5.
Goyang một ngày trời âm u. Một chiếc vespa màu xanh chạy trên con đường nhỏ. Cầm lái là một cậu trai trên mét tám, ngồi đằng sau là cậu trai gần mét bảy.
- Loey hyung, em xin lỗi vì để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc.
- Anh đã bảo là không sao rồi mà. Dù sao thì anh cũng đang thiếu cảm hứng, về đây thả lỏng đầu óc cũng tốt.
Jihoon không lên tiếng nữa. Chiếc xe màu xanh vẫn đều đều lăn bánh, để lại bên tai hai người tiếng gió thổi vù vù.
Người ngồi đằng sau xe của Chanyeol là Lee Jihoon hay còn được biết tới với cái tên Woozi. Cậu là một nhạc sĩ khá có tiếng với một số bản hit cho một vài nhóm nhạc thần tượng đang lên, cũng là một đồng nghiệp thân thiết đã hợp tác với Chanyeol một khoảng thời gian khá dài. Đợt này Jihoon đang hợp tác với Chanyeol trong một dự án mới. Nhưng mấy hôm nay lại xảy ra một số chuyện ảnh hưởng đến tinh thần của Jihoon nên Chanyeol quyết định đưa cậu ấy về quê chơi mấy ngày cho khuây khỏa. (Tôi sẽ không nói rằng anh còn có mục đích khác là về chia rẽ uyên ương đâu.)
Đường từ Seoul về đến tiệm tạp hóa thì phải đi qua nhà của bố mẹ Kim trước. Khi chiếc xe vespa xanh vẫn đang chạy bon bon thì Chanyeol đã tia thấy em trai mình ở phía xa xa, và con xe đang lao với tốc độ 40km/h đã bị bóp phanh đột ngột khiến Jihoon thiếu điều muốn bay theo một quỹ đạo thật đẹp về phía trước mà ôm lấy đất mẹ thân yêu, còn ông anh to xác kia thì đang hớn hở vẫy vẫy tay gọi em trai.
- Kyungsoo! Kyungsoo ơi! Hú hú!
Nói lại bảo xúc phạm người lớn chứ nhìn ông anh này y hệt con tinh tinh vừa xổng chuồng vậy. Chán thật sự.
Kyungsoo đang loay hoay thay tấm bạt vừa bị cậu người yêu lỡ tay làm rách thì nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên xem. Ơ, sao ông anh mình đã về rồi? Tưởng bảo tuần sau mới về cơ mà.
- Sao anh đã về rồi? Không phải nói tuần sau mới xong việc à?
Jongin lên tiếng trước khi cả hai đến gần xe của Chanyeol, từ vẻ mặt đến giọng điệu có vẻ không cao hứng cho lắm.
- Tôi thích thì tôi về đấy. Cậu cấm được à?
- Ơ anh buồn cười nhỉ, em chỉ quan tâm anh thôi mà giọng anh như thế là như nào đấy?
- Giọng tôi trước giờ vẫn thế đấy, cậu có ý kiến à?
Mười lần như một, cứ mỗi khi thấy mặt nhau là cả hai anh em này lại mặt nặng mày nhẹ mà cà khịa nhau. Kyungsoo nghe đến phát chán rồi, đành lên tiếng để hai đứa trẻ to xác này trật tự lại.
- Thế em đang làm gì đấy?
- Em giúp mẹ phủ bạt cho mấy luống rau. Rõ khổ, mới mọc mầm hôm trước thì hôm nay lại báo mưa, không che lại thì nát hết.
- Có mỗi hai người làm thôi à?
- Có mẹ với bạn của Jongin nữa. Mà hồi nãy mẹ về nhà nấu cơm rồi, còn cậu bạn kia thì đang làm ở trong góc kia kìa.
Kyungsoo vừa nói vừa chỉ vào góc vườn. Quả thật là có một cậu trai đang lúi húi ngồi chèn lại mép bạt thật.
- Woozi, lao động chân tay một tí để giải tỏa đầu óc không?
Chanyeol lên tiếng hỏi thằng em ngồi sau. Kyungsoo và Jongin bây giờ mới để ý đến cậu bạn này, vì nãy giờ cậu ấy chả lên tiếng gì cả, và cậu ấy có vẻ còn nhỏ bé hơn cả Kyungsoo nữa.
- Cũng được.
Jihoon khẽ gật đầu. Chanyeol bảo cậu xuống trước, còn anh mang xe về nhà bố mẹ Kim để rồi sẽ ra phụ sau.
- Jongin, em qua kia làm cùng Soonyoung đi để anh hướng dẫn Jihoon.
Kyungsoo lên tiếng đuổi một phần vì anh khá quý cậu em này nên muốn được trò chuyện thêm với thằng bé, một phần vì cậu người yêu hôm nay dính người lạ thường, và khi hỏi đến thì cậu ta thản nhiên đáp: ''Em phải khiến cho thằng nhóc kia cảm thấy hối hận vì đã quyết định trở thành một chú cún độc thân.''
Nhưng Jihoon đã lên tiếng từ chối sau khi nhận được ánh mắt như kiểu ''anh muốn ở cùng bồ anh, chú đi ra kia đi'' của Jongin. Mà một phần cũng vì tên chuột đáng ghét đang trốn ở kia nữa.
- Xin chào, anh Kyungsoo bảo tôi giúp anh.
Jihoon đứng sau lưng Soonyoung, lên tiếng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Soonyoung khựng lại đôi chút, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên bận rộn. Cậu ta cố gằn cho giọng mình trầm xuống để Jihoon không nhận ra mình.
- Không... Không cần đâu. Tôi làm một mình cũng được.
Jihoon hít một hơi thật sâu. Nếu có cây guitar trong tay lúc này, chắc chắn cậu sẽ không đắn đo mà phang chết con chuột hèn nhát kia.
- Kwon Soonyoung! Quay lại nói chuyện với em.
Không có bất cứ động tĩnh nào từ phía Soonyoung. Jihoon cũng như mất kiên nhẫn mà nói lớn.
- Kwon Soonyoung! Nếu như anh còn định trốn tránh em nữa thì em thề em sẽ tự nhốt mình trong studio một tuần không ăn uống gì.
- Hoon à chúng ta chia tay rồi.
Soonyoung đứng dậy, quay người lại, nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng vào Jihoon. Cậu ta sợ rằng khi nhìn vào ánh mắt đó thì bản thân mình sẽ không thể nào quyết tâm được nữa.
- Lí do?
Jihoon nhìn chằm chằm vào Soonyoung. Nếu như ánh mắt có thể giết người vậy chắc chắn nãy giờ Soonyoung đã đi đầu thai được mấy kiếp rồi.
- Vì anh nhận ra rằng chúng ta không hợp nhau. Anh nghĩ chúng ta lãng phí thời gian cho nhau như thế là quá đủ rồi.
- Không hợp nhau? Kwon Soonyoung! Rõ ràng ngày đó người theo đuổi tôi là anh. Chính anh là người nói rằng tôi là người thấu hiểu anh nhất. Chúng ta cũng đã ở bên nhau ba năm rồi vậy mà bây giờ chỉ bằng một câu không hợp mà anh muốn chia tay tôi sao? Anh nghĩ tôi là trẻ con à?
- Hoon...
Soonyoung rối rắm không biết nói gì. Bỗng ''tách'' một tiếng, từng hạt mưa nặng nề đáp đất. Trời mưa rồi.
- Soonyoung! Jihoon! Trời mưa rồi, mau về nhà thôi.
- Bọn em làm nốt chỗ này rồi sẽ về. Các anh về trước đi.
Tiếng Kyungsoo gọi lớn thúc giục. Jihoon đáp lại, đợi ba ông anh đi về rồi mới quay lại nhìn thẳng Soonyoung, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
- Kwon Soonyoung! Tôi biết cái lí do anh vừa nói là nói dối.
- Hoon, trời mưa rồi, chúng ta mau về thôi.
- Nếu như anh không chịu nói rõ ràng mọi chuyện thì tôi sẽ không đi đâu hết.
- Hoon! Em đừng bướng bỉnh như vậy nữa.
Jihoon làm như không nghe, ngồi thụp xuống chứng tỏ anh không nói thì tôi không đi đâu hết.
- Vậy thì tùy em.
Soonyoung thở dài rồi bỏ đi.
Từng hạt nước tí tách đã dệt thành một màn mưa ào ào xám xịt. Làn mưa đổ ập lên người cậu trai nhỏ. Quần áo ngấm nước mưa dính chặt vào người, lạnh buốt. Chẳng biết là nước mưa hay nước mắt mà lại có vị mặn chát. Ba năm ở bên nhau giờ chỉ đổi lấy một câu không hợp. Jihoon vừa giận vừa ấm ức. Ngay lúc này cậu thật sự muốn chạy theo tên chuột khốn kiếp kia để mắng hắn, đánh hắn. Nhưng cậu không làm được, cũng không nỡ, chỉ biết chôn mặt vào hai cánh tay, mượn màn mưa mà trút hết ấm ức.
- Đừng cứng đầu nữa. Lên đi, anh cõng em về.
Soonyoung đã muốn bỏ đi, không quan tâm đến người kia nữa. Nhưng chung quy là không thể.
----------------------------------------------------------
Khi Soonyoung cõng Jihoon về đến nhà bố mẹ Kim thì cả hai người đã ướt sũng. Jihoon do thể trạng yếu lại dầm mưa lâu nên bị cảm lạnh, cả người sốt nóng ran. Soonyoung hối hận gần chết với những việc mình làm, cả đêm cứ ngồi lì bên giường trông Jihoon.
Qua một đêm dài, những tia nắng sớm len lỏi qua những tán cây báo hiệu một ngày mới lại đến. Những giọt nước sót lại từ trận mưa hôm qua từng giọt tí tách rơi bên ngoài cửa sổ. Cánh cửa phòng khẽ mở, Chanyeol vẫy tay ra hiệu cho Soonyoung ra ngoài nói chuyện.
Soonyoung sau khi đắp lại tấm chăn cho Jihoon cũng nhẹ nhàng theo Chanyeol ra ngoài. Hai người ngồi đánh bệt trước mái hiên. Chanyeol ném cho Soonyoung một lon bia lạnh, chính mình cũng tự mở nắp một lon mà tu một ngụm lớn.
- Chú biết tại sao hôm qua anh đánh chú đúng không?
- Vâng.
Soonyoung khẽ gật đầu. Đến bây giờ cậu vẫn cảm nhận được cái đau nhức ở má trái chứng tỏ Chanyeol ra tay không hề nhẹ.
- Nói xem vì sao chú một mực đòi chia tay thằng nhóc kia? À, đừng có lôi mấy cái lí do không hợp với hết yêu ra qua mặt anh.
- Em...
- Không nói à? Vậy thì để anh đoán nhé. Sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp? Không phải à? Hay là gia đình cấm cản? Ồ, vậy chắc là gia đình cấm cản rồi.
Chanyeol thích thú ồ lên khi thấy biểu cảm của Soonyoung thay đổi.
- Thật ra bố mẹ em cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng hôm trước em mới biết được vì em mà Hoon trở mặt với gia đình. Em không muốn vì em mà Hoon mất đi những người thật sự yêu thương cậu ấy.
- Vậy là cậu không yêu thương thằng nhóc kia à?
- Em có chứ. Nhưng mà...
- Xem nào... Để anh kể cho chú nghe về hai thằng nhóc kia nhá.
Không để Soonyoung nói hết câu, Chanyeol đã lên tiếng cắt ngang, chỉ về phía Kyungsoo và Jongin đang hái rau ngoài vườn.
- Hai thằng nhóc kia yêu nhau vào cái thời điểm mà xã hội này vẫn còn rất kì thị tình yêu đồng giới. Em trai anh vì chuyện này mà đã chịu rất nhiều tổn thương, từ xã hội, từ cả anh nữa. Thời điểm mới biết chuyện, anh đã rất tức giận, đã tìm đủ mọi cách để chia cắt hai đứa nó, ép chuyển nhà không được thì anh nhốt em trai ở trong phòng không cho gặp ai cả, nói chung là có đủ mọi biện pháp tiêu cực. Nhưng mà thằng nhóc kia đúng là lì thật, hôm nào cũng sang nhà anh la lối đòi gặp Kyungsoo, kể cả khi bị bác trai đánh gần như cả người đều phải cuốn băng mà vẫn cố lết sang bằng được. Lúc đấy anh cũng tự nhủ thôi kệ, không cấm cản cũng không chấp nhận, chẳng mấy chốc mà bọn nó chán nhau thôi. Vậy mà cũng tám năm rồi đấy, và hai đứa nó vẫn còn bên nhau. Anh nói thật chú đừng nói với thằng nhóc kia nhá, nhìn cách nó chăm sóc bảo bọc Kyungsoo anh cũng đành phải chấp nhận rằng nó sẽ là người thay anh chăm sóc em trai cả cuộc đời này.
Chanyeol dừng lại, dốc nốt chỗ bia còn lại trong lon vào miệng, đoạn quay sang vỗ vai Soonyoung.
- Anh lấy danh nghĩa là một trưởng bối khuyên chú. Bất kể bậc làm cha mẹ nào cũng mong con mình được hạnh phúc. Nếu chú còn yêu Woozi, muốn được ở cạnh nó thì chú phải làm mọi cách chứng minh cho hai bác thấy được rằng chú chính là người có thể đem đến hạnh phúc cho con trai họ. Còn nếu chú không tự tin vào bản thân thì thôi, anh không còn gì để nói. Thôi, chú cứ ngồi suy nghĩ thêm đi, anh ra chia rẽ hai đứa kia đã.
Chanyeol nói rồi đứng dậy đi ra vườn với hai đứa em. Soonyoung vẫn ngồi im trước hiên, lặng yên suy nghĩ về những điều Chanyeol vừa nói, về quãng thời gian ba năm không dài cũng chẳng ngắn. Rồi bất chợt cậu đứng lên, trở lại căn phòng Jihoon nằm.
Jihoon cũng đã tỉnh từ lâu, thấy Soonyoung vào cũng cứ nằm im nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Soonyoung tiến lại cạnh giường, ngồi xếp bằng xuống, đầu cúi gằm trông như một đứa trẻ nghịch ngợm đang hối lỗi.
- Hoon. Thật ra hôm trước anh đã gặp Minji, cô ấy đã nói với anh về việc em cãi lại bố mẹ mình. Anh cứ nghĩ bản thân đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc vốn có của mình. Anh biết thật sự em rất yêu thương bố mẹ của mình nên anh không muốn em vì anh mà làm tổn thương họ. Với lại em cũng không phải người như anh, em cũng từng thích con gái, cũng từng nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con. Anh nghĩ việc anh cứ cố chấp ở bên em sẽ phá hủy cuộc đời của em, rồi đến một lúc nào đấy em sẽ hối hận vì đã chọn ở bên anh. Hoon à...
Jihoon vẫn nằm im, cố kìm lại giọt nước mắt đang chực trào ra. Vậy là hắn ta vẫn muốn chia tay. Sau khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng chẳng hề ngắn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, vậy mà bây giờ hắn ta lại chùn bước, lại lựa chọn bỏ cuộc. Chung quy có lẽ là đã hết yêu rồi?
- Hoon à, khi nào em xong việc chúng ta về thăm hai bác được không?
Lời của Soonyoung khiến Jihoon giật mình trợn tròn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm vào cậu ta.
- Từ hôm qua đến nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu ai khác ngoài em nữa. Anh cũng không thể vì một chút trở ngại mà lùi bước được. Vậy nên Hoon à, anh sẽ làm mọi cách để chứng minh cho hai bác thấy anh thật sự yêu em, anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Tin anh được không, Hoon?
Soonyoung ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Jihoon với ánh mắt cương quyết. Jihoon không kìm nén nữa, bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của tủi thân, uất ức, và cả những giọt nữa mắt hạnh phúc nữa.
#프마
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro