025.
Jeon Jungkook đặt xấp tài liệu trên bàn chuẩn bị mở một cuộc họp trong căn phòng lớn, bao quát xung quanh đa số là các thiết bị treo dính trên tường, và có một cái máy chiếu thật to. Ánh đèn phòng tắt ngóm, màn hình chiếu rõ lên trên tấm bảng trắng, bàn tay có chiếc nhẫn tròn lấp lánh lúc ẩn lúc hiện trong không gian khá tối tăm. Jeon Jungkook lặng lẽ tháo nó rồi cất vào túi của mình.
Cầm cây thước nhỏ inox trên tay, Jungkook bắt đầu vào cuộc họp.
"Dạo gần đây như mọi người cũng đã biết, các bảng đồ hoạ do công ty trực tiếp thiết kế đang gặp một số vấn đề như nhiễm virus nên làm mất khoảng 23% doanh thu. Điều này khiến công ty có khả năng đi xuống, và đặc biệt là phòng Đại diện thiết kế của chúng ta phải gánh 3% cổ phần. Với một trưởng phòng đại diện cho cuộc họp lần này, tôi mong các bạn có ý thức về công việc hơn, bảo mật các thiết bị riêng tư và tốt nhất nên đặt mật khẩu đen."
Im lặng lén thở một hơi dài, em chuyển hình khác rồi nói tiếp.
"Ở đây, bản thiết kế của phòng chúng ta bị đảo lộn các hình, và thậm chí những con số mất cả 2 tháng đánh dấu đã mất đi. Ở đầu tệp còn bị nhiễm màn hình đen.
Jeon Jungkook vừa nói, vừa đưa đầu thước inox chỉ xung quanh những phần nhiễm virus trên màn hình, các thiết bị đang trở nên rè rè và dần mất hình ảnh. Ở đây chỉ có 2 nguyên do, một là bị hack mất, hai là có người cố tình chỉnh sửa, và khi nhấp vào, mọi thứ sẽ bị đảo lộn và biến dạng.
Căn phòng trở nên yên ắng hẳn, Jungkook ngó nhìn xung quanh xem ý kiến, chỉ thấy mọi người nhìn nhau rồi nín thinh, ai nấy đều chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Đối diện với câu nói của em, không một ai dám lên tiếng, một con người ở ngoài hiền lành đáng yêu, vào công việc liền biến đổi thành một người hoàn toàn khác, nghiêm túc và đầy sự lạnh lùng.
"Mọi người có ý kiến gì không? Ví dụ là làm lại từ đầu, hoặc tìm ra lý do rồi sau đó khắc phục từ từ?"
Cậu nhân viên với cặp mắt kính dày cộm từ từ giơ cánh tay lên, thấy Jungkook nhìn mình gật đầu, anh liền nói.
"Tôi nghĩ chúng ta nên làm một bảng khác. Tr-trưởng phòng thấy thế nào?"
"Nếu như thế chúng ta sẽ mất khoảng nửa năm"
"Nửa năm?"
"Đúng. Một bản thảo hoàn hảo khi bị mất đi, sẽ chẳng thể có được bản thứ hai giống y đúc được. Nhanh lắm là nửa năm, lâu lắm là không thể tính bằng tháng"
"Đẩy nhanh thời gian được không? Chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm nữa"
Bàn tay nhỏ gõ một lượt màn hình máy tính, tiếng lạch cạch bao trùm không gian phòng, em cúi mặt, cắn nhẹ môi.
"Thiết nghĩ tôi phải hỏi trực tiếp giám đốc. Nếu việc này không thành, e rằng văn phòng sẽ tan rã"
Cô nhân viên nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn em, đôi chân mày nhăn lại, cô ta đập mạnh bàn rồi đứng dậy quát to.
"Ban đầu tôi đã nói văn phòng chúng ta sẽ không gánh nổi trọng trách như thế, ai bảo anh một hai nhận làm gì, bây giờ việc rối tung lên, nếu mất việc anh sẽ trả lương từng tháng cho chúng tôi chắc"
"Còn nếu thành công cô sẽ vui vẻ nhận từng cắc bạc đúng không? Không phải khi nói nhận thù lao lớn cô niềm nở lắm à?" - Cô nhân viên ở cuối dãy lên tiếng.
Câu nói to khiến dây thần kinh của em trở nên ùn ùn, Jeon Jungkook nhăn mặt cúi đầu, gập máy tính lại, em nghẹn ngào cất lên.
"Xin lỗi mọi người"
Sau tiếng nói đó liền không thấy ai phản ứng gì thêm.
"Chúng ta tan họp. Tôi xin lỗi"
Haeji từ dãy dưới chạy đến nắm khuỷu tay của Jungkook.
"Trưởng phòng, cô ta tức giận nên mới nói thế, anh đừng buồn, dù sao chúng ta đã cố gắng hết sức rồi"
Jeon Jungkook lắc đầu, mỉm cười nói không sao rồi mang laptop ra ngoài.
Oh Haeji nhìn crush như thế cũng đau lòng, nhìn em buồn bã lòng cô càng trĩu nặng. Bỗng cô quay sang một phắt, chân nhanh nhẹn bước đến chỗ cô nhân viên ban nãy vừa lớn tiếng với em.
Làm gì thì tôi không biết, chỉ nghe tiếng la toái và âm thanh can ngăn của đám nhân viên nam trong đấy thôi!
Jungkook đứng nhìn mình trong gương, vẻ mặt tiều tụy với đôi mắt ứa lệ nhìn hình bóng mình đang trong đấy.
"Ước gì mình bình thường như những người khác, ước gì mình thật thông minh để dễ dàng giải quyết mọi chuyện"
Càng nói đầu càng ong ong, Jungkook ôm đầu gục xuống bồn rửa tay trông đau đớn. Một người bị vấn đề thần kinh từ nhỏ như em tất nhiên sẽ không chịu được sự đả kích lớn như thế, vì từ nhỏ được yêu thương và sống trong sự nuông chiều nên lúc nào cũng cười vui, cho đến khi trưởng thành lại thật khác xa.
Công ty cỏn con như thế Jungkook còn không gánh hết được việc, thế thì làm sao dám bước chân vào tập đoàn lớn mạnh của Kim Taehyung? Ra sức từ chối nhưng chẳng mở miệng giải thích, vì em sợ người khác chế giễu em thật yếu kém.
Biết rằng bản thân không bình thường như bao người khác, phải tự cố gắng bước lên đôi chân của mình. Cho dù có hơi ngốc nghếch, nhưng Jungkook vẫn muốn mình tự bước đi con đường riêng biệt. Không muốn phải nhận lại câu nói:
"Tất cả là nhờ vả vào Kim Taehyung"
______
"Tổng giám đốc, ông Park giám đốc Warrior muốn hợp tác với công ty của mình về mảng thiết kế đồ hoạ"
Kim Taehyung dừng tay đánh máy, Warrior không phải công ty người yêu của hắn đang theo làm hay sao? Tại sao lại muốn hợp tác về mảng thiết kế đồ hoạ?
Ngón tay tiếp tục nhấn từng con phím ở laptop, không một ánh nhìn dán vào thư kí, tiếp tục hỏi han.
"Lý do?"
"Nghe nói công ty bên đấy đang có nguy cơ tụt giảm cổ phiếu nên muốn hợp tác để thúc đẩy"
"Một công ty đang trên đà có nguy cơ sút giảm lại muốn hợp tác với tập đoàn lớn đang trên đà phát triển mạnh?"
Hắn đanh đôi chân mày, khoé mắt bén lẹn nhìn thẳng vào Hosoon.
"Thưa ngài, nếu ngài không đồng ý, tôi sẽ huỷ"
"Tôi sẽ trả lời trong nửa tiếng nữa, bây giờ ra ngoài đi"
"Vâng thưa Kim tổng"
Cửa phòng dần khép lại, lúc này hắn mới ngã người dựa lưng vào ghế, cổ xoay xoay kêu răng rắc cho thoải mái, nhìn chiếc điện thoại đã gọi hơn 10 cuộc nhưng em không một lần nhấc máy.
"Em ấy bận lắm sao?"
Cầm điện thoại lên mở khoá rồi lại vào Instagram xem bài viết của em hôm qua, lượt tương tác khủng và vô số comments liên tục hỏi khiến hắn có phần thích thú. Nếu Jungkook cho hắn đăng bài, có lẽ phải tính bằng trăm ảnh.
______
Căn phòng yên ắng bao trùm không khí ngột ngạt đến từng hơi thở, âm thanh tích tắc của đồng hồ trên tường vẫn cứ kêu lên, xấp giấy tờ trong tay của Jungkook cũng dần bị nhàu nát.
Ông Park Jaejung liên tục đi qua đi lại, đôi mắt tức giận cứ một chút lại dán lên người cậu con trai nhỏ.
"Tôi nói cho cậu biết, nếu trong ngày nay tôi nhận được câu từ chối nào thì cậu chuẩn bị xuống chức đi"
"Tôi xin lỗi giám đốc"
Jungkook cúi gầm mặt, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Nhưng xin lỗi về chuyện gì?
Không biết nữa, em chẳng hề có lỗi gì cả, em cũng đã rất mệt mỏi, bây giờ thay vì an ủi, mọi người lại trách em. Công việc của mọi người, đổ bể lại chỉ có em nhận tội.
Làm việc liên tục không ai thấy, mắc lỗi một chút lại trách thay.
Ông ta quay phắt sang, ngón tay chỉ về hướng em định mở miệng chửi bới thì nhận được cuộc gọi.
Là từ tập đoàn Albino.
Ông ta bặm môi, vuốt ngực thở phào rồi nhấc máy.
"Giám đốc công ty Warrior xin nghe"
"Tổng giám đốc Kim đã chấp nhận lời đề nghị của ông. Nhưng người họp với ngài ấy không phải là ông"
"T-tại sao? Tôi là giám đốc thì tất nhiên phải họp với Tổng giám đốc Kim mà?!"
"Bây giờ ông không có quyền lên tiếng, một là chấp thuận, hai là chịu sự giảm sút?"
Ông ta vô duyên nhìn Jungkook bằng ánh mắt ganh ghét, nó giống như thay cả câu nói: "Tất cả đều do cậu".
"Nếu không phải tôi thì là ai?"
"Jeon Jungkook, nguyên trưởng phòng đảm nhiệm thiết kế đồ hoạ!"
Jeon Jungkook lo lắng cầm mớ giấy tờ chi chít con chữ đen ngồi trên ghế ở phòng riêng của mình. Tự hỏi rằng tại sao lại là em. Tại sao không phải là Sếp? Và đối diện với một người giỏi giang như hắn khiến em càng thêm tự ti, mặc cho có là người yêu lâu năm, nhưng nó vẫn mang một chút gì đó gọi là không dám đối diện.
Em gục đầu trên bàn, mở điện thoại lên mới biết mình đã bỏ 10 cuộc gọi và hơn chục tin nhắn từ hắn.
___
Kim Taehyung vắt chéo chân, hắn cầm tập xem xét một số hồ sơ làm việc, nghe tiếng điện thoại bên bàn reo liền nhăn mày, hất mặt ý kêu Hosoon tắt máy. Anh ta nghe lời, đứng dậy cầm điện thoại định tắt đi thì khựng lại.
"Kim tổng, là cậu Jeon"
Hắn giật mình, vội vứt xó tập hồ sơ trên bàn rồi sải nhanh bước chân tới lấy điện thoại, nhìn Hosoon liếc mắt về phía cửa. Cậu thư ký hiểu ý, liền cúi đầu rồi đi ra ngoài.
"Ơi, là anh đây"
"Là anh đề nghị đúng chứ?"
Kim Taehyung nghiêng đầu thắc mắc, không lâu liền hiểu ra.
"Đúng là anh. Jungkook không thích sao? Vừa họp vừa có thể gặp nhau mà!!!"
"Mục đích của anh là gặp em thôi sao?"
Hắn cười, cầm điện thoại thoải mái ngồi trên ghế sofa, đáp lại người yêu.
"Phần lớn là thế đó"
"Còn công việc?"
"Hmmm, cũng chẳng biết nữa. Nhưng giờ anh nhớ em quá đi mất"
"Kim Taehyung, nếu thế thì em không có thời gian đùa với anh đâu. Cúp máy đây"
Thu lại nụ cười, Taehyung thả lỏng cơ mặt, bặm môi nói với em.
"Chắc em đang chuẩn bị hồ sơ nhỉ--"
Tút tút tút.
Jeon Jungkook thở dài gục đầu trên bàn
Đồng tử thu bé lại, em ôm đầu nhăn nhó, kéo hộc tủ ra rồi uống một viên thuốc trắng. Hình như cơn đau đầu lại kéo đến, khiến em đang nói thì chẳng tròn câu chuyện.
Lồng ngực thở phập phồng, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ, thở dài cầm xấp giấy tờ vật vờ đứng dậy. Lấy trong túi áo chiếc hộp nhỏ, mở ra rồi lấy chiếc nhẫn DR từ từ đeo vào.
Em xin lỗi Kim Taehyung, xin lỗi vì hình như...em chẳng thấy bản thân xứng với anh nữa.
Em xin lỗi vì mình thật tệ.
Và thay vì thở than, em sẽ cố gắng.
Cố gắng để xứng đáng với anh.
Chẳng biết sao nữa.
Chỉ biết bây giờ mình thật thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro