Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

024.

Trong những năm của sự thịnh vượng ở đà phát triển nông nghiệp thì Kim Taehyung lại chọn kinh doanh phát triển điện tử. Các tính đồ máy móc của máy tính và robot lớn nhỏ được hắn chuẩn bị từ những năm trước để phá tan và làm bùng nổ báo chí.

Albino - Một tập đoàn dù không phải là lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, nhưng có thể dễ dàng thao túng gần hàng chục công ty ngoài và trong nước phải khụy gối dưới chân mình. Một sự chiếm lĩnh không phải ai ở tuổi 26 cũng có thể làm được, thậm chí nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Kim Taehyung từng không thực tập và làm việc ở công ty bố mẹ, mà là tự túc học hỏi kinh doanh riêng ở tập đoàn lớn của Pháp trên đất Hàn. Bởi thế hắn mới có thể biết được ngoài những lời nói nịnh bợ ngay vòm miệng, người ta còn giấu hẳn một lớp mặt nạ bằng thép ở sau lớp da.

Những lời nói mang tính sỉ nhục giáng xuống đầu không một chút thương tiếc, những lần ganh tị chiếm mất lý trí khiến hắn suýt phải thiệt mạng. Đó là những con người giỏi giang như hắn phải chịu đựng trong một xã hội đầy sự ganh đua.

Ở nhà bố mẹ dạy ta phải biết nhẫn nhịn, ra xã hội dạy ta vấp ngã phải tự đứng lên. Sự nhẫn nại của hắn trong những năm qua cuối cùng đã được báo đáp. Và động lực lớn nhất của hắn chính là Jeon Jungkook.

Bây giờ trong tay có tất cả, tay phải ôm em, tay trái cầm đô la và tiền tỉ.

Kết thúc một cuộc họp kéo dài hơn một tiếng ròng. Kim taehyung sải bước nhanh, tay cầm hồ sơ đọc lướt qua rồi đưa cho thư kí dặn dò.

"Bao quát tất cả các căn phòng kín của các máy móc lớn nhỏ, tuyệt đối không một khe hở"

Kim Aranie cầm xấp hồ sơ dày cộm từ tay hắn, ánh mắt kiên định dán lên lũ báo chí đang đứng dưới tầng trệt của công ty.

"Đêm đến rồi mà còn phiền phức"

Tiếng giày boots da của hắn lộp cộp liên tục sải bước, cô đi đằng sau kiểm tra những tờ giấy trắng chi chít con chữ đen. Sau đó lại lên mạng tra cứu những bức hình ghép của mấy tên mang một bộ não đồi trụy.

Công việc dạo này bận đến đầu tấp mặt tối, hơn 1 tuần dài đằng đẵng em và hắn chưa gặp nhau, nói không nhớ là nói dối, nhưng đến thời gian ăn uống hắn còn không có, thì lấy đâu ra thời gian để gặp mặt, bất quá thì đeo dây call phone để nói chuyện cùng nhau.

Nhưng 2 ngày gần đây thì không thế, bởi trên khắp trang mạng của báo chí lớn nhỏ, nơi đâu cũng là hình của Kim Taehyung và một người nghệ sĩ nữ khác ngành, thậm chí có những bức còn khác xa trí tưởng tượng. Và tất nhiên toàn bộ đều là hình ghép.

Kim Taehyung xoay cổ ngước lên trần nhà, chớp mắt một cái có thể biết ngay là những lão già gần đất xa trời mang dòng máu ganh tị làm ra, và rồi phóng viên quây quanh dưới công ty là điều không thể tránh khỏi.

Hắn chẳng sợ trời đất, chỉ sợ mỗi người yêu buồn rồi suy nghĩ tiêu cực thôi, vì vốn dĩ từ nhỏ em ấy đã như thế.

Kim Taehyung cắn môi, lấy điện thoại trong hộc bàn làm việc vào ngay Kakaotalk.

-Em có đang làm việc không?

Một phút rồi hai phút trôi qua vẫn chưa thấy em trả lời, cho đến khi hắn bật người đứng dậy thì lại nghe tiếng *ting*.

-Em mới vừa họp xong.
Nghe nói báo chí lại tới nữa à?

-Sao em biết thế?

-Sáng nay em vừa lên mạng xong, biết ngay thế nào hôm nay lại tới.

Kim Taehyung thoát app, vào danh bạ chọn mục đầu tiên gọi cho em, không lâu sau đó liền nhấc máy, giọng em nhỏ nhẹ vang lên.

"Anh đang nghỉ ngơi à?"

"Đừng buồn nhé, em biết nó không phải mà đúng không?"

"Em biết"

Tiếng nghẹn lòng qua loa điện thoại có thể biết Jungkook đang sắp khóc. Kim Taehyung cắn răng không thể chịu đựng được, kéo hộc bàn lấy chiếc hộp nhỏ, đi tới cây móc áo lấy chiếc vest rồi bước ra ngoài.

"Ra ngoài đợi anh nhé"

Sau đó liền cúp máy.

Kim Taehyung sải nhanh bước chân, đến phòng dành riêng cho 5 người thư kí của hắn, ánh mắt đăm đăm có phần sát khí dán chặt lên từng người.

"Aranie và Hosoon tiếp quản bộ phận họp báo trong tối nay, ba người còn lại quan sát chặt chẽ camera ở phòng giám hộ các thiết bị"

Năm người nghiêm túc lắng nghe, gật đầu dứt khoát sau đó liên tiếp đứng dậy làm công việc của mình.

Kim Aranie chạy theo hắn, nắm khuỷu tay lay lay.

"Ở dưới còn rất nhiều người, anh định đi đâu?"

"Đi gặp Jungkook, anh có cách đánh lạc hướng bọn chúng"

Sau đó quay người bước đi.

_ _ _

Kim Taehyung lái xe với tâm trạng đầy ngổn ngang ở đáy lòng, đồng tử giãn ra rồi lại thu bé lại, chúng riêng lẻ và tách biệt với mọi thứ xung quanh, màn hình điện thoại thông báo cạn pin chứ chập chờn rồi lại tắt, mỗi âm thanh rột rè phát lên là hiện lên tấm hình nền có cậu con trai bé nhỏ của hắn, niềm động lực của hắn mỗi ngày, cũng là người làm hắn sợ nhất khi rơi nước mắt.

Đi trên con đường dài ngoằn từ công ty mình đến nơi làm việc của em nhỏ phải mất một tiếng hơn, trong thời gian đó cũng khiến hắn suy nghĩ một số điều cần phải làm. Phía sau gáy còn có vài vết xước do ban nãy trốn tránh phóng viên, nếu không rửa sạch vết máu sẽ khiến em thấy rồi lại lo lắng.

Đứng trước công ty của em nhỏ làm việc, Kim Taehyung dựa lưng vào xe, vòng tay ngang ngực rồi cúi đầu chờ đợi, gió đông cũng gần đến, se se lạnh khiến người ta cần có một cái ôm ấm áp.

Chờ đợi mỏi mòn vẫn chưa thấy em đâu, hắn ngước lên nhìn những căn phòng còn sáng đèn, đồng hồ cũng đã 7 giờ tối hơn, điện thoại cũng vừa mới cạn pin. Đúng thật là một ngày tồi tệ.

"Anh Taehyung"

Tiếng nói trong trẻo phát ra ở trước mặt, Kim Taehyung giật mình mở mắt, hắn vừa gục đầu nhắm mắt, vừa đợi người yêu.

"Jungkook à"

Hắn bước nhanh tới gần, quần áo có phần sộc sệt của hắn đập thẳng vào mắt em.

Jeon Jungkook chưa kịp định hình lại khuôn mặt tái nhợt của hắn thì đã bị vòng tay to lớn kéo chặt lại, hai cánh tay ôm trọn bờ lưng em.

"Anh làm sao thế?"

"Anh cần nạp năng lượng"

Giọng yếu ớt trầm ấm vang vẳng ở nơi tai trái, mùi hương gỗ trầm trên quần áo của Taehyung bay thoang thoảng ở đầu mũi xoa dịu một ngày làm việc mệt mỏi của em. Hai tay từ từ dời lên tấm lưng của Taehyung, em gục đầu vào ngực, ngọ nguậy đầu tròn trong lòng hắn, em thủ thỉ.

"Jungkookie của anh cũng cần nạp năng lượng rồi"

Kim Taehyung nghe thế liền nở nụ cười hiền, mọi phiền phức bấy giờ cũng bị gió cuốn theo, trong lòng an tâm đôi chút, cựa quậy đầu vào hõm cổ của em.

"Sao cả ngày làm việc mà người em vẫn thơm thế?"

Jungkook cười khúc khích.

"Em cười gì thế?"

"Anh cứ như trẻ con ấy"

"Thì là trẻ con của em"

"Anh là trẻ con thế còn em là gì?"

"Em bé của anh"

"Khác nhau à?"

"Ừm"

Không khí bỗng dưng im lặng đi, Kim Taehyung ngẩng đầu, hắn ôm mặt em trong hai bàn tay to lớn của mình.

"Một tuần dài không gặp rồi, thật may vì em không gầy đi"

"Còn anh hình như làm việc quá sức đúng không? Mặt anh mới nãy xanh xao lắm kìa"

"Còn bây giờ?"

"Hmm, hình như đỡ hơn"

Hắn cười mỉm, tay ở eo nhẹ nhàng xoa nắn.

"Thì đấy, do không nạp năng lượng nên mới xanh xao, còn bây giờ ôm em nên mới hồng hào đôi chút"

Câu nói làm Jeon Jungkook càng nghĩ mình có giá, em ra vẻ mặt giễu cợt, vòng tay ngang ngực rồi hất mặt nói với hắn.

"Thế thưởng em gì đi?"

Hắn kéo em tiến lại gần, lấy trong túi vật gì đó rồi bắt đầu luồn qua từ cổ, vật nhẹ vô tình đụng chạm ở dưới cổ khiến em giật mình.

"Gì thế anh?"

"Dây chuyền thiên nga trắng, anh đã đặt nó từ một tháng trước"

"Em chỉ nói đùa thôi mà, anh thưởng cho em thật luôn à?"

Thật là người ta chỉ nói chơi chơi, ai ngờ lại có thật, dù biết ngoan nhưng đâu phải lúc nào cũng cần thưởng như thế, người ta đã 25 tuổi rồi cơ mà...

"Rất hợp với em. Jungkook xinh đẹp, trắng tinh và rất tốt cho sức khỏe"

"Này!!!" - Jungkook nheo mắt đánh hắn.

Kim Taehyung ôm chỗ bị đánh, hắn giả vờ ngã khụy chân xuống rồi cười xoà lên, làm cho không khí càng bớt ngượng ngạo, vì thế mà em nhỏ cũng cười theo.

Hắn sờ vào thiên nga trắng, sau đó kéo eo em tiến lại dính chặt vào người mình.

"Anh sao thế?"

"Jungkook, chúng ta công khai đi được không? Anh thật sự rất mệt mỏi khi vô số tin đồn giáng lên người, anh cũng không muốn thấy em buồn tí nào cả. Anh và người đó thật sự không có như thế, thậm chí là không biết nhau"

Jungkook rũ mắt.

"Cho nên?"

"Cho nên anh muốn chúng ta công khai"

"Nếu em không muốn thì sao?"

"Chẳng sao cả, anh tôn trọng quyết định của em"

Em mím chặt môi nén cười, đôi mắt tỏ vẻ hí hửng nhìn Taehyung.

"Anh không thấy thông báo Instagram của em à?"

Kim Taehyung chớp mắt hai lần, sao em lại hỏi như thế hắn cũng không biết, nhìn vẻ mặt của em hắn lại càng nghi vấn hơn. Lắc nhẹ đầu, hắn nói.

"Điện thoại anh sập nguồn rồi"

Em cầm thiên nga trắng lấp lánh, hôn nhẹ rồi ngước mắt nhìn Taehyung. Nghiêng đầu đưa điện thoại của mình cho hắn với ánh mắt của người chiến thắng.

Nghe lời người yêu, hắn vừa ấp úng vừa vào Instagram, đập vào mắt đầu tiên là 99 thông báo cộng. Vẫn chưa load được vấn đề thì bài viết có tương tác cao ngất ngưởng hiện lên đầu trang với hàng trăm nghìn lượt chia sẻ.

JeonJungkook_K.

"Người đàn ông của đời mình, quá khứ, bây giờ và cả tương lai"-TH.

555k lượt thích. 342k comments. 433k share.

User0: Này cảm giác người kia quen quá, tôi không nhiều chuyện đâu nhưng viết tắt TH trong đầu tôi liền nhảy số Kim Taehyung ấy.
-> User1: Này đừng như thế chứ? Không phải Taehyung anh ta đang cặp với nữ nghệ sĩ kia à?
->User0: Tỉnh dậy đi, đó chỉ là ảnh ghép.

User2: Ơ Kim Taehyung đấy à? Không sai vào đâu được, bó hoa cùng bộ vest của anh ấy???
-> User1: Sao thế?
->User 2: Tôi là người bán bó hoa đó cho anh ấy.
->User0: Không còn nghi ngờ=)) Người yêu của Giám đốc Kim là nam, thậm chí là cậu trai rất xinh đẹp.
->User1 : Tôi không tin.
->User0: Kệ mày 🙄
32 bình luận.

AranieKimie: Ơ đậu đậu à, tới luôn đi cậu ơi, bật chế độ công khai luôn đi 🥺
->JeonJungkook_K: Được thôi><
201 bình luận

User3: Cuối cùng cũng đến ngày này, tôi là bạn chung lớp với Jungkook hồi xưa, và thật sự Kim Taehyung và Jeon Jungkook là một cặp nhé, thậm chí cả hai còn yêu 6 năm rồi. Còn ảnh mà báo chí rầm rộ mấy ngày qua đều là ảnh ghép đó :)
->User4: Ôi mẹ ơi, Jungkook cậu ấy thả tim bình luận của bạn kìa. Thế là đã chắc 100%.
203 bình luận

Xem thêm...

Mặt mày Kim Taehyung đỏ ửng, hắn mấp mà mấp máy miệng rồi tay nắm chặt vào nhau, tắt điện thoại đi rồi bổ nhào tới ôm chặt Jungkook.

"Jungkookie à~ phải làm sao đây, anh hạnh phúc chết mất"

Cười xoà trong lòng hắn, tay vỗ vỗ tấm lưng của người lớn hơn nói.

"Người ta cũng biết ghen mà"

Em nói bằng giọng điệu nũng nịu, môi đưa ra như một chiếc em bé thèm uống sữa. Kim Taehyung yêu chiều vuốt má em, hắn lấy lại cơn bình tĩnh rồi nắm chặt tay người, đưa lên từ từ rồi xoa nhẹ gáy của người yêu.

"Sự nghiệp vững chắc rồi, khi nào em sẵn sàng, anh sẽ cầu hôn em"

Em chớp chớp mắt hai lần.

"Nếu em không đồng ý?"

"Một là đồng ý, hai là sau ngày hôm đó sẽ không ai thấy anh đâu cả"

Cảm giác điếng người truyền từ lòng bàn chân đến tận não bộ, đôi mắt run rẩy nhìn vào sự kiên định của hắn mới biết rằng, người này đang thật sự nghiêm túc.

"Em xin lỗi Taehyung, em đùa thôi"

"Không sao, anh hiểu mà"

Em nhón chân hôn lên má hắn thay như lời xin lỗi.

Mỉm cười trấn an bạn nhỏ, hắn quay người ra sau mở cửa xe, thói quen bao nhiêu năm vẫn thế, bàn tay để trên mui xe tránh em nhỏ đụng đầu.

Hắn chở em đến đài phun nước, ngắm nhìn cảnh đêm của trời đông gần đến, một nơi đông đúc nhộn nhịp. Kim Taehyung dùng điện thoại quay vòi phun nước có đầy đủ ánh đèn vàng xanh.

Hắn đưa một bàn tay lên làm nửa trái tim, sau đó nhìn sang em.

"Jungkook làm hình trái tim nào"

Em cười rộ lên chiều theo người yêu lớn, tay vừa đưa lên cao dán chặt làm một trái tim hoàn thiện.

Điện thoại vẫn đang chế độ quay, hắn buông ra, lấy một vật trong túi áo, nhân lúc em không để ý, hắn từ từ xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay.

Jeon ngạc nhiên, em thu lại nhìn vật nhỏ lấp lánh đang yên vị trên tay mình.

Taehyung nói: "Nhẫn DR, chiếc nhẫn chỉ được mua duy nhất một lần trong đời"

Bất ngờ này đến bất ngờ khác, đứng hình tận 1 phút liền, nghe câu nói của hắn không giấu được cảm xúc mà bắt đầu vỡ oà.

"Này anh đừng như thế chứ"

Jungkook đưa hai tay đi tới luồn vào eo của hắn, đôi mắt ứa lệ dụi vào ngực người yêu, tiếng nấc mỗi lúc càng to hơn. Cả cơ thể được bao bọc bởi vòng tay to lớn em càng khóc lớn. Hắn cười hiền dụi mặt vào hõm cổ em, không kiềm được cảm xúc mà bắt đầu rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung chỉ khóc bởi một người hoài như thế.

"Sẽ nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối đời. Làm ơn chờ anh một chút nữa nhé!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro