032.
Mùi hương của nấm kim châm sốt đậu bay thoang thoảng trong căn bếp nhỏ xíu, ánh đèn vàng len lỏi chiếu ngang mấy quả cà chua tươi được bà trồng trong vườn nhỏ kế bên khu bếp, chúng còn nhỏ và xanh lắm, phải đợi khoảng 2 đến 3 tháng mới có thể thu hoạch được.
Em bé ngồi kế bên tiếc lắm nhưng chả làm được gì, cứ đưa mắt đăm đăm nhìn với hi vọng sẽ tìm được một quả hơi ngả đỏ cũng vui rồi. Vì thứ quả này, khi chín tới sẽ có mùi rất thơm, nhớ hồi bé sang chơi, Jungkookie thích nhất là hái cà chua của bà trồng.
Bà ngồi trên tấm đệm, tay cầm cây quạt đưa phất phơ nhìn em ngồi chòm hỏm mà cười không ngớt. Đến Kim Taehyung trong bếp đang nấu ăn cũng phải tò mò ngước ra nhìn. Có lẽ em bé nhà hắn thích quá rồi.
Taehyung nhìn chảo thịt đỏ ươm đang chín dần, hắn đảo qua đảo lại, hạ nhỏ lửa rồi rửa tay đi tới cạnh bà luyên thuyên cười cười nói nhỏ.
"Bà ơi, lần đầu cháu thấy Jungkookie nhà cháu ngồi ngắm cây cà chua miệt mài đến thế đấy ạ."
Bà quay sang cười, "Hồi bé thằng bé hay sang nhà cùng ta tưới vườn cây cà chua lắm". Đưa quạt sang quạt cho hắn vài cái, nói tiếp, "Khi đến mùa thu hoạch, Jungkook với Jae Jun thường cùng ta hái vài quả tươi ngon đến biếu các ông bà trong xóm. Còn nhiều quá thì ba bà cháu đem ra chợ bán lấy ít tiền, chiều về hai đứa nhỏ cầm tiền đó đi mua kem."
Taehyung cười gật đầu, hỏi tiếp, "Thế cà chua trồng khó không ạ?"
"Nếu chăm không kĩ cây sẽ dễ chết, cà chua là loài cây thân mềm, rất dễ gãy khi gặp gió mạnh, tốt nhất cháu nên trồng trong điều kiện ánh sáng tốt, tránh gió lớn thì cây sẽ mau lớn". Bà thổi tách trà nóng, ngước nhìn "Cháu muốn trồng à?"
"Vâng ạ, cháu trồng cho Jungkookie nhà cháu."
"Thế thì trồng cà chua bi đấy, hợp để làm cảnh, ăn cũng tốt cho sức khoẻ nữa."
"Vâng, nhất định ạ."
Bà Han lại cười, mắt nheo lại nhìn Taehyung.
"Mà này, thằng bé Jungkook đang làm sao à? Bà thấy nó cứ rụt rè kiểu gì, gương mặt cũng tiều tụy đi thấy rõ, hazz... bà thấy lo."
Nghe đến, Taehyung bỗng trầm mặt, lặng lẽ gật đầu. Bà Han cũng thở dài, vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn của hắn an ủi.
"Bà hiểu. Cháu cũng đừng buồn nữa. Thằng bé nhìn vậy nhưng rất dễ xoa dịu, người yêu nó như cháu chắc chắn vết thương lòng sẽ rất dễ lành."
Kim Taehyung cúi mặt cười, hốc mắt cũng dần đỏ hoe, chồm tới ôm bà như cách lúc bé Taehyung ôm bà của mình vậy.
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bà, cháu sẽ cố gắng hết sức để em ấy không phải đụng đến loại thuốc đắng ngần kia."
Taehyung biết rõ Jungkook của hắn thích nhất là kem, kẹo, và loại cháo thơm mùi bí đỏ. Em ấy ghét đắng, từ bé tới lớn chẳng hề đụng tới món gì có mùi vị như thế cả, ấy vậy mà một thân một mình đến bệnh viện để lấy những viên thuốc sộc mùi đắng ngắt kia.
Chả biết bây giờ nên an ủi Taehyung ra làm sao, bà Han đành nén thở dài, tay cứ cầm quạt, mắt đăm đăm nhìn Jungkook vẫn mải loay hoay với đám cà chua ngoài vườn. Nói vọng ra.
"Cháu cứ mải tìm thế? Thế đã tìm được quả nào ưng ý chưa?"
Jungkook đến gần giờ ăn cơm nhưng tay vẫn cầm hộp sữa, hút sột sột rồi mếu mặt trả lời bà.
"Dạ vẫn chưa bà ạ."
Em bỏ hộp sữa rỗng vào thùng rác kế bên, đứng dậy chùi hai tay vào mông sau rồi chạy lon ton vào nhà.
"Bà ơi, anh Taehyung ơi, Jungkookie đói bụng rồi ạ."
Bà bật cười thành tiếng, vỗ vỗ lưng Taehyung ý bảo rằng tới giờ cho thỏ con nhà hắn ăn rồi.
Taehyung đứng dậy, đứa tay nắm lấy tay em.
"Em bé theo anh vào buồng rửa tay nào."
Jungkook ngoan ngoãn nghe theo lời anh xã. Sau đó cả hai cùng dọn bữa trưa, ăn trưa xong lại cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, tiếp đến lại cùng nhau rửa bát. Hai đứa cùng làm, đôi khi lại chọc nhau giỡn cười ầm ĩ cả lên, nước bắn tung toé làm ướt cả một mảng áo.
Chưa dừng ở đó, khi đến giờ đi ngủ trưa, hai đứa trải drap ra giường cho bà ngủ, nắm tay tung tăng ra ngoài cây vườn của bà một lớn một nhỏ nằm trên võng mà đung đưa ngủ tới tận chiều, sóng vỗ nhè nhẹ khiến âm thanh càng trở nên dễ chịu, gió biển đằng kia cũng thổi vào mát đến tóc bay rũ rượi. Sợ Jungkookie nhiễm lạnh, hắn liền dùng tất thảy hơi ấm của mình để bao bọc bảo bối nhỏ.
***
Chiều gần tối, cả hai thức dậy sau khi đánh một giấc dài. Gương mặt ngơ ngơ của em ửng lên một chút hồng vì áp sát vào bờ ngực của Kim Taehyung quá lâu. Phụ hắn dọn dẹp ít đồ để trở về lại nhà của mình.
Đến khi gần ra về, Jungkook mới bắt gặp hành lí của bà để ở một góc bên kia, em nhìn chằm chằm vào nó, sau đó chạy ngay đi hỏi bà.
"Bà ơi, bà định đi đâu ạ?"
"À bà quên nói với hai đứa, sáng mai bà có chuyến đi qua huyện DoBoong làm đám giỗ họ hàng, gần cuối tháng bà mới về."
"Một mình bà đi sao ạ? Cháu và anh Taehyung ngày mai đưa bà đi nhé ạ."
"Không cần đâu cháu. Bà đi với Hansoo, cô hàng xóm nhà bên."
Jungkook gật đầu như đã hiểu, "Dạ vâng, cuối tháng chúng cháu cũng về lại Seoul."
"À vậy sao? Hai đứa ở đây nhớ chơi thật vui vẻ nhé!" - Vuốt vai Jungkookie, bà cười hiền.
"Bà ơi." - Nói rồi em bước thêm một bước, hai tay vòng sang ôm chặt bà "Bà ơi, cháu cảm ơn bà vì ngày hôm nay ạ."
Bà Han đứng hình đôi lúc, nhìn Taehyung mỉm cười, sau đó nhắm mắt đáp lại cái ôm ấy, vỗ tấm lưng nhỏ xíu mà lên tiếng.
"Cháu ngoan. Giữ gìn sức khoẻ, có thằng bé Taehyung bên cạnh cháu, cháu phải thật khoẻ mạnh biết chưa? Cháu tự làm đau mình nhưng Taehyung nó mới là người đau nhất đó."
Jungkook nhẹ nhàng rời người bà, quay sang nhìn người yêu của mình, em mím môi quay qua nhìn bà gật gật.
Một lúc sau rời đi, cả hai lễ phép cùng cúi đầu chào bà. Sau đó lên xe đi về nhà.
Buổi tối trời Busan mát rượi, thong dong trên chiếc xe đạp, Jungkook ngồi ở tay lái quay mặt về phía Taehyung, hai tay vịn chặt vai hắn, em còn cúi nhẹ cái đầu nhỏ của mình nữa. Mà thiệt tình, Jungkookie thấp bé, có ngồi trên tay lái ngẩng đầu lên thì Taehyung vẫn thấy rõ mồn một đường đi. Hắn nén cười không nhắc đến, cứ để em cúi đến vậy đi, đến khi thỏ nhỏ ngước lên nhìn mình, hắn mới bắt đầu chọc ghẹo.
"Này thỏ con, em cúi xuống làm chi đó?"
"Bé cúi xuống để anh thấy rõ đường đi."
Kim Taehyung nhịn cười, hôn vào đỉnh đầu em rồi trả lời.
"Thưa cậu chủ nhỏ, bây giờ nếu em có ngẩng cao đầu lên thì anh vẫn thấy đường chạy đó thôi. Em càng cúi anh càng thấy em đáng yêu, mà đáng yêu quá coi chừng sẽ bị cưỡng hôn đó."
Nghe đến, Jungkook liền tức giận đanh đanh mặt, em chả thèm cúi đầu nữa, hất mặt lên nói chuyện với hắn.
"Anh chọc em! Nãy giờ không nhắc luôn hở?"
"Cái đầu tròn vo, cái trán trắng ngần, nếu mà anh nhắc thì làm sao thấy được vẻ đáng yêu của em cho được."
"Anh..."
Chụt.
"Sao? Anh làm sao?"
"Hứ. Chả thèm nói chuyện với anh nữa."
Mím môi quay phắt sang bên kia, làm lộ ra cái má núng nính như bánh bao nhân thịt.
Hắn chầm chậm dừng xe, đôi chân dài thon chống chân phía dưới, tay vịn chặt cổ lái, tay còn lại vuốt mái tóc em, còn dám cả gan bẹo má em một cái làm Jungkook tức đến xù lông, định quay qua hắn thì bị hắn kéo vào nụ hôn sâu.
Hôn sâu vào môi, hắn dời lên trán thơm nhẹ, đưa môi sang hai má cắn như đang thưởng thức bánh bao đúng nghĩa, rồi thừa luôn cơ hội hôn lên môi trên, dời xuống môi dưới rồi bắt đầu đưa nhè nhẹ lưỡi vào trong. Hai chiếc lưỡi dần dần tìm thấy nhau, chúng bắt đầu vờn qua lại, tiếp đến là quấn lấy nhau như hai con rắn quấn quanh thân mình. Đến một lúc sau hắn mới hài lòng hả hê khi thực hiện được mưu đồ ấy, chẳng thèm nhìn xung quanh, liền luồng tay vào áo lướt nhẹ tấm lưng, rồi tiếp đến vòng tay kéo eo thon sát gần mình, mấy ngón tay thon dài cũng lần lượt thăm dò hạt đậu đỏ nhỏ.
"Ưm...anh..."
Hắn thừa thời cơ hành động khiến em chẳng suy nghĩ được gì, đầu óc lâng lâng cứ ở im hưởng thụ. Đôi khi lại rùng mình một cái vì thứ hắn vừa đụng vào vừa sướng lại vừa đau.
Kim Taehyung rời môi em, ranh mãnh cười. Jungkook được thả bởi hổ đói liền ngã gục vào vai hắn, hai tay em luồng đến cổ mà ôm chặt để tránh ngã. Jungkook gác đầu lên vai, phía bên trai truyền đếm tiếng thở trầm ấm vang lên không ngừng.
"Anh đói à?" - Câu nói mang tính trêu chọc, ý em bé ở đây là. "Anh hôn ngấu nghiến cứ như người đang thưởng thức món ăn vậy."
Kim Taehyung cười.
"Nae, anh đói chết mất."
Tiếng cười vang vẳng bên tai khiến đầu óc Jungkook dường như lại kéo vào hư vô, cơ thể cũng lười biểu đạt, cứ thế ngã người vào ôm chặt hắn không buông.
"Bé này!"
"Dạ em nghe."
"Em thích không?"
Tự dưng lại hỏi như thế?
Jeon Jungkook giờ đây thân thể như cứng đờ, hắn vừa hỏi, vừa luồng tay mân mê thắt eo của em. Ngại lắm nhưng mà chả biết nói dối với hắn làm sao để phản bác cả. Nhưng biết sao giờ, Jungkook thích chết đi được.
"Thích.", Em nhích tới thêm chút nữa, đưa mặt vào hõm cổ hắn miết nhẹ làm thêm một dấu đỏ ửng." Em thích chết đi được."
Âm thanh nhỏ nhẹ như chiếc lông hồng mềm mại, đến những cô nữ sinh nghe được cũng phải ghen tị.
Cũng phải, kiếm đâu ra chàng trai trên đời trắng như hoa tuyết, mềm mại như cỏ lau, ngọt ngào như những viên kẹo. Đến khi ngồi ngẫm, Kim Taehyung cũng phải tự ngưỡng mộ chính mình vì không hiểu vì sao lại có được em nữa.
Ngửi mái tóc thơm mùi đào, hắn ngọ nguậy hôn nhiều cái.
"Về nhé, về anh tắm cho em."
Jungkook từ từ rời khỏi cổ hắn.
"Còn anh thì sao? Tắm cùng em luôn nhé?"
Trước đó nghe đến câu tắm cùng hắn liền chớm môi cười đến điên dại, giờ thì ngược lại, đến nhoẻn miệng cười gượng hắn cũng không làm được.
Hắn đưa mắt nhìn lên trán em, tay giả vờ lướt mấy sợi tóc bay trong gió.
"Anh tắm cho em trước, sau đó anh tắm sau cũng được"
Cúi xuống ngang người với Taehyung, em nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hai bàn tay ôm mặt, hai ngón tay cái lướt ngang gò má đầy vết rám nắng.
"Hay là anh đang giấu em về mấy vết này đúng không?"
Cơn điếng người từ đầu ngón chân chạy dọc lên bộ não, Kim Taehyung gượng cười, giọng cũng như sắp khóc.
"Bé à, anh làm gì giấu em bao giờ."
Jeon Jungkook thở một hơi dài.
"Kim Taehyung nghe em nói này. Em biết anh rất thương em, những điều anh mang đến cho em đều là tốt nhất. Nhưng mà anh làm như thế em cũng rất đau lòng. Anh biết không Taehyung, trong thời gian này em vốn dĩ rất nhạy cảm, chỉ cần nghe tiếng động nhẹ cũng khiến em đang say cũng phải tỉnh giấc, sáng nay khi nghe được tiếng mở cửa, em vội tỉnh dậy với trạng thái hơi hoảng sợ, nhìn bóng lưng anh chạy xuống sân nhà, em liền nhìn ra cửa sổ để tìm anh..."
Jungkook nén khóc, mếu nhẹ môi nói tiếp.
"...sau đó mở he hé cửa phòng thì thấy anh với chị giúp việc ở dưới nhà khách đang mày mò thứ gì đó...một lúc sau khi anh lên lại phòng em đã nhanh chân tiến đến giường để giả vờ ngủ. Taehyung chưa bao giờ làm gì mà không nói trước với em cả.
Cũng vì bản tính tò mò khi ấy mà em đã nhìn lén anh thoa những vết màu nâu đen lên khuôn mặt của mình, Kim Taehyungie em từng biết là một người rất chăm chú vào ngoại hình, nhưng bây giờ chỉ vì em mà anh đã làm như thế...hức...em xin lỗi anh."
Đến khi bản thân chẳng kiềm nén nổi nữa, em liền oà lên khóc như một Jungkookie ở độ tuổi còn thơ.
"Bà Han và bố mẹ dặn em: anh Taehyung rất thương em nên em phải sống thật tích cực để anh thôi buồn rầu. Hức...anh ơi... ấy vậy mà gần đây Jungkookie dường như đã quên đi lời dặn đó rồi."
Jungkook ở tuổi 25, độ tuổi mang nhiều nỗi niềm suy tư khi bắt buộc phải trưởng thành, mọi khổ đau, mỗi lần uất ức em đã dồn nén giờ đây được tuông trào ra như muốn kết thúc nó vậy.
"Cứ khóc đi em, đến khi nào cảm thấy mình được gỡ bỏ niềm đau ấy thì thôi. Có anh ở đây để em tựa vào. Anh mong Jungkookie từ đây mãi về sau chẳng còn mang nỗi niềm như thế nữa, em nhỏ của anh xứng đáng được yêu thương mà."
Vuốt liền tục tấm lưng nhỏ xíu đang trong lòng mình, Taehyung dễ dàng cảm nhận từng chút làn nước ấm làm ướt cả mảng áo trên vai. Hắn giận em vì đã cố kiềm nén, giận luôn bản thân vì đã không phát hiện sớm hơn để người mà hắn thương yêu, bảo bộc bây giờ lại khóc lóc như một đứa trẻ khi đang ở độ tuổi trưởng thành.
Đối với hắn, Jungkook đã thực sự lớn. Một đứa bé lớn lên trong vòng tay của mẹ, số phận bắt em phải xa sự bảo vệ của bố. Jungkook đặc biệt, em khác với những đứa trẻ khác lắm, em cười, em khóc vô tư, một đứa trẻ ngây thơ luôn nghĩ cho người khác. Jungkook của hắn tốt bụng, đáng yêu, em lúc nào cũng nhìn người khác bằng đôi mắt to tròn, đôi mắt long lanh chứa cả dải ngân hà vậy.
Cũng vì Kim Taehyung đã vô tình lọt vào hố sâu ấy, hắn thật ngỡ ngàng vì đôi mắt của em.
Cũng chỉ vì hôm ấy mà hắn luôn muốn dùng cả đời để bảo vệ. Để bù đắp những tình thương còn đang dang dở.
___
Ss2 đọc nó có tệ quá không mấy nàng, tui sợ mấy nàng thấy không ưng như ở Ss1 á . 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro