Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

027.

Lơ lửng giữa bầu trời còn mấy chiếc sao vàng, ngả người ngồi xuống chiếc ghế đơn với tâm hồn nặng trĩu. Chim bồ câu bay vòng tìm những hạt mầm nơi lá đổ, chúng đến bầu bạn với em rồi bay đi mất, gió xuyên tạc tóc em cũng lướt nơi xa. Chim bồ câu và gió tựa như thuộc về mây và bầu trời. Còn em thuộc về nơi sóng vỗ, đưa đẩy vào nền đá rong cứng rồi lại quay về giữa lòng đại dương lạnh ngắt.

Cầm bịch thuốc chứa đầy dư vị đắng ngần, nhớ tới cảm giác cho từng viên vào lưỡi, Jeon Jungkook như muốn nôn ra ngoài. Tác dụng chính của nó là chữa bệnh, còn tác dụng phụ có lẽ sẽ làm người em càng lúc càng phì hơn. Thay vì uống thuốc để chữa bệnh, em muốn một người nào đó đến và chữa lành vết thương ấy.

Nhớ tới vẻ mặt điềm tĩnh của Joy cất lên câu nói ấy, em càng không an tâm về sức khỏe của chính mình.

"Chỉ là cơn đau đầu cho làm việc quá sức, uống thuốc đầy đủ và đừng làm việc nhiều quá thì có thể giảm bệnh, ngoài ra đừng suy nghĩ tiêu cực nữa"

Dẫu cho là thế, dẫu cho người bạn mình nói căn bệnh ấy dường như đơn giản, nhưng chơi với nhau cũng gần chục năm trời, thoáng qua cũng biết đang nói dối.

Và cuộc gọi qua điện thoại của Joy với Taehyung lúc ấy, Jeon Jungkook đang giả vờ ngủ...

___

"JUNGKOOK"

Jeon Jungkook giật mình mở mắt, bịch thuốc trên tay đã rơi lã chã dưới nền xi măng từ khi nào. Em ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc dần xuất hiện trước mắt, vội dùng chân đá mấy hộp thuốc xuống gầm ghế. Ráng nhoẻn miệng cười, tay run run vì lạnh bắt đầu trở nên cứng rắn.

"Anh Taehyungie"

Kim Taehyung người run cầm cập bổ nhào đến Jeon Jungkook, nước mắt rơi lã chã trên bờ vai nhỏ của em, môi mím chặt cố không phát ra âm thanh yếu đuối, tay siết chặt vòng eo nhỏ. Hắn còn có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi của em đang thấm vào lớp áo mỏng.

Lòng em lo sợ nghĩ đến Kim Taehyung đã biết chuyện, lén lút nén cơn đau lòng, ngón tay cong lại quẹt nhẹ đầu mi mắt. Tay mò mẩn túi lấy chiếc nhẫn luồn vào ngón áp út.

"Anh sao thế, sao lại khóc?"

Hắn dùng mu bàn tay chà vào đầu mũi, nghẹn ngào trả lời em.

"Em đi đâu từ chiều đến giờ anh không liên lạc được, đến bệnh--"

Ngưng lại câu nói vì sợ em phát hiện ra, Kim Taehyung không muốn mình nói với em bản thân em đã mắc căn bệnh đó. Một là sợ em tự ti vì bản thân, hai là sợ em né tránh mình. Thà rằng cứ tỏ ra không biết, cứ ở bên cạnh mà chữa lành, có thể sau này vẫn không muộn.

"Hửm, anh nói gì? Đến đâu?"

"... Anh đến nhà em vẫn không thấy nên lo lắng. Jungkookie nói dối anh, anh lo lắm"

Bất giác bên tai nghe tiếng sụt sịt của người lớn hơn, em nhếch nhẹ môi cười, mồ hôi của mình và nước mắt của hắn dần thấm vào vạt cổ áo sơ mi của mình mất rồi, chúng trộn lẫn vào nhau và chẳng phân biệt được.

"Em xin lỗi anh nha, em đi ra ngoài mua ít đồ, mệt quá nên ngồi đây nghỉ ngơi"

Rũ vạt mi dính nhẹm nước mắt, ngước mắt nhìn sao trên trời bị áng mây đen lấp đầy, có lẽ trời đêm nay rất dài và sẽ có mưa.

"Chúng ta về nhà riêng của mình thôi em"

"Em chưa xin phép bố mẹ"

"Anh đã xin phép rồi, đừng lo, về anh ôm em ngủ, đừng lo gì cả, cứ việc ôm anh ngủ đến rạng sáng, hôm sau sẽ đưa em đến một nơi"

Nhấc tay vỗ nhẹ tấm lưng lớn, đôi mắt hờ hững đáp lời.

"Ngày mai đi làm cơ mà"

"Bây giờ anh đã trên trướng Giám đốc công ty em, giỏi thì ông ta sang gặp anh"

"Nếu thế thì thật trùng hợp vì em cũng chẳng muốn đến công ti chút nào cả, em muốn nghỉ ngơi một chút thôi, ổn em sẽ quay lại"

"Bạn nhỏ nghĩ thế nào nếu cùng anh nghỉ ngơi ở một nơi thật xa?"

"Một nơi thật xa?"

"Chúng ta về Busan!"

Đồng tử giãn ra, lòng bỗng dưng rộn ràng đôi chút, em mỉm cười đầy thiết tha, tay ôm chặt hắn gật gù đầu.

"Đi bao lâu ạ?"

"Đến khi em muốn về"

Kim Taehyung tinh ý cởi áo vest của mình choàng lên người em. Cố tình quay lưng giả vờ nghe điện thoại để Jeon Jungkook cúi xuống nhặt mấy hộp thuốc dưới gầm ghế. Đau lòng thì có đấy, nhưng khiến em tự ti về bản thân khi hắn biết được điều đấy làm hắn càng đau lòng hơn. Cứ nhắm mắt giả vờ cho qua, những ngày sau này còn dài lắm...

Đêm ấy trở về biệt thự riêng của hai đứa, bật sáng đèn lên, Jeon Jungkook mới thấy rõ bộ dạng của hắn, người lắm lem, tóc tai bết rệt, mắt sưng, quần áo sộc xệch, giày boots cũng bị rối dây. Vị tổng tài ở công ti thì đáng sợ, giờ trước mặt em bỗng trở nên đáng thương.

Hắn còn mếu môi, vuốt tai em rồi nói.

"Bộ dạng thảm hại này của anh, chỉ được một mình Jungkookie thấy thôi"

Câu nói dường như đơn giản nhưng khiến em bật cười nhẹ trong phút chốc.
Hắn nhìn em cười tươi, mắt liếc xuống chiếc túi đen đựng trăm viên thuốc trắng đắng ngắt, Kim Taehyung thấy lòng mình cũng đang đắng thêm.

Trở về phòng cùng em, Jeon Jungkook vội bảo đi tắm trước, chỉ vì lí do thấy bản thân trong gương không sạch sẽ. Em láo lia đôi mắt với đôi tay run run chà sát trên vai mình khi nhìn vào gương trong phòng.

Kim Taehyung hiểu, hiểu những điều khi người trầm cảm sợ nhất là khi thấy bản thân mình trong gương.

Hắn vội chen chúc đứng trước gương, tay ôm chặt em, gục mặt em vào vai của mình, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh tắm cho em nhé?"

Em cứng đờ, chớp mi nhẹ, cũng đành gật đầu.

Từ lúc lấy đồ cho đến khi bước qua gương trong phòng tắm, hắn đều đi bên cánh tay trái của em để che đi những thứ Jungkook không thích.

Lặng thầm cởi bỏ lớp áo trên người em, dìu em đến bồn tắm rồi ngồi vào, hắn bắt đầu xả nước ấm. Hơi ấm của nước, với tinh dầu hoa hồng trong bồn khiến tâm trạng của cả hai đều ổn định hơn.

Jungkook đưa người xuống nước chừa mỗi cổ và đầu, nhắm mắt hưởng thụ hương hoa thơm ngát. Kim Taehyung bên cạnh cũng không biết làm gì, càng không hiểu em đang muốn gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi đến kế bên bậc cấp ngồi nhìn em.

Nhìn từng giọt nước rơi rã trên tay người nhỏ rồi rơi xuống bờ vai trắng ngần, hắn cứ mải nhìn cho đến khi tiếng nước tắt ngóm.

Sải bước nhanh bước đến đỡ em dậy, nào ngờ bị em tạt cho miếng nước đến ướt nhẽm, chúng thấm vào sơ mi trắng rồi dính vào da thịt, mồm một khúc thịt ở cơ bụng bắt đầu hiện ra. Jeon Jungkook cố tình làm vậy cho vui, ai ngờ đâu lại tự khiến bản thân đỏ mặt.

Kim Taehyung nhịn cười, hai tay ôm eo em bế đến ngồi gần bồn rửa tay, lấy áo choàng tắm mặc vào cho, trước khi mặc hẳn hoi hắn còn cố tình cúi vào hõm cổ mà miết nhẹ.

Quan sát tất cả mới thầm cảm ơn Jungkook không tự làm đau chính mình... Một vết xước của em khiến hắn đau lòng, nếu căn bệnh này khiến em tự hành hạ em, chắc hắn sẽ giết bản thân mình mất.

"Bé ngồi đây đợi anh tầm 5 phút, anh lấy quần áo ngủ"

Jungkook sờ hõm cổ của mình, mắt cười nhẹ gật đầu.

Kim Taehyung bước ra ngoài với chiếc áo thấm đẫm nước, trước khi đến tủ quần áo, hắn phải khiêng tấm gương lớn để dưới gầm giường. Xong xuôi tất cả mới lấy quần áo chạy ngược vào nhà tắm. Thở phào nhẹ nhõm vì bạn nhỏ ngoan ngoãn chịu ngồi yên một chỗ.

"Jungkookie"

Hắn cười, đến rồi xỏ từng chiếc quần chiếc áo cho em, xong sau đó bế em ngồi trên hông mình bước ra ngoài.

Hắn không yên tâm đi tắm khi để em một mình, hắn làm quá lên đến đem camera vào phòng tắm, vừa tắm vừa quan sát em ở phòng. Cho dù có hơi làm quá nhưng đây là cách an toàn nhất rồi.

Kim Taehyung hắn không dám tắm lâu như mọi ngày, chỉ vội gội đầu rồi tắm thật nhanh nhẹn rồi mặc quần áo sau đó chạy đến phòng. Hắn vắt khăn tắm ngang cổ, chưa kịp sấy tóc đã sợ em đói bụng, liền đi đến nhấc em ngồi trên hông mình đi xuống bếp nấu bữa tối.

Jeon nhỏ phì cười, tay cầm hai vạt khăn chà sát lên đầu làm khô tóc cho người yêu.

"Món tối nay là cháo bí đỏ và hai cây kem dâu tươi"

"Sao anh biết em muốn ăn hai thứ đó?"

"Jeon của anh ngày xưa rất thích, và Jeon Jungkook ngày xưa rất vui vẻ, hầu như lúc nào cũng đáng yêu. Và đáng yêu nhất khi được anh đút cho món cháo yêu thích"

Mắt bắt đầu ứa lệ nhìn hắn, em hỏi.

"Thế còn em của bây giờ?"

Kim Taehyung cũng chẳng ngần ngại đáp lại em.

"Em bây giờ cũng là em, vẫn là Jeon Jungkook của anh"

Em giận dỗi, tay ôm chầm cổ hắn không buông. Đến khi cháo bắt đầu nấu và đến khi chín cũng không buông.

Dù 25 tuổi, em vẫn là em bé của anh, vẫn ngồi cho anh đút, vẫn ngoan ngoãn ngồi chơi game, vẫn như thế, chỉ khác xưa là nụ cười chẳng còn tươi nữa. Chẳng lâu đâu, anh sẽ giúp em lấy lại nó!

Cho bé nhỏ ăn no nê, đút kem dâu thơm rồi lại cùng nhau đánh răng rửa mặt, sau đó cuối cùng là uống thuốc. Jungkook nói dối Taehyung là thuốc đau đầu, hắn cũng nói dối em bằng cách nghe theo em.

Đến giờ đi ngủ, mưa phùn cũng bắt đầu rơi, hạt mưa cứ lất phất ngoài kia, cả hai vẫn nằm trong chăn ấm. Bật nhạc nhẹ rồi hắn kể chuyện ngày xưa, từ ngày bắt đầu thích em rồi đến hôm nay, rất lâu, gộp tất cả kỉ niệm trong buổi tối hôm đó, đến em còn bất ngờ vì hắn nhớ kĩ đến thế.

Mấy ngón tay em bắt đầu vơi vào lòng bàn tay hắn, Kim Taehyung cầm chặt, chịu đau một chút, để em cố xoả ra để không còn bứt rứt trong lòng.

Cùng em kể chuyện ngày xưa, cùng em xem hoạt hình, đêm nay tất cả đều cùng em.

Mắt em lim dim cũng buồn ngủ đến nơi, em cầm điện thoại lên mở màn hình, mắt bỗng mở to, môi nhoẻn cười, đưa màn hình đến phía hắn.

"Anh, em được giám đốc khen làm việc tiến bộ, các nhân viên trong nhóm cũng khen em như thế luôn"

Chân không để yên vội bật dậy xếp để dưới mông, môi mím chặt, tay cẩn thận gõ từng con chữ rồi gửi đi.

Kim Taehyung lặng lẽ cất điện thoại của mình ra sau gối, cười hiền chúc mừng em.

"Thấy chưa, Jungkook của anh rất giỏi luôn"

Em để điện thoại trên bàn đèn ngủ, chòm người tới hôn nhẹ vào môi hắn.
Cả hai cùng nằm xuống, ánh đèn phòng ngủ hiện lên, hắn biết em vui đến mức không ngủ được, lời khen hầu như lâu rồi em chưa nhận được nhỉ?

Vậy để sau này hãy để anh khen em thật nhiều nhé?

"Ui ghen tị thật đấy, Jungkook giỏi quá đi, còn được hẳn giám đốc khen luôn"

"Được giám đốc ở công ti khen, về nhà em còn được Tổng giám đốc đẹp trai khen nữa này"

Hắn cười xoà, ôm chặt rồi đưa trán đến chạm vào trán em, gửi đến nụ hôn ấm áp vào đêm mưa ấm.

"Jungkook có nhớ ngày mai không?"

"Ngày mai đi Busan ạ!!!"

"Ngoan, giỏi quá"

Xoa đầu em đến rối tung lên, em cười xoà với hắn. Tay bắt đầu giơ mấy ngón tay nhỏ lên.

"Anh ơi số mấy?"

"Số 2!"

"Còn đây ạ?"

"Số 7"

Em láo lia mắt, tay làm hình trái tim rồi đưa xuống ngực mình.

"Còn đây là số mấy?"

"Số phận của đời anh!!!"

"..."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro