Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngoài người chị gái nuôi làm phát thanh viên của đài trung ương, Kyungsoo còn có một người anh trai nữa tên là Park Chanyeol. Nếu nhìn bề ngoài, bạn sẽ nghĩ Park Chanyeol là một ông chú thất nghiệp chính hiệu với bộ đồ thể thao màu xanh lá cây và đôi dép lê rất đặc trưng. Nhưng khi hỏi ra thì ai cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng nhạc sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng LOEY Park và cậu thanh niên Park Chanyeol là cùng một người. Kyungsoo nhiều lúc cũng thắc mắc, rằng anh kiếm được nhiều tiền như thế mà sao cứ ăn mặc như thất nghiệp vậy, thì Chanyeol trả lời: "Mặc thế cho nó giản dị và bình tâm".

Kyungsoo thường nghe mẹ nuôi kể, hồi Kyungsoo mới 3 tuổi bị bỏ lại ở dưới gốc cây phong trước tiệm tạp hóa, chính Chanyeol là người đã phát hiện ra anh, sau đó còn nước mắt ngắn nước mắt dài nằng nặc đòi mẹ phải giữ lại em cho con. Chị Yoora hay nói Park Chanyeol là ví dụ điển hình của đệ khống.

Ừ, Park Chanyeol đúng chuẩn đệ khống. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng thấy Chanyeol dính lấy Kyungsoo, đi nhà trẻ cũng bảo mẹ đón con sớm con về chơi với em, lên đại học thì sẵn sàng thi lại để học cùng trường với em. Đặc biệt, Chanyeol suýt chút nữa đã từ chối học bổng đi du học nước ngoài chỉ để ở nhà bảo vệ em trai. Kyungsoo đã phải làm đủ mọi cách, cứng rắn có, mềm mỏng có, cuối cùng cũng ép được Chanyeol đi du học.

Ngày Kyungsoo bị tai nạn, Chanyeol đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp. Chị Yoora rất lo lắng, định gọi Chanyeol về nhưng Kyungsoo đã ngăn chị lại. "Chị hai đừng gọi anh về, cứ để cho anh học đi. Em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến tương lai của anh." Kyungsoo đã viết ra giấy như thế. Chị Yoora cũng đành chịu, không gọi nữa.

Ngày Chanyeol tốt nghiệp về nước thì nhận được tin đám tang của mẹ đã xong xuôi rồi. Mấy hôm liền Chanyeol tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Chị Yoora lo đến phát khóc, định tìm thợ khóa đến mở cửa nhưng bị Kyungsoo cản lại, bảo chị hai cứ để cho anh có không gian riêng đi, anh chắc đang rất mệt rồi.

- Anh! Anh nghe em nói không? Em biết là từ hôm về đến giờ anh không có ngủ. Anh mệt lắm đúng không?

- ....

- Em đúng là một thằng xui xẻo anh nhỉ? Nếu như không phải tại em thì mẹ đã không gặp tai nạn. Nếu như ngày đó mẹ không nhận nuôi em thì đã không đến nỗi nào rồi.

- .....

- Anh! Chắc anh mệt rồi nhỉ? Em hát ru anh ngủ nha.

Kyungsoo cất tiếng hát những bài hát ru ngày xưa mẹ nuôi hay hát cho hai đứa nghe. Hai người tựa đầu vào hai phía cánh cửa, một người hát một người nghe, chẳng biết nước mắt rơi từ lúc nào, nhưng họ vẫn cứ duy trì như thế cả một đêm dài.

Sau ngày hôm đó, Kyungsoo chính thức thừa kế căn tiệm này, trở thành ông chủ Do. Còn Chanyeol thì cũng cắm rễ luôn ở đây, chỉ khi nào thực sự cần thiết thì mới lên Seoul. Anh bảo anh phải ở lại đây để bảo vệ em, chứ anh không dám để em lại một mình nữa.

Park Chanyeol ghét tất cả những người làm tổn thương đến Kyungsoo. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, người này không những không làm tổn thương mà ngược lại còn đối xử rất tốt với Kyungsoo nhưng Chanyeol vẫn ghét. Người đó chính là Kim Jongin. Đúng, Park Chanyeol rất ghét Kim Jongin, bởi vì Kim Jongin dám đối với Kyungsoo tốt hơn Park Chanyeol. À không, bằng thôi, tuổi gì mà đòi hơn anh đây.

Đối với quyết định đi du học ngày trước, Chanyeol cực kì hối hận. Nếu như ngày ấy không đi thì em trai có lẽ đã không xảy ra chuyện. Nếu ngày ấy không đi thì chắc chắn thằng nhóc đáng ghét kia không có cơ hội tiếp cận em trai rồi.

Hỏi vì sao Chanyeol lại ghét Jongin á? Vì Chanyeol là một người rất trưởng thành và chín chắn nên anh sẽ không tùy tiện ghét một người chỉ vì cái bản mặt câng câng vênh váo của cậu ta đâu. Chanyeol ghét Jongin bởi vì khi yêu cậu ta, em trai anh đã phải chịu rất nhiều thương tổn. Anh nhớ rất rõ lần vào thăm em trai trong quân đội, nghe thấy những lời người ta đàm tiếu, lại nhìn thấy em trai mình cố gượng cười, chỉ có trời mới biết anh đã muốn lao vào đánh chết cái lũ nói xấu em trai anh cũng như cái thằng nhóc đáng ghét kia đến mức nào.

"Nhưng anh vẫn phải thừa nhận là cậu nhóc đó đối xử rất tốt với em trai anh đúng không?" Baekhyun đã nói vậy sau n lần nghe Chanyeol cằn nhằn về thằng nhóc người yêu đáng ghét của em trai anh.

Hừ, dù có đối xử tốt với em trai anh mà định cướp em trai anh đi thì anh vẫn ghét.

- Ơ, em có dám cướp em trai anh đâu, em chỉ mượn anh ấy mấy ngày thôi mà.

- Thôi nào anh, em đi rồi lại về chứ có đi luôn đâu.

Kyungsoo thở dài xếp mấy hộp kimchi vào tủ lạnh. Ông anh này lúc nào gặp Jongin cũng đều thế cả.

- Đồ ăn em đã làm sẵn rồi đấy, khi nào ăn thì anh nhớ hâm lại. Còn cơm thì lấy cơm ăn liền mà ăn, chứ anh đừng tự cắm, phí gạo lắm. Rồi, em với Jongin đi đây. Anh ở nhà làm việc cũng đừng thức khuya quá đấy.

- Ờ, nhớ rồi. Đi nhanh đi trước khi anh đổi ý.

- Bọn em đi nha. Chào anh.

- Này thằng nhóc da đen kia, ai là anh của cậu hả? Cậu đi thì đi luôn đi, đừng có theo em trai tôi về đây nữa, nghe chưa?

Jongin một tay đẩy vali, một tay thì vẫy chào Chanyeol một cách rất ngứa mắt. Chanyeol có xúc động muốn cầm cái chổi cào lá dưới gốc cây đập cho thằng nhóc kia mấy cái.

Mặt trời ngày càng lên cao tỏa ra những tia nắng ấm áp. Bầu trời trong xanh với một vài đám mây trắng bồng bềnh báo hiệu một chuyến bay sẽ rất bình an.

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro