm cười. hắn vươn vai xoắn tay áo sau đó tiến đến tủ lạnh. co đo một hồi lâu, hắn quyết định sẽ làm shushi cá hồi và một ít canh rong biển cho jeon jungkook.
cô người giúp việc đi đến, ngó nghiêng rồi hỏi han.
"cậu chủ để tôi làm cho ạ!"
"à thôi ạ, để em làm cho, chị ăn trưa đi"
"làm xong cậu chủ để đấy để chúng tôi dọn nhé!"
"vâng, em cảm ơn chị"
song chị gật gù đầu rồi xoay người bước đi.
giờ trong bếp chỉ có tiếng thái thức ăn với tiếng sôi ùng ục của canh rong biển, hắn nêm nếm cẩn thận rồi tắt bếp, sau đó đi đến tủ bảo quản thức ăn lấy rong biển khô cuốn cơm cùng với shushi, rắc thêm một ít vừng trắng là xong 2 món chính. chưa dừng ở đó, hắn còn lấy thêm mấy quả cam trong tủ lạnh làm nước ép cho jungkookie.
suốt 1 giờ lục đục trong bếp thì mọi người ai nấy cũng đã ăn trưa xong, bố kim cùng với joy ra vườn để đánh cờ, còn 2 nữ phụ huynh ra ngoài để shopping.
hắn đi lên lầu xem tình hình của em nhỏ, ngó vào thì vẫn chưa thấy tỉnh giấc, đi đến bên bàn lấy laptop xuống nhà làm ít việc trên công ti của bố.
giữa khuôn nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình kim taehyung ngồi ở đấy, âm thanh lạch cạch của bàn phím laptop cùng với giấy tờ lật tới lật lui đồng hành cùng hắn trong suốt quá trình. bụng thì đói meo nhưng vẫn muốn chờ em để ăn cùng.
tầm nửa giờ sau, bỗng dưng xuất hiện tiếng lộp xộp của dép của ai đó bước từ cầu thang đi xuống, hắn vừa ngước mắt lên nhìn là vội gập laptop lại để đi đến với em.
"em đói chưa?"
jeon jungkook tay dụi mắt, tay nắm vạt áo ngay eo hắn gật gùi đầu.
kim taehyung dẫn em đến nhà vệ sinh cho em rửa mặt, trên tay cầm sẵn chiếc khăn, jeon jungkook vừa quay sang là hắn cẩn thận lau đi lớp nước trên mặt.
"anh, nhà còn gì ăn không ạ?"
"anh mới nấu cho cả hai chúng ta ấy, ra ăn thôi"
"dạ vâng!"
jeon jungkook bước đến bếp, em hớn hở mở nắp đậy, hai đĩa shushi tươi ngon lọt vào tầm mắt, nhanh chóng cầm nó bước đến bàn ăn, còn kim taehyung phía bên kia cho canh vào hai bát sau đó đi sau lưng em.
cả hai đặt thức ăn xuống bàn, jungkook cầm đũa gắp một miếng sang cho taehyung.
"tặng anh nè"
kim taehyung hắn cũng chọn miếng đẹp nhất gắp sang cho em.
"miếng đẹp nhất thuộc về người đẹp nhất!"
sau đó cả hai ngồi ngay ngắn rồi ăn cùng với nhau, hắn cứ để ý nét mặt của em, nếu em vừa ăn mắt vừa mở to là món đấy coi là rất ngon. cũng may là như thế.
"anh taehyung, sau này chúng ta chứ như thế nhé! ăn chung, đi chơi chung, ngủ chung--"
"rồi về chung một nhà!"
khoảnh khắc chỉ có cả hai, kim taehyung đã thốt lên câu nói khiến tim em nóng bừng. hắn cũng thế, nhịp tim rộn vang cứ thôi thúc hắn thốt nên lời mà chẳng cần suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro