6.
Nằm phía bên kia đường so với tiệm tạp hóa của ông chủ Do có một tiệm cà phê nhỏ tên 고양이 của ông chủ Kim, à phải là hai ông chủ Kim mới đúng.
Ông chủ Kim lớn tên là Kim Minseok, lớn hơn ông chủ Do ba tuổi. Còn ông chủ Kim nhỏ là Kim Jongdae, bằng tuổi với Chanyeol. Và hai người họ là cặp vợ chồng đồng tính duy nhất ở thị trấn nhỏ này.
Hai người họ vốn không phải người ở đây. Nghe kể rằng họ quen được nhau ở Úc. Gia đình Minseok thì đã định cư ở đó được mấy năm, còn Jongdae thì qua đây du học. Họ gặp nhau lần đầu ở thành phố bình yên Brisbane, khi đó Minseok đang cùng với bạn mình biểu diễn trên đường phố, còn Jongdae chỉ là một khán giả dừng lại xem, rồi bất ngờ được mời cất lên một khúc hát. Hai tâm hồn yêu nhạc đã được kéo lại với nhau từ đấy.
Tình yêu của họ đẹp và đáng ngưỡng mộ lắm. Và nó sẽ càng hoàn hảo hơn nếu như có sự ủng hộ của gia đình. Gia đình của Minseok thì khá là thoải mái, chắc có lẽ môi trường sống ở Úc đã khiến họ có suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề này. Nhưng bố mẹ của Jongdae thì lại khác. Họ là những bậc phụ huynh Hàn Quốc tiêu biểu, họ ít tiếp xúc với tình yêu đồng giới, lại sống trong một xã hội không mấy thiện cảm với giới tính thứ ba. Hai người họ đã gặp phải rất nhiều sự phản đối từ khi mà Jongdae nói chuyện này với gia đình. Anh trai Jongdae sau đó đã thay bố mẹ sang hẳn Úc để lôi cậu về, nhốt cậu trong nhà, làm mọi cách từ khóc lóc đến đe dọa để hai người chia tay. Minseok đã tìm đến nhà Jongdae, cũng làm rất nhiều việc để thuyết phục gia đình cậu. Hỏi bố mẹ Jongdae có động lòng không? Có chứ. Những người sống lâu năm như họ sao không nhìn ra được tình cảm mà cậu trai kia đối với con mình. Nhưng những định kiến xã hội, lời dị nghị của những người xung quanh đã khiến họ càng quyết tâm chia rẽ mối tình này hơn. Cuối cùng, Jongdae đã quyết định bỏ nhà đi theo Minseok về Úc. Minseok cầu hôn Jongdae. Hai người quyết định chỉ đăng kí và đi ăn một bữa cơm với bố mẹ Minseok chứ không làm lễ cưới. Minseok không muốn Jongdae buồn vì vắng mặt bố mẹ cậu trong lễ cưới. Ở Úc thêm hai năm, hai người quay trở lại Hàn Quốc, bởi Minseok biết Jongdae vẫn còn vương vấn nơi này nhiều lắm.
Kyungsoo vẫn luôn ngưỡng mộ cái cách mà hai người anh này yêu thương nhau. Nó bình dị mà cũng đẹp lắm. Jongin nghe anh nói mà hờn dỗi, tình yêu của chúng ta cũng đẹp mà. Kyungsoo bật cười với cậu người yêu nhỏ tuổi, chúng ta và họ không giống nhau. Anh Minseok vẫn luôn bao dung, tôn trọng với những việc mà anh Jongdae làm. Anh Jongdae thì luôn biết cách chăm sóc và làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Hai người họ chưa từng lớn tiếng với nhau chứ đừng nói đến giận hờn cãi vã.
Sau một hành trình dài khắp những con đường của Hàn Quốc, hai người đã dừng chân tại Goyang, tự mở cho mình một quán cà phê nho nhỏ. Hàng ngày, Minseok sẽ thỏa niềm đam mê của mình với những hạt cà phê thơm nức mũi. Đến cuối tuần, nơi bục sân khấu nhỏ trong góc quán, anh đàn, em hát, họ cùng với những con người thân thiện nơi đây chìm vào không gian của âm nhạc. Những ngày tháng bình dị cứ thế trôi qua.
Goyang mấy ngày này trời không đẹp lắm. Ảnh hưởng của cơn bão vừa qua khiến cả ngày trời cứ mưa rả rích. Cánh cửa tiệm tạp hóa được đẩy ra sau gần nửa tháng bị khóa lại do chuyến đi chơi của ông chủ, một cậu trai bước vào, đến trước tủ đồ uống mà tìm cho mình mấy lon cà phê pha sẵn.
- Thầy giáo Boo hôm nay sao lại uống cà phê đóng lon thế này?
Kyungsoo vừa tính tiền vừa tò mò hỏi.
- Anh mới về chắc không biết chứ quán cà phê của anh Minseok đóng cửa cả tuần nay rồi. Anh mà về muộn mấy hôm chắc em chết vì thiếu caffein mất.
Seungkwan thở dài não nề. Cậu nhà giáo trẻ tuổi này chính là tín đồ của cà phê, không hôm nào là không thấy cậu ấy ghé tiệm của Minseok mua một (hoặc một vài) cốc Iced Americano cả. Vậy nên Kyungsoo có thể hiểu việc cả tuần không có caffein đối với cậu ta là cả một cực hình.
- Sao lại đóng cửa nhỉ? Hay là đi du lịch? Nhưng mà anh mới thấy anh Jongdae ở bên quán mà.
- Chuyện là thế này.
Seungkwan bật nắp một lon cà phê, uống liền mấy ngụm. Tuy không ngon bằng cà phê bên tiệm anh Minseok nhưng có caffein vào người khiến cậu chàng có vẻ tươi tỉnh hơn đôi chút.
- Cũng mới đây thôi, hình như là đầu tuần trước thì phải, có một cô gái đến tìm anh Jongdae. Không phải em tọc mạch chuyện người khác đâu, chỉ là em ngồi gần họ nên tình cờ nghe được thôi. Cô gái kia là người yêu cũ của anh Jongdae, tình đầu đấy. Cô ấy còn dắt theo một bé gái nữa, nói đó là con gái của anh Jongdae, còn nói bản thân không còn khả năng nuôi nó nữa nên đành phải giao cho anh ấy. Cũng không biết sau đó hai anh ấy nói chuyện như thế nào mà ngày hôm sau anh Minseok bỏ đi mất, quán thì cứ thế đóng cửa luôn.
Seungkwan chấm dứt câu chuyện, khẽ đánh một tiếng thở dài rồi uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong lon. Hai người chỉ nhìn nhau im lặng, cũng chẳng biết có nên đàm luận thêm gì về việc nhà người ta nữa. Seungkwan lấy thêm chút đồ vặt vãnh rồi tạm biệt Kyungsoo. Bão đã tan rồi nên cậu ấy cần đến trường dọn dẹp lại để ngày mai bọn trẻ con có thể quay lại lớp. Kyungsoo tạm biệt cậu, mắt nhìn đăm đăm vào tiệm cà phê đối diện. Không biết có nên sang hỏi thăm anh Jongdae không nhỉ?
----------------------------------------------------------
Trời chiều tối cuối cùng cũng tạnh mưa. Cơn gió lạnh đầu mùa khiến những đôi chân như hối hả hơn để trở về tổ ấm. Khi Kyungsoo vừa quyết định xong thực đơn cho tối nay thì cánh cửa tiệm lại được đẩy ra. Một cô bé tầm bốn năm tuổi bước vào, ngơ ngác nhìn quanh căn tiệm rồi giương mắt nhìn Kyungsoo.
- Con muốn mua gì nào người bạn nhỏ?
Kyungsoo ngồi xuống cho vừa tầm nhìn của cô bé, dịu dàng hỏi.
- Chú ơi, bán cho con mấy lon bia được không ạ?
- Không được đâu. Con chưa đủ tuổi mà, chú không thể bán cho con được.
- Nhưng mà con có tiền mà, chú cứ bán cho con đi.
Cô bé nhỏ giơ ra đồng 10000 won nắm chặt trong tay, giọng nài nỉ.
- Thế người bạn nhỏ mua bia làm gì nào?
- Con mua về cho bố Jongdae. Bố Jongdae dạo này hay buồn lắm. Mẹ con trước đây mỗi lúc buồn đều uống bia, nên con mua bia cho bố Jongdae uống để bố hết buồn.
Bé con ủ rũ nói. Thì ra cô bé này là con gái anh Jongdae mà hồi sáng Seungkwan đã kể. Đang lúc Kyungsoo bối rối không biết làm thế nào thì anh Jongdae đã đến giải vây. Ô, có cả anh Minseok kìa.
- Con gái, sao lại chạy sang đây rồi? Đi về thôi nào.
Jongdae giang tay định ôm bé con về nhà. Bất chợt cô nhóc khóc ầm lên, khiến cho ba người đàn ông đều lúng túng không biết phải làm gì.
- Sao vậy con gái? Làm sao rồi?
Jongdae cuống quýt, Kyungsoo cuống quýt, cả Minseok cũng cuống quýt.
Cô bé tới gần Minseok, cái tay nhỏ nhỏ nắm lấy quần Minseok, giọng vẫn sụt sùi.
- Chú ơi. Chú đừng giận bố Jongdae nữa mà. Chú đi cả tuần nay bố Jongdae buồn lắm. Con cũng buồn lắm. Con hứa sẽ ngoan mà. Chú đừng ghét con có được không?
Nhóc con cứ vừa nức nở vừa bập bẹ từng câu. Cả ba người nghe xong đều giật mình. Bé con mới bé tí thế này mà sao đã suy nghĩ nhiều vậy? Thật khiến người khác thấy xót xa.
Minseok khẽ bật cười, ngồi xuống mà ôm lấy nhóc con vào lòng dỗ dành.
- Chú đâu có ghét con đâu. Chú cũng không có giận bố Jongdae của con. Mấy hôm nay chú là đi tìm ông bà nội của con. Ông bà nội đang giận bố Jongdae nên chú đi tìm ông bà, ông bà bảo phải được gặp cháu nội mới không giận bố Jongdae nữa. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến nhà ông bà nội, con gái thuyết phục để ông bà không giận bố Jongdae nữa được không?
Bé con nghe Minseok nói cũng ngừng khóc, cái đầu nhỏ cứ gật gật đồng ý.
- Vậy chú không ghét con đúng không?
- Ừ, chú không ghét con.
- Vậy chú vẽ con mèo trắng trắng cho con được không?
Minseok hơi ngơ ra, rồi như đoán được con mèo trắng trắng mà bé con nói là hình anh hay vẽ trên những cốc Capuchino thì cười hiền gật đầu đồng ý. Ba người dắt tay nhau về ngôi nhà nhỏ bên kia đường, Jongdae không quên gửi đến Kyungsoo lời xin lỗi vì đã làm phiền.
Kyungsoo mỉm cười nhìn theo bóng một nhà ba người bọn họ. Nghe những gì anh Minseok nói với bé con, Kyungsoo cũng có thể đoán được đại khái mọi chuyện. Nói anh Minseok không giận chắc cũng không phải, nhưng có lẽ tình yêu và sự vị tha anh ấy dành cho anh Jongdae quá lớn, át hẳn sự ghen tuông ích kỉ của bản thân nên anh ấy đã quyết định đến tìm và thuyết phục bố mẹ của Jongdae. Và có lẽ sự chấp nhận của xã hội đối với tình yêu đồng giới đã khiến hai bác gật đầu, hoặc có lẽ họ không còn lí do nào để ngăn cấm niềm hạnh phúc của con mình nữa.
- Haiz, vậy là lại sắp mất thêm một khoản lớn nữa để mừng cưới rồi.
Kyungsoo thở dài cảm thán làm Jongin vừa trở về từ lớp học nhảy của bọn trẻ con ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Kyungsoo cũng chẳng giải thích gì với cậu người yêu, chỉ nói rằng mình lại thêm ngưỡng mộ tình yêu của hai anh lớn thêm một chút rồi.
Gió mùa bắt đầu tràn về rồi thì có sao, chúng ta đã có tình yêu này sưởi ấm rồi mà, đúng không?
----------------------------------------------------------
Những dòng này như lời chúc mừng sinh nhật dành cho Kim Jongdae vậy. Dù ngoài kia có bao nhiêu người quay lưng lại với anh đi nữa, thì thật lòng em đã rất vui vào cái ngày đọc được tin của anh trên báo. Chàng trai của em cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, cũng cần có một hạnh phúc giản dị cho riêng mình. Anh xứng đáng với những điều đó mà.
Chúc cho anh khủng long lạc đà của Eri và EXO sinh nhật tuổi 28 hạnh phúc bên gia đình nhỏ, bên những người anh em thân thiết của mình. Hãy luôn cười thật hạnh phúc anh nhé.
종대오빠, 생일축하해. 사랑하자.
#프마
P/S: Có lẽ mình sẽ tạm dừng ''Servant! You're ours'' một thời gian do bí ý tưởng. Hẹn các bạn một ngày gần nhất. Nếu ai có ý tưởng gì thì có thể nhắn tin giúp mình với, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro