030.
Một tháng cùng nhau tại Busan.
_🌅_
Không biết sao nữa, em muốn ôm anh quá, em chỉ muốn nằm im một chỗ và được rút trọn vào lòng anh, em muốn được anh nấu cho món cháo bí đỏ, muốn được ăn kem cùng anh, muốn được vẽ vời chỉ khi anh làm mẫu. Tự dưng em lại muốn anh làm mọi thứ cho em quá.
Em có thể làm một mình, nhưng em không muốn như thế, em muốn cùng anh cơ.
Em cũng muốn được anh gỡ rối khi gió thổi mạnh tóc em, muốn được anh yêu chiều, muốn anh là người lau nước mắt mỗi khi em khóc, muốn anh an ủi và dịu dàng với mỗi mình em.
Mặc dù kể ra có hơi nhiều, nhưng anh nhìn xem, mọi thứ đều chỉ gói gọn vào chữ "muốn"...
_jeon jungkook_
___
Tâm tư phủ kín cả trái tim, cả đêm qua cũng chẳng một lần chợp mắt, chỉ dám nằm yên để em nhỏ của hắn rút trọn vào lòng.
5 giờ rưỡi sáng, lòng bồn chồn suy nghĩ làm như nào em mới vui lên được, rồi thoắt cái cũng tới 6 giờ, mất 30 phút để nghĩ đến, cuối cùng đại thiếu gia như hắn phải tự mình đi tìm kiếm chị giúp việc có tay nghề trong nhà, còn để làm gì đó thì chắc sau này mới biết được.
Mò mẩn tìm kiếm người kế bên cạnh, đôi mắt cũng dần hé mở, thứ đầu tiên em thấy là cốc sữa tươi và một tờ note màu vàng trên bàn gần cây đèn ngủ.
Bất giác bỗng thấy lạ lẫm, Jungkook từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, em gục mặt xuống hai đầu gối, tay chạm vào đôi mắt gần như đã xưng hốc từ đêm qua. Thở dài mớ ngổn ngang trong lòng, từng tiếng nấc lớn ứa lệ đến lồng ngực phập phồng hoảng sợ, môi liên tục mở lời nhưng chẳng nói lên câu, suốt trong quá trình đó chỉ có Kim Taehyung chứng kiến, và chỉ có hắn mới nghe thấy được lời em hứa hẹn từ đêm qua. Rằng: "Jungkookie hứa sẽ không tự ti nữa"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ từ nó, gở bỏ quá khứ xấu hổ mặc dù nó chỉ xuất hiện từ đêm qua, nhưng cho dù trôi qua một giây hay một phút thì tất cả đều là quá khứ, Taehyung nói thế với em.
Hắn từng vật lộn với mớ suy nghĩ tiêu cực lẫn nỗi buồn của em để đổi lấy nụ cười, nên Jungkookie chẳng thể nào yếu đuối nữa đâu.
"Em hứa!"
"..."
"Nhưng mà lỡ em thất hứa anh có giận em không?"
"..."
"Taehyungie ôm em nhé? Nếu lỡ thất hứa cũng đừng mắng em nhé? Lúc đấy em chỉ yếu đuối một chút thôi, sau đó em sẽ cười ngay mà."
Không gian yên ắng chỉ vương vấn chút ánh sáng bị rèm cửa đen xạm cố che giấu đi. Thời gian Jungkook thức dậy cũng đã gần 7 giờ. Thôi cũng không nói chuyện một mình nữa, ngoan ngoãn uống hết ly sữa hắn để trên bàn.
Ngón tay quẹt nhẹ vành môi lau đi sữa còn dính chút ít, tiếp đến là cầm tờ note rồi bước xuống giường.
Bỗng đôi chân khựng chân lại, lý do chỉ vì nội dung trên tờ giấy đó.
Nếu thức dậy điều đầu tiên hãy uống hết ly sữa này, điều thứ hai là ngồi yên trên giường chờ anh, điều thứ ba là chỉ cần đợi anh đến hôn vào má. Yêu em.
Chân nhỏ ngoan ngoãn thụt vào lại trong chăn, vòng tay ôm trọn hai đầu gối, hai má ửng đỏ đến nóng ran, cả sau gáy cũng có chút muốn rụt rè, chỉ vì vài dòng nhắn nhủ mà em đã vui vẻ, chỉ lời nói yêu thương ở cuối dòng thư lại khiến em hạnh phúc đến thế. Tâm tư như hòa mình vào đoá hoa mẫu đơn hồng hào ở khung cửa, cánh tựa mềm mại và dễ tan.
Cạch.
Tiếng mở cửa đánh tan dòng suy nghĩ mơ mộng, em ngước lên một chút chỉ để hé đôi mắt để nhìn người bên kia, cảm giác yêu thương trong lòng truyền cả cơ thể khi nhìn thấy người mình yêu.
"Anh Taehyungie"
Hắn cởi bỏ áo khoác và giỏ đồ đặt trên ghế sofa, chân nhanh bước đến phía giường êm ái.
"Jungkookie buổi sáng an lành"
Bẹo đôi má thơm không còn núng nính ấy, hắn hôn lên chiếc môi nhỏ thơm mùi sữa tươi, hai phiến môi hồng còn vương vấn ít vị ngọt.
Jungkook gật gù rút đầu như em rùa nhỏ khi bị hắn cưỡng hôn đến không kịp phản ứng. Em từ từ hé mắt ra nhìn, thứ đầu tiên mình thấy được không phải là Kim Taehyung với khuôn mặt như thường ngày.
Mặt mày nhăn nhó cả lên, em bắt đầu lúng túng.
"M-mặt anh sao thế này???"
Bị người yêu mò mẩn đến méo mó cả khuôn mặt, mắt nhắm mắt mở trả lời em.
"Hình như là anh cũng bị xạm rồi, chắc tại gió biển"
"Trời ơi, Taehyung à..."
"Đẹp đôi thật. Em có, anh cũng có luôn"
Tiếng cười khúc khích khiến Jungkook nổi đóa, em tức giận đập vào vai hắn tỏ vẻ trách móc.
"Anh điên sao? Một mình em còn không đủ hay sao mà ngay khi bản thân như thế anh còn cười?"
"Anh thấy đáng yêu mà!"
"Chả đáng yêu."
"Kim Tae Chả."
"Anh!!!"
Chụt.
"Anh yêu em."
Bị hôn vào gò má ửng hồng, em mím môi nhìn hắn. Nơi mà Kim Taehyung vừa chạm vào chính là nơi mà nhiều vết xạm nám đậm màu nhất. Hốc mắt trong phút chốc dần đỏ hoe, Jungkook chu môi nén nước mắt trực trào.
Kim Taehyung vuốt nhẹ sau gáy em, hắn nhìn ly sữa đã vơi đi một nửa liền mỉm cười, sau đó đứng dậy đi đến nơi đặt giỏ đồ của mình ban nãy.
Thứ mà hắn cầm đến là một hộp mỹ phẩm xách tay.
"Jungkook em nhìn xem, anh đã nhờ nhân viên tư vấn rất kĩ để chọn ra sản phẩm phù hợp nhất cho da của bé và anh nè"
Hắn cẩn thận gỡ bỏ chiếc hộp màu trắng tinh, lấy bên trong là một chai dung dịch cùng màu.
"Gì thế anh?"
"Tí em sẽ biết, còn bây giờ đi đánh răng rửa mặt thôi nào."
"Ơ anh!"
Một tay bế gọn em trên người đi vào phòng vệ sinh, xong xuôi lại bế em ra ngoài.
"Anh trả lời em đi, cái gì thế?"
Lén giả vờ bỏ qua câu hỏi, một tay bế nhanh em ngồi trên đùi mình, lau sạch mặt rồi nhanh chóng bật nắp và đổ chất lỏng trắng tinh ra lòng bàn tay.
"Jungkookie nhắm mắt lại"
"Ơ nhưng mà-"
"Sẽ hơi lạnh đấy"
Hai ngón tay dài lượn êm ả trên gò má, tiếp đến là lên bọng mắt nhỏ của em. Hơi lạnh ngấm vào da mặt chưa thích ứng kịp khiến em bỗng dưng rùng mình một cái.
"Anh còn chưa trả lời em?"
"Thì là mỹ phẩm, dùng xong sẽ xinh đẹp lại ngay"
"Bây giờ không xinh à?" - Jungkook nghiêng đầu, môi chu ra tỏ vẻ trách móc.
"Em thì lúc nào mà chả xinh"
Nhéo nhẹ chóp mũi Jungkook, hắn đưa lại cho em, tay đẩy nhích em xà vào gần hơn, một tay hắn luồn eo, tay kia chống ở sau. Kim Taehyung nhắm tịt mắt, đưa mặt đến gần hơn.
Bỗng thấy hoang mang, Jungkook cầm nó liên tục chớp mắt không phải biết làm sao.
"Mau nào, thoa cho cả anh nữa, mau mau còn ra biển xây lâu đài"
Jeon nhỏ bất lực làm theo, bắt chước các bước của Kim lúc nãy, làm theo lần lượt trông thật ngoan.
"Như này ạ?"
"Đúng rồi, giỏi quá, mới đó mà học nhanh thật, ban nãy nhân viên dạy anh phải mất chừng 15 phút"
Được khen em vui lắm, cẩn thận cho thật đúng các bước để thể hiện tay nghề với người yêu mới được.
Cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong tất cả, hắn từ từ kéo tấm rèm phòng, nhìn biển khơi rồi gật gật đầu gì đó trông lạ lắm. Song quay phắt sang cởi bỏ áo sơ mi rồi mặc nhanh cho mình chiếc áo phông đen, hắn mang trên vai mình một bao đồ, không phải đồ mặc, cũng không phải đồ gì đó xa hoa, mà là đồ chơi xúc cát.
Đi tới bên cạnh thoa kem chống nắng toàn thân cho Jungkook, chỉnh mũ nón rồi cuối cùng là đeo kính râm đen.
"Em 25 tuổi rồi mà, đâu còn con nít nữa đâu..."
"Dù cho em 45 hay 75 đi nữa thì vẫn là em bé của anh, thôi mà suy nghĩ lung tung biết chưa!"
"D-dạ" - em ngoan ngoãn gật đầu.
"Đi thôi"
Hắn đan tay em, nhanh nhẹn kéo đi.
Xuống tầng trệt của căn nhà, hắn liền tới khu bếp lấy thức ăn đã nhờ người chuẩn bị lúc sáng.
"Bác quản gia, kimbap sáng nay cháu làm xong bác có đóng hộp giúp cháu không ạ?"
Bác quản gia vẫn đang quay lưng.
"À rồi rồi, có của cậu rồi đâ-- ôi trời ơi"
Giật mình suýt đánh rơi hộp kimbap trên tay, ông đi đến gần hơn trừng mắt nhìn hắn, hoang mang đến tột độ.
"Mặt cậu bị sao thế này? Sao toàn tàn nhan thế kia, tôi gọi bác sĩ nhé???"
Kim Taehyung không kịp trả lời, lúc sau hắn nhanh chóng chộp vai bác quản gia nháy nháy chân mày mắt để xoa dịu, chờ bác ổn định, hắn mới thì thầm gì đó vào tai.
"Xong rồi, tụi cháu đi đây"
"À, ừ"
Nói rồi lấy hộp đồ ăn rồi dắt tay Jungkook ra ngoài. Trước khi đi bạn nhỏ của hắn còn cúi đầu chào người lớn nữa.
Bác quản gia vẫy tay chào hai đứa nhỏ, sau đó dựa lưng vào bàn ăn gần đó, ông thở phào mỉm cười.
"Tình yêu đúng là phép màu mà..."
...
Cả hai chạy xe điện đến khu nhà của Jungkook ngày xưa. Jungkook mong đến nơi lắm, dẫu cho xe điện chẳng nhanh bằng xe hơi được nhưng em cũng không hối hả gì cả, cứ tận hưởng nhớ về ngày xưa.
"Ngày xưa anh cũng hay đèo em đi trên đường này bằng xe đạp ấy, Jungkook nhớ chứ?"
"Em nhớ ạ. Nhưng người ta làm bê tông hết rồi anh nhỉ? Nhớ hồi đó đi cát lún bánh xe muốn xỉu luôn ha ha"
"Đúng, hồi nhỏ Jungkook hay cười xoà lên lúc đi ngang vũng cát lắm, vừa mệt vừa vui"
Jungkook mỉm cười, đầu nhỏ nghiêng một bên nhìn về phía trước, gỡ bao đồ nhỏ trên vai hắn đeo trên lưng mình, sau đó dễ dàng nhích tới ôm trọn bờ lưng của Taehyung.
Vừa đến nơi là thấy ngay sóng biển vập vồ từng kẻ đá, hương mặn mà với gió mát cứ thế đập thẳng vào mặt. Jungkook giang hai tay hưởng thụ nhưng lại không đề phòng người kia, làm cho mình bị hắn ôm hai bên cánh tay chạy dài ở bờ biển, làm bọt văng tứ tung dính cả hai ống quần.
Jungkook cười ha hả, miệng liên tục nói.
"Thả em ra...bỏ em xuống đi mà"
Hắn không nghe lời, lì lợm đáp ngược lại em.
"Ô Jungkookie thích lắm sao? Ô anh bế Jungkookie kiểu máy bay nè"
Đến khi cả hai mệt nhừ, hắn dùng sức lực cuối cùng để em trên người mình rồi cùng nhau ngã xuống cát vàng.
Lực khá nhanh khiến em giật mình bám chặt hắn, đến khi chỉ còn nghe tiếng cười thút thít và tiếng thở dồn dập em mới từ từ mở mắt, cười một cái rồi đập vào ngực hắn. Nhìn ngó xung quanh mới biết chiếc kính râm của mình văng xa ở phía bên kia.
Chống tay đứng dậy lại bị hắn siết eo lại.
"Em muốn đi đâu?"
"Lấy kính chứ đi đâu, văng xa đằng kia kìa"
Nói rồi đứng dậy đi đến nơi đó, em cúi người xuống nhặt chiếc kính, mắt vô tình nhìn thẳng vào một hang cua biển, môi bất giác nở nụ cười.
"Cua sữa nè"
Em muốn bắt lắm, nhưng cứ chập chờn mãi thôi, nếu không cẩn thận sẽ bị cua lớn kẹp tay mất.
"Anh ơi"
Taehyung bên kia đang chống tay nhìn em, biết tất thảy bạn nhỏ muốn làm gì, hắn chỉ đợi tín hiệu nữa thôi. Biết tỏng luôn, nghe em gọi liền phi đến bên cạnh.
"Đại ca muốn gì hả?"
"Cua sữa, em muốn cầm thử"
"Nhưng cua sữa mới sinh ra còn yếu lắm, lấy cua khác nha"
"Anh nói nhỏ nhỏ thôi, mấy bạn cua chạy hết bây giờ"
Nói nãy giờ hắn mới để ý, Jungkook của hắn từ lúc kêu hắn tới đây chỉ nói bằng giọng xì xào nhỏ xíu, thì ra là sợ mấy bạn cua chạy đi mất. Hắn bụm miệng cười, làm theo điệu bộ y chang Jungkookie, xì xào to nhỏ để cua không đi mất.
"Vậy sao? Anh xin lỗi."
"Anh nói không bắt được cua sữa thì mình ngồi ngắm, anh nha?"
"Đâu, chúng nó đang ngắm Jungkook của anh đấy chứ. Nhìn xem, hai con mắt nó vảnh lên nè"
"Loài cua vốn dĩ thế mà?"
"Không phải đâu, nó ngắm em đó"
"Aizzz cái tên này"
"Gì cơ? Em nói gì cơ?"
"Cái tên này, anh bị sao ấy"
"Yah yah yah"
Nói rồi ôm hai bên chọt cù lét em, làm cho em quằn quại dưới cát cười nắc nẻ.
Cứ tưởng tượng mà xem, không dám nói to, chỉ dám xì xào nhỏ xíu để cua không chạy mất, nào ngờ giỡn qua giỡn lại rồi cười ha hả. Jungkook là người cười to nhất luôn, em cứ vừa cười vừa gọi tên hắn, cuối cùng cười mệt xong quay sang không còn bạn cua nào, nhìn xung quanh tìm kiếm mới thấy mấy bạn kéo nhau đi xuống biển hết. Jungkook đanh mặt hờn dỗi Taehyung, bĩu môi không thèm nói chuyện nữa.
Nhưng mà nghĩ lại thì Jungkook mới là người làm cho mấy bạn cua chạy đi mất. Ấy thế mà hắn chẳng dám mở mồm để nói lại, cứ chấp nhận ngồi nghe em mắng cả buổi trời.
"Hức... Anh hứa là sẽ dắt em đi bắt cua lại mà..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro