Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

031

Anh sẽ dốc sức chấp nhận tất cả, bỏ đi thời gian lẫn sức lực chỉ để đổi lấy nụ cười của em. Anh sẽ làm mọi việc tốt để trở thành người đàn ông tốt trong gia đình, chúng ta và con của hai đứa sau này.

Anh sẽ nấu cháo bí đỏ cho em và con, sẽ học công thức riêng để làm cho em một cây...à không, một tô kem thật to, anh sẽ bỏ cả một ngày làm việc chỉ để ở nhà ngồi yên một chỗ làm mẫu cho em vẽ. Khi trời trở gió anh sẽ hoá thành máy sưởi, ôm em và trao tất thảy hơi ấm thơm.

Anh sẽ luôn nghe lời mặc cho em có đúng hay sai đi nữa, anh không nghe họ, anh nghe em. Anh sẽ bảo vệ và nuông chiều em suốt quãng đường còn lại.

Anh không hứa sẽ yêu em đến già, anh chỉ hứa là sẽ yêu em đến hết tuổi đời của anh.

Đừng lo lắng về câu "muốn" nhé! Bởi anh đã luôn nói là "sẽ" làm cho em mà...

_Kim Taehyung_

___

Hôm sau, hắn lén tỉnh dậy trước Jungkook, nhón nhén người vào nhà vệ sinh cá nhân, sau đó đi đến mở tủ lấy một hộp kem nhỏ với cây cọ đi ra ngoài.

"Chị Saekyun, chị Saekyun."

Hắn tìm người trong sân vườn, tay cầm hộp đánh khối màu nâu đen, vừa tìm kiếm người vừa sợ trời sáng hẳn.

Chị giúp việc hai tay chà xát lên tấm tạp dề, bỏ ống nước đang tưới dở bên bồn hoa, lật đật chạy đến cạnh.

"Dạ tôi đây, cậu chủ có việc gì ạ?"

"Nghe nói năm cấp 3 chị từng theo học makeup đúng không?"

Nghe đến chị bỗng ngượng ngùng, tay mò mẩn ở sau đuôi tóc cười cười.

"Đúng, tôi từng theo học, nhưng kinh tế không cho phép nên theo được một tháng thôi."

"Vậy chị theo tôi."

"D-dạ?"

Kim Taehyung nói xong liền bỏ người rồi đi trước, không một câu trả lời dẫu người kia vẫn đang thắc mắc.

Loay hoay nhìn trước nhìn sau, chị làm gì dám hỏi lại. Nhanh chân tới tắt vòi nước đang chảy ra từ ống rồi vắt cẳng chạy theo người kia.

Saekyun vào nhà nhìn xung quanh, ngó nghiêng thỏ thẻ.

"Cậu Kim, cậu Kim à"

"Tôi đây."

Kim Taehyung để ngón tay lên môi xùy một hơi dài, ngước mắt nhìn căn phòng ngủ của 2 đứa trên lầu, bên trong căn phòng đó là một em bé vẫn đang còn ngủ say, hắn làm như vậy ý bảo chị nếu hơi to tiếng sẽ làm Jungkook nhà hắn giật mình mà tỉnh giấc.

Len lỏi trong ý nghĩ của Saekyun, chị cũng thừa biết là ông chủ trẻ nhà mình làm như vậy để tránh đánh thức cậu chủ nhỏ kia, nhưng mà căn phòng ấy là cách âm, ở đây có nói to thế nào thì trên đấy cũng chẳng nghe nổi một câu. Ấy thế mà trông vô thức Kim Taehyung lại vội vàng bảo vệ giấc ngủ của người yêu mình như vậy.

Chị mỉm môi cười, thầm ngưỡng mộ tình yêu hắn dành cho người nhỏ kia, tay nhận lấy hộp nhỏ trước mắt, chăm chú nghe nói.

"Chị hướng dẫn tôi vẽ mấy đốm tàn nhan trên hai gò má đi. Vẽ làm sao như trông bị ăn nắng ấy."

Saekyun mở to mắt nhìn hắn. Một lúc sau mới nhìn ra. À, thì ra là như vậy... tất cả chỉ vì để em nhỏ bớt tự ti hơn mà hắn cũng tự làm xấu chính mình.

Saekyun  cúi xuống mở hộp trên tay rồi nói tiếp.

"Làm như vậy là có lý do hết cậu nhỉ? Jungkook cậu ấy may mắn thật."

"Là tôi may mắn có được em ấy."

Chị gật gù đầu, đưa mu bàn tay của mình lên, sau đó cầm cọ chấm vào hộp kem nâu đen ấy.

"Cứ chấm như vậy là được rồi ạ, làm nhẹ tay thôi ạ, sau đó dùng cọ chấm từng nốt nâu nhỏ lên những vùng cậu muốn."

Kim Taehyung chăm chú học theo, sau đó lấy cọ thực hành lên mu bàn tay mình.

"Như này đúng không?"

"Đúng rồi ạ. Cậu cần nhẹ tay một chút."

...

"Anh Taehyung ơi."

"Ơi anh đây."

Kim Taehyung mở cửa phòng, nhanh chân đi đến cẩn thận đặt ly sữa nóng lên bàn.

"Em bé dậy rồi à?"

Jeon Jungkook tóc rối xù một chút, mắt nhắm mắt mở, tay kéo vạt áo bị vương xuống bắp tay.

"Anh mới là em bé ấy."

Em bé bĩu môi vừa giận vừa trả lời, người ta năm nay đã tròn 25 mùa trăng mà sơ hở là em bé với hắn.

Đưa trán mình đặt lên trán em, hắn luồng tay miết nhẹ eo rồi dễ dàng bế em trên tay. Hai chân Jungkook phối hợp ôm thắt eo hắn, gương mặt còn chút mơ màng, em luồng hai tay ôm cổ Taehyung, ngọ nguậy khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ vùi vào hỏm cổ hít lấy hít để mùi hương em yêu thích.

"Em không thích nước hoa vì nó quá nồng, nhưng em lại thích mùi hương nồng nàn ở hỏm cổ anh, chúng có thể xoa dịu cơn mệt mỏi của em."

Taehyung gỡ rối tóc em, mân mê từng sợi tóc thơm mùi hoa đào.

"Vậy sao? Nếu thích anh có thể bế em kiểu này cả ngày để em có thể ngửi thoả thích luôn."

"Rồi tối về lại than "ôi trời tôi mỏi tay quá" hả?"

"Không đâu. Anh sẽ than "ôi trời, bế Jungkookie cả ngày, ấy thế mà Jungkookie chả thèm thơm anh một cái."

Em cười khúc khích, đánh nhẹ vào vai hắn. Em biết anh xã của mình nói như thế là ngụ ý muốn em thơm thơm.

Jungkookie nghiêng đầu lén thơm nhẹ vào má của hắn.

"Vậy đã được chưa?"

Nhận được cái thơm từ người thương lúc sáng sớm, hắn sướng điên người siết chặt em vào lòng.

"Anh yêu em bé xã chết mất."

"Haha, buông ra, anh ôm chặt quá trời rồi."

"Anh không buông."

Nói rồi hắn cười xoà lên, chọc ghẹo em cười đến mệt người, vờn nhau đến ly sữa trên bàn gần hết nóng, hắn đưa cho em uống hết cạn rồi bế em vào vệ sinh cá nhân. Jeon Jungkook một mực muốn tự đi vào nhà vệ sinh, nhưng nhìn Taehyung quyết liệt ôm mình cứng ngắt, chân hắn sải nhanh còn hơn lời mình nói khiến em cười bất lực lắc đầu.

Một tiếng trôi qua, mặt trời cũng ló dạng gần lên cao, đôi bạn nhỏ vẫn ngồi trên sofa trong phòng dưới ánh nắng chiếu nhè nhẹ.

Jungkook ngồi sau lưng Taehyung giúp người yêu thoa ít thuốc vào chỗ hôm qua bị mình cào. Em cẩn thận tránh làm đau hắn, vừa chạm vào liền chòm lên nhìn sắc mặt Taehyung.

Em thấy có lỗi lắm, chỉ vì không kiềm chế được bản thân mà đã làm xước sâu vài đường ở sau gáy hắn, ấy thế mà Taehyung còn không thèm nói cho em biết, để vừa nãy em vừa ngồi lên cho anh bế, vừa ôm chặt cổ anh. Có thể lúc ấy người yêu đau lắm, thế cũng không mở lời nhắc mà để em ôm như vậy.

Jeon Jungkook vừa xoa thuốc vừa trách thầm bản thân, muốn khóc tới nơi mà không dám khóc, sợ Taehyung lại mất công dỗ mình.

"Mình thấy có lỗi với anh ấy quá đi."

Kim Taehyung ngồi ở trước Jungkook, tay mò mẩn đầu gối của em, cúi gầm mặt suy nghĩ.

"Chắc lại đang tự trách mình đây mà."

Jungkook đưa mắt nhìn hắn.

"Anh Taehyung à, đau lắm không anh. Em xin-"

"Jungkook đừng xin lỗi anh, không phải lỗi của em đâu mà. Anh không thấy đau" - nói dứt câu thì thuốc đắng thấm vào da khiến hắn rùng mình, nhắm ghiền mắt "Thật đó, không đau tí nào."

"Không đau thật ạ?"

Taehyung xoay người đối diện em, cầm chai thuốc trên tay em đậy nắp lại.

Hắn nhún vai.

"Nae~ Chả nhằm nhò gì."

"Móng tay em hơi dài, vết thương cũng sâu. Tí mình gặp bác sĩ anh nhé?"

"Ôi chao, móng tay dài rồi cơ à? Đi xuống nhà anh cắt móng cho bé nhá?"

Đóng gọn hộp y tế để qua một bên, hắn giả vờ làm lơ câu sau của Jeon Jungkook, vờ chỉ nghe được câu trước. Nắm tay kéo nhẹ bế em lên người mình rồi cùng đi xuống nhà.

Kim Taehyung nói thế để em đỡ lo, chứ thuốc vừa nóng vừa rát, thêm miếng dán vừa dày cộm, nếu không có Jungkook ở đây thì chắc Taehyung lại nhảy cẩng khắp phòng rồi.

Bởi mới nói, Jungkook chính là người chỉ khiến Kim Taehyung chịu đựng mọi thứ. Ngay cả một người từng chịu đau rất kém cho đến muôn vàn đau khổ hắn có thể một mình gánh chịu, miễn là Jungkook của hắn luôn sống một đời an nhiên. Mà ngược lại, chính Jeon Jungkook cũng là liều thuốc tốt nhất để Kim Taehyung có thể chữa lành chỉ sau vài cái thơm.

...

Dung dăng dung dẻ dắt tay nhau dạo quanh bờ biển sau buổi ăn sáng bằng món cơm trộn rong biển và ly sữa dâu. Chiếc kính tâm của Taehyung đeo lên gương mặt của Jungkook khiến gương mặt bỗng chốc thu bé lại, nón tai bèo có hai sợi dây bị hắn buộc thành cái nơ trông rất đáng yêu, mà Jungkook lại thích những thứ đáng yêu nữa,
dạo suốt bờ biển dài em chỉ cười vì tâm trạng tốt lên, tốt hơn cả ngày hôm qua gấp mấy lần. Không phải vì biển đẹp, cũng chưa hẳn là vì chiếc nơ xinh. Mà chính là Kim Taehyung đã làm em cười như thế.

Đi dạo quanh cũng gần 10 giờ trưa, Taehyung dắt em đi đến tiệm mua một ít đồ lưu niệm, trên đường bắt gặp cô bán kẹp tóc xinh quá, hắn liền mua 2 cái xinh nhất bỏ vào túi, đến tối kẹp tóc gọn gàng cho em, để em có thể cúi xuống vẽ mà không bị vướng tóc.

Ở Busan tuy hơi nắng nhưng gần biển nên gió mát, Taehyung liền nảy ý thuê xe đạp gần cửa hàng tiện lợi để chở em đi đến một nơi mà chắc chắn em sẽ rất thích.

"Anh chắc chắn em sẽ rất thích ư?"

"Anh chắc chắn là bé sẽ rất thích. Nào, ôm anh chặt nhá?"

Jungkook đưa tay ôm eo Taehyung, nhìn ra sau biết em đã ngồi chắc, hắn mới dám đạp xe.

Một tay lái xe đạp, một tay đặt lên hai tay của em, hai chiếc vòng tay đôi vừa mua ở tiệm đồ lưu niệm đung đưa theo sự rung chuyển của bánh xe. Hai nửa trái tim trên hai chiếc vòng tay dần dần hút lại và ghép thành một trái tim hoàn thiện. Đến khi đạt được ý đồ ấy, hắn mới nhìn xuống rồi cười ngốc, mấy ngón tay đan len lỏi vào tay em, khiến đôi vòng tay càng dính chặt nhau không rời.

Đến nơi, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt. Jeon Jungkook liền ngước mắt  nhìn chằm chằm vào Taehyung, rồi chưa kịp để hắn mở miếng em đã bổ nhào tới ôm chặt người.

"Taehyung à... Sao anh biết nơi này vậy?... Em còn...em còn không nhớ nỗi đường đi."

Jungkook thở mạnh vì vui mừng làm Taehyung vui không kém.

Trước tiên hắn cởi nón, lau mồ hôi trên trán em, sau đó liền trả lời.

"Hôm qua lúc em ngủ, anh có gọi hỏi mẹ, sau đó mẹ nhắn địa chỉ qua, rồi anh xem trên google map, thấy bảo chỉ ngoằn nghèo quá  anh mới lấy tờ giấy vẽ theo hướng nó chỉ, rồi lấy điểm xuất phát là cửa hàng tiện lợi."

Cầm mảng giấy nhỏ từ tay Kim Taehyung đưa, Jeon Jungkook nhìn vào nó rồi bất giác cười trông rất hạnh phúc.

"Vì vậy anh mới dắt em tới cửa hàng tiện lợi để thuê xe chứ không phải chỗ khác sao?"

"Vângggggg, chính xác là như thế, thông minh xinh đẹp đúng chuẩn Jungkook nhà anh."

"Còn anh đẹp trai tinh tế đúng kiểu chồng em."

Taehyung đứng hình mấy mấy giây.

"Ch-chồng sao?...Jungkookie gọi anh lại đi. Gọi chồng đi, gọi đi tí anh cho kẹo...gọi lại đi em bé àaaaa~" - Taehyung lung lay tay Jungkook năn nỉ.

"Hong nháaa."

Câu trả lời của em có chút đỏng đảnh, hất mặt lên trời, em cười đến tít mắt.

"Hai cậu là?"

Người phụ nữ đã gần 70 đã đứng nhìn một lúc lâu, mắt đã không còn tốt như lúc trước nên đã chưa nhận ra người nhỏ kia, bà bước đến gần một chút nữa, con ngươi đen láy mở to tròn, vui mừng đập hai tay vào nhau.

"Ô hô, có phải cu Thỏ đấy không?"

"Bà Hannn" - Jungkook quay phắt qua, cười cong đuôi mắt chạy tới ôm bà.

Bà Han cười cười dụi mắt, nắm tay Jungkook ngắm nhìn em thật kĩ.

"Ô cu Thỏ lớn nhanh vậy sao."

Jungkookie nhà hắn có chút xấu hổ.

"Dạ? cu-- cu Thỏ ạ? Bà à, đã lâu như thế bác còn nhớ cái tên ở nhà đấy luôn ạaaa"

"Ôi trời, một nét từ bé đến lớn chẳng thay đổi tí nào cả."

Em ngại ngùng vì biệt danh hồi nhỏ ở xóm mọi người hay gọi em, cúi gầm mặt nhắm mắt chả dám ngước đầu nhìn hắn.

Còn kia Kim Taehyung sợ em ngại, liền đứng sát vào, luồng tay ôm eo em.

"Chào bác Han ạ. Cháu là Kim Taehyung, tổng giám đốc công ti Albino."

Bà Han vắt tay đằng sau, nheo mắt nhìn hắn, sau đó phất tay cười thành tiếng.

"Ừ ta nhớ ra cháu rồi thằng bé lạnh lùng ạ, ta hy vọng cháu không làm vẻ mặt lạnh tanh như lúc bé khi thằng nhóc nhà ta chơi thân với cu Thỏ nữa." - bà cười, nhìn vẻ mặt cười tít mắt của Kim Taehyung, nói tiếp "Ta thường nghe về thằng nhóc Han nhà ta kể về tổng giám đốc của nó, cảm ơn cháu đã giúp đỡ nó nhé!".

Taehyung cười cười, gãi đầu.

"Cậu ấy vì thực lực nên vươn lên thôi ạ."

Bà Han cũng cười, đưa tay mở cửa rồi đi vào trước, để sắp nhỏ lẽo đẽo theo sau.

"Anh Taehyung, anh quen bà Han sao?"

"Ừm, lúc sang nhà chơi, mẹ Jeon hay kể về hàng xóm hồi xưa lắm nên anh cũng hay tò mò. Em nhớ mùa xuân năm em 10 tuổi không, lúc ấy anh có theo hai mẹ con em về quê, được dịp sang chơi ké. Mà Jungkook làm gì nhớ anh có mặt lúc đấy chứ, em toàn chơi với tên Han Jae Jun thôi." -Kim Taehyung bĩu môi nũng nịu.

"Anh còn nhớ Han Jae Jun luôn sao?"

"Nhân viên ban quản lý tổ chức sự kiện công ty anh."

Jeon Jungkook khựng lại.

"Lúc bé hai người không ưa nhau vì em là bạn của Jae Jun, giờ trên cơ cậu ấy anh có bắt nạt người ta không đấy?"

"Anh không xấu xa đến mức đó đâu, dù gì Jungkookie giờ cũng là của anh rồi cơ mà."

Hất tay Taehyung đang đặt trên eo mình, Jungkook xấu hổ nói thầm.

"Này anh làm gì đó, bà Han thấy được thì sẽ xấu hổ lắm."

"Xấu hổ cái gì nữa chứ? Ta tầm tuổi này chứng kiến mọi chuyện trên đời rồi. Già nua nhưng vẫn nhớ rõ ngày xưa cu Đen làm ra bộ mặt lầm lì vì cu Thỏ chơi thân với thằng cu Sò nhà ta đấy nhá!"

Hai đứa chợt cứng người, không ngờ với khoảng cách xa như vậy mà bà Han có thể nghe ngóng được. Đã thế còn nhắc lại chuyện lúc xưa.

Hai đứa nhỏ xí hổ không thôi, cái gì mà cu Đen rồi cu Thỏ, thằng sống ở biển từ nhỏ tới lớn lại kêu là cu Sò.

Thiệt tình, Taehyung vừa ngại vừa buồn cười, ghé vào tai thủ thỉ với Jungkook.

"Này em yêu, công nhận ngày xưa anh ngầu thật đấy."

"Đánh nhau mà ngầu gì chứ!"

"Đánh nhau mà giành được em bé xinh như này thì anh nguyện đánh nhau cả đời nhé!"

Nói rồi hắn hất mặt lên cười đến không thấy mặt trời đâu, ung dung nắm chặt tay em đi vào nhà.

__

tiệm tạp hoá mở cửa lại rồi nhé, sốp mong các bạn iu sẽ tới ủng hộ nè. 🫶👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro