Chương 2: anh à, chúng ta gặp lại rồi này
Tô Hàng không quản trời lạnh về Ninh Thành theo lời mẹ, Ninh Thành cách thành phố cậu đang ở những nghìn dặm.
đang độ giữa đông, gần đến nơi trời lại càng u ám, nhà cậu ở một khu xóm nhỏ ,những cái bóng đèn cách nhau phải một khoảng xa ánh sáng lại yếu khiến bóng tối bao phủ cả một con đường.
nhìn thoáng qua cửa kính cũng thấy được cơn gió mạnh.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn cổ kính, xung quanh cây cối rậm rạp, khoảng cách nhà dân khá xa nhau mang lại không khí ảm đạm.
đây là lần đầu tiên sau 10 năm Tô Hàng quay về ngôi nhà này, vì ba mẹ cậu vừa li hôn, đúng như lời người ta nói ' có mới nới cũ'.
năm trước mẹ cậu phát hiện bố đã cặp kè với một người phụ nữ nhỏ hơn mình gần chục tuổi, bỏ qua những gì mẹ cậu đã hi sinh cho ông cho gia đình mà đi theo người phụ nữ đó.
Sau đó mẹ cậu về quê luôn, còn cậu học nốt năm cuối đại học mới về.
Không nghĩ nhiều nữa cậu đẩy cổng bước vào, đúng như cậu nghĩ, cái cổng này vẫn không có ổ khóa. Tuy vậy vì cổng đã cũ nên khi mở ra sẽ có những tiếng kẽo kẹt chói tai.
nghe tiếng mở cổng mẹ cậu đã chạy ra ngay
Phù Dung lên tiếng" Tô Hàng con về tới sao không nói mẹ", bà nhìn đống đồ của cậu " được rồi vào nghỉ đi đồ để mẹ xách vào cho"
Tô Hàng cầm tay bà lại " mẹ lấy hộ con ít nước, lúc nảy đi còn chưa kịp tắm rửa gì, đồ thì con tự cầm vào được mà" cậu biết bà sẽ giành xách vào cho bằng được nên đành nhờ bà.
Phù Dung nghe vậy thì tỏ vẻ lo lắng" mau vào nhà đi đừng để bị nhiễm khí lạnh, để mẹ đi nấu nước nóng cho con"
sau khi Tô Hàng dọn đồ xong xuôi nước cũng đã sôi, giọng của Phù Dung từ dưới tầng vang lên" Hàng Hàng, tắm đi con"
*
Tô Hàng Tắm xong cậu dùng khăn lau sơ tóc rồi ra chỗ ghế sofa , " về đây rồi con định làm gì " Phù Dung nói.
Tô Hàng hơi chần chừ một chút" mẹ con muốn mở một tiệm sách nhỏ" xong cậu lại nói" mấy thứ đồ con đã lo hết rồi, mai họ sẽ mang tới, mẹ không cần lo lắng.."
Bà Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu thì bật cười thành tiếng "không mẹ không lo , chỉ là mẹ thấy vui thôi"
" mẹ vui vì chuyện gì , chuyện con mở tiệm sách ạ" Tô Hàng hỏi lại.
Phù Dung gật đầu" lúc trước lúc chưa có con mẹ cũng muốn mở một tiệm hoa, nhưng rồi sau khi có con thì có nhiều việc phải làm quá"
bà lại nhìn đôi tay của mình" bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, không thể chăm sóc tốt cho chúng để chúng héo thì tiếc lắm"
Tô Hàng nhìn vẻ uu sầu của bà không khỏi đau sót" con nhất định sẽ chăm sóc tốt tiệm sách" sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh bà, dựa vào bà " mẹ , kể cho con nghe một năm nay mẹ sống thế nào đi"
*
Trưa hôm sau tất thảy đồi đạc của cậu đã được chuyển đến bao gồm, 6 thùng sách, hai chiếc tủ để sách, hai chậu cây, sơn nước, bảng hiệu, bàn , ghế...
xong xuôi thì cậu bắt đầu chuyển đồ ra tiệm bánh cũ của bà ngoại để lại, tiệm nhỏ này nằm ở một vị trí rất thoáng mát, lúc cậu dọn xong trời cũng đã lờ mờ tối.
Tô Hàng sắp xếp lại đồ , chuẩn bị đóng cửa về nhà.
" tiệm còn mở cửa không?"
một giọng trầm thấp vang lên đằng sau, Tô Hàng không nghĩ nhiều quay đầu đối mặt với người nọ.
" tiệm đóng cửa rồi, nếu muốn thì ngày mai cậu có thể tới"
Người kia nhìn thấy mặt cậu thì sửng sốt vài giây sau đó lại ổn định lại. Cười tươi.
" anh à, chúng ta gặp lại rồi này"
Tô Hàng hơi ngơ ngác, người trước mặt lạ hoắc, cậu chẳng nhớ là ai, đã gặp ở đâu, định hỏi lại thì người kia ghé sát cậu, lên tiếng.
" ngày mai em đến nhé"
Cậu hơi sửng sốt hơi nheo mắt lùi lại một chút đáp " ừm..." một tiếng.
người kia nhìn vẻ luống cuống của cậu nghiêng người quay mặt ra chỗ khác. Tô Hàng thấy vai người kia hơi run, cậu nhận ra hỏi" cậu cười cái gì".
" tại anh dễ thương quá" hắn nhìn cậu , sau đó vẫy tay " em đi đây, mai gặp".
Người kia đã đi Tô Hàng mới ổn định lại được, cậu còn chưa kịp hỏi tên người đó.
là ai nhỉ. cậu hỏi
_________
là chồng tương lai của con đó con yêuz💖🙈
4/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro