028.
Sớm. Ngồi ngây người trên chiếc ghế sofa nhỏ gần khung cửa kính, trên tay cầm ly trà gừng ấm, môi liên tục mấp máy mấy bài hát êm. Chỉ riêng buổi sáng hôm nay, chỉ là lâu rồi, Jungkook mới có thể thức dậy trong buổi sáng yên bình đến thế. Không gió không mưa, cũng chẳng nắng gắt. Chỉ yên ắng nằm trong vòng tay người rồi ngủ một giấc đến chạng vạng sáng.
Thức dậy sáng sớm như thế một phần vì háo hức, một phần vì thói quen. Từ khi biết bản thân bắt đầu khác lạ, chẳng có đêm nào em ngủ ngon, cho dù nằm trong vòng tay của người ấy, Jeon Jungkook vẫn sợ, sợ rằng lúc thức dậy sẽ không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Và bắt buộc bản thân một điều, em phải là người thức dậy sớm nhất.
Bình minh bên kia chân trời cũng bắt đầu ló dạng. Sương mờ từ từ hiện lên khung cửa kính, vệt sương nặng trĩu, bám chặt vào rồi cùng nhau rơi xuống. Từng giọt, từng giọt rồi hoá thành vũng nước nhỏ nhoi.
Jungkook đặt ly trà trên bàn, em đặt ngón tay trên thành kính rồi vẽ trên nền sương một nửa trái tim xinh. Chưa kịp nhích người vẽ thêm nửa còn lại thì bị Kim Taehyung đằng sau nắm chặt tay, tay còn lại hắn hoàn thành nửa kia của em còn đang dở.
Bất giác đứng hình trong giây lát, bàn tay nhỏ được bao bọc bằng đôi tay lớn nên trở nên ấm dần, em mỉm cười nhẹ, hỏi han.
"Anh dậy sớm thế? Không ngủ thêm nữa sao?"
Kim Taehyung đặt cằm trên vai em, ở sau ôm trọn người nhỏ, đặt tay vòng ngang eo em. Hắn trả lời:
"Vừa nãy nhích người tìm hơi ấm, chẳng cảm nhận đâu nữa nên anh chợt tỉnh giấc, ai ngờ lại thấy em ngồi đây uống trà một mình...Sao không gọi anh dậy cùng hửm!?"
"Em thấy anh ngủ ngon nên chẳng nỡ đánh thức, với lại em dậy sớm lắm"
Lén thở dài từ đằng sau, hắn gục mặt vào vai, tay siết chặt người em lại, tha thiết nói.
"Nếu em tỉnh dậy trước anh rồi bỏ đi như lúc trước thì anh sẽ thế nào đây? Vừa rồi anh sợ chết mất..."
Jungkook cười thở dài, xoa xoa tay hắn, em đáp.
"Không có đâu, ông xã thương em như thế sao em nỡ bỏ đi. Sẽ không có đâu"
"Câu đầu 'không có đâu' câu cuối 'sẽ không có đâu'. Anh sẽ coi nó là lời hứa đó nha..."
Jeon Jungkook xoay người lại, luồn tay ôm hắn, em dụi đầu vào ngực, gật gật nũng nịu nói.
"Anh đi đánh răng rửa mặt đi, em đói rồi~"
"Đi cùng anh!!!"
Bất lực đến chán chẳng thèm đáp lại, em cứ gật gật đầu rồi đi theo. Hắn sợ mất người yêu, đến bây giờ đánh răng rửa mặt cũng phải có em theo cùng mới yên tâm.
Vòng tay đứng dựa người vào tường chờ người yêu, cứ một chút là hắn cứ nhìn em rồi nheo mắt cười, Jungkook đứng cạnh cũng chẳng biết làm sao, chỉ gật gù đầu rồi cười theo hắn. Đến lúc hắn làm xong tất cả mọi thứ, một phóc liền bế em ra khỏi phòng vệ sinh, đưa khăn cho em lau mặt mình, sau đó cho em bôi kem chống nắng cho mình, và rồi lại bế em xuống bếp làm đồ ăn sáng.
Bát súp gà nóng hổi nằm gọn trên bàn nhỏ, hắn để em ngồi trên đùi mình, thổi từng chút rồi đút cho em. Riêng Jeon Jungkook chỉ có nhiệm vụ xoay rubik chơi chơi như thường lệ.
"Bé xã, ngon không?"
"Dạ, hong!"
"huh? Có vấn đề chỗ nào sao, anh làm như mọi khi mà~"
Kim Taehyung loay hoay cúi xuống nêm nếm lại thức ăn trong bát, nhăm nhăm một lúc lại nghiêng đầu. Chú ý từ đầu đến cuối hành động ngớ ngẩn của người kia, em đặt rubik trên bàn, ôm hai má rồi hôn vào môi.
Liếm nhẹ môi mình, em thảnh thơi đáp lại.
"Ưm. Hợp khẩu vị rồi này. Rất ngon!"
"Hừm, dám ghẹo anh"
Lao vào lòng em xoay đầu mấy cái, đến nghe tiếng cười khúc khích của bé xã hắn mới thôi đi, tự làm cho đầu tóc rối tung cả lên.
"Tóc anh tung toé nhìn ngốc quá đi mất"
"Ngốc này yêu em"
"Hmm"
"Há miệng ăn thật ngoan rồi về quê bé xã nàoooo"
Jungkookie ngoan ngoãn há miệng.
"Aaa"
____
Vắt chéo chân dưới mông ngồi yên nhìn hắn xếp quần áo, nhìn cả đống vali cũng biết không đơn giản là ở một hay hai ngày, có khi ở một tuần cũng bất khả thi, như này cầm cự đến một tháng vẫn còn dư sức. Hắn chẳng để em đụng đến thứ gì nặng nhọc, chỉ bắt em ngồi chơi game ngoan ngoãn, quần áo em mặc trên người ban nãy hắn cũng thay cho, tóc tai gọn gàng cũng được hắn chải chuốt, không thứ gì, chỉ để duy nhất máy tính bảng và một cây bút để em vẽ vời trong đó mà thôi. Mật vụ chăm em bé của hắn đã bắt đầu rồi đó!.
Vẽ vời đến chán nản đi, thoát màn hình vào phần tin nhắn được gửi đến em, thì ra là Kim Dưa Hấu của mình.
"Quên bén mất, mình chưa khoe với cậu ấy nữa"
Em cẩn thận cầm máy tính bảng to đùng giơ lên chụp lại cảnh ông xã mình loay hoay với mớ vali đồ. Còn khi chụp xong, mấy ngón tay ngắn trắng nõn lướt nhẹ rồi gửi hình sang.
Em vắt chăn ngồi ngân nga vui vẻ chờ đợi, phút sau đó là tiếng tin nhắn gửi sang. Hồi hộp mở tin nhắn.
Dưa Hấu Tím.
Ghen tị thật đó nhaaa. Tớ cũng muốn đi chơi với Đậu Đậu nữa, khi nào về giành thời gian cho tớ nhá?!!!
Đậu Đậu Xinh.
Tớ biết ùi.
Một, hai, rồi đến ba, đếm xong ngước lên nhìn người yêu, thấy em bặm môi mím cười, hắn bắt đầu bĩu môi, giả vờ giận dỗi hỏi em.
"Sao cười xinh thế, em đang làm gì sao?
Trả lời nhưng vẫn cúi mặt lướt màn hình.
"Nhắn cho Dưa Hấu ạ!"
Hắn nhích nhích tới đưa đầu liếc mắt nhẹ rồi gật gù đầu yên tâm.
"Xong rồi bé ơi, anh gọi người vào mang vali ra xe rồi bắt đầu xuất phát thôi"
Hí hửng bỏ máy tính bảng xuống giường, ve ve hai đầu ngón tay đứng nép vào góc tường, môi mím mím chỉnh lại mũ bông trên đầu, mắt mở to hiện lên tia vui mừng, chân em nhịp nhịp háo hức.
"Vui đến vậy sao?" - hắn ân cần vuốt lưng em hỏi.
Jungkook gật gù đầu: "Dạ"
Tiếng chuông dưới sảnh nhà kêu lên, hắn nhấn nút mở cửa tự động, hai người đàn ông mặc quần áo bảo vệ bắt đầu đi lên hướng phòng hắn rồi bê hết vali và một số balo nhỏ đi ra ngoài.
Để đồ trong cốp xe hơi rộng thùng thình, em bên trong ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, gỡ mũ bông rồi lấy điện thoại ra xem phim chờ hắn, Taehyung bên ngoài chỉnh tề lại mọi thứ rồi đóng cốp xe lại. Vừa dứt xong hành động lại có tiếng điện thoại gọi đến.
Là Joy, bạn thân chí cốt của Kim Taehyung.
"Sao đấy, biết người ta có chuyến du lịch mà gọi làm phiền nữa à, bác sĩ dạo này rảnh rỗi quá huh?"
"Ông đây mắt như gấu trúc rồi, không rảnh như ai kia đi du lịch một tháng trời vẫn có tiền vào tay đâu"
"Thôi không nhiều lời, gọi có chuyện gì?"
"Chỉ điện nói là nhớ cho Jungkook uống thuốc đầy đặn thôi, sợ mày quên"
"Vứt hết rồi!"
"GÌ CƠ? Mày điên hả? Sao tự dưng lại vứt hết???"
"Không biết nữa, chỉ muốn bản thân là người giúp em ấy khỏi bệnh thôi"
"Nhưng mà..."
"Cho tao một tháng thôi"
"Cũng chẳng biết trước được, cũng may mắn là chỉ có dấu hiệu của bệnh, đừng để em ấy sa vào nơi bể khổ nữa. Tao cũng hi vọng như thế. Cố lên!"
Tắt điện thoại bỏ vào túi, hắn thảnh thơi đi đến mở cửa xe rồi bước vào. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng hi vọng bản thân sẽ là người may vá vết thương trong lòng em nhỏ.
Một tháng thôi. Mình tin biển, mặt trời và tình yêu sẽ giúp em xoa dịu trái tim. Để gió biển mang nỗi buồn em chôn vùi dưới đáy đại dương sâu thẳm, để mặt trời sưởi ấm cả tâm hồn, để tình yêu mang em về nơi đầy hoa lá... Và để trái tim em sẽ chẳng còn chịu tổn thương nữa.
Nắm chặt mở cửa xe bước vào, hắn lén thở dài sau cuộc nói chuyện với bạn mình, chẳng dám bày vẻ mặt ấy trước mặt em, phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được Jeon Jungkook.
"Anh gọi cho ai thế?"
Hắn nhíu mi, giương người cài dây an toàn cho em, khởi động xe rồi mới trả lời.
"Nhân viên trong công ti thôi"
"Dạ"
"À mà ban nãy... anh vứt hết mấy hộp thuốc trong túi của em rồi"
Nghe đến đây Jungkook bắt đầu khó hiểu, một lúc sau liền nổi giận.
"Anh điên sao? Anh vứt hết rồi lấy gì em uống? Anh cũng biết em đang bệnh mà?"
Kim Taehyung nắm chặt vô lăng, mặt nghiêm túc quay đối diện nhìn vào mắt em nói.
"Không muốn nói ra em bệnh gì, nhưng những thành phần trong thuốc đều có tác dụng phụ rất cao nên anh không muốn em sử dụng nó. Với lại Joy nói với anh, có thể không cần sử dụng thuốc vẫn có thể khỏi được, mặc dù thời gian lâu hơn một chút nhưng anh sẽ cố. Anh sẽ cố bên em để giúp em chữa lành nó"
Chẳng biết đáp lại làm sao, em lo lắng vò nát vạt áo của mình, cúi gằm mặt rồi bắt đầu lẩm bẩm.
"Nhưng mà uống thuốc mới đỡ được, bệnh của em đâu chỉ đơn giản như thế"
"Em nói gì thế?"
"Không. Không có gì"
Hắn thở dài, tay đưa sang đan năm ngón siết chặt rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay em. Ngước nhìn với ánh mắt an ủi, lắc đầu mà mỉm cười.
"Em cứ xem anh là thuốc của em đi"
Câu nói lạo xạo nhưng chứa tia chắc chắn khiến đôi mắt bắt đầu trở nên hững hờ, người em bắt đầu thả lỏng, lòng cũng đã nguôi giận. Dựa đầu vào ghế, nghiêng mặt nhìn về khung cửa xe, mắt bắt đầu nhắm nghiền thôi nghĩ nữa
"Đừng lo, anh là cây kim của em mà"
"Cây kim? Ý anh là sao?"
"Ý anh sẽ là người may vá vết thương trong lòng em đó"
"..."
"Thôi nghĩ mình không có ai bên cạnh, cũng thôi nghĩ mình thật thấp kém đi nào. Em nghĩ xem, chỉ có một mình em mới chinh phục được trái tim của anh, cũng chính em mới là lý do khiến anh cố gắng từng ngày. Có em trên đời hoa mới nở, có em trên đời nắng mới ấm, có em trên đời biển mới vui mà liên tục đánh sóng. Vệ tinh xoay vòng là vì có em đó"
Đưa tay quẹt nhẹ giọt nước đọng nơi khoé mắt em, hắn nghiêng người hôn nhẹ vào má Jungkook.
"Còn khi có anh, má em mới bắt đầu ửng đỏ. Nhỉ?"
Khoé môi bắt đầu hiện lên ý cười, em nguôi bỏ muộn phiền, đáp lại hắn.
"Thực sự bây giờ em đã phát hiện ra, anh mới chính là liều thuốc tốt nhất"
Tình yêu của anh dành cho em, làm sao những lời hoa mĩ miều kia có thể tả thành. Nhưng nếu có, thì chắc gì cả đời này có thể viết hết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro