Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

026.


______

Nếu là người khác trong công ty Warrior, Kim Taehyung bắt buộc người đó phải tự sang mà làm việc. Nhưng đối với Jeon Jungkook, hắn phải tự đích thân mình đi đón.

Chiếc xe Audi đen xám vừa dừng trước cổng công ty là hắn liền thấy được Jeon Jungkook đang ôm ấp tập tài liệu đứng ngay đó, thậm chí là em còn bị nắng chiếu một nửa khuôn mặt.

Kim Taehyung vội mở cửa xe, hắn cau mày bước xuống, chưa kịp mở miệng ra hỏi đã bị em chặn lại.

"Chúng ta chọn nơi nào đó để làm việc nhé?"

Kim Taehyung cởi áo vest bên ngoài của mình che nắng cho em, hắn hỏi.

"Em muốn nơi nào, quán cafe gần đây nhé?"

"Về lại công ty anh đi"

Bất ngờ vì câu trả lời hờ hững của Jungkook, nhìn sang chỉ thấy em dán mắt vào tài liệu, hắn gượng cười, áo lớn cố gắng giơ lên cao để che hết toàn bộ thân em nhỏ.

"Jungkook không khoẻ chỗ nào sao?"

Em giật mi mắt, mỉm cười nhìn hắn lắc đầu.

"Anh mới là người không khoẻ chỗ nào thì có, em bình thường mà"

Nói chuyện rồi lại lảng tránh ánh mắt, đôi lúc lại không thẫn thờ nhìn xăm, bơ phờ đến màu môi gần tái nhợt lại bảo em không sao?

Jungkook tiến bước đến cửa xe, tay vịn cửa mở ra rồi bắt đầu bước vào để Kim Taehyung lẽo đẽo theo sau che nắng.

Hắn lấy điện thoại từ trong túi, mặt nghiêm nghị đăm đăm nhìn phía trước, đầu dây bên kia vừa nhấc máy hắn liền mở lời.

"Lão già, giao cho cậu Jeon Jungkook ít việc thôi. Nếu cậu ta xỉu giữa chừng khi tôi kí hợp đồng liệu ông có vác nổi không?"

"T-tôi xin lỗi Kim Tổng"

Taehyung tắt điện thoại, quay người nhìn em thì lại bị dán cho ánh mắt không hài lòng.

"Em không sao thật mà, việc gì phải như thế..."

"Nhưng anh có sao đấy, nhìn em tiều tụy như vậy anh không lo là dối đấy"

Xoa mái tóc mai của Jungkook, hắn đưa tay sang đan chặt năm ngón, giang tay ôm em ngã vào lòng mình. Hắn hôn nhẹ vào mái tóc, đến trán rồi dời xuống miết nhẹ môi.

"Jungkook, về công ty anh làm nhé? Sẽ không áp lực như bây giờ đâu"

"Công ty anh đâu có vị trí của em"

"Thế thì làm ở vị trí cao hơn"

"Không thích, em chỉ muốn vươn lên bằng thực lực"

Đẩy nhẹ cánh tay của hắn ta, em bĩu môi quay sang nơi khác, quả đầu sau gáy nũng nịu ngọ nguậy vào ngực hắn.
Kim Taehyung bật cười nhích ra một chút để em có thể nằm trên đùi của mình. Trên đường về công ti còn một tiếng hơn, hắn muốn để Jungkook của hắn nghỉ ngơi một tí lấy lại sức.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn Hosoon, phút chốc anh ta liền hiểu ý, tay nhanh lướt nhẹ bật ngay một bài nhạc dịu êm.

_____

"Bố à, con muốn hơn cơ, nhiêu đấy không nhằm nhò gì hết, hôm qua con lướt Instagram còn thấy một người tên Jungkook gì đó đăng bức ảnh nhìn giống anh Taehyung cực kì, đã thế lũ điên trong kia còn khăng khăng khẳng định là anh ấy!"

Lee Jihan vắt chéo chân cầm tách trà nũng nịu than trách, vụ việc ảnh ghép ả ta với Taehyung vừa rồi đều chưa đủ thoả mãn.

Lão già Kang Minwon miết nhẹ tờ báo, ông ta liên tục đưa đẩy tấm lưng trên ghế sofa, nghe con gái cưng của mình nói thế liền bắt đầu trách móc.

"Con lại muốn thế nào đây hửm. Một diễn viên mới nổi như con nếu liên tiếp dính scandal như thế sẽ rất phiền phức đấy"

Ả ta làm vẻ mặt uất ức.

"Con không biết, bố bảo lũ kia ghép ảnh khác cho con, nếu không một hạt cơm con cũng không đụng tới"

Lão già họ Kang gật gật đầu, đặt tờ báo trên bàn, lấy điện thoại ra rồi điện cho kẻ nào đó.

"Lần này là hơn một chút"

Chỉ nhiêu đó, chỉ câu nói đó thôi cũng khiến dư luận sẽ ồn ào.

Ả ta cười vui vẻ, đi đến chỗ lão ta rồi bắt đầu ngồi trên người đung đưa, phần váy xẻ tà vắt một bên làm rộ ra đôi chân trắng không vết muỗi đốt, cố tình kéo lên cao để quần lót trong hó hé ra một nửa. Không chỉ nhiêu đó, ả ta dựa nửa người vào lão, làm cho bờ ngực to áp thẳng vào người lão. Ả nhìn sang, ngón tay cầm lọn tóc uốn nhẹ, cắn môi rồi bắt đầu cười ranh mãnh.

Không lâu sau đó, ả nhướng người lên trong mỹ miều vì phần dưới của lão ta đang dần căng cứng vì chạm vào bờ mông to.

"Con gái nuôi thưởng cho bố nhé?"

"Con nào nuôi mà không thịt hả bố!?"

Nói rồi ánh đèn văn phòng bắt đầu tắt trọn, âm thanh keng két cùng với tiếng rên ên ỉ cả căn phòng.

_____

Căn phòng tớ lớn chỉ có hai người ngồi cạnh, giấy tờ chồng chất ở trên bàn, ngoài tiếng giấy lật qua lật lại thì chẳng thấy em phản ứng gì cả. Vẫn đó một vẻ mặt, không cười cũng chẳng hỏi han.

Kim Taehyung giương mắt nhìn, chưa kịp hỏi đã bị em mở miệng chặn lại.

"Anh xem chỗ này, nơi đây bị rò rỉ một số vấn đề"

Hắn buồn rầu nhìn em, ngay cả liếc hắn em cũng chẳng thèm.

"Bên em đã kiểm tra camera chưa?"

"Dạ rồi, chẳng thấy động tĩnh gì cả"

"Vậy là không có người đột nhập à?"

Jungkook gật đầu, em thở dài nhìn hắn.

"Dạ vâng, thật sự rất rối" -Jungkook cúi mặt, bàn tay đưa ra sau mò mẩn gáy: "Tệ thật"

Kim Taehyung cầm tay em, lắc đầu trấn an.

"Không đâu Jungkook, em đã làm rất tốt rồi, đó đâu phải do em đúng không, đừng tự trách mình nữa mà. Anh sẽ kí, sẽ không có chuyện gì đâu"

Kim Taehyung cầm cây bút trên bàn, lật tập hồ sơ rồi bắt đầu kí vào nó, song bỏ qua một bên, hắn đi vòng qua chỗ Jungkook ôm em vào lòng.

Jeon Jungkook cảm nhận được hơi ấm, bắt đầu ngẩng đầu lên rồi ôm chầm hắn lại, đôi mắt ứa lệ gục vào vai, em ngọ nguậy đầu nhỏ chui thẳng vào hõm cổ.
Kim Taehyung đứng dậy bế em trên tay, hai chân vòng ngang hông hắn, sải bước nhanh đi về phía cửa phòng.

"Jungkookie, hợp tác vui vẻ"

Em luồng tay sau gáy hắn, hít thật sâu mùi hương trầm trên người, đưa môi miết mạnh ở cổ dấu hôn đỏ ửng, sau đó lên tiếng.

"Anh, chúng ta làm tình đi"

_____

Kim Aranie thở dài sau một trận dồn dập với đống tài liệu Kim Taehyung gửi cho, cô cúi người xỏ đôi giày cao gót sau đó bước ra khỏi phòng làm việc lái thẳng xe đến bệnh viện của Joy.

Dáng vẻ cao ráo với bờ vai rộng vững chãi trong chiếc áo blouse trắng, trên tay là sắp giấy dày cộm, kế bên còn có mấy cô y tá quay quanh.

Kim Aranie hậm hực, bĩu môi đi tới, tiếng giày cao gót mỗi lúc càng kêu to.

"Anh Joy!"

Joy Bertin quay sang, thấy dáng vẻ ấy liền mỉm cười.

"Em" Nói xong anh lướt mắt nhìn quanh "Trong lúc họp tôi sẽ triển khai rõ hơn, bây giờ tản hết đi"

Nghe anh nói vậy, mấy cô y tá cũng vui vẻ rồi gật đầu bước đi.

"Tan làm rồi à?"

"Không có, tranh thủ thời gian rảnh đến gặp anh rồi lấy ít thuốc"

Anh cởi bỏ áo blouse rồi vắt ngang trên tay, tay còn lại ôm một eo cô bước vào phòng làm việc riêng.

Xung quanh căn phòng yên ắng, tiếng điều hoà phát ra chầm chậm từng hơi gió, mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng toả ra thoang thoảng. Cô để một ngón tay chà xát ở mũi, mặt nhăn nhó khó chịu.

"Khó ngửi quá đi"

"Hay chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"

"Để hôm khác đi, em tới lấy ít thuốc đau bụng rồi về ngay. Dạo này nhân viên của em hay nhịn đói để làm việc, đứa nào đứa nấy toàn than đau"

Joy Bertin cau mày nhìn cô cười, tay để trên trán rồi lắc đầu.

"Là thuốc đau bao tử đồ ngốc ạ"

Cô liếc mắt, hai chân vắt lên ghế đung đưa: "Thì nhầm"

Anh đứng dậy đi đến tủ thuốc, cô cũng tò mò đứng dậy lẽo đẽo theo sau. Nhìn xung quanh tủ trưng đủ thứ loại thuốc, mắt dán lên thùng thuốc có dấu gạch đỏ, cô cầm một lọ rồi quay sang hỏi anh.

"Thuốc gì thế? Sao toàn tiếng Pháp thế này?"

Anh cúi xuống nhìn hộp thuốc màu đỏ ở trên tay Aranie.

"Là thuốc dành cho người trầm cảm đó"

"Trầm cảm cũng phải uống thuốc nữa sao?"

"Cũng có thể gọi là stress nặng, thành phần chính là dược liệu an thần, giúp cho bệnh nhân giảm được sự mệt mỏi trong cơ thể"

Ngừng một lúc, anh nhìn cô và nói tiếp.

"Những người mắc chứng trầm cảm nhẹ thường uống thuốc này, còn nếu nặng thì phải can thiệp nhiều loại thuốc mạnh khác nhau"

Aranie gật đầu như đã hiểu, sau đó nhận lấy bịch thuốc trên tay anh rồi quay người tới bàn cầm túi xách.

"Thôi em về công ty, hôm nào rảnh chúng ta đi ăn nhé?"

"Em muốn lúc nào cũng được"

Cánh cửa phòng cũng dần khép lại, anh ngả người xuống ghế ngửa mặt lên trần nhà, tay xoa xoa thái dương, chuẩn bị tiếp nhận cuộc khám bệnh sắp tới. Cũng là lần đầu tiên trong nghề anh phải đi nói dối với một bệnh nhân, chỉ vì không muốn cậu ta tự làm tổn thương mình.

Ánh chiều tà dần ngả xuống, hoàng hôn cũng dần ló dạng, Jeon Jungkook chớp chớp mở mắt, đập vào đầu tiên là bờ ngực to lớn, em gục mặt vào thân thể ấm áp mà ngọ nguậy, sau đó chòm người hôn vào má hắn rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.

Và sự thật là nguyên buổi trưa ấy Kim Taehyung không đụng chạm da thịt với Jeon Jungkook, hắn chỉ đơn giản trao vài cái hôn và ôm nhau ngủ.

Nhón nhén phòng vệ sinh để rửa mặt, từ lúc bước vào đến rửa sạch khuôn mặt em chưa một lần ngước nhìn mình trong gương. Thật chẳng dám đối diện. Nếu nhìn bộ dạng ấy, có lẽ em sẽ tự cào rách mặt mình mất.

Tinh thần và thể chất bây giờ lên xuống con số âm. Chưa một lần than thở, cũng chưa hề muốn thở than với bất kì ai.

Trước khi rời khỏi, Jeon Jungkook còn note một tờ giấy nhỏ ngay đầu tủ của hắn. :"Em sẽ về nhà"

Đứng trước một bệnh viện cấp cao hàng đầu Hàn Quốc, em thẫn thờ nhìn những tầng chồng chất lên nhau, ngước đến mỏi cổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cho đến khi tiếng còi xe bắt đầu phát lên mới tỉnh hồn.

Em giật mình né sang một bên, thở dài sau đó tiến thẳng vào nơi làm của Joy.
Một mình đi đến khu vực chờ, em nhẹ nhàng đặt hai tay trên bàn, nói với cô y tá đang trực phía bên ngoài.

"Tôi muốn gặp trưởng khoa"

Cô y tá ngước đầu, thấy Jeon Jungkook xuất hiện cô liền vui vẻ, gật gù đầu sau đó chỉ hướng đi.

"Bên đây ạ"

Em hít một hơi thật sâu, gõ 3 tiếng cửa rồi bắt đầu mở ra. Mùi thuốc não nề sộc thẳng vào cánh mũi, hoà cùng mùi của điều hoà lạnh ngắt làm đầu Jungkook càng thêm ong ong. Em vội đóng chầm cửa lại, hai chân run rẩy khụy xuống, tay nhỏ liên tục mò mẩn hai bên thái dương, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"Không sao, Jeon Jungkook, mày không sao đâu mà"

Nhịp tim dần dần ổn định vì hương xả gừng thoang thoảng, đôi mắt dần hé mở, thứ đầu tiên mà Jungkook thấy được chính là ly trà gừng thơm phức.

"Anh Joy"

"Jungkook, em lại đau đầu sao?"

Em gật đầu nhìn anh.

Joy đưa cho Jungkook ly trà ấm, đợi em uống xong rồi bắt đầu nói.

"Chúng ta bắt đầu luôn nhé?"

Jungkook tiếp tục gật đầu, Joy không đáp lại, chỉ đỡ em đứng dậy rồi đưa đi.

Căn phòng đầy đủ thiết bị máy móc, đèn phòng cũng bắt đầu loé lên ít ánh sáng nhàn nhạt, em từ từ ngồi xuống ghế rồi nhắm mắt.

Nghiêm túc điều chỉnh âm thanh và đường truyền của ghế, từ từ ngã xuống đưa bệnh nhân vào tư thế thoải mái nhất. Anh từ từ xoa thái dương của Jungkook, bắt đầu di chuyển từ mạch cổ tay đến nhịp tim.

Đôi mày mỗi lúc càng cau lại, biểu hiện của Joy mỗi lúc càng đáng sợ hơn, anh nhìn Jungkook rồi liếc sang màn hình.
Đầu em đổ mồ hôi hột vì chất truyền nóng trong người đến không khí bên ngoài, môi bắt đầu thở dài, mấy ngón tay báu chặt vạt áo.

"Taehyung không biết đúng chứ?"

"V-vâng... Anh cũng đừng nói nhé!"

"Em định giấu bao lâu?" - Joy cau mày.

"Em cũng chưa biết nữa, em sợ anh ấy lo lắng lắm. Công việc của anh Taehyung rất nhiều, em không muốn anh ấy phải lo thêm cho em"

"Còn bố mẹ em thì sao?"

"Ngoài em và anh ra chẳng ai biết nữa đâu ạ"

Lắc đầu thở dài chán nản, phải mở miệng nói làm sao đây, bệnh của Jungkook không còn đơn giản nữa rồi.

Anh tháo ống Elec trong tai, gỡ bỏ chiếc bịt mắt của Jungkook và bắt đầu hỏi những câu mà anh thường hỏi những bệnh nhân khác. Và thật đúng, những dấu hiệu mệt mỏi, tự ti, suy nghĩ vớ vẩn của Jungkook làm cho anh chắc chắn đưa ra một căn bệnh chính xác. Và thực chất nó không phải là một cơn đau đầu bình thường. Nó chỉ là bước đầu cho việc làm việc quá sức.

Buổi khám bệnh kết thúc, Jeon Jungkook được Joy đưa vào một giấc ngủ yên bằng dược liệu an thần. Thật khó chấp nhận để nhận ra rằng, Jungkook chỉ dùng nụ cười gượng để che đi sự mệt hỏi hằng ngày.

Anh đi đến bàn, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, tay trái cầm hộp thuốc màu đỏ mân mê.

Đầu dây bên kia phải một lúc lâu mới phản hồi lại.

"Sao thế?"

"Đang làm việc à?"

"Không, tao đang chuẩn bị sang nhà Jungkook, hôm qua thức khuya quá nên ngủ quên, lúc thức dậy thì không thấy em ấy đâu, đọc tờ note trên bàn mới biết em ấy đã đi về"

"Đừng qua"

"Mày làm sao đấy?"

"Jungkook đang ở bệnh viện tao"

Im lặng một lúc, tiếng lộp cộp giày boots phát ra, còn có thể nghe được tiếng mở cửa. Hôm bắt đầu gầm giọng.

"Jungkook làm sao?"

"Kim Taehyung mày bình tĩnh nghe tao nói"

"TAO HỎI JUNGKOOK LÀM SAO?"

Joy Bertin nhăn mày, quai hàm cắn chặt, đôi mắt đỏ đục nhìn cậu con trai đang nhắm nghiền mắt ở giường trắng tinh.

"Jungkook em ấy... mắc chứng trầm cảm rồi"

"..."

Chẳng thấy đáp lại câu nói nào, điện thoại rơi rã xuống nền gạch men, âm thanh mờ mẩn ở đầu dây bên kia liên tục phát ra mấy chữ.

"Jungkook... của anh"

____



⚠️Truyện chữa lành, không ngược!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro