029.
Đến Busan là khoảng 6 giờ tối trong ngày. Con đường trải dài từ những địa điểm lớn nhỏ và tuyến đường dài khác nhau phải mất cả một khoảng thời gian khá lâu. Lúc trên đường cả hai phải tấp vào khách sạn để nghỉ ngơi cho đến khi tiếp tục lái tiếp. Dù ngồi yên một chỗ trên xe nhưng sức lực dường như cũng đã dần cạn vì không thể di chuyển nhiều, đến bàn tay trái của Taehyung dường như đã bị tê dần lại ở các đốt xương, còn bên kia Jeon Jungkook cũng khá mệt mỏi vì vừa chơi vừa ngủ gật suốt mấy tiếng liền trên xe.
Hắn từng có ý định di chuyển chuyến đi bằng máy bay nhưng dường như Jungkook lại không thích như thế, em chỉ muốn vừa đi vừa nghe nhạc, ngắm trời và gió biển. Chẳng mảy may nghĩ ngợi, chỉ cần Jungkook nói không thích thì hắn lập tức không thèm đếm xỉa.
Đến gần bến cảng tuyến 2 của Busan quê bạn nhỏ, Kim Taehyung lập tức dời nhẹ cửa sổ để mùi hương biển mằn mặn luồn vào đánh thức em. Y như cách hắn nghĩ, hương biển vừa ghé ngang là em liền khịt khịt mũi rồi từ từ mở nhẹ mắt.
Nhìn ra khung cửa thứ đầu tiên là đập vào mắt là biển về đêm, vui mừng lay lay tay hắn, ngón trỏ chỉ về phía biển xa.
"Anh, tới nơi rồi, biển kìa!!!"
Hắn mở hộc xe lấy chai nước khoáng ướp lạnh vặn bằng hai ngón tay rồi áp vào má em.
"Ừm, tới nơi rồi"
Jungkook cầm chai nước uống một ngụm song lại lấy cốc trên kệ rót cho hắn một ly. Điều khiến tim em rung rinh ở đây là trước khi nhận ly nước, hắn đã xoa đầu và đan tay vào để chải mượt tóc em.
Để băng qua dãy đường dài đi đến nhà riêng ở gần cạnh biển phải mất thêm nửa tiếng nữa, trong khi đó Jungkook lại ngủ thêm một chút vì cơ thể cũng đã thấm mệt.
Xe từ từ chạy thẳng vào gara trong sân vườn, người giúp việc phía trong liên tục chạy ra xếp thẳng thành chờ ông chủ trẻ bước xuống.
Kim Taehyung vòng qua cửa bên cạnh mở nhẹ nhàng để tránh đánh thức, hai tay dịu dàng luồn vào bế em nhỏ trên tay. Khung cảnh lãng mạn trong chiều tối khiến tá người ở đấy âm thầm ngưỡng mộ.
Hắn xoay gót chân, đầu quay sang hất mặt về phía cốp xe, người ở đó trong chốc lát liền hiểu được, cúi đầu nghe lời rồi bắt đầu làm việc của mình.
Chậm rãi ấn nhẹ dấu vân tay, Taehyung dùng chân đẩy nhẹ cửa, chân sải bước đến giường cẩn thận để em nằm lên. Hắn cởi áo khoác, tháo nón mũ rồi tiếp đến là cởi giày ra. Chưa kịp ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, màn hình điện thoại thông báo đến giờ ăn tối của em, hắn liền đắp chăn lên nửa thân người em rồi xoắn tay áo bước xuống bếp.
Cởi hai cúc áo đầu tiên cho thoải mái, tay áo sơ mi xoắn đến khuỷu tay, người đàn ông tuổi 26 với chiếc áo sơ mi quần tây âu bước vào bếp khiến gia nhân trong nhà há hốc mồm. Bác quản gia thấy khung cảnh hắn mở tủ lạnh lấy đồ ăn tươi bày trên bàn trong chốc lát liền đơ người, ông vội chạy đến can ngăn.
"Ấy cậu Kim, để giúp việc trong nhà nấu ăn, cậu không cần đụng đến đâu. Việc bếp núc thật sự không hợp với Tổng Giám đốc như cậu" - Vừa nói vừa nhăn mặt miêu tả, vừa sợ vừa khó hiểu, mấy năm làm quản gia lần đầu thấy người như thế.
"Cháu vào bếp để nấu cho người yêu, khẩu vị em ấy chỉ có mình cháu và mẹ em ấy có thể nêm nếm được. Tại bé nhà cháu có hơi kén ăn"
"Nhưng mà...lần đầu tôi thấy cậu vào bếp nên lo lắm"
Hắn chống tay trên bàn, nhắm nghiền cười tít mắt, dáng vẻ trưởng thành bí ẩn khi lăn vào bếp làm hắn càng thêm quyến rũ.
"Tại lúc trước đi công tác nên không dẫn em ấy theo được nên cháu chẳng vào bếp làm gì. Bây giờ có em ấy cháu bắt buộc phải xuống bếp thôi"
Quản gia tóc nửa bạc nửa đen há hốc mồm, ông chớp chớp mắt rồi đành gật gù đầu.
"Vậy...tôi không làm phiền cậu nữa"
"Vâng, bác và mọi người cứ nghỉ ngơi đi ạ"
Ông cười hiền, gật đầu bước đi. Được mấy bước thì quay sang phán một câu lẽ thường tình.
"Cậu và cậu bé lúc nãy rất đẹp đôi. Tôi nghe nói là người yêu lúc nhỏ đến bây giờ nhỉ? Tôi đã nghe bà chủ nói nhưng lại chỉ nghĩ là một nữ nhân, bây giờ mới biết bản thân không những già mà còn suy nghĩ thật thiếu sót...Phải thật hạnh phúc nhé!"
"Vâng, cháu cảm ơn"
Hắn gục mặt cười đến đỏ hoe, đôi bàn tay dài thái hai món rau củ cùng một loại để thành hai bên, sau đó đưa đẩy, từ từ và trộn chúng lại thành một đĩa. Cùng một loại, chúng lại hoà quyện cùng nhau, không có sự khác biệt, vì nó là sự hiện diện vốn có của nó. Nó vẫn là nó và chẳng hề thay đổi.
Giữa hàng triệu người đâu chỉ nam và nữ mới có thể đem lại tình yêu. Nhịp đập giữa hai trái tim đâu chỉ phân biệt bởi giới tính. Thấu hiểu, trong sạch, lãng mạn và yêu đến si cuồng cũng có thể là tình yêu cùng giới mà... Đôi khi con người ta suy nghĩ thấu đáo, không nhất thiết phải công khai giới tính thật của mình, chỉ cần ở bên nhau và trân trọng tình yêu vốn có, yêu hết mình. Và, hi vọng xin đừng xấu hổ và lặng câm khi ai đó buông lời trêu chọc. Bởi họ thật sự chưa giúp ta hạnh phúc được ngày nào cả. Đừng tự mãn, vì đâu đó trên thế giới này cũng có người giống ta mà, và cũng có người đang tìm kiếm một nửa của mình - biết đâu không chừng, một nửa của họ là mình thì sao...
___
Mở mắt thức giấc thứ đầu tiên em thấy là một trần nhà trắng tinh với chùm đèn to đùng giữa căn phòng. Xoay người một phóc liền thấy người yêu đang nằm cạnh bên, trong giây lát cơ thể em liền dịu lại, không còn thấy cứng đờ và sợ hãi như phút trước nữa. Mỉm cười nhích đến cầm cánh tay to lớn đặt trên eo mình, rút đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm quen thuộc, áo bị bung hai cúc nên làm mặt trực tiếp chạm vào da thịt hắn, rắn chắc và thơm hương gỗ trầm khiến em cực kì thích thú.
Ngọ nguậy cho hai thân thể áp chặt vào nhau, sau đó lười biếng rồi lại nhắm mắt ngủ luôn. Riêng Kim Taehyung biết ý đồ của em nhưng vẫn giả vờ im lặng để xem hành động ấy, hắn nhịn cười đến rung cả thân người làm người trong lòng đã phát hiện.
"Anh cười gì chứ?"
"Em giống như con thỏ chui vào hang ấy"
"Thỏ gì? Thỏ mập thay thỏ gầy?"
"Thỏ nhồi bông"
"Thỏ nhồi bông trông rất mũm mỉm, ý anh là em cũng mập đúng không?"
"Nếu em mập anh sẽ bảo em là thỏ béo đó, còn nhỏ nhồi bông là thỏ đáng yêu, thỏ xinh và rất xịn"
"Anh thì được cái mồm thôi"
Hắn cúi xuống dụi mặt vào đỉnh đầu em, siết chặt người lại rồi cười đáp.
"Không những được cái mồm mà anh còn được cái kia nữa"
"Cái đầu anh"
"Anh yêu Jungkook nhiều lắm, còn Jungkook thì sao hửm?"
"..."
Hai tay đẩy người hắn ra, em bật dậy một mạch lấy đồ bước vào nhà tắm không một lời đáp lại, chỉ thấy vẻ mặt có hơi hờ hững như không muốn trả lời.
Hiểu ý, hắn liền nằm xấp, chống cằm và nhắc nhở em.
"Em không trả lời cũng không sao cả. Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé"
Nghe câu nói phát ra từ Kim Taehyung, Jungkook chỉ biết cầm chặt thanh cửa rồi siết chặt vào nó, em dựa lưng rồi từ từ trượt bệt xuống sàn lạnh lẽo. Gục mặt xuống gối tự trách bản thân mình, chẳng biết sao nữa, chỉ là rất ngượng khi nói lời yêu với hắn ở bây giờ.
"Em xin lỗi Taehyung"
Vật vờ đứng dậy ôm đồ đến bồn rửa mặt, nhắm chặt mắt rồi cố gắng mở để ngắm nhìn mình trong gương. Jungkook của ngày xưa rất thích ngắm mình trong gương, rất thích vì bản thân em xinh đẹp, em cười rất xinh. Bây giờ mọi thứ vẫn thế nhưng lạ quá, hiện tại rất ghét nó, rất ghét nhìn bản thân mình tàn tạ ở trong này.
Giọt nước mắt ấm nồng rơi xuống gò má nóng hổi, bất ngờ khi hốc mắt khá thâm vì thức khuya quá nhiều, làn da hai bên gò má cũng dần xuất hiện nhiều vết xạm. Co ro 5 ngón tay lại, em đưa đầu ngón áp thẳng vào da từ thái dương đến cằm.
"Xấu xí quá"
Đáp lại chỉ có tiếng nước chảy róc rách ở bồn. Và rồi Jungkook từ từ nấc lên.
"Hức...xấu xí...mày xấu xí quá...hu hu anh ơi... Taehyungie ơi... Jungkook xấu xí quá"
Jeon Jungkook quăng đồ đạc xuống đất, liên tục giẫm đạp rồi phát ra âm thanh hỗn loạn. Em cầm vạt áo vò nát, cởi nó ra rồi đối chiếu thân hình trong gương, sẹo ở bụng rồi chính giữa ngực, mấy vết cào cấu giờ trở thành sẹo mờ thâm. Không dám tin những nơi người yêu mình hay hôn vào là toàn những nơi có sẹo xấu. Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa nơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, em ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt hai bắp tay, móng tay dài lần lượt lướt ngang từng miếng da mỏng.
"Xấu quá... Taehyungie sẽ không thương mình nữa... Taehyungie sẽ yêu người khác rồi bỏ mình mất... không đâu mà. Hức...Anh ơi...đừng bỏ Jungkook"
___
Tranh thủ thời gian bạn nhỏ đi tắm, Kim Taehyung lấy một số tài liệu để xem xét, hắn cứ một lúc rồi nhìn tấm cửa phòng tắm, lòng bồn chồn nhưng chỉ nghĩ vẻ mặt ban nãy khiến hắn lo lắng mà thôi.
Áp tai đến cửa chỉ nghe tiếng róc rách của nước chảy, hắn nghĩ có lẽ em đang ngâm mình trong bồn nước, gõ cửa ba cái nói vang nhắc nhở.
"Jungkookie đừng ngâm mình lâu quá nhé!"
Song lại mỉm cười quay về chỗ ngồi, hắn mới kịp kéo ghế, bỗng đôi mắt tình cờ dán vào tấm gương trên bàn để mỹ phẩm, trên đấy có một tấm gương. Hắn nghiêng đầu, mắt đăm đăm nhìn tấm gương cho đến khi mắt trợn lớn lên, Kim Taehyung bắt đầu chạy thục mạng đến cửa.
"JUNGKOOK. JUNGKOOKIE..."
Không ai đáp lại.
"Jungkook nghe lời anh mở cửa đi. Ngoan ngoãn nghe lời anh"
Hắn cố gắng vặn ngược cửa, một tiếng rồi hai tiếng không thấy người đáp. Đi tới cầm ghế đập vào thanh cửa để phá khoá.
"Jungkook đừng doạ anh mà. Mở ra đi em...em ơi"
Taehyung dùng thân chạy tới đập cửa, đập đến mỏi nhừ, toàn thân cũng bắt đầu thấy đau nhức. Hắn vẫn cố gắng hét ầm lên để em nghe thấy. Người bên dưới lao thẳng lên phòng, chỉ thấy cậu chủ giờ như đã hoá điên, toàn thân đều run cầm cập.
Nghe tiếng bước chân chạy, hắn quay phóc sang, hốc mắt đỏ ngầu hét lên.
"Chìa khoá phòng. MAU LÊN"
Quản gia lấy trong túi chiếc chìa khoá đa năng run rẩy đến đưa cho hắn. Kim Taehyung chộp lấy nhanh chóng mở tung cửa.
Trước mắt là khung cảnh hỗn loạn, hắn nhìn xung quanh vẫn không thấy Jungkook của hắn đâu, chật vật ngó nhìn xung quanh, thì ra em nhỏ của hắn bây giờ đang ngồi co rúm một ngóc ở mép tường, thân em trần trụi chỉ duy nhất chiếc quần mặc từ sáng.
Không nỗi bình tĩnh thêm một giây, hắn lao người đến ôm chặt em đến nghẹt thở, bàn tay nhuốm ít máu đỏ vì lúc nãy giờ đây ghì chặt đầu em vào vai, tay còn lại siết bờ lưng của em, hai chân hắn vòng ngang giữ chặt em nhỏ. Hiện tượng bây giờ giống như một đứa con nít đang cố gắng bảo vệ thứ mà nó yêu thương nhất, run rẩy trong sợ hãi, mắt đẫm lệ và khuôn mặt trắng bệch hốc hác.
"Có anh rồi, không sao... không sao đâu mà"
"Taehyungie...sợ lắm... Jungkookie sợ...đừng bỏ em"
"Không bỏ em. Không bỏ..."
Liên tục vuốt ve tấm lưng nhỏ, hắn nhanh nhẹn cởi từng cúc áo, cởi bỏ áo bên ngoài để bao bọc cho người nhỏ hơn.
Ánh mắt kiên định quay sang nhìn một lượt người chứng kiến ở đó.
"Cất hết gương trong nhà dù là một tấm nhỏ nhất, cất hết cho tôi"
"V-vâng"
Bế xốc em ngồi ngang hông mình đi sâu vào nơi có bồn tắm, hắn vẫn vỗ tấm lưng nhỏ, yêu chiều liên tục nói "không sao" cho đến khi người gục trên vai rồi bắt đầu lim dim đôi mắt ứa lệ.
Đêm ấy trong căn phòng yên ắng, thức ăn vẫn chưa bỏ vào bụng, hắn vẫn ngồi đăm đăm nhìn em, đút từng muỗng sữa ấm rồi hát cho em nghe, liên tục khen em xinh, rồi vẫn như thế, hắn hôn lên những nơi in đậm mấy vết sẹo mặc cho em cố gắng đẩy ra.
Đêm ấy hắn chưa từng rời xa em nửa bước, ôm trọn em vào lòng rồi kể chuyện xưa, hứa hẹn đưa em làm những chuyện như lúc xưa cả hai thường làm, chơi những trò cả hai hay chơi thời bé xíu. Nằm trên chiếc giường ấm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới, luôn ôm bọc em ở trong lòng, xoa nhẹ đầu ngón tay em, miệng liên tục nói lời yêu thương.
Cả đêm hôm ấy, Kim Taehyung không hề chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro