Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hôm nay tiệm tạp hóa của ông chủ Do đón một vị khách lạ. Hình như cậu ấy mới từ Seoul về. Không biết có chuyện gì mà vừa đến tiệm cậu ấy đã mua liền một lúc bốn chai soju, rồi cứ ngồi ở chiếc bàn gỗ dưới mái hiên mà uống.

- Jongin, em ra xem xem cậu trai kia có sao không. Anh thấy cậu ấy uống cũng nhiều rồi đấy.

- Ừ, để em ra cho.

Jongin để khay bánh vừa mới nướng xuống, đi ra cửa.

- Cậu gì ơi... Ủa, Hoshi phải không?

- Ồ... Kai hyung! Lâu rồi...không gặp. Anh có....khỏe....không?

- Này, này, Hoshi. Cậu không sao chứ? Này...

Kwon Soonyoung hay còn gọi là Hoshi Kwon - một thành viên trong vũ đoàn trước đây của Jongin, vì một lí do nào đó đã đến tiệm của ông chủ Do uống rất nhiều rượu, và giờ thì đã gục rồi. Jongin không còn cách nào khác đành phải vác thằng nhóc đó vào nhà. May mà anh Chanyeol lên Seoul tuần sau mới về, chứ nếu không thì chắc Soonyoung bị ném vào nhà kho rồi.

----------------------------------------------------------

Buổi sáng. Trời hôm nay khá oi nóng. Mây đen đã giăng kín trên bầu trời rồi mà vẫn chưa chịu mưa. Soonyoung chống tay ngồi dậy, đầu nặng như đeo đá. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng xa lạ. Soonyoung lắc lắc đầu cố tìm lí do vì sao mình lại ở đây nhưng không nhớ được gì cả. Cậu chỉ nhớ rằng hôm qua là một ngày rất buồn.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra.

- Kai hyung?

- Tỉnh rồi đấy hả? Hôm qua có chuyện buồn hay sao mà uống nhiều thế?

- À, dạ. Cũng có chút chuyện thật.

- Thôi, có chuyện gì để tí nữa nói sau, xuống bếp uống ít canh giải rượu cho tỉnh người đã.

- À, vâng.

Soonyoung gấp gọn tấm chăn đang đắp trên người rồi theo Jongin xuống nhà. Vừa đặt chân xuống khỏi bậc thang cuối cùng, cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt.

- Cậu dậy rồi à? Chắc là khó chịu lắm nhỉ? Hôm qua cậu uống nhiều thế cơ mà. Nào, ngồi xuống uống ít canh đi cho dễ chịu.

- À, vâng. Nhưng anh là...

- Tôi là chủ của căn tiệm này. Mọi người hay gọi tôi là ông chủ Do.

- A, vậy ra anh là người yêu của Kai hyung sao? Nghe Kai hyung kể về anh lâu rồi mà nay mới hân hạnh được gặp. Em là Kwon Soonyoung.

- Cậu vui tính thật đấy.

Kyungsoo bật cười múc cho Jongin thêm một bát canh.

- Anh không ăn à?

Jongin hỏi khi thấy Kyungsoo cởi tạp dề rồi đi ra phía cửa.

- Hai người cứ ăn đi. Anh sang ăn với mẹ rồi phụ mẹ phủ bạt cho mấy luống rau mới trồng. Có vẻ chiều tối nay sẽ mưa lớn đấy.

- Thế mà mẹ chẳng gọi cho em gì cả. Hay để em đưa anh đi.

- Thôi không cần đâu. Em cứ ở nhà tiếp bạn cho tốt đi. Cậu Soonyoung, tôi đi trước nha.

- Dạ vâng, anh đi cẩn thận ạ.

Kyungsoo đi ra cửa, lấy áo mưa mắc trên giá rồi đi sang nhà mẹ Kim. Trong bếp bây giờ chỉ còn lại Jongin và Soonyoung ngồi đối diện nhau.

- Bây giờ chỉ còn có anh với cậu thôi, có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì chưa?

Jongin bỏ chiếc thìa trong tay xuống, nhìn thẳng vào Soonyoung.

- Em với cậu ấy... chia tay rồi.

Soonyoung khuấy khuấy nước canh trong bát, mặt cúi gằm xuống.

- Sao lại chia tay? Lần trước gặp anh thấy hai đứa vẫn rất tốt mà.

- Không hợp nhau thì chia tay thôi anh.

Soonyoung ngẩng mặt lên, nở một nụ cười như tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng đến con nít cũng có thể nhìn ra được nụ cười này hết sức gượng gạo.

- Anh biết cậu xuống đây là muốn tìm anh tâm sự. Nếu cậu còn muốn giấu không nói thật thì anh cũng không ép. Ăn xong bữa này rồi về lại Seoul đi. Anh còn nhiều việc lắm, không thể ngồi không với cậu được đâu.

Jongin nói, đứng dậy muốn rời đi. Soonyoung thấy vậy vội nắm lấy áo của Jongin, giữ anh lại. Mặt cậu cúi gằm xuống, thở dài một hơi.

- Hôm trước có một cô gái đến tìm em. - Soonyoung chầm chậm kể, lại tiếp tục dùng thìa khuấy khuấy bát canh. - Cô ấy bảo mình là hôn thê của Hoon. Cô ấy hẹn em ra nói chuyện. Cô ấy nói với em rất nhiều chuyện. Cô ấy còn muốn em rời xa Hoon. Anh đừng nhìn em như thế. Em đâu phải người chỉ cần một đứa con gái chạy ra khóc lóc mà em buông bỏ người yêu. Chỉ là nghe những gì cô ấy nói, em mới thấy bản thân mình trước giờ quá ích kỉ. Hoon là con một trong nhà, bố mẹ cậu ấy cũng mong muốn có cháu bế chứ. Với lại cứ ở cùng một thằng con trai, nghe người khác dị nghị thì làm sao cậu ấy có thể sống hạnh phúc được.

- Anh là người ngoài cũng không tiện can thiệp vào chuyện của hai đứa. Anh chỉ muốn biết là cậu có trực tiếp nói chuyện với Woozi không. Nhìn mặt cậu thế này thì chắc là không đúng không?

- Vâng. Em sợ đối diện với cậu ấy rồi em lại không thể nói ra được. Em chỉ đành nhắn tin cho cậu ấy thôi.

- Nói thật, nếu Woozi mà là em ruột của anh thì cậu đã ăn mấy cái đấm rồi đấy. Yêu đương là việc của hai người thì chia tay cũng phải do cả hai người quyết định. Cậu chỉ nhắn cho thằng nhóc kia một cái tin, cũng không biết người ta trả lời thế nào, thế thì cơ bản hai đứa vẫn chưa chia tay.

Soonyoung nghe Jongin nói, mặt vẫn cúi gằm, im lặng không nói gì, tay cũng ngưng không khuấy nát bát canh nữa.

- Thôi, không nói chuyện này nữa. Ăn cho xong đi rồi theo anh sang nhà mẹ. Làm một chút việc cho đầu óc thư thả cũng tốt, với lại cậu cũng đâu thể đến đây ăn chực được.

Đợi Soonyoung ăn xong bữa sáng, Jongin liền ngâm bát đĩa vào bồn rửa rồi dắt cậu sang nhà mẹ Kim.

- Anh không khóa cửa à? Nhỡ mất trộm thì sao? - Soonyoung hỏi khi thấy Jongin cứ ung dung đi, cửa còn không thèm đóng lại chứ đừng nói là khóa.

- Không cần. Mọi người ở đây đều rất thật thà, nếu đến mua đồ mà không thấy người đều sẽ tự động lấy đồ rồi viết lại ghi chú, tiền cũng để vào hộp gỗ ở quầy thu. Với lại tiệm này căn bản là để cho anh Kyungsoo có việc gì đó để làm thôi. Đừng đứng đực ra đấy nữa, đi thôi, mưa đến nơi rồi.

- À, vâng.

Jongin dắt từ kho ra một chiếc xe đạp hơi cũ.

- Cậu biết đi xe đạp đúng không? Vậy lái đi, tay anh mấy hôm nay đang đau.

- Vâng.

Trên con đường nhựa nhỏ, người ta thấy một chàng trai mắt hí đạp xe chở một chàng trai da ngăm đen. Trời đã bắt đầu nổi gió. Cơn gió mát lành của ngày mưa.

- Giờ thì em đã biết tại sao anh lại quyết định từ bỏ mọi thứ để về đây rồi. Không khí ở đây thật dễ chịu.

Soonyoung cảm nhận cơn gió mát rượi phả vào mặt, hít một hơi thật sâu mùi hơi nước và cỏ dại hai bên đường, cảm khái.

- Nếu thích thì cậu có thể thường xuyên về đây chơi. Anh sẽ bao ăn bao ở, chỉ cần cậu bỏ ra chút công sức lao động là được.

- Anh đúng là chủ nghĩa tư bản.

- Thông cảm, anh cũng cần kiếm tiền cưới vợ chứ.

Soonyoung lại tập trung đạp xe, không nói gì nữa. Ít nhiều thì người ta cũng đang buồn tình mà, ông anh có thể đừng nhắc đến chuyện vợ con được không?

Xe vẫn đều đều chạy trên con đường vắng. Đi qua một con dốc nhỏ, rẽ vào ngõ đầu tiên, hai người dừng lại trước một ngôi nhà khá xinh xắn. Jongin nhảy xuống xe trước, lớn tiếng gọi vào trong.

- Anh Kyungsoo.

- Mới sang đã gọi vợ mày, mày có còn nhớ đến bố mẹ mày không?

Một người đàn ông trung niên hơi đậm người từ trong nhà đi ra, lớn tiếng quát.

- Bố mẹ thì có khác gì. Thế nên con mới phải đi ở rể đấy.

- Cha bố nhà anh. Thế đã ăn sáng chưa? Vào ăn luôn với bố. Mà ai kia?

Bố Kim vỗ cái bốp vào vai thằng con trai, xong mới chú ý đến Soonyoung đang dựng chiếc xe đạp dưới gốc cây trong sân.

- Con chào bác, con là Kwon Soonyoung, bạn của Kai... à Jongin hyung.

- Bạn của Jongin hả? Thế đã ăn gì chưa?

- Bọn con ăn rồi mới qua đây. Mẹ với anh Kyungsoo ra vườn rồi ạ?

- Ừ, vừa mới đi xong. Nếu hai đứa không ăn thì ra vườn giúp họ đi, chứ trời thế này một chốc nữa là mưa ngay đấy, không nhanh thì lại không kịp.

- Vậy bọn con ra vườn đây. Bố ăn xong thì cứ ở nhà nghỉ đi, không phải ra đâu.

Nói rồi Jongin ra hiệu cho Soonyoung đi theo mình. Hai người vòng ngược hướng hồi nãy đi ra đường cái, đi thêm khoảng hơn trăm mét nữa thì đến một mảnh vườn khá lớn.

- Mẹ ơi! Anh Kyungsoo!

- Jongin? Sao không ở nhà đi sang đây làm gì?

Kyungsoo đang phủ bạt cho luống rau cải nghe thấy tiếng Jongin liền ngẩng lên nhìn. Ô hay, đã bảo là ở nhà tiếp bạn cơ mà. Sao còn lôi cả người ta sang đây thế này?

- Em sang giúp mẹ với anh mà. Với lại kiếm chút việc cho thằng nhóc này làm chứ thằng này mà ngồi yên một chỗ là không chịu được đâu.

- Đúng đấy ạ. Em vận động suốt quen rồi, giờ ngồi một chỗ không làm gì cũng bí bách.

Soonyoung nhanh chóng gật đầu phụ họa.

- Vậy thì làm phiền cậu rồi. Còn em thì về nhà với bố đi, tay đã hết đau đâu mà đòi làm.

- Chỉ phủ mấy tấm bạt thôi mà, không sao đâu.

- Không là không. Lỡ không may vết thương bị nặng thêm thì sao?

- Con cứ để cho nó làm đi. Thằng này dù bị bố đánh gãy chân cũng lết được sang nhà vợ nó thì mấy cái vết thương này nhằm nhò gì, không chết được đâu mà lo. Mà nếu nó có chết thì mẹ tìm cho con mối khác tốt hơn.

- Mẹ. Mẹ nói thế là sao? Con có phải là con ruột của mẹ không vậy? Sao mẹ lại trù con chết xong còn đòi giới thiệu người khác cho anh Kyungsoo nữa chứ.

- Mau làm việc đi, đừng đứng lảm nhảm linh tinh nữa. Trời sắp mưa rồi đấy.

- Sao mẹ lại bơ con? Mẹ.... Mẹ....

----------------------------------------------------------

Hế lô é vờ ri bo đi. Am cơm bách. Đu diu mít mi????

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro